Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LL 13

Lingling Kwong biến mất như chưa từng tồn tại, ngay trưa hôm đó Sethratanapong nhận được thư từ chức từ Lingling Kwong, các file và hướng dẫn công việc được soạn tỉ mỉ để bàn giao, chỉ trong nửa ngày mọi thứ liên quan đến Lingling Kwong đều như chưa từng xảy ra. Một người trong danh bạ chưa tới 10 liên hệ, tài khoản mạng xã hội nửa năm mới có một bài share thì lấy gì để người khác vịn vào tìm kiếm?

Jarin rơi vào thế khốn đốn, một phần vì công việc của Lingling Kwong quá nặng, cả phòng Marketing đều không thể gánh vác nổi, anh phải gánh lấy một phần thay cho cấp dưới, phần lớn chính là Orm Kornnaphat, cô rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn.

Mỗi ngày Orm Kornnaphat đều khóc, khóc mệt lại ngủ, ngủ dậy lại khóc, cô tự nhốt mình trong phòng, ngay cả mẹ đến Orm Kornnaphat cũng không quan tâm đáp lại, cô không ăn không uống, cả người đã gầy nay còn mỏng lại như tờ giấy, sức sống dường như biến mất khỏi đôi mắt kia, Orm Kornnaphat như đèn dầu trước gió, mỏng manh đến lạ thường, dường như chỉ cần một ngọn gió thổi qua sẽ cuốn cô đi mất lúc nào không hay.

Cả Sethratanapong rơi vào tình cảnh gà bay chó chạy, cô chủ nhỏ luôn tươi cười vui vẻ lúc này lại như một cái xác vô hồn, đôi mắt lúc nào cũng ngập nước bi thương, khiến mọi người luôn trong trạng thái lo lắng, mọi người thay phiên nhau ở cạnh Orm Kornnaphat vì sợ cô đau quá mà làm tổn hại bản thân. Jarin một bên lo việc công ty, một bên lo lắng cho em gái, một bên lại cho người tìm kiếm Lingling Kwong

- Em có tin tức gì của Lingling không? - Jarin nhìn Yun vừa bước vào cửa liền lo lắng hỏi

- Không! Em và Jaja đã chia nhau tìm đến các nơi mà bọn em thường đến, cũng đã quay về hỏi thăm những người bạn cũ, về lại nơi ở trước đây, đều không có tăm hơi gì của cậu ấy! - Yun tiến đến massage đầu cho Jarin, người đàn ông anh yêu lúc này tiều tụy đi không ít - Orm thế nào rồi?

- Con bé khóc suốt, lại không chịu ăn uống gì, hôm qua ngất đi mấy lần, bác sĩ bảo không được khóc nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thị giác.. - Jarin cau mày

- Biết được lý do cậu ấy bỏ đi chưa? - Yun hỏi vào trọng tâmm

- Anh tìm được người rồi, nhưng chưa có thời gian để xử lý, mấy ngày nay loạn thành một đoàn - Jarin thở dài

- Rin! Anh phải giải quyết lý do mà Lingling rời đi, lúc đó có thể sẽ khiến Orm có tinh thần trở lại!

- Được! - Jarin ánh mắt lóe lên, đây chính là điểm mấu chốt mà anh đã bỏ qua, nhanh chóng đứng dậy quay sang nhìn Yun - Em có muốn đi cùng không?

- Được!

Cả hai chàng trai nhanh chóng rời khỏi, Jarin lái xe đưa Yun đi đến một căn nhà bỏ hoang xa thành phố, cả hai xuống xe đã có người ra đón, nhận ra Jarin, thuộc hạ cung kính hướng dẫn anh đến chỗ đang giữ người, vừa gần đến cửa đã nghe một tiếng the thé chửi bới vang lên, Jarin ra hiệu thuộc hạ mở cửa, cao ngạo bước vào

- Có sức la hét chi bằng giữ sức trả lời câu hỏi của tôi đi! - Jarin ngồi xuống ghế giữa phòng, Yun không ngồi, anh chỉ đứng sau nhìn ba người trước mắt đầy phẫn hận

- Mày! Thằng chó! Sao mày dám bắt bọn tao! - Thanh niên bị trói gào lên liền ăn ngay một bạt tai đến mức bật máu, gãy luôn răng bên trong

- Mày có biết mày đang chửi ai không hả? Còn láo toét coi chừng tao cắt lưỡi mày! - Người đàn ông to lớn xăm trổ đầy mình, trên mặt còn một vết xẹo dài từ trán xuống giữa má đầy dữ tợn nắm tóc tên kia cảnh cáo

- Đừng.. đừng.. tôi.. tôi không dám nữa! - Thanh niên đau đớn cầu xin

- Con rể.. thả chúng ta ra đi, chúng ta là người nhà mà... - Người đàn bà thấy con trai bị đánh muốn lên tiếng nhưng nhìn khuôn mặt dữ tợn kia khiến bà ta hèn nhát im bặt

- Con rể? - Jarin cười khinh miệt - Các người khiến vợ tôi biến mất xong rồi vẫn mặt dày gọi tôi là con rể sao?

- Biến mất? Biến mất là sao? - Mẹ Lingling Kwong nghi hoặc nhìn Jarin

- Em ấy đi đâu rồi, tôi không tìm được Lingling! - Jarin cười như không cười nhìn ba người trước mặt - Nói cho tôi biết, tôi phải đi đâu tìm em ấy?

- Tôi.. chúng tôi không biết ... - Mẹ Lingling Kwong lắc đầu

- Không biết? Vậy chắc các người biết lý do vì sao em ấy bỏ đi phải không? - Jarin gằn từng chữ

- Không liên quan gì chúng tôi cả! Tôi không biết gì cả! - Bà ta nhanh chóng phủ nhận

- Tối hôm đó các người đến tìm Lingling nói chuyện gì? - Jarin xem camera khu nhà của Lingling Kwong thì thấy ba mẹ cô đã đến tìm Lingling Kwong

- Tôi... - bà ta do dự nhìn chồng bên cạnh thấy ông ta nhìn bà ta cảnh cáo liền rụt cổ - Tôi chỉ nói chuyện bình thường với nó thôi, ai biết tự dưng nó nổi điên lên chửi bới rồi đòi từ mặt gia đình, là do con nhỏ đó thần kinh, chứ tôi không biết gì cả!

- ... - Jarin lạnh lùng nhìn người đàn bà trạc tuổi mẹ anh cười trào phúng, anh nghe rằng có nhiều người vì lợi bán con, nhưng để trực tiếp thấy cảnh một người mẹ đổ hết tội lỗi lên đầu đứa con gái do chính mình mang nặng đẻ đau sinh ra thì là lần đầu

- Khốn kiếp! - Yun đứng sau nghiến răng gằn lên muốn bước tới lại bị Jarin giữ lại - Rin?

- Đừng nói tôi không cho các người cơ hội! - Jarin nhìn Yun ra hiệu sau đó giọng lạnh nhạt vang lên - Kẻ dám đối đầu với tôi kết cục chỉ có xanh cỏ mà thôi!

- Anh.. anh không được làm hại chúng tôi!! Đây là xã hội thượng tôn pháp luật, anh .. anh đừng có làm càn! - Lung lắp bắp

- À đúng rồi! Thượng tôn pháp luật! Sethratanapong luôn đặt luật pháp lên đầu!

Jarin vỗ vỗ tay tán thưởng khiến cả ba người đang quỳ trước mặt cảm thấy nhẹ nhõm, họ tin chắc Jarin không dám làm hại họ, chỉ là cả ba đều nhầm lẫn, Jarin lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, âm mưu dương kế anh đều có, muốn chặn đường lùi của ba con kiến, đối với anh không khó

- Tôi rất tôn trọng luật pháp, vì vậy.. - Jarin ra hiệu cấp dưới đưa cho ba người một tờ văn bản - .. có nhận ra tờ giấy này không?

Cả ba mờ mịt nhìn vào tờ giấy trước mắt lại thấy chữ ký và điểm chỉ của cả ba, đột nhiên nhớ ra gì đó, cả ba nhìn nhau toát mồ hôi lạnh

- Anh rể.. xin anh, xin anh tha cho em! - Lung lên tiếng đầu tiên, liên tục dập đầu với Jarin

- Nhận ra rồi à! - Jarin cười như tu la đòi mạng, anh không phải kẻ lương thiện, em gái anh vì Lingling Kwong biến mất mà hành hạ bản thân người không ra người, ngay cả mạng dường như cũng không cần, anh sủng Orm Kornnaphat tận trời, em gái bảo bối của anh như thế, kẻ gây ra mọi chuyện buộc phải trả giá.

- Con rể.. xin con.. - Ba mẹ Lingling Kwong cũng đồng thanh cúi đầu

- Tôi đã cho các người cơ hội rồi, là do các người không trân trọng mà thôi! - Jarin nhàn nhạt lên tiếng, tay cầm lấy xấp tài liệu có chữ ký của ba người - 30 triệu bath vì vi phạm hợp đồng, nếu không trả đủ thì chuẩn bị ở tù mọt gông đi!

- Hợp đồng này chỉ nói khi nào chúng tôi làm phiền Lingling Kwong mới bị vi phạm, trong khi đó chúng tôi đâu có làm gì chị ta đâu, tự chị ta nổi khùng rồi bỏ đi mà! - Lung trong cửa tử đột nhiên sáng suốt

- Các người không đọc hợp đồng à? - Jarin cười cười nhìn Lung, gian thương là cái cách những kẻ thua cuộc hay gọi anh - Làm sao đọc nổi nhỉ, tôi cố ý soạn thật dài để các người không có thời gian đọc mà, ở đây, có một dòng chữ "Sethratanapong có quyền thu hồi lại 30 triệu bath bất kỳ lúc nào mà họ muốn!"

- CÁI GÌ? - Cả ba đồng thanh hét lên hoảng loạn, một người mang đến bản hợp đồng lần nữa cho cả ba cùng xem, đúng là có một dòng chữ nhỏ được xen vào trong đó - Đồ cáo già! Gian thương!

Cả ba người cùng đồng loạt chửi Jarin, anh chỉ nhoẻn miệng cười trào phúng, đấu với anh sao, chờ tám kiếp nữa may ra bắt kịp được anh của 10 năm trước.

- Sao hả? 30 triệu bath hoặc là ăn cơm tù! - Jarin nhẹ giọng - À, sẵn đây nhắc các người, tôi đã có khả năng khiến các người ngồi tù, thì cũng có khả năng khiến các người nhận kịch khung! Thậm chí là .. chung thân!

Cả ba vừa nghe hai chữ cuối liền ngã ngồi xuống đất, họ hiểu được họ chọc trúng diêm vương rồi.

- Xin anh.. tôi lạy anh tha cho tôi! - Lung lần nữa đánh mất đi tự trọng của một người đàn ông, hắn ta quỳ rạp hèn mọn cầu xin Jarin

- Tha cho cậu sao? Cũng được! Vậy cậu làm đơn tố cáo hai người này lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi đi! - Jarin lại cười, đáy mắt đầy tia nham hiểm, anh đã bảo anh không phải kẻ lương thiện, những gì em gái anh phải chịu đựng, bạn bè anh đã trải qua, lần này để anh thay trời hành đạo đi

- Được, được! Tôi kí, tôi kí! - Lung gật đầu

- Lung!! Con nói cái gì vậy? - Mẹ hắn ta không thể tin nhìn con trai, đây là đứa con trai bà ta yêu thương, lúc này vì bản thân lại bán đứng cả ba mẹ mình sao

- Mẹ à, ba mẹ đã lớn tuổi rồi, có ở tù chung thân hay có chết thì cũng là đi sớm vài năm, chứ con còn trẻ, còn tương lai, không lẽ ba mẹ nỡ nhìn con ở trong tù sao? Ba mẹ thương con mà, hy sinh cho con như trước giờ ba mẹ vẫn làm là được rồi! - Lung nhìn ba mẹ hắn ta cười nói như điều hiển nhiên

- Thằng súc sinh này! Mày nói vậy mà nghe được hả? - Ba hắn ta gầm lên còn người đàn bà như chết lặng khi nghe lời từ miệng đứa con trai mà bà ta yêu thương cả đời vừa thốt ra

- Ba à, chẳng phải các người muốn có người nối dõi dòng họ sao? Con đi tù rồi thì ai nối dõi dòng họ chứ? Vì hương quả nhà Kwong, hai người chịu thiệt chút đi! - Lung như một con sói trắng mắt vì bản thân mà không màng tình thân

- Mày... mày... thằng súc sinh!!!

- Đừng chửi tôi là súc sinh! Nếu tôi là súc sinh thì người sinh ra tôi gọi là gì? - Lung cười nửa miệng trực tiếp trở mặt - Mang bút lại đây, tôi kí tờ đơn tố cáo đó, hơn nữa, anh rể phải cho tôi thêm 500 ngàn nữa! Tôi sẽ nói cho anh lý do vì sao Lingling Kwong lại bỏ đi!

- Được! - Jarin cười như không cười đáp ứng điều kiện của Lung

Lung kí tên xong được thuộc hạ của Jarin đưa một vali tiền mặt liền hí hửng, không thèm nhìn ba mẹ hắn ta, đứng dậy phủi phủi tay, lau đi vết máu trên môi khi nãy bị đánh, khuôn mặt chỉ toàn là vẻ hám tài vô sỉ

- Chị ta bị ép bỏ đi! - Lung mở va li vừa đếm tiền vừa nói

- Ai ép? - Jarin đáy mắt chỉ là tia lạnh lùng nhưng khóe miệng vẫn cong lên nhìn Lung đang đếm những đồng tiền trước mặt

- Bọn họ ép! - Lung hất mặt qua chỗ hai người từng yêu thương hắn như mạng lúc này người đàn bà chết lặng nước mắt lăn dài, người đàn ông cũng không khá hơn, nước mắt cũng đầy mặt, đang im lặng chấp nhận nhìn con trai họ bán đứng chính họ - Tôi nghe bọn họ bảo có người nào đó tên Pu gì gì đó đưa cho họ 3.5 triệu để cứu tôi, nhưng phải ép Lingling Kwong rời xa một người con gái nào đó không biết!

- Người con gái nào? - Jarin gặng hỏi

- Hình như là tên Kornnaphat thì phải, không biết họ, chỉ biết tên thôi! - Lung nhún vai, đếm sang xấp tiền khác - Lingling Kwong thật sự rất ngu ngốc!

- Mày.. - Yun muốn tiến lên đấm vào mặt tên vô sỉ kia lại bị Jarin cản lại

- Tôi nói đúng thôi, anh giận cái gì? - Lung nhìn Yun khinh miệt hỏi - Ngu ngốc thì bảo ngu ngốc, chị ta rõ ràng biết rằng ba mẹ chẳng thương yêu gì chị ta, nhưng vẫn ngu ngốc phụng dưỡng họ, tôi chán ghét cái bộ dáng không nhiễm bụi trần, lúc nào cũng thanh cao của chị ta! Ngay cả khi bị quỳ 3 ngày oan ức ngoài sân mặc nắng mưa cũng chẳng hé răng nói câu nào!

- Oan ức? Mày nói gì? - Ba Lung nghe ra vấn đề liền quay lại hỏi

- Ồ, ba tỉnh táo lại rồi à! Đằng nào hai người cũng vì tôi mà vào tù, sẵn tôi cũng nói cho hai người minh bạch! - Lung cười vô sỉ nhìn ba mẹ hắn ta từ từ nhấn giọng - Năm tôi 7 tuổi bị té xuống ao là do tôi vớt quả bóng mà ngã xuống, Lingling Kwong là người nhảy xuống cứu tôi, nhưng vì ghét chị ta mà tôi đã nói với mọi người là chị ta đẩy tôi xuống, các người chẳng thèm hỏi gì, cũng không nghe chị ta giải thích đã phạt chị ta không ăn không uống quỳ ba ngày ở góc sân đến phát sốt còn gì! Từ lúc đó, tôi biết các người quý con trai khinh con gái, thế nên tôi cứ thoải mái mà phá phách, có gì không hài lòng hoặc không hay tôi chỉ cần đổ lỗi cho Lingling Kwong thế là xong, như vậy lúc nào cũng có người thay tôi nhận tàn cuộc cả!

- ... - Ba mẹ Lung chết lặng nhìn nhau, vốn dĩ họ không ghét Lingling Kwong như thế, nhưng suốt bao nhiêu năm, trong mắt họ Lingling Kwong luôn là đứa ganh ghét tỵ hiềm với em trai, có những lần còn khiến Lung suýt mất mạng vì vậy cả nhà mới thù ghét Lingling Kwong như thế, nhưng đúng như Lung nói, họ chưa lần nào nghe Lingling Kwong giải thích cả

- Tôi nói xong rồi, tiền cũng đếm xong, tôi đi được rồi phải không, anh rể? - Lung mặt dày đê tiện nhìn Jarin, chỉ thấy người kia gật đầu, hắn ta ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi rời đi.

- Hai người có một đứa con trai đáng đồng tiền bát gạo đó chứ! - Jarin mỉa mai đứng dậy

- Tôi sẽ chịu tội một mình, xin cậu tha cho bà nhà tôi! - Người đàn ông nhìn Jarin ánh mắt đầy van nài

- Muộn rồi! - Jarin đứng dậy lạnh lùng nói

- Người đưa tiền cho tôi và buộc tôi ép Lingling rời khỏi cô gái kia tên là Pu! - Người đàn bà đột nhiên lên tiếng

- Bà nói ra để làm gì? Tôi cũng sẽ tự điều tra được, các người đừng mong thoát khỏi cái giá này! Kể cả Lung Kwong cũng sẽ mang kết quả là tụ mọt gông! - Jarin giận dữ nhìn hai người đang ngồi bệt dưới đất, đáy mắt toàn là sự chán ghét

- Tôi nói cho cậu không phải để cậu tha cho chúng tôi, mà vì.. - Người đàn bà bật khóc nức nở đau lòng, từng chữ nấc lên đầy thương tâm - Vì tôi nợ con bé.. tôi đã sai rồi.. tôi đã khiến con gái tôi phải đau khổ từng đó thời gian.. là tôi có tội...

- Bà à.. - Người đàn ông nước mắt cũng rơi ra ôm lấy vợ - Chúng ta đều có tội.. là chúng ta sai rồi..

Jarin và Yun đứng nhìn hai người dưới dấy, lúc này như già thêm chục tuổi, ôm lấy nhau khóc nức nở, luôn miệng nói họ có tội với con gái họ, luôn miệng nói họ đã sai, Yun cúi đầu, đáy lòng xót xa, thời khắc Lingling Kwong trông chờ cả một đời là lúc ba mẹ cô rơi nước mắt vì cô, thế nhưng, lúc này, Lingling Kwong lại không thấy được, sợ là vĩnh viễn cũng không thấy được.

- Gieo nhân nào gặt quả ấy! Đây là trái đắng do chính các người trồng! - Jarin nắm lấy tay Yun rời đi, chỉ để lại một câu cho đôi vợ chồng già

Jarin lái xe đưa Yun cùng về Sethratanapong, Yun từ lúc bước lên xe đã không kiềm được nước mắt khiến Jarin thúc thủ đành để người kia khóc một trận

- Lingling cậu ấy thật sự quá khổ rồi... - Yun khóc nấc lên

- Vậy nên chúng ta phải tìm được em ấy, như vậy sau này Lingling sẽ không còn phải đau khổ nữa! Em ấy xứng đáng có được hạnh phúc! - Jarin dỗ dành Yun

- Phải! Chúng ta phải cố gắng tìm được Lingling - Yun gật đầu sau đó nghĩ ra điều gì liền quay sang nhìn người đang lái xe, lau nước mắt hỏi vội - Anh tha cho cái tên chó má kia thật à?

- Không! Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? - Jarin cười nham hiểm

- Chứ sao?

- Giờ này chắc bị bắt rồi! - Jarin nhìn tin nhắn nổi lên trên màn hình "đã xong" cười cười

- Bắt? bắt lại làm gì nữa? nếu bắt thì lúc nãy giữ hắn lại cho rồi!

- Không phải anh bắt!

- Chứ ai?

- Cảnh sát trưởng Wisanu!

- Sao?

- Vali tiền đó là tang chứng của một vụ cướp ngân hàng, anh có tin tức của bọn cướp đã đưa cho Wisanu để lập công, đổi lại anh ta cho anh mượn 500 ngàn trong đống tang vật đó, em không thấy lúc nãy người của chúng ta đều đeo găng tay à? - Jarin cười cười, Wisanu là bạn thân của anh, việc nhỏ này nhờ đổi lại một tin tức lớn cũng đáng mà

- Anh biến Lung Kwong trở thành đồng phạm cướp ngân hàng?

- Và đang ôm tiền chạy trốn! - Jarin nhướng mày nhìn Yun cười cười

- Đáng đời!

- Hắn sẽ ở tù mọt gông! Trong tù anh sẽ cho người chăm sóc hắn kỹ lưỡng!

- Phải! Như thế mới đúng! Còn ba mẹ của Lingling? Anh tính cho họ ngồi tù thật à?

- Không! - Jarin lắc đầu - Anh đoán cô gái lương thiện kia chắc sẽ không muốn kết cục của ba mẹ mình như vậy đâu!

- Phải! Lingling rất lương thiện!

- Anh sẽ cho người đưa họ về quê rồi giám sát họ, có lẽ sống trong sự dằn vặt này là một án tù lương tâm xác đáng với họ rồi!

- Em cũng nghĩ như vậy!

- Giờ thì giải quyết việc của người tên Pu thôi!

- Chúng ta nên để Orm quyết định, vì sự việc có liên quan đến em ấy!

- Được! Nghe theo em!

Jarin gật đầu đạp ga nhanh chóng về Sethratanapong.

[Sethratanapong]

- Anh nói cái gì? Lingling bị ép rời đi? - Orm Kornnaphat lau đi nước mắt nhìn anh hai cô vừa mang tin tức về - Là ai?

- Em biết người nào tên Pu không? - Jarin nhìn thần sắc em gái có phần tốt hơn đáy lòng cũng nhẹ nhõm không ít

- Chị ta là người ép Lingling Kwong của em rời đi? - Orm Kornnaphat không ngần ngại khẳng định chủ quyền trước mặt anh trai cô và Yun

- Ừ! - Jarin hiểu được nữ vương thức tỉnh rồi, anh không dông dài đứng dậy chuẩn bị rời đi - Việc này em tự giải quyết đi nhé, tiểu ma vương Sethratanapong!

Orm Kornnaphat nghe Jarin gọi biệt danh của cô liền hiểu được ý đồ của Jarin, hổ không gầm lại tưởng là mèo bệnh sao, dám động trên đầu thái tuế, đánh tâm tư vào nữ nhân của cô, bức Lingling Kwong rời khỏi cô, lần này, Orm Kornnaphat sẽ khiến những người làm tổn thương Lingling Kwong phải khóc hận, đôi mắt màu hổ phách từ bi thương chuyển sang phẫn hận, cô sẽ giải quyết mấy con ruồi con muỗi bu quanh mình sau đó mới tập trung tìm kiếm con rùa rụt cổ vừa trốn cô đi kia.

- Lingling Kwong, con rùa này! Đợi đó, em chắc chắn sẽ tìm được chị!

***

Orm Kornnaphat quay trở lại trường sau gần một tuần, tinh thần cô đã tươi tỉnh hơn không ít, sau buổi học cô vừa bước ra cổng đã thấy một đám đông đang tụ tập, vừa thấy cô cả đám nháo nhào vây lấy, Orm Kornnaphat tâm trạng không chút gợn sóng liếc nhìn xung quanh, Kwang đi bên cạnh cô nhận ra tâm trạng của Orm Kornnaphat âm vô cực cũng lén lui lại, cậu sợ dính đạn lạc của Orm Kornnaphat lắm.

Cô đứng yên cười như không cười nhìn người đang ôm bó hồng to tiến đến chỗ cô, Orm Kornnaphat nở nụ cười trào phúng, tự tìm chết khỏi khiến cô tốn công đi tìm.

- N'Orm!

Pu khuôn mặt đắc thắng bước đến trước mặt Orm Kornnaphat, nụ cười của kẻ chiến thắng nở rộ trên khuôn mặt vô sỉ của cô ta. Sau hôm chứng kiến Lingling Kwong hôn Orm Kornnaphat, cô ta dường như đã hoàn toàn bỏ cuộc, thế nhưng, hôm sau một người bạn của cô ta gọi báo rằng thấy Orm Kornnaphat ở đồn cảnh sát, người kia không biết Lingling Kwong chỉ biết Orm Kornnaphat vì cô ta thường cho người kia xem hình của Orm Kornnaphat nên mới nhận ra, sau đó, cô ta liền hỏi được mới biết tình trạng thật sự của gia đình Lingling Kwong. Mấy ngày trời tìm kiếm mới gặp được ba mẹ của Lingling Kwong, thật may vì bọn người này cũng hám tiền, số tiền 3.5 triệu bath đối với gia đình cô ta cũng là một khoảng lớn, nhưng vì có được Orm Kornnaphat, cô ta đã không ngần ngại mà ra giá để ép Lingling Kwong rời khỏi Orm Kornnaphat.

- Chuyện gì? - Orm Kornnaphat nhìn kẻ đang đưa đầu vào lưỡi hái của cô cười cười đầy thâm ý

- Orm! - Pu không nhận ra ánh mắt khác thường của Orm Kornnaphat nhìn cô ta, cô ta chỉ nghĩ rằng bản thân thật sự đã có cơ hội sở hữu đóa hồng rực rỡ này rồi liền hưng phấn quỳ xuống trước mặt Orm Kornnaphat đưa bó hoa lên hướng người kia bày tỏ - Orm, chị yêu em, làm bạn gái chị đi!

Orm Kornnaphat nở nụ cười tươi rói, xung quanh là tiếng reo hò thúc giục cô đồng ý, Orm Kornnaphat không trả lời, cô bước lên nhận bó hoa của Pu khiến cô ta mừng rỡ, đám đông xung quanh cũng la ó hăng hơn, chỉ có Kwang nhăn mặt lui lại, cậu biết đây là một Orm Kornnaphat rất đáng sợ.

Trước ánh mắt mừng rỡ của người đang quỳ, trong đôi mắt của đám đông cổ vũ, Orm Kornnaphat cười tươi rói, tay cầm bó hoa đưa ra trước mặt, Pu từ mừng rỡ chuyển sang ngạc nhiên, cô ta không biết Orm Kornnaphat muốn làm gì, chỉ thấy Orm Kornnaphat buông tay, bó hồng đỏ thắm rơi thẳng xuống đất, ngay sau đó, bàn chân ngọc ngà của Orm Kornnaphat đặt lên nó đạp mạnh rồi dày xéo nó khiến nó biến dạng.

Orm Kornnaphat nhìn khuôn mặt Pu lúc trắng lúc xanh, lúc đen như đáy nồi lúc đỏ như đít khỉ khiến cô vui vẻ, Orm Kornnaphat thích nhất chính là đưa người ta lên trên tận trời xanh sau đó thả rơi tự do cho kẻ đó đáp thẳng xuống địa ngục, cảm giác đó mới là đau đớn đến tột cùng.

- ORM! Em làm cái gì vậy? - Pu phẫn nộ quát lên

[Chát] Một tiếng giòn giã vang lên khiến mọi thứ im bặt, không ai nghĩ Orm Kornnaphat sẽ tát Pu, dù gì người kia cũng là một trong những người nổi tiếng của trường, nhưng Orm Kornnaphat lại chà đạp Pu như vậy, như kiểu cô muốn Pu phải đánh mất hết tự trọng của bản thân

- Em..

- Thứ trà xanh ghê tởm! - Orm Kornnaphat phun ra một câu khiến Pu điếng người

- Orm? Cậu nói vậy là sao? Ai là trà xanh cơ? - Kwang nhận ra đây là lúc bỏ đá xuống giếng liền phụ họa

- Kẻ ghê tởm trước mặt đây! - Orm Kornnaphat lớn tiếng nói

- À! Có phải cậu nói đến việc Pu biết cậu có người yêu rồi nhưng vẫn dùng thủ đoạn trà xanh đê hèn để ép buộc người yêu cậu rời khỏi cậu phải không? - Kwang cười cười, cậu sẽ cho Pu rơi xuống đáy vực mà cả tám con ngựa cũng không thể kéo cô ta lên được.

- Ừ! Trà xanh đê tiện! - Orm Kornnaphat tiếp tục mắng chửi

- Là thật sao? Khun Pu bề ngoài đàng hoàng như vậy biết Khun Kornnaphat có người yêu rồi mà vẫn dùng thủ đoạn vậy à? - Một cánh bướm được vỗ

- Nghe nói là còn bỏ tiền ra cho CLB mở tiệc để mời Khun Kornnaphat đi đó! Rồi còn chuốc rượu người ta nữa! - Cánh bướm thứ hai - May sao người yêu của Khun Kornnaphat đến kịp đó!

- Thật sao? Sao đê hèn vậy? Đã kiểu bông trái lẫn lộn rồi mà còn đê tiện vậy à? - cánh bướm thứ ba

- Này! Nghe nói cô ta ganh ghét vì người yêu Khun Kornnaphat đẹp hơn cô ta đó! - Cánh bướm thứ tư

- Người yêu Khun Kornnaphat cũng là nữ sao? - Cánh bướm thứ năm

- Phải, người đi chiếc Porsche sang trọng đó, đẹp như nữ thần nha! - Cánh bướm thứ sáu

- Ôi! Nữ thần với nữ thần mới yêu nhau chứ sao lại thèm để vào mắt thứ hạ tiện thấp hèn đã xấu người còn xấu nết chứ! - Cánh bướm thứ bảy

- Phải đó, còn bày trò tỏ tình công khai, bộ không sợ mất mặt hay gì? - Cánh bướm thứ tám

- Mặt dày làm trà xanh ép buộc người yêu người ta rời đi còn làm được, ba cái thứ này xá chi! - Cánh bướm thứ chín

Lần lượt từng cánh bướm vỗ lên, từng lời từng lời chê bai khinh miệt rơi vào trong tai của Pu khiến cô ta chết điếng tại chỗ, cô ta không bao giờ nghĩ được Orm Kornnaphat sẽ tàn nhẫn như vậy.

- Đây đều là trò của em? - Pu phẫn hận nhìn Orm Kornnaphat

- Phải! - Orm Kornnaphat cười xác nhận, những người lên tiếng đều là do cô sắp xếp - Ngay khi cô muốn đụng đến vảy ngược của tôi, cô phải chấp nhận được cái giá mà cô sẽ nhận lấy!

- Em tàn nhẫn thật! - Pu run rẩy nhìn Orm Kornnaphat

- Chưa đâu! Cô chờ đợi tin tức ba cô ngồi tù đi! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng cười cười, cô như ác ma đến từ địa ngục lạnh lẽo đang đứng trước mặt Pu

- Ý... ý em là sao..? - Pu sợ hãi nhìn một Orm Kornnaphat xa lạ, lúc này cô ta mới bắt đầu ý thức được việc cô ta làm đã khiến mọi thứ không thể cứu vãn được nữa

- Số tiền 2 triệu bath mà ba cô biển thủ để đưa cho cô, cô không quên chứ? - Orm Kornnaphat giọng nhàn nhạt

- Orm.. Orm .. chị sai rồi! Xin em tha cho gia đình chị! - Pu thật sự sợ hãi rồi

- Được! - Orm Kornnaphat gật gật

- Cảm ơn em!

- Khoan cảm ơn vội! - Orm Kornnaphat xua tay - Tôi có một điều kiện!

- Em nói đi!

- Từ ngày mai tôi không muốn thấy cô xuất hiện trước tầm mắt của tôi nữa! Và cái án này tôi sẽ treo ở trên đầu cô cho đến khi tôi tìm được Lingling Kwong! Mỗi năm số tiền biển thủ của ba cô sẽ được nhân đôi lên, đến khi tôi mất kiên nhẫn mà vẫn chưa tìm thấy Lingling Kwong, thì cô cứ xác định cùng ba cô vào tù mà sống một đời!

Pu nghe xong liền chết đứng, xung quanh là tiếng chửi bới, bên cạnh là một án treo trên đầu, cô ta bắt đầu hối hận, hối hận vì đã mê đắm sắc đẹp của Orm Kornnaphat, hối hận vì đã thèm khát thân thể của Orm Kornnaphat, hối hận vì đã lì lợm theo đuổi Orm Kornnaphat, hối hận vì tự cho mình là thông minh, hôm nay, Pu đã hiểu được, Orm Kornnaphat bình thường luôn như chú thỏ con xinh đẹp vô hại, nhưng thật sự bên trong là một con sói ngủ say, đáng sợ tột cùng, mà cô ta, đã vô tình chọc cho con sói đó thức dậy.

Orm Kornnaphat nhìn Pu bộ dáng sợ hãi trước mắt, cảm thấy khinh bỉ, trực tiếp bước qua người kia, tách đám đông bước đến một chiếc xe sang trọng đang có một người áo đen cung kính cúi đầu mở cửa chờ cô bước vào. Từ ngày hôm nay, Orm Kornnaphat sẽ sống đúng với danh đại tiểu thư gia tộc Sethratanapong, cô sẽ nhanh chóng trưởng thành, để bảo vệ tình cảm của chính cô. Sau chuyện này, Orm Kornnaphat hiểu được rằng, cứ mãi sống dưới sự che chở của anh trai thì cô mãi mãi sẽ không thể bảo vệ được ai cả, Lingling Kwong rời đi chính là không tin tưởng được cô có khả năng tự bảo vệ mình, vậy nên, từ giờ, Orm Kornnaphat sẽ mạnh mẽ hơn.

- P'Lingling! Em chắc chắn sẽ tìm thấy chị!

- End chap 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro