Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LL 09

Lingling Kwong ngồi thẫn thờ với ly cà phê đã tan đá từ khi nào, trong lòng ngàn nỗi đắn đo dày xéo, cô cảm nhận bản thân bất lực đến tột đỉnh, một bên là trái tim kêu gào sự yêu thương và được yêu thương, một bên là lý trí kiềm hãm với những nỗi lo sợ không tên, khuôn mặt thường ngày chỉ có xinh đẹp và ấm áp lúc này lại phủ lên một tầng đậm đà sự bi thương. Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu, Lingling Kwong không biết định nghĩa tình yêu là gì, cô chỉ biết bản thân khát khao được nhìn thấy Orm Kornnaphat, được ở bên cạnh người kia, nhưng nếu một ngày nào đó, Orm Kornnaphat phát hiện được những vết sẹo loang lổ xấu xí trong tâm trí cô thì sẽ như thế nào, Lingling Kwong rất sợ phải đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Orm Kornnaphat, dường như cô hiểu được người kia có một tác động rất lớn đến cô. Lingling Kwong lại một lần nữa thở dài.

[Ring~] Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Lingling Kwong ra khỏi thế giới đang bị phủ đầy màu xám kia, nhìn màn hình, Lingling Kwong bất giác nở nụ cười, tâm trạng cô vui lên không ít nhanh chóng nhấn nghe, đầu dây là một giọng nói đầy ngọt ngào và nũng nịu khiến trái tim Lingling Kwong tan ra

- P'Lingling~~

- Ừ chị đây!

- Chị đến đón em nha!

- Đợi chị 5 phút!

- Vâng ạ~

Orm Kornnaphat mềm mại nhu thuận đáp lời Lingling Kwong, Lingling Kwong nhanh chóng đứng dậy rời khỏi quán cà phê tiến đến thang máy nhấn nút xuống tầng của quầy bar, cô nghe ra trong điện thoại người kia đã uống kha khá, Orm Kornnaphat đang cố gắng giữ lại sự thanh tỉnh bằng lí trí, nếu không chắc là sẽ gục rồi. Lingling Kwong hơi lo lắng, cô không biết tửu lượng của Orm Kornnaphat bao nhiêu, nhưng giọng nói mềm nhũn trong điện thoại giúp Lingling Kwong đoán được, người kia bộ dạng khi say sẽ trở nên như thế nào, đáy lòng Lingling Kwong như lửa đốt, cố gắng điều chỉnh lại sự bình tĩnh của bản thân rồi bước nhanh hướng đến quầy bar ngay khi cửa thang máy vừa mở ra.

Lingling Kwong tiến đến phòng VIP ngay khi hỏi được nhân viên địa điểm tụ họp của hội Orm Kornnaphat, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc khiến Lingling Kwong khó chịu, cô rất ít khi đến những nơi như thế này, một phần vì cô hướng nội, một phần vì cô không thích tiếng ồn, Lingling Kwong đậm chất mỹ nữ an tĩnh, cô thích một không gian với nhạc êm dịu, du dương, hay một nơi cực kỳ yên tĩnh hơn là một chỗ đầy ồn ào thế này, Lingling Kwong nhíu mày mở cửa phòng VIP.

Orm Kornnaphat 7 phần say 3 phần tỉnh ngồi thủ bên cạnh Kwang, bên trong là bức tường, từ nãy đến giờ rất nhiều người mời rượu cô, cũng muốn tiếp cận cô, nếu không phải vì nể mặt các tiền bối, Orm Kornnaphat cũng lười tiếp nhận, Pu liên tục cố gắng tiếp cận cô nhưng rất may có Kwang che chở nên Orm Kornnaphat cả buổi vẫn an toàn, có lúc Kwang đi vệ sinh, Pu chớp thời cơ cũng bị Orm Kornnaphat khéo léo xua đuổi.

- N'Orm em say rồi, chị đưa em về nha! - Pu nhìn Orm Kornnaphat khuôn mặt ửng hồng, cả người toát lên một vẻ kiều mỵ khiến máu trong người cô ta sôi sục, đôi mắt không giấu được dục vọng trần trụi đang dò xét từng tấc cơ thể của Orm Kornnaphat

- Không cần! - Orm Kornnaphat nhận ra ánh mắt trần trụi kia khiến cô ớn lạnh phát cáu, gằn giọng, cô loạng choạng đứng dậy, nếu ở trong này còn không biết phải chịu đựng ánh nhìn ghê tởm kia đến khi nào, tốt nhất là cô nên đi ra ngoài ngồi đợi Lingling Kwong sẽ tốt hơn

- Đừng từ chối chị như vậy! - Pu nhận ra Orm Kornnaphat muốn rời khỏi, cô ta tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được mấy người lãnh đạo CLB cùng các tiền bối tổ chức buổi họp này để hòng tiếp cận được Orm Kornnaphat, cô ta không thể để Orm Kornnaphat thoát khỏi tay cô ta được, hơn nữa, là cô ta cố ý chuốc rượu Orm Kornnaphat, hôm nay những gì cô ta mong chờ trong bao nhiêu lâu đều phải thành hiện thực

- Tránh ra! - Orm Kornnaphat cảm nhận bàn tay của Pu giữ lấy tay cô, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình giãy khỏi sự đu bám của Pu

- Em ghét chị như vậy à?- Pu dường như mất kiên nhẫn lần nữa chụp lấy Orm Kornnaphat buộc cô phải đối mặt với cô ta

- Chị đang khiến tôi phải ghét chị đấy! - Orm Kornnaphat cố gắng duy trì tỉnh táo gằn giọng đáp trả người trước mặt

- Orm! Chị yêu em! Làm bạn gái của chị đi! - Pu nhanh chóng nói ra

- Pu tỏ tình rồi kìa!! - Một người nghe thấy liền hét lên, cầm điều khiển tắt nhạc, sau đó kín đáo nhìn Pu ra hiệu, cô ta cười mỉm, đây là sự sắp xếp của cô ta, đây chính là lấy đông hiếp ít, giữa một đám người như thế này, Orm Kornnaphat không thể không để ý mặt mũi của cô ta mà từ chối được, vì còn là câu chuyện dài ở phía sau, Pu đê hèn lựa chọn cách này để ép Orm Kornnaphat nhận lời cô ta.

- Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! - Đám bạn của Pu phụ họa

- Orm! Làm bạn gái chị đi! - Pu lần nữa lên tiếng, đôi mắt chờ đợi dấy lên vẻ kiêu ngạo

- Em từ chối! Xin lỗi chị!

Orm Kornnaphat chán ghét sự ngạo mạn trong đôi mắt một mí của người kia, cô lạnh lùng lên tiếng từ chối, Pu tính kế với kẻ yếu đuối thì được, với một nữ cường nhân như cô thì sai rồi, Orm Kornnaphat không sợ điều tiếng, kể cả bao nhiêu kẻ thêu dệt sự việc đêm nay như thế nào Orm Kornnaphat cũng không quan tâm, cô sẽ không vì miệng lưỡi của bất kỳ ai mà làm trái mong đợi của bản thân, trước đây Orm Kornnaphat sống vì bản thân cô sẽ chọn như vậy, giờ đây cô không chỉ sống vì bản thân mà còn vì tình yêu của cô nên cô sẽ càng lựa chọn như thế, bất kỳ ai cũng không thể ép buộc được trái tim của Orm Kornnaphat.

- Em.. - Pu không nghĩ Orm Kornnaphat lại trực tiếp từ chối cô ta, ánh mắt không phục nhìn Orm Kornnaphat - Vậy em cho chị biết lý do được không?

- Em không yêu chị! - Orm Kornnaphat thẳng thắn

- Không yêu thì có thể cho chị cơ hội, gần gũi tiếp xúc rồi thì sẽ có tình cảm thôi! - Pu mặt dày vô sỉ nói

- Dù có gần gũi bao nhiêu lâu thì cũng vậy thôi, em không yêu chị đâu! - Orm Kornnaphat lắc đầu, đưa tay bóp trán, cảm giác say lâng lâng khiến cô không suy nghĩ được nhiều, lời nói cũng không còn sắc bén như thường ngày

- Làm sao em lại chắc nịch rằng em không yêu chị chứ! Cho chị cơ hội đi Orm! - Pu hiểu được Orm Kornnaphat không tỉnh táo, nếu cô ta tiếp tục cắn chặt không buông, người kia sẽ không tỉnh táo mà nhận lời

- Không! Em có người yêu rồi! - Ba phần tỉnh táo của Orm Kornnaphat cố gắng nói lên một câu như thể muốn kết thúc chuyện này ở đây, cô thật sự cố gắng nhưng hình như rượu càng lúc càng khiến cô mị đi

- Em nói dối, từ trước đến giờ cả trường đều biết em chưa từng yêu ai cả, thậm chí ngoài Kwang ra em còn chưa từng thân với ai thì làm sao có người yêu được! - Pu nhận ra mục đích của cô ta gần đạt được, tiếp tục giữ lấy Orm Kornnaphat cắn chặt không buông

- Tôi nói thật, tôi có người yêu rồi! - Orm Kornnaphat loạng choạng rút tay ra khỏi bàn tay của người đứng đối diện

- Là ai? Em nói đi! Chỉ cần em nói ra được một cái tên thì chị sẽ từ bỏ! - Pu tiếp tục dồn ép

- Chị không cần biết! Chỉ cần biết tôi có người yêu rồi! - Orm Kornnaphat lắc đầu vừa tránh đi men say đang dâng lên, vừa là từ chối trả lời Pu, nếu muốn có một cái tên cô sẽ dễ dàng nói lên được, nhưng như vậy chẳng khác gì phủ nhận tình cảm của cô, Orm Kornnaphat không muốn, cô muốn dành cho người cô yêu một tình yêu hoàn mỹ trọn vẹn không tì vết, còn vì sao không nói tên người kia, vì người kia đã nói rằng cần thời gian, cô không muốn mang người đó ra làm bia đỡ đạn rồi khiến người đó khó xử. Orm Kornnaphat lựa chọn chạy quanh quẩn.

- Em không nói được, nghĩa là em nói dối!

- Tôi không nói dối! - Orm Kornnaphat cáu gắt

- Vậy em nói đi, có mọi người ở đây làm chứng, chỉ cần em nói ra tên của người yêu em, chị sẽ từ bỏ, không bao giờ làm phiền em nữa!

- Chị... - Orm Kornnaphat khó chịu khi người khác đặt điều kiện với cô

- Là ai? Chị muốn biết người yêu em là ai?

- Là tôi!

Ngay khi Orm Kornnaphat muốn bùng nổ chửi bới thì một giọng nói thiên hướng trầm trầm vang lên mang theo một chút ngọt ngào. Orm Kornnaphat ngẩng ra, men say rút đi không ít, cô quay sang nhìn cửa được mở ra, khuôn mặt đẹp như thiên tiên, dáng người chuẩn từng li từng tấc, mái tóc dài suôn mượt xõa thẳng sau lưng, đôi mắt nâu trong veo đầy kiên định, người kia nện giày cao gót bước đến chỗ Orm Kornnaphat, bàn tay ấm áp đặt lên vai cô dằn lấy cô khỏi tay người khó ưa đối diện, ôm cô vào lòng mà đám người trong phòng mắt chữ A miệng chữ O im bặt dõi theo từng động tác của người vừa xuất hiện.

- Lingling Kwong~ - Orm Kornnaphat rơi vào vòng tay ấm áp, hít lấy mùi hương quen thuộc, nhìn khuôn mặt xinh đẹp liền nở nụ cười đầy mãn nguyện gọi tên người cô yêu

- Chị vừa nói gì? - Pu nhanh chóng lấy lại tinh thần lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng cho Lingling Kwong vừa tạo ra

- Cô vừa hỏi gì thì tôi trả lời câu đó! - Lingling Kwong cố gắng trụ vững đỡ lấy Orm Kornnaphat đang mềm nhũn trong ngực

- Chị nói chị là người yêu của Orm? - Pu gằn từng chữ - Khun Lingling Kwong, tôi khuyên chị, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy được đâu!

- Khun Pu phải không? Tôi nghĩ chuyện tình cảm của N'Orm không đến lượt người ngoài phán xét đâu! - Lingling Kwong lạnh lùng

- Tôi chỉ muốn biết Orm có còn độc thân không, nếu có tôi sẽ mạnh mẽ theo đuổi em ấy, nếu không tôi sẽ từ bỏ! Đơn giản vậy thôi!

- Vậy cô từ bỏ được rồi! - Lingling Kwong nhàn nhạt trả lời

- Vậy sao? Chẳng có gì chứng minh điều đó cả!

- Khun Pu! Tình cảm của một người không phải là một mệnh đề cần phải chứng minh với người ngoài, nếu có chứng minh thì chỉ là bản thân chúng tôi sẽ chứng minh với đối phương, cô không có tư cách yêu cầu N'Orm phải chứng minh cho cô!

- Tôi không có tư cách? - Pu gằn từng chữ

- Phải! Với tư cách là bạn bè, cô chỉ cần biết N'Orm đã có người yêu, đó là tôi! Thế là đủ rồi!

- Orm! Nói cho chị biết lời chị ta nói có thật không? - Pu nhận ra cô ta không nói lại Lingling Kwong liền chuyển hướng lên người đang mềm nhũn được Lingling Kwong ôm lấy

- Phải! Em... - Orm Kornnaphat nhìn Pu muốn hét lên tuyên bố rằng cô yêu Lingling Kwong, nhưng lời chưa nói ra đã bị một người khác nuốt lấy.

Đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat mở to nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng đại trước mắt, đôi môi muốn nói một câu yêu Lingling Kwong lại bị mềm mại của người kia phủ đầu ôm lấy, mà đám người Pu cũng đứng hình, mắt muốn rơi ra ngoài khi nhìn thấy Lingling Kwong và Orm Kornnaphat hôn nhau trước mặt họ, cả đám như đóng băng, đáy mắt lại đầy thưởng thức mỹ cảnh hai mỹ nhân chạm môi nhau, ngay khi Lingling Kwong buông Orm Kornnaphat ra thì cả phòng tràn ra đầy tiếng la hét phấn khích.

- Điên mất thôi! Điên mất thôi! - Một người gào lên, cả đám kia cũng hú lên như thú xổng chuồng

- Ôi!! Người đẹp yêu nhau chúng ta là người hưởng lợi!!

- Thật đẹp! Hôn lần nữa đi! Hôn lần nữa đi!

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang ngẩng ra, cô nhoẻn miệng cười cố gắng giấu đi sự xấu hổ của bản thân, điều chỉnh chút tâm trạng, quay sang nhìn Pu đang không thể tin nhìn cô và Orm Kornnaphat

- Thế này thì dù là người vô tri cũng hiểu được nên làm thế nào rồi phải không? - Lingling Kwong cười nhạt

- P'Lingling~! - Orm Kornnaphat trái tim mềm mại gọi Lingling Kwong

- Về thôi! Em say quá rồi!

Lingling Kwong liếc nhìn Pu đang bị sốc toàn tập một cái sau đó ôm bả vai Orm Kornnaphat đỡ người kia rời khỏi phòng VIP rời đi, để lại đằng sau là một đám bát quái hóng hớt.

Đặt Orm Kornnaphat ngồi lên xe, thắt dây an toàn cho người kia xong, Lingling Kwong cởi áo khoác đắp lên cho Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat ra đến xe đã không còn tỉnh táo bao nhiêu, cô cảm thấy men rượu hòa quyện với dư vị ngọt ngào của nụ hôn mà Lingling Kwong trao cho cô khiến trái tim và linh hồn cô say đắm trầm mê, Orm Kornnaphat nhắm mắt thở đều đi vào giấc mộng, nơi sự ngọt ngào đang chờ đợi để quấn lấy cô.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đã ngủ nhẹ thở ra sau đó đạp ga rời đi. Lingling Kwong thả tốc độ trung bình, liếc nhìn dung nhan say ngủ của người bên cạnh, lòng lại như tơ vò.

Nhớ lại tình cảnh lúc nãy, Lingling Kwong đã đến trước cửa ngay khi Pu tỏ tình với Orm Kornnaphat, dù nhạc xập xình nhưng thính lực của Lingling Kwong tương đối tốt, cô vẫn nghe được những người bên trong nói gì, vì họ cũng nói rất lớn tiếng. Lingling Kwong thừa nhận bản thân không mở cửa bước vào mà ở bên ngoài nghe lén bởi vì bất giác cô muốn biết được câu trả lời của Orm Kornnaphat khi đối diện với một màn tỏ tình như vậy. Cho đến khi người kia bị bức ép Lingling Kwong không suy nghĩ gì bước vào và tuyên bố chủ quyền.

Khi Orm Kornnaphat muốn đích thân tuyên bố một lời yêu với Lingling Kwong lại bị cô nuốt lấy bởi vì Lingling Kwong chưa được nghe Orm Kornnaphat nói lời yêu cô thì không có ai có quyền lắng nghe trước điều đó. Lingling Kwong thừa nhận bản thân ích kỷ và chiếm hữu điên cuồng, nhưng cũng chính vì vậy mà cô mới rối thành một đoàn trong tâm trí, chỉ là một lời yêu mà cô đã muốn tư hữu, vậy nếu thật sự ở cạnh nhau, có phải cô sẽ bẻ gãy đôi cánh tự do của Orm Kornnaphat không? Người kia nếu không còn tự do nữa liệu rằng có còn dáng vẻ vui vẻ hạnh phúc, có còn sự hồn nhiên ngọt nào này không?

Tình yêu của cô sẽ là gông cùm siết lấy Orm Kornnaphat hay lại là những sợi dây gai sắc nhọn quấn lấy trái tim người kia, Lingling Kwong sợ làm Orm Kornnaphat tổn thương, càng sợ làm Orm Kornnaphat mất đi tự do, mất đi hạnh phúc, mất đi nụ cười.

Tiếng yêu này rốt cuộc cô có thể nghe không? Lời yêu của cô, cô có muốn trao đi không?

Lingling Kwong không biết, tương lai là một mảng mờ mịt đầy sợ hãi, đôi chân vẫn nhút nhát run rẩy không dám bước đi. Lingling Kwong lần nữa thở dài, cô chỉ còn vài giờ để quyết định, vì ngày mai khi tỉnh lại, Orm Kornnaphat chắc chắn sẽ hỏi cô về nụ hôn tối nay, nếu cô trốn tránh thì người kia sẽ thật sự đau khổ, nhưng nếu thừa nhận thì bản thân cô chưa sẵn sàng.

Một đêm này, Lingling Kwong sẽ lựa chọn Orm Kornnaphat hay lựa chọn bản thân cô? Lại thêm một tiếng thở dài....

- End chap 09 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro