Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168


Trần Mỹ Linh dẫn Quảng Huyên Huyên đi đâu?

Hai người chỉ cùng nhau lên phố mua rất nhiều đồ, đồ chuẩn bị cho Quảng Xán.

Quảng Xán lớn lên, cũng cao hơn, quần áo trước kia mua riêng cho cô bé tuy vẫn còn trong nhà nhưng hiển nhiên đã không mặc vừa nữa. Vì thế, dưới sự đề nghị cật lực của Quảng Huyên Huyên, hai người gói mang về rất nhiều quà.

Chăn hình bướm, váy hình bướm, giày xinh đẹp có cắt hoa văn hình bướm thích hợp mang vào mùa hè,...

Bướm, bướm, vẫn là bướm. Đó đều là ý của Quảng Huyên Huyên.

Mua đến cuối cùng, chính Trần Mỹ Linh cũng thấy nghi ngờ: "Huyên Huyên, con chắc chắn chị sẽ thích mấy thứ này sao?"

Nghĩ đến hình tượng trước sau vẫn luôn chững chạc của Quảng Xán trong trí nhớ, Trần Mỹ Linh thật sự không dám chắc những hoa văn hình bướm màu sắc sặc sỡ này có đúng sở thích cô nhóc không.

"Thích mà." Bạn học Quảng Huyên Huyên gật đầu vô cùng chắc chắ: "Vì lần đầu gặp mặt, chị ấy đã nhìn kẹp tóc của con rất lâu!

Đương nhiên sự hiểu lầm đẹp đẽ này phải rất nhiều năm về sau mới được cởi bỏ. Lần đầu gặp mặt, Quảng Xán cũng không phải nhìn kẹp tóc bươm bướm gì. Nó chỉ nhìn Quảng Huyên Huyên cùng... kiểu tóc quen thuộc trên đầu cô bé.

Có điều khi hai người hăng hái mua sắm thật lâu về đến nhà, khi Quảng Huyên Huyên bày từng món, từng món quà mình lựa ra, vô cùng nhiệt tình đi đến bên cạnh Quảng Xán, Quảng Xán cũng vui vẻ tiếp nhận những món đồ dùng, quần áo sặc sỡ in hình bướm ấy.

Quảng Xán rất bất ngờ.

Sự phản cảm trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Nó quan sát Quảng Huyên Huyên thật lâu, cuối cùng không thể không khẳng định sự hoan nghênh của Quảng Huyên Huyên dành cho mình là thật tình. Một bé gái nhỏ hơn hai tuổi lại chân thành mà thân thiện đón nhận nó như vậy.

"Cảm ơn em." Quảng Xán cất lời.

Quảng Huyên Huyên cười, nhưng Trần Mỹ Linh cảm thấy bất ngờ. Nàng ngồi xổm người, kinh ngạc nắm tay Quảng Xán: "Xán Xán, con nói được rồi?"

Quảng Xán gật đầu: "Xin lỗi dì, làm dì lo lắng."

Trần Mỹ Linh lắc đầu, cười nhẹ nhàng ôm Quảng Xán vào lòng: "Thật tốt quá, con không sao là được rồi. Tất cả đều sẽ tốt lên."

Nhận quà từ Quảng Huyên Huyên, còn được Trần Mỹ Linh an ủi, Quảng Xán không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nó cũng muốn tặng lại cho em gái thứ gì đó, vì thế mò mò trong túi, kết quả hơi bất cẩn một tí đã làm rớt một món ra.

Giấy bạc gói bên ngoài, hình đĩnh vàng, đó là một viên chocolate...

Quảng Linh Linh cảm thấy tim đánh thịch một tiếng, vội duỗi tay hòng tiêu diệt chứng cứ. Chỉ tiếc Trần Mỹ Linh đang ngồi xổm ôm bé con cách gần, động tác cũng nhanh hơn đối phương.

"Chocolate ha?"

Luật sư Trần giây trước còn dịu dàng vui vẻ, giây sau đã trưng vẻ mặt cười như không cười. Nàng chậm rãi đứng dậy, bắn cho Quảng Linh Linh một ánh mắt hình viên đạn.

"Từ đâu ra?"

Quảng Linh Linh nhanh trí: "Chắc là Xán Xán cũng ăn hiệu đó."

Quảng Xán còn chưa kịp phối hợp gật đầu, luật sư Trần đã lên tiếng cảnh cáo: "Muốn gạt em, tội càng thêm tội."

"Ơ..."

Quảng tổng cứng họng.

Một lớn hai nhỏ xếp hàng ngồi một bên trong khi luật sư Trần cẩn thận kiểm kê số đồ ăn vặt trước kia mình thu được ngay trước mặt ba đương sự.

"Thiếu một hộp bánh quy, hai túi chocolate." Luật sư Trần phủi phủi tay.

Quảng Xán căng thẳng nuốt một cái. Số lượng này cũng quá chuẩn. Ngay khi nó đang do dự không biết có nên xin lỗi, nhận sai hay không thì cô họ, người ban chiều còn gây cho nó cảm giác chèn ép mãnh liệt, đến giờ vẫn còn hơi sợ hãi, đột nhiên vọt đến trước mặt dì Trần, duỗi tay ôm lấy đùi đối phương rất mất hình tượng.

"Vợ, là bé con đói bụng mà, chị cũng phải cho con nó ăn gì chứ." Quảng tổng kêu rên.

Bên kia, Quảng Huyên Huyên cũng tiến lên mấy bước ôm lấy đùi Trần Mỹ Linh: "Mẹ, con đói bụng."

Lại tới nữa...

Hai người này lại tới nữa.

Quảng Huyên Huyên còn nhỏ, đúng là đang tuổi thích đồ ăn vặt, Trần Mỹ Linh có thể hiểu. Có điều vì không để con bé ăn quá nhiều ảnh hưởng đến răng miệng, Trần Mỹ Linh đành phải quy định số lượng tối đa mỗi ngày được ăn.

Nhưng cuối cùng, người khiến Trần Mỹ Linh hạ quyết tâm giấu hết đồ ăn đi, là bởi vì... Quảng Linh Linh!

Lúc mới kết hôn, người này nhìn chằm chằm cách ăn uống của mình. Không được ăn quá cay, không được ăn quá béo, không được ăn quá cứng, không được ăn quá mặn, phải gọi là nguyên tắc vô cùng. Nhưng từ khi có con, từ khi có con! Quảng Linh Linh cái người này liền mỗi ngày trộm đồ ăn vặt của con mà ăn! Trước kia rõ ràng là Trần Mỹ Linh nàng càng thích ngọt hơn kia mà.

"Chỉ có thể ăn một chút. Bánh quy, kẹo, chocolate, Huyên Huyên con chỉ được chọn một thứ." Trần Mỹ Linh đẩy con gái qua một bên tự rối rắm, sau đó quay đầu lại nhìn Quảng Linh Linh. Ánh mắt người này cũng đi theo túi đồ ăn vặt.

Trần Mỹ Linh nhướng mày, xách cổ áo Quảng Linh Linh, kéo cái người đang ôm đùi mình đứng dậy.

"Chị thì không được. Không cho ăn." Trần Mỹ Linh làm lơ Quảng Linh Linh đang vờ đáng thương, quyết đoán từ chối.

"Tại sao?!" Quảng Linh Linh kêu rên.

"Răng chị hết đau rồi sao?" Trần Mỹ Linh vỗ vỗ gương mặt xinh xắn của Quảng Linh Linh.

Nhắc đến răng đau, Quảng tổng còn sợ hãi trong lòng.

Phải biết rằng Quảng tổng đi khám tổng quát rất khỏe mạnh, bình thường cũng không đau đầu nhức óc gì, vậy mà thiếu chút nữa đã bị đau răng tra tấn đến khóc. Tuy cô cố gắng khẳng định mình chỉ nóng trong người, không quá liên quan đến chuyện ăn đồ ngọt nhưng vẫn bị Trần Mỹ Linh tước đoạt quyền ăn vặt. Hơn nữa, sau khi cô không nghe lời, lén kéo con gái ăn vụng bị bắt hai lần, số đồ ăn vặt vốn đặt trên giá cũng đã bị Trần Mỹ Linh giấu đi, còn thi thoảng đổi chỗ cất.

Trên có chính sách, dưới có đối sách. Nàng làm cô không tìm được, cô còn không thể tự đi mua sao? Quảng Linh Linh mới đầu còn lén mua, nhưng lần nào ăn xong cũng bị luật sư Trần phát hiện, sau đó là tối bị đẩy ra khỏi phòng, thảm thương đi ôm con gái ngủ.

Quảng Linh Linh sau cũng có hỏi rốt cuộc Trần Mỹ Linh làm sao mà phát hiện được.

Luật sư Trần rất hào phóng, thoải mái nói cho Quảng tổng chân tướng: "Nếu chị ăn kẹo, hôn sẽ đặc biệt ngọt."

Đâu chỉ là ngọt, đôi khi còn chua mùi chanh, thơm mùi dâu. Dù sao mỗi cái hôn đều mang hương vị khác nhau.

Quảng tổng nghe vậy, không thể cụp đuôi lặn xuống.

Cô có thể không hôn Trần Mỹ Linh sao? Không thể nào.

Như vậy cô có thể ăn kẹo, ăn đồ ngọt mà không bị phát hiện sao? Cũng không thể. Chỉ cần hôn là lộ hết, nhưng Quảng Linh Linh một ngày hai bốn tiếng, không lúc nào mà không muốn hôn vợ.

Tóm lại, cuộc đấu trí đấu dũng vì đồ ăn vặt, kể ra đều là nước mắt.

Luật sư Trần thu hết nỗi uất ức của Quảng tổng vào mắt. Nàng nâng cằm đối phương, ý bảo hé miệng.

Quảng Linh Linh đau răng một thời gian lại tự khỏi, bây giờ nhìn cũng không giống bị sâu răng, nói không chừng có thể cho cô ăn chút đồ ngọt?

Có điều luật sư Trần còn chưa kịp bồi thường thì Quảng tổng cũng đã vươn tay vươn chân tự mình đòi lấy.

"Không cho kẹo thì phải cho cái khác." Quảng Linh Linh ghé vào tai Trần Mỹ Linh khẽ nói.

"Được, chị muốn cái gì?"

"Muốn em." Quảng Linh Linh hôn lên cổ Trần Mỹ Linh.

Dù sao cũng là ở trước mặt con trẻ, Quảng Linh Linh chuồn chuồn lướt nước một cái liền thu lại động tác.

Nhưng dù vậy, trong mắt Quảng Xán... thì... cũng... rất kích thích.

Quảng Xán nhớ đến ba mẹ. Họ cũng đã từng yêu nhau như vậy. Nhưng chẳng bao lâu nó đã lắc đầu, giũ hết những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Không còn ba mẹ, giờ nó chỉ có cô họ, dì Trần, và em gái.

"Chị, cho chị." Quảng Huyên Huyên mò mấy viên chocolate đặt vào tay Quảng Xán, cười đến ngọt ngào.

Quảng Xán sửng sốt: "Chị ăn rồi."

Quảng Huyên Huyên lén ra hiệu suỵt, muốn lặng lẽ lấy dư hai viên giấu đi.

Kết quả bị luật sư Trần mắt sắc liếc một cái đã nhìn thấu: "Quảng Tiểu Quai."

Quảng Huyên Huyên bị bắt tại trận, vẻ mặt uể oải. Cô bé "dạ" một tiếng, móc mấy viên chocolate lấy dư trả về chỗ cũ.

Quảng Huyên Huyên thè lưỡi với chị gái trước mặt. Động tác ấy, Quảng Xán cảm thấy rất đáng yêu, theo phản xạ muốn xoa đầu cô bé.

Nhưng bàn tay đưa ra lại tạm dừng giữa không trung.

Quảng Xán có hơi lo lắng. Nó không biết em gái có ghét động tác thân mật như vậy hay không.

Thấy chị gái vươn tay rồi cứng đờ, Quảng Huyên Huyên bèn cười ha ha nhón chân, giành trước sờ lên trán Quảng Xán.

Có qua có lại, Quảng Xán cuối cùng cũng có dũng khí mà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Quảng Huyên Huyên.

Đây là em gái, về sau đây chính là em gái của Quảng Xán nó. Em ấy đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy, hệt tiểu thiên sứ. Nó sẽ tốt với em ấy, sẽ trông nom em ấy.

Hai chị em chính thức gặp mặt. Để chúc mừng, luật sư Trần hiếm khi tiêu pha một lần, mang người một nhà ra ngoài ăn cơm. Vì không đủ ghế an toàn cho trẻ em nên cả nhà không lái xe mà chọn ăn ở một nhà hàng gần ngay ngoài cửa tiểu khu.

Nhà hàng này cũng xem như nơi thường đến, Quảng Huyên Huyên rất quen với cả hoàn cảnh lẫn các món trong thực đơn.

"Cái này, cái này ăn ngon." Quảng Huyên Huyên chỉ món này.

"A, còn cái kia nữa, cái kia rất ngọt nha." Lại chỉ món kia.

Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh nhìn nhau. Hay rồi, không cần các nàng phải nhọc lòng, bạn học Quảng Tiểu Quai vừa ngọt vừa ấm, từ đầu tới cuối vẫn luôn giống chú bướm xinh đẹp đảo quanh Quảng Xán, vô cùng nỗ lực chăm sóc cho đối phương.

Nhìn Quảng Huyên Huyên, Trần Mỹ Linh bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Cô bé này quả thật ấm áp, tri kỉ đến không giống một đứa trẻ. Mà đằng sau biểu hiện ấy vẫn là vì Quảng Huyên Huyên cũng từng có một tuổi thơ vỡ vụn. Những quá khứ ấy khiến một đứa trẻ nhanh chóng trưởng thành, trưởng thành...

"Mẹ tụi nhỏ à." Quảng Linh Linh đột nhiên nhẹ nhàng nắm tay Trần Mỹ Linh: "Liên hoan gia đình không thể thất thần nha."

Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, hít sâu một hơi, lại lần nữa treo lên nụ cười.

"Có điều." Quảng Linh Linh chuyển lời: "Bây giờ đúng là có một vấn đề cần em phải nghiêm túc suy ngẫm một chút."

Trần Mỹ Linh thoáng nghi hoặc: "Cái gì cơ?"

"Hôm nay nhà chúng ta phải ngủ thế nào?" Quảng Linh Linh quăng một quả bom.

Đúng ha.

Ngủ thế nào đây?

Năm đó khi trang trí căn phòng trẻ con kia, Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Linh đều không biết mấy năm sau các nàng sẽ có hai bé gái.

Đó là phòng đơn, giường đơn. Tuy nói ngủ hai đứa nhỏ cũng không thành vấn đề, nhưng mà...

Quảng Huyên Huyên chăm chú ăn hoa quả nhưng lỗ tai vẫn rất thính, nghe các mẹ thảo luận vấn đề, cô bé lập tức chủ động giơ tay phát biểu.

"Con muốn ngủ chung với chị." Quảng Huyên Huyên bày tỏ ý kiến.

Nhân vật chính còn lại nhất thời chưa kịp phản ứng.

Quảng Huyên Huyên lại rất chủ động: "Chị, chị muốn không?"

"Muốn." Giọng Quảng Xán vẫn khá nhỏ, nhưng nào có ai đối mặt với ánh mắt sáng như sao của Quảng Huyên Huyên còn có thể nói ra lời từ chối cho được.

"Tụi mình phải nhanh chóng đổi cái giường mới cho tụi nhỏ." Quảng Linh Linh dường như đặc biệt để bụng chuyện này.

"Sao chị tích cực vậy?" Trần Mỹ Linh khó hiểu.

"Con gái lớn rồi, không thể ngủ quá chen chúc. Nếu là chen đến giường mẹ già..." Quảng Linh Linh luôn miệng lầm bầm.

Ảnh hưởng đến cuộc sống ân ái chất lượng cao về đêm nha.

Trần Mỹ Linh che mặt.

Quảng Linh Linh đồ háo sắc này.

Mà đồ háo sắc ấy lại không thèm để ý phản ứng của Trần Mỹ Linh, quay sang hứng thú bừng bừng thảo luận với hai đứa nhỏ muốn một giường lớn hay muốn giường hai tầng trên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro