LL 10
Lingling Kwong lái xe đưa Orm Kornnaphat hướng về Sethratanapong, đang trên đường thì nhận được cuộc gọi đến từ Jarin, Lingling Kwong nhấn nghe
- Em có đón Orm đi chơi về không? - Jarin giọng tỏ vẻ sốt ruột
- Có, tôi đón được rồi! - Lingling Kwong nhẹ giọng đáp lại
- Con bé có say không?
- Có! Say khướt rồi!
- Lingling, ngàn lần vạn lần đừng đưa Orm về Sethratanapong!
- Tại sao? - Lingling Kwong khó hiểu
- Con bé nó say rồi, về Sethratanapong mẹ mà biết là sẽ nổi trận lôi đình đó! Orm say xấu tính lắm, con bé không cho ai ngủ cả, sáng mai ba và ông nội phải bay sớm nữa! Xem như tôi xin em, cho Orm tá túc một đêm được không?
- ... - Lingling Kwong cạn lời
- Xin em giúp tôi một đêm đi!! - Giọng Jarin đầy sự van nài
- ... - Lingling Kwong im lặng liếc nhìn người đang say bên cạnh, cô không tưởng tượng được tính xấu khi say của Orm Kornnaphat trong miệng Jarin là như thế nào - Rốt cuộc em ấy khi say sẽ như thế nào?
- Nhỏ sẽ hát múa, nhảy nhót lung tung, lôi từng người dậy bắt ngồi xem nhỏ biểu diễn..
Jarin nhớ lại khoảng thời gian cách đây vài năm, lần đầu Orm Kornnaphat say lúc đó cả nhà chịu trận đến sáng, sáng ra mắt ai cũng như gấu trúc, đã thế khi nhảy xong hát mệt, đi ngủ lại không chịu về phòng, đòi nằm trên chân mẹ mà ngủ, anh thấy vậy phải thay mẹ làm gối đệm cho em gái, kết quả sáng ra chân tê, lưng đau, hai mắt mỏi đừ, từ đó cả nhà cấm Orm Kornnaphat uống rượu.
- ... - Lingling Kwong im bặt
- Nhưng tôi nghĩ với em thì con bé nó sẽ khác đó!
- Khác kiểu gì?
- Không biết! Nhưng có lẽ sẽ ngoan hơn ở nhà! Nên xin em giúp tôi qua kiếp nạn này đi! - Jarin lần nữa cầu xin
- ... - Lingling Kwong nhìn người nhu thuận bên cạnh, không tưởng tượng được Orm Kornnaphat sẽ như lời Jarin nói, nhưng vẻ ngoan ngoãn vừa nãy theo cô về, Lingling Kwong đoán không phải là người quấy phá khi say, hơn nữa cô cũng không muốn trưởng bối phiền lòng, Lingling Kwong thở dài - Được!
- Sáng mai em không cần phải đi làm! Tôi duyệt cho em nghỉ một ngày! - Jarin nhanh nhảu
- Không cần!
- Cần đó! Mai không đi làm nổi đâu!
- ...
- Vậy nhé! Chúc may mắn!
Lingling Kwong không kịp nói lại đã bị Jarin nhanh chóng tắt máy, cô nhíu mày nhìn điện thoại lại nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh, nhận mệnh, quay xe chạy về hướng nhà cô, Lingling Kwong thầm nghĩ cùng lắm thì thức trắng đêm nghe Orm Kornnaphat hát thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng.
Lingling Kwong đỡ Orm Kornnaphat say khướt lên tới nhà, thường ngày may mắn là cô có tập gym, nếu không muốn đỡ được Orm Kornnaphat trong tình trạng thế này thì đúng là có chút khó khăn. Vừa mở cửa vào, người kia đã loạng choạng rời khỏi vòng tay cô bước đi không vững lúc nào cũng có thể ngã xuống
- Cẩn thận! - Lingling Kwong kéo Orm Kornnaphat lại ôm lấy, không để người kia tự đi, cô sợ Orm Kornnaphat sẽ tiếp xúc với mặt đất ngay khi rời khỏi cô
- Em không về nhà.. em muốn về nhà Lingling ... - Orm Kornnaphat không tỉnh táo chu chu môi mè nheo
- ... - Lingling Kwong trán đầy hắc tuyến, con người này say rồi vẫn muốn về nhà cô là như thế nào - Ngoan nào!
- Không... em muốn về nhà Lingling Kwong... - Orm Kornnaphat vùng vẫy phản kháng tựa vào tường tự cởi giày sau đó đá nó sang một bên
- Đây là nhà chị! - Lingling Kwong dỗ dành, lần đầu tiên cô chăm người say có chút luống cuống, quay lưng nhặt lại đôi giày Orm Kornnaphat vừa đá đi, đặt lại ngay ngắn
- Đây là.. nhà.. của Lingling .. Kwong? - Orm Kornnaphat nghe giọng nói ngọt ngào nâng đôi mắt đang say khướt nhìn xung quanh sau đó nở nụ cười ngốc nghếch - Đúng là nhà của Lingling rồi...
- Được rồi! Chị đỡ em vào phòng nghỉ! - Lingling Kwong đến muốn đỡ Orm Kornnaphat lại bị người kia giữ lại lật một cái áp cô vào tường, Orm Kornnaphat đè hết sức nặng của bản thân lên Lingling Kwong khiến người kia không thể phản kháng - N'Orm?
- Lingling .. Kwong.. chị .. thật đẹp.. - Orm Kornnaphat giọng mũi mềm mại mang theo hơi men phả ra vây lấy Lingling Kwong
Lingling Kwong nhìn đôi mắt hổ phách đang nhuộm đầy men say đang si mê nhìn cô, hơi thở của Orm Kornnaphat lúc này khiến Lingling Kwong cũng muốn say theo, cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt vẫn còn vương lại một ít non nớt của tuổi trẻ đang gần như gang tấc trước mặt, đôi môi anh đào đỏ mọng đang hé mở, mùi hương ngọt ngào của Orm Kornnaphat vây lấy Lingling Kwong làm cô trầm mê trong hương sắc tinh khôi của người đang ôm lấy cô.
Orm Kornnaphat bảy phần say ba phần tỉnh, cô cảm nhận được sự mềm mại đang bị cô đè ép, hai tay chống vào tường áp chặt Lingling Kwong buộc người đối diện với cô, đôi mắt hổ phách nhìn ngắm đôi mắt nâu xinh đẹp, đồng tử đảo một đường xuống nốt ruồi nhỏ xinh bên má, lại vờn xuống đôi môi căng mọng của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cảm thấy ba phần tỉnh kia lúc này lại bị áp chế bởi men tình nồng đậm, mùi hương thanh lãnh của Lingling Kwong lởn vởn quanh chóp mũi khiến Orm Kornnaphat say càng thêm say.
- Nong... Orm .. - Lingling Kwong khẽ gọi Orm Kornnaphat, trái tim đang bị đè ép bởi thân thể người kia đang đập loạn xạ trong ngực, Lingling Kwong phát hiện giọng cô có chút khàn đặc, mà người đang áp cô vào tường, hơi thở cũng có chút gấp gáp, Lingling Kwong đáy lòng hơi hoảng, hình như cô vừa dẫn sói vào nhà thì phải
- Lingling .. - Orm Kornnaphat giọng đầy gợi cảm gọi đáp lại, trái tim cùng linh hồn gào thét, lí trí đã hoàn toàn ngủ say trong men rượu, trái tim và linh hồn đang nhấm nháp men tình vừa được tưới lên, cô say mê ngắm nhìn dung nhan như thiên thần của Lingling Kwong, bản thân không đợi được, cũng không muốn đợi nữa, cô nhanh chóng xóa bỏ khoảng cách của cả hai, đem đôi môi anh đào ôm lấy đôi môi đỏ mọng của Lingling Kwong, nhẹ nhàng thưởng thức.
Lingling Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat sẽ hôn cô đột ngột như vậy, trái tim chưa kịp chuẩn bị đã bị một đợt sóng đánh úp khiến linh hồn đang trú ngụ trong đó bỗng nhiên chìm sâu xuống dưới đáy mê tình mà Orm Kornnaphat vừa mang đến, lí trí Lingling Kwong yếu ớt giãy dụa, còn trái tim lại vui vẻ cảm nhận từng đợt sóng vỗ về nó, linh hồn cũng mặc kệ sự quấn lấy của sự ngọt ngào mà chấp nhận vùi sâu vào hố sâu tình cảm
Orm Kornnaphat hôn Lingling Kwong đến thần hồn điên đảo, đến khi không khí trong phổi không còn nữa mới luyến tiếc buông người kia ra, bảy phần say đã vơi bớt, thay vào đó là men say tình cảm, đôi mắt màu hổ phách long lanh đầy mê hoặc, hơi thở đầy gợi cảm, Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đôi môi mấp máy, lại thấy được yết hầu của người đối diện chuyển động lên xuống, Orm Kornnaphat ngẩn ra, lại thấy Lingling Kwong liếm liếm môi tránh đi ánh nhìn của Orm Kornnaphat, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cô, khiến Orm Kornnaphat nở nụ cười bất thiện, dù chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy rồi, Orm Kornnaphat rõ ràng biết Lingling Kwong đang muốn gì ở cô, trong lòng như đang cầm cờ chạy loạn
- Lingling Kwong~
Orm Kornnaphat khẽ gọi, cô biết bản thân có bao nhiêu quyến rũ có bao nhiêu gợi cảm, cô biết người đang bị ép vào tường muốn gì trong lúc này, Orm Kornnaphat chưa từng chủ động quyến rũ ai, nếu là bình thường cô sẽ không bao giờ dám làm như thế này, nhưng lúc này có trợ lực của rượu khiến Orm Kornnaphat lớn mật hơn bao giờ hết, Orm Kornnaphat cúi đầu thổi vào cần cổ của Lingling Kwong, cô thấy rõ một lần nữa người kia lại liếm liếm môi, yết hầu một lần nữa chuyển động, mà bên tai cô chính là tiếng nuốt nước bọt của Lingling Kwong. Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười kín đáo.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat như hồ ly chuyển thế, từng tấc da thịt từng tấc hơi thở đều là mị hoặc vô cùng khiến tâm can cô như tan chảy, lửa nóng trong lòng bừng bừng thiêu đốt lí trí, Lingling Kwong lướt nhanh qua đôi môi vừa hôn cô lúc này có chút sưng đỏ lại nhìn khuôn mặt ửng hồng không biết vì rượu hay vì điều gì, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng chứa đầy tình yêu nồng đậm, khiến Lingling Kwong như muốn nhập ma mà chiếm lấy nó làm của riêng, giữ cho mỗi mình bản thân cô yêu chiều nó, ngay lúc đó lý trí bùng phát được một lần mang về cho Lingling Kwong một sự thanh tỉnh, lại bị Orm Kornnaphat dìm xuống ngay lập tức bằng một hơi thở như lông vũ quét qua cần cổ chạm sâu đến trái tim cô, lý trí dường như đang tìm cờ trắng rồi.
Orm Kornnaphat cảm nhận hơi thở gấp gáp của Lingling Kwong nhưng người kia vẫn bất động, cô không vội, đôi môi nhẹ như có như không chạm lên cần cổ thon dài mịn màng kia, hít lấy hương thơm thanh lãnh của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat một lần lại một lần hôn lên cần cổ xinh đẹp đó, bỗng nhiên cô nghe được một tiếng hít sâu, một đôi bàn tay có phần cứng rắn đặt lên eo cô mạnh mẽ giữ lấy, Orm Kornnaphat chưa kịp định hình đã bị một lực tiến đến, Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, xoay người đổi vị trí của cả hai, hai tay chống lên tường nhìn Orm Kornnaphat đang bị cô ép vào, đôi mắt nâu không còn chút thanh tỉnh nào, chỉ hằn lên một màn sương mờ đầy tình ý.
Orm Kornnaphat trái tim thịch lên một nhịp sau đó đập liên hồi, cảm giác bị Lingling Kwong áp vào tường khiến đại não cô mị đi, linh hồn mong đợi một điều gì đó mơ hồ không rõ, khi cô chạm phải đôi mắt tình ý nồng đậm kia Orm Kornnaphat cảm nhận như cô vừa rơi vào một cái lưới do Lingling Kwong giăng ra, đầy mê hoặc cũng đầy ấm áp.
Lingling Kwong một tay chống tường một tay nâng cằm Orm Kornnaphat lên, nhanh chóng phủ xuống đôi môi quyến rũ kia một nụ hôn, cô hôn có chút say đắm, có chút chiếm hữu, một chút trúc trắc, một chút dịu dàng, một chút mê luyến, một ít nâng niu, một tí cưng chiều lại thêm một tầng tình cảm, Orm Kornnaphat cảm nhận toàn bộ cảm xúc của Lingling Kwong qua một nụ hôn, cô lại cảm nhận được Lingling Kwong có chút lo lắng, có chút rụt rè cũng có một chút chần chừ không rõ, mỗi khi như vậy, Orm Kornnaphat lại mạnh dạn bước lên níu lấy Lingling Kwong khiến cho người kia mạnh mẽ hơn, can đảm mà ôm lấy cô.
Lingling Kwong hôn đến mức không thở được cũng không muốn buông Orm Kornnaphat ra, cô tham luyến xúc cảm mềm mại dịu dàng này, cô mê đắm từng hơi thở từng hương thơm ngọt ngào của Orm Kornnaphat, trái tim Lingling Kwong muốn vỡ tung ra, linh hồn không thể chịu đựng được tình cảm nóng cháy này, Lingling Kwong minh bạch rằng cô muốn Orm Kornnaphat trở thành của cô. Lingling Kwong buông Orm Kornnaphat ra, sau đó ôm chặt lấy người kia, lý trí yếu ớt vẫn đang giúp cô tự vấn, nhưng phần tình cảm sục sôi như dung nham khiến lý trí thỏa hiệp. Lingling Kwong đã có lựa chọn rồi!
- Bé con... - Lingling Kwong nhẹ nhàng gọi
- Em đây... - Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong, cô dường như đã tỉnh táo hẳn khi Lingling Kwong gọi cô là "Bé con", người này có phải đã có quyết định rồi mới gọi cô như vậy không
- Em say rồi.. đi ngủ nhé!
- ... - Orm Kornnaphat không tin vào tai mình, cô đẩy Lingling Kwong ra nhíu mày hờn dỗi quay đi không muốn nhìn Lingling Kwong, người này thật sự thanh tâm quả dục như vậy sao, miếng ăn đến tận miệng rồi mà Lingling Kwong vẫn từ chối được sao, Orm Kornnaphat bắt đầu nghi ngờ sự quyến rũ của bản thân
- Bé con.. - Lingling Kwong nâng cằm Orm Kornnaphat lên ép buộc người kia nhìn cô - .. ngoan nghe lời, đi ngủ, ngày mai tỉnh táo, chị sẽ nói cho em những điều em muốn biết!
- Thật sao...? - Orm Kornnaphat mơ màng nhìn Lingling Kwong
- Ừ! Ngoan! Đi ngủ nào! - Lingling Kwong dỗ dành
- Được! - Orm Kornnaphat nghe được Lingling Kwong sẽ cho cô biết kết quả ngay khi cô tỉnh táo thì bản thân cũng bớt nháo mà ngoan ngoãn để Lingling Kwong đỡ vào phòng ngủ
Lingling Kwong đắp chăn cho Orm Kornnaphat rồi nằm xuống bên cạnh, người kia do hơi men mà rất nhanh ngủ say, Lingling Kwong dịu dàng nhìn Orm Kornnaphat, nếu đã xác định câu trả lời của bản thân thì cô sẽ lựa chọn trực tiếp tỉnh táo đối diện với nó, cô không muốn bị ràng buộc bởi một lý do rằng do Orm Kornnaphat say vì vậy cả hai không khống chế được hành vi của mình, điều đó không đúng, Orm Kornnaphat say nhưng cô không say.
Lý trí vẫn còn đang khẽ chất vấn bản thân rằng đây có phải là quyết định mạo hiểm hay không, nhưng rồi nó cũng giơ tấm cờ trắng đã chuẩn bị từ lúc nào không rõ, Lingling Kwong mỉm cười nhìn dung nhan đang say giấc bên cạnh, chỉ cần cô cẩn thận, cẩn trọng, tỉ mỉ với Orm Kornnaphat thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, có phải không?
***
Orm Kornnaphat tỉnh lại là chuyện của trưa hôm sau, cô ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy ai, Orm Kornnaphat xác định được là phòng của Lingling Kwong, đầu hơi nhức cô vô thức đưa tay vỗ vỗ đầu, cảm giác nặng trịch sau cơn say khiến Orm Kornnaphat khó chịu nhăn trán, cửa phòng mở ra một bóng dáng quen thuộc bước vào, Lingling Kwong mặc một chiếc áo sơ mi dài, đôi chân dài thẳng tắp lộ rõ đầy quyến rũ.
- Em tỉnh rồi à? Uống thuốc giải rượu đi nhé! - Lingling Kwong mang nước và một chai thuốc đến cho Orm Kornnaphat dỗ người kia uống
- Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat ngoan ngoãn uống hết thuốc sau đó đưa lại ly nước và chai rỗng cho Lingling Kwong.
- Khăn sạch, đồ sạch chị đã để trong phòng tắm rồi! - Lingling Kwong mang đồ đi cất quay lại nhìn Orm Kornnaphat dặn dò
- Vâng ạ! Cám ơn chị! - Orm Kornnaphat cười nhìn theo, sau khi Lingling Kwong ra khỏi phòng Orm Kornnaphat cũng đứng dậy đi vào nhà tắm.
Nước mát khiến Orm Kornnaphat tỉnh táo hẳn, não bắt đầu truy vấn lại toàn bộ thông tin của tối ngày hôm qua, người ta nói rằng khi say sẽ không nhớ bản thân mình đã nói đã làm gì, nhưng Orm Kornnaphat thì ngược lại, cô nhớ tất cả những thứ cô từng trải qua dù là trong cơn say. Cô nhớ rõ cái người đáng ghét kia đã bức ép cô như thế nào, lại nhớ đến Lingling Kwong bước vào như một nữ thần, hôn cô và kéo cô ra khỏi cái động bàn tơ chết tiệt đó, rồi lại nhớ được cô đã chủ động hôn Lingling Kwong, lại nhớ tiếp người kia sau đó lật cô lại rồi hôn cô. Orm Kornnaphat ôm lấy mặt hai má nóng lên, xấu hổ đến mức làm nước trên mặt có thể bốc hơi, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì cô nhớ rõ, người kia nói rằng, hôm nay sau khi cô tỉnh táo, sẽ cho cô biết điều cô muốn biết. Orm Kornnaphat nhanh chóng tăng tốc độ tắm rửa, cô muốn nhanh nhanh nghe được câu trả lời mà bản thân chờ đợi.
Orm Kornnaphat tắm xong đi ra thì nghe được mùi thơm, cô bước nhanh đến bàn bếp đã thấy một bữa cháo đơn giản trên bàn, nhìn Lingling Kwong đang bận rộn loay hoay, Orm Kornnaphat nở nụ cười hạnh phúc
- Sau khi uống rượu, ăn cháo sẽ tốt hơn cho dạ dày! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat ra hiệu cho người kia ngồi xuống, rồi tự tay lấy cháo đưa cho Orm Kornnaphat
- Cám ơn P'Lingling!
Lingling Kwong gật đầu, im lặng cùng Orm Kornnaphat ăn cháo, hôm nay tâm trạng Orm Kornnaphat có chút vui vẻ, cô ăn nhiều hơn thường ngày sau đó lại uống thêm hai ly nước lọc, thứ mà mẹ cô phải thúc ép lắm cô mới chịu uống đủ.
Lingling Kwong thu dọn xong lấy thêm hai ly nước ấm đi đến chỗ sofa Orm Kornnaphat đang ngồi, đặt trước mặt người kia rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh Orm Kornnaphat
- Hôm nay chị không đi làm sao? - Orm Kornnaphat đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi Lingling Kwong
- Không, hôm nay chị được nghỉ!
- May quá, em sợ bản thân làm phiền đến công việc của chị!
- Không sao! Em có muốn đi đâu không?
- Không ạ! Em muốn ở nhà.. - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong thâm ý
- Ừ.. - Lingling Kwong nhận ra ánh nhìn của Orm Kornnaphat liền xấu hổ tránh đi
- P'Lingling .. tối hôm qua.. - Orm Kornnaphat biết Lingling Kwong nhút nhát, cô liền lấn tới, không cho phép người kia trốn tránh
- Ừ.. - Lingling Kwong mím môi cố gắng ổn định trái tim đang đập loạn trong ngực
- Chị nói rằng hôm nay sẽ nói cho em điều em muốn biết! - Orm Kornnaphat lần nữa đặt vấn đề
- Ừ..
- Vậy thì chị có thể nói không? - Orm Kornnaphat ngồi thẳng nhìn vào mắt của Lingling Kwong, cô đưa tay nắm lấy tay người kia, có lẽ sự kiên nhẫn của cô đã cạn rồi
- Nong Orm... chị... - Lingling Kwong thâm tình nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kia, giọng tràn đầy yêu thương vang lên, Lingling Kwong muốn nói cho Orm Kornnaphat biết câu trả lời của bản thân cũng là câu trả lời người kia muốn nghe.
[Ring~~] Một tiếng chuông điện thoại vang lên vội vã khiến lời của Lingling Kwong chưa được trọn vẹn lại bị cắt ngang khiến cả hai nhíu mày khó chịu, Orm Kornnaphat nghiến răng nhìn điện thoại của Lingling Kwong, cô mà biết kẻ nào phá bĩnh chuyện tốt của cô thì cô chắc chắn phải sửa cho kẻ đó đến vẹo cả lưng mới thôi. Lingling Kwong tâm trạng cũng không kém Orm Kornnaphat, cô cáu gắt nhìn vào tên hiển thị trên màn hình, tuy không bực tức như Orm Kornnaphat nhưng đáy mắt vẫn là sự không vui.
- Con nghe thưa mẹ! - Lingling Kwong giấu đi sự bất mãn trong lòng nhẹ giọng nhấc máy
- Mày làm cái gì mà giờ mới nghe máy! - Giọng một người phụ nữ chanh chua vang lên khiến Orm Kornnaphat khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia không hài lòng nhưng kín đáo giấu đi, cô lịch sự đứng dậy đi vào bên trong để Lingling Kwong nghe điện thoại
- Có chuyện gì vậy ạ? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat chủ động rời đi để cô nghe điện thoại, lòng nhẹ nhõm không ít
- Em mày bị đưa lên đồn cảnh sát, họ nói cần có tiền bảo lãnh, tao không đủ tiền, mày đến ngay đi!
- Sao cơ? Sao lại bị bắt lên đồn? - Lingling Kwong nhíu mày
- Tao không biết, rõ ràng em mày là đứa ngoan ngoãn, bọn chúng lại đổ lỗi cho em mày lừa đảo gì đó, mày đến nhanh đi! - Người đàn bà trong điện thoại gào lên the thé
- Được, gởi địa chỉ con đến ngay! - Lingling Kwong nhăn mặt, lòng nặng nề nhẹ giọng đáp lại
Tiếng ngắt máy vô tình lạnh lùng, một tiếng tin nhắn gởi địa chỉ, Lingling Kwong đứng dậy muốn vào thay đồ lại thấy Orm Kornnaphat đã thay xong đồ bước từ trong ra
- Có chuyện gì sao? - Orm Kornnaphat nhìn vẻ mặt Lingling Kwong không vui liền quan tâm
- Xin lỗi em, chị phải đi ngay, chị đưa em về Sethratanapong trước nhé!
- Em đi cùng chị! - Orm Kornnaphat kiên định nhìn Lingling Kwong, ánh mắt không cho phép người kia từ chối
- ... - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat sau đó thở dài gật đầu, rồi đi vào thay đồ
Lingling Kwong không muốn Orm Kornnaphat nhìn thấy sự phức tạp trong cuộc sống gia đình của cô, nhưng đột nhiên điều này lại khiến Lingling Kwong cảm thấy là một điều cần xảy đến, có lẽ khi nhìn thấy được sự phức tạp này, Orm Kornnaphat sẽ suy nghĩ lại mà rút lui như những người trước đây. Lingling Kwong mở ngăn tủ nhìn hộp nhẫn hôm qua cô đã cất đi thở dài, không ai muốn phơi bày những sự xấu xí của bản thân cho người mà họ tâm niệm cả, ai cũng muốn mang những thứ tốt đẹp nhất đến làm sính lễ để cầu mong một đời với một người, nhưng có lẽ Lingling Kwong không thể làm điều đó.
Một tiếng yêu Lingling Kwong chưa kịp nói, một lời yêu Orm Kornnaphat chưa kịp nghe, một câu yêu thương Orm Kornnaphat chưa kịp đáp lại, tất cả đã bị những mưu cầu lợi ích, những toan tính lọc lừa, những định kiến luân lý cuốn nó trôi ra khỏi tầm tay của hai người yêu nhau.
Từ một người đang mong chờ hạnh phúc, chờ được yêu và yêu, Lingling Kwong lại tiếp tục một lần nữa rẽ ngang sang một con đường quen thuộc mà trước đây cô đã từng bước qua, một kết quả quen thuộc đang chờ đợi cô ở phía trước, người nói yêu cô, người nói muốn bên cô dài lâu, sẽ không thể chịu đựng được sự phiền phức và rắc rối trong cuộc sống của cô mang lại. Orm Kornnaphat không phải người đầu tiên muốn bên cạnh cô, nhưng lại là người đầu tiên Lingling Kwong rung động.
- Quả nhiên... một kẻ xấu xí vĩnh viễn không nên lưu luyến bất kỳ điều gì..
Lingling Kwong nhìn khuôn mặt của cô trong gương, trong đôi mắt của cô, bản thân xấu xí đến cực điểm, đầy vết sẹo, đầy loang lổ tổn thương, đầy khiếm khuyết...
Lần nữa thở dài, xem như là mộng...
- End chap 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro