Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167


Quảng Linh Linh nhận được câu trả lời từ phía Trần Mỹ Linh bèn đi thẳng vào vấn đề nói với Quảng Xán: "Xán Xán, con bây giờ có một lựa chọn nữa. Cô đã bàn bạc với Quảng Nguyên Thần rồi, chúng ta có thể tiếp tục thực hiện ước định lúc trước, mang con đi thông qua phương thức gởi nuôi. Con vẫn là con, chẳng qua sau này người chăm sóc con sẽ biến thành bọn cô."

Ánh mắt Quảng Xán nhìn Quảng Linh Linh thoáng mờ mịt, nhưng Quảng Linh Linh còn chưa nói xong.

"Cơ mà có một chuyện chúng ta phải nói rõ trước. Dì Trần của con là vợ cô, bọn cô nhận nuôi một bé gái tên Quảng Huyên Huyên. Họ là người quan trọng nhất của cô, cho nên con phải làm sao để được họ thích. Chỉ có như vậy con mới có thể ở lại nhà lâu dài. Nếu không..."

Hai bàn tay nhỏ của Quảng Xán không ngừng vò góc áo, trông có vẻ căng thẳng.

Quảng Linh Linh nói rất khẳng định. Cô nhấn mạnh từng chữ: "Nếu không, cô cũng chỉ có thể đưa con về."

Người lớn chửi mắng, anh họ xô đẩy, bắt nạt, bà ngoại thở ngắn than dài, mẹ bỏ rơi cùng ba nhìn đến chỉ toàn là chán ghét...

Trong đầu Quảng Xán điểm lại một lượt toàn bộ cuộc sống của mình trong mấy tháng qua, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Quảng Linh Linh.

Tốt với dì Trần và cô bé ngày đó gặp, khiến họ thích mình, chỉ cần như vậy là nó có thể sinh sống lâu dài trong cái nhà trước kia đã từng đến ở một đêm.

Quảng Xán còn nhớ rất rõ, nhớ trong nhà đó có một phòng ngủ dành riêng cho nó, bên trong ngập tràn màu hồng phấn công chúa, trang trí xinh đẹp vô cùng. Trước kia nó từng khinh thường tất cả những thứ đó, chỉ muốn quay lại nhà mình, nhưng bây giờ...

Cái nhà thuộc về nó đã sớm không còn.

Quảng Linh Linh thấy khi Quảng Xán đối diện một lần nữa nâng mắt nhìn vào mình thì sự mờ mịt ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Trong suốt, sạch sẽ, chấp nhất mà kiên định.

Đây không giống ánh mắt một đứa trẻ chín tuổi nên có, nhưng cố tình nó lại xuất hiện trên người Quảng Xán.

Quảng Linh Linh không khỏi cong khóe môi. Cô biết Quảng Xán đã suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa còn ra một quyết định có lợi cho bản thân.

Nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Quảng Linh Linh đã trở lại với vẻ hờ hững mà nói: "Những gì cô vừa nói, con nhớ rõ hết chưa?"

Quảng Xán gật gật đầu.

Quảng Linh Linh hiển nhiên vẫn chưa vừa lòng. Cô nhìn Quảng Xán, ánh mắt thật sâu, thật nặng, khiến Quảng Xán bị đè ép đến gần như nghẹn thở.

"Cô có đến bệnh viện nơi con làm kiểm tra, xem qua hồ sơ bệnh án, cũng gặp bác sĩ điều trị của con rồi. Xán Xán, bệnh của con đã khỏi. Lần bị thương ngoài ý muốn đó không có ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của con. Con không cách nào mở miệng không phải vì không thể nói chuyện, mà là con không muốn nói chuyện. Nhưng hôm nay, con cần phải chính miệng cho cô một đáp án. Nói cô biết rằng con muốn, rằng con đã hiểu, rồi cô sẽ dẫn con về nhà."

Quảng Linh Linh nói xong thì hơi dựa người ra sau. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền vàng nhạt. Màu sắc trang nhã thế này là kiểu của Trần Mỹ Linh. Chỉ tiếc cái màu có thể khiến tâm trạng người ta thoải mái ấy mặc lên người Quảng Linh Linh lại không một chút hiệu quả. Cô hơi lười biếng tựa vào lưng ghế, chỉ vậy thôi cũng đã khiến người ta cảm nhận được khí thế sắc bén.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Quảng Linh Linh, Quảng Xán tựa một con thú non. Nó mấy lần muốn mở miệng cất tiếng, nhưng cuối cùng đều không thành công.

Quảng Xán trông có vẻ đáng thương. Nó mất tiếng sau khi nghe được mình không phải con ruột của ba mà té xỉu. Mới đầu nó cũng từng sợ hãi, nhưng chẳng bao lâu đã bình tĩnh đón nhận sự thật ấy. Khi đó, Quảng Xán nghĩ rằng không thể nói chuyện cũng tốt, như vậy nó liền có lí do để không phải đối thoại với những người kia.

Sự im lặng ấy kéo dài suốt mấy tháng. Nó nghe anh họ gọi mình là đồ câm nhiều, thậm chí cũng đã quen với sự thật rằng mình không thể nói chuyện. Nhưng bây giờ, Quảng Linh Linh lại báo cho nó biết, nó có thể nói, hơn nữa cần phải nói.

Quảng Xán muốn đi theo Quảng Linh Linh. Nó không muốn quay lại nhà cậu làm một đứa dư thừa, chướng mắt. Nó dốc hết sức, siết chặt nắm tay, gồng đến đầu đầy mồ hôi. Nhưng Quảng Linh Linh lại không cảm thông cho nó dù chỉ là một chút. Cô chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào Quảng Xán, nói một câu:

"Con có thể. Con phải chính miệng nói với cô con muốn mới được."

Con muốn.

Con thật sự muốn.

Con muốn theo cô về.

"Con..."

Quảng Xán cuối cùng cũng bật ra được một âm tiết, một chữ "con".

Nghe được tiếng nói biến mất đã lâu của bản thân, hốc mắt Quảng Xán ửng đỏ, mà Quảng Linh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô nhớ đến lời bác sĩ điều trị của Quảng Xán từng nói.

"Tôi cảm thấy đứa bé không nói được quá nửa là do nguyên nhân tâm lý. Tình huống kiểu này nên giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu kéo dài quá lâu, hình thành tiềm thức, nói không chừng con bé sẽ thật sự không thể mở miệng được nữa."

"Như vậy tôi cần làm gì? Phải làm gì mới có thể giúp được nó?"

"Cá nhân tôi đề nghị kích thích ý muốn nội tâm của con bé. Khi nó gấp gáp muốn biểu đạt suy nghĩ cùng tâm tình của bản thân, nói không chừng sẽ phá tan được chướng ngại trong lòng."

"Con... con muốn." Quảng Xán rưng rưng nhìn về phía Quảng Linh Linh. Giọng nó mang vẻ trong trẻo đặc biệt của trẻ con, có điều hẳn vì đã lâu không nói nên không quá vang mà còn hơi nghẹn.

Hai tay Quảng Linh Linh siết chặt lấy nhau. Cô cố gắng khiến bản thân giữ bình tĩnh, nhàn nhạt nói với Quảng Xán: "Như vậy những điều cô vừa nói, con hiểu hết chưa?"

Quảng Xán gật đầu.

"Không, con phải mở miệng nói."

Quảng Xán rơi nước mắt, nghẹn ngào: "Con hiểu rồi. Con sẽ tốt với em, sẽ làm dì Trần thích. Con đã không có nhà. Con muốn ở lại nơi đó."

Trong mắt Quảng Xán có nước mắt, cũng có khát vọng đơn thuần nhất. Ánh mắt ấy khiến Quảng Linh Linh cảm thấy thoáng đau lòng. Cuối cùng cô đổi dáng ngồi cứng đờ mà đứng dậy vươn tay với Quảng Xán.

"Được, Xán Xán, bây giờ chúng ta có thể về nhà."

Nhìn bàn tay mềm mại, thon dài, trắng nõn kia, Quảng Xán cuối cùng cũng vươn ra, nắm chặt lấy đối phương.

Trên đường về, Quảng Xán đã tính toán hết những điều tuổi này nó có thể nghĩ đến.

Quảng Xán đã sớm gặp qua Trần Mỹ Linh, còn làm chuyện rất quá đáng với dì. Vì khiến người ta ghét bỏ, nó thậm chí còn cố ý làm hỏng món quà dì Trần tặng. Quảng Xán cảm thấy nếu đổi lại là nó, nó nhất định sẽ không ưa đứa nhỏ này. Nhưng vừa sáng hôm nay, dì Trần lại ôm nó, giúp nó ra mặt, cười với nó, còn tết tóc cho nó.

Quảng Xán sờ sờ chiếc kẹp hình bướm trên đầu. Đây là dì Trần đưa. Nói không chừng vốn là đồ dì mua cho con gái...

Nghĩ đến đó, Quảng Xán không thể không nhớ lại cô bé xinh đẹp gặp ở trường hôm trước. Quảng Xán nghĩ, đối với một người từ ngoài đến như nó, có lẽ ban đầu em ấy sẽ rất phản cảm. Nhưng không sao, nó có thể từ từ tìm hiểu tính cách và sở thích của em ấy. Nó biết làm sao để người ta ghét, đương nhiên cũng biết phải thế nào để được yêu thích. Nó có thể từ từ...

Nào ngờ Quảng Xán nghĩ ra một đống những cách thức, chuyện phải làm suốt đường đi, về đến nhà lại không thấy ai. Vì thế, chờ, chờ mãi, chờ đến trời chập tối, dì Trần và em gái vẫn chưa về.

Quảng Linh Linh cũng rất ngạc nhiên, gọi điện xong mới biết Trần Mỹ Linh dẫn Quảng Huyên Huyên đi lên phố.

Lúc này một lớn một nhỏ đầy bụng tâm tư ngồi trong nhà cũng bắt đầu lo lắng.

Quảng Linh Linh vội hỏi tình huống, Quảng Xán cũng dựng lỗ tai ngồi bên cạnh nghe ngóng.

"Có phải Huyên Huyên không vui hay không?" Quảng Linh Linh hỏi.

"Không có nha." Trần Mỹ Linh vừa cười ha ha vừa đưa điện thoại ra trước mặt con gái: "Huyên Huyên, chào mami một tiếng đi con."

"Mami!"

"Ơi." Mẹ già Quảng Linh Linh vội ứng tiếng.

Giọng Trần Mỹ Linh lại vang lên: "Bọn em sẽ về nhanh thôi."

Tút tút tút.

Điện thoại đã tắt.

Lúc nghe tiếng Quảng Huyên Huyên, Quảng Linh Linh còn chưa thấy gì. Nhưng điện thoại vừa ngắt, cô đã lập tức tưởng tượng ra cảnh con gái miễn cưỡng cười vui, Trần Mỹ Linh phải dẫn đi ra phố điều chỉnh tâm trạng.

Quảng Xán càng nghĩ càng lo lắng. Có phải em gái không muốn gặp nó nên mới không chịu về hay không?

Một lớn một nhỏ ăn ý mà nhìn nhau.

"Đói chưa" Thấy trời đã chập tối, Quảng Linh Linh bèn cất tiếng hỏi.

Quảng Xán gật gật đầu.

"Nói chuyện." Quảng Linh Linh không bỏ qua bất kì cơ hội nào khiến Quảng Xán mở miệng.

Quảng Xán cũng rất phối hợp: "Dạ đói."

Quảng Linh Linh kéo Quảng Xán đi ra khỏi phòng khách: "Vậy chúng ta tìm gì ăn đi."

Quảng Xán vốn tưởng "tìm" của Quảng Linh Linh là một động tác rất đơn giản, không ngờ "tìm" này là thật sự phải tìm.

"Dưới nệm không có sao?" Quảng Linh Linh cố sức nâng tấm nệm lớn của sô pha trong nhà lên để Quảng Xán có thể mở hộc chứa đồ bên dưới.

Quảng Xán tiếc nuối lắc đầu: "Không có."

Chờ Quảng Xán chui ra chỗ an toàn, Quảng Linh Linh mới từ từ thả tấm nệm về chỗ cũ.

"Không đúng nha. Chẳng lẽ lại đổi chỗ?" Cô nghi hoặc hỏi.

Vì thế, hai người lại tìm rất nhiều nơi. Tấm ngăn trên tầng cao nhất của kệ sách, ngăn kéo đầu tiên trong tủ quần áo, nóc tủ chén trong phòng bếp, vân vân... Cuối cùng, họ mới tìm được một túi đồ ăn vặt lớn trong phòng ngủ Quảng Huyên Huyên, dưới vách ngăn chiếc giường trẻ con kia.

Khoai lát, kẹo, đồ ngọt, bánh quy, quả hạch, chocolate,...

Dù sao chỉ cần là đồ ăn vặt có thể nghĩ đến thì đều có ở đây.

Quảng Linh Linh cũng lăn lộn ra đầy người mồ hôi. Cô chống eo đứng bên mép giường mà cảm thán: "Này chẳng phải xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà người ta hay nói đây sao? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nha đầu Huyên Huyên này muốn moi được đồ ăn vặt từ tay mẹ Trần tinh thông sách lược, thủ đoạn của nó thì sợ là còn phải chờ mấy năm. Chậc chậc."

Quảng Xán yên lặng đổ một giọt nước mắt cảm thương cho em gái chưa gặp mặt.

Quảng Linh Linh cẩn thận lấy một hộp bánh quy từ túi đồ ăn vặt, nhìn nhìn xong cảm thấy hình như không dễ phát hiện nên lại thuận tay lấy thêm hai túi chocolate nhỏ. Quảng Xán thấy đối phương nhẹ tay nhẹ chân làm xong hết thảy lại xếp xếp đồ bên trong thành bộ dáng cũ, khiến người ta không nhìn ra có gì khác biệt, như chưa có ai từng đụng vào, lúc này mới đặt chiếc giường lại trông như lúc đầu.

Quảng Linh Linh cầm bánh quy: "Ăn mau, ăn mau. Mấy thứ này dì Trần của con quy định số lượng mỗi ngày. Nếu biết chúng ta tìm được, còn ăn vụng là sẽ rất đáng sợ."

Quảng Xán nhận lấy chocolate Quảng Linh Linh đưa, khó hiểu hỏi: "Vậy sao dì Trần còn mua mấy thứ này làm gì?"

Quảng Linh Linh nhìn cô nhóc, cảm thấy đối phương thật sự quá ngây thơ: "Nghĩ sao mà dì mua được? Là cô với Huyên Huyên lén mua, kết quả không giấu kĩ, bị phát hiện."

Nói xong, Quảng Linh Linh còn uất ức thè lưỡi.

Quảng Xán suýt chút nữa đã bị hành động đó dọa đến, bất cẩn cắn một miệng quá nhiều chocolate, bị nghẹn.

Quảng Linh Linh vội vỗ lưng giúp Quảng Xán. Chờ Quảng Xán bình phục, cô mới chớp mắt: "Đây xem như bí mật nhỏ của ba người chúng ta nha. Chờ đến tối con nói với Huyên Huyên đã tìm được đồ rồi, giấu ngay chỗ này, nhất định con bé sẽ rất vui vẻ."

Quảng Xán sững sờ mất mấy giây.

Thì ra cô Quảng Linh Linh cũng hy vọng nó có thể được mọi người đón nhận. Quảng Xán lén lau khóe mắt, sau đó gật đầu thật mạnh.

"Vâng, đây là bí mật của ba người chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro