Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LL 05

[P'Lingling, trưa nay chị có rảnh không?]

Lingling Kwong đang ở nhà thấy tin nhắn từ Orm Kornnaphat mở ra ngẫm nghĩ một lúc thì nhắn lại

[Chị rảnh, hôm nay không phải đi làm!]

Hôm nay là thứ 7, bình thường sẽ phải đi làm nhưng do các công việc đã được xử lý hết, cũng không có chuyện gì quá quan trọng nên Lingling Kwong quyết định ở nhà làm việc, đã lâu cô không tận hưởng buổi sáng ở nhà rồi.

[Em có thể nhờ chị, lát nữa đến đón em được không?]

[Mấy giờ? Ở đâu?]

[Khoảng 1 tiếng nữa, em sẽ gởi định vị cho chị!]

[Được!]

Lingling Kwong nhận được tin nhắn Orm Kornnaphat gởi định vị, cô kiểm tra quãng đường cũng khá xa so với nhà cô, Lingling Kwong đứng dậy vào thay đồ rồi cầm chìa khóa xe rời đi, thường ngày ở nhà cô không trang điểm, ra ngoài chỉ đánh kem chống nắng và một ít son mà thôi. Lingling Kwong không hỏi Orm Kornnaphat vì sao lại yêu cầu cô đến đón, tiếp xúc một thời gian, Lingling Kwong hiểu cơ bản người kia cũng không phải là loại người thích dính lấy người khác, càng không muốn làm phiền người khác, nếu Orm Kornnaphat đã nhắn tin nhờ vả cô, có lẽ bên phía người đó có chút chuyện bất tiện không thể nhờ ai khác, vì vậy Lingling Kwong nhanh chóng đáp ứng, cô không nhận ra rằng bản thân phản ứng như lúc này hoàn toàn bất đồng với tính cách trước giờ của cô.

Orm Kornnaphat nhận được tin nhắn đồng ý của Lingling Kwong cũng có chút bất ngờ kèm mong đợi, cô không nghĩ Lingling Kwong sẽ nhận lời, qua một đoạn thời gian tiếp xúc, cô biết rõ người này khi không phải đi làm thường sẽ chọn hưởng thụ cuộc sống một mình như là đi cà phê, đi ăn một mình hoặc sẽ ở nhà, nhưng có thể khiến Lingling Kwong bỏ qua thời gian cá nhân để đi đón cô, có lẽ đối với Orm Kornnaphat là một thành tựu thật sự

Orm Kornnaphat đứng đợi, cô nhìn đồng hồ đoán rằng Lingling Kwong cũng sắp đến rồi, lại thấy một chiếc xe thể thao dừng trước mặt, một cô gái tóc ngắn bước xuống nhanh chóng đi đến chỗ Orm Kornnaphat

- N'Orm! Chị đưa em về nhé! - Cô gái vừa xuống xe nhìn Orm Kornnaphat với ánh mắt không giấu được sự si mê trong đó

- Cảm ơn P'Pu, có người đón em rồi ạ! - Orm Kornnaphat nhẹ giọng bước qua kéo giãn khoảng cách giữa hai người

- Vậy sao? Vậy tối nay em có rảnh không? Tối nay chị tổ chức sinh nhật sớm, chị muốn mời em đến dự, có được không?

- Chúc mừng sinh nhật chị, em cám ơn chị đã mời nhưng tối nay em có hẹn rồi ạ! - Orm Kornnaphat chắp tay tỏ ý xin lỗi người bên cạnh

- Hẹn em thật khó đó! Em ghét chị sao? - Người tên Pu ánh mắt nhìn Orm Kornnaphat có vẻ mất mát

- Không phải đâu ạ! Chỉ là em bận thật! Lần khác nếu có thời gian em sẽ mời chị một bữa xin lỗi nha!

Orm Kornnaphat nhẹ giọng, cô hiện tại không phải ghét người này, chỉ là cô biết người tên Pu này có ý với cô, nhưng Orm Kornnaphat không thích cảm giác bên cạnh người này vì vậy cô luôn tìm cách từ chối. Hôm nay là ngày sinh hoạt định kì của CLB, bình thường sẽ có Kwang đi cùng, cô sẽ đi nhờ xe của Kwang, nhưng hôm nay bạn thân cô đột nhiên bị dị ứng, nên không thể đến sinh hoạt, Orm Kornnaphat đi học không có ai biết cô là tiểu thư của Sethratanapong mà cô cũng không muốn bản thân gây quá nhiều sự chú ý, nên chưa bao giờ để tài xế đưa đón riêng, thường sẽ đi taxi về hoặc đi cùng bạn, lâu lâu sẽ bảo Jarin đến đón cô.

- Vậy bữa cơm đó khi nào thì có thể mời chị vậy?

Pu không buông xuống vấn đề, bản thân đã để ý Orm Kornnaphat mấy năm nay, nhưng người kia cứ như tảng đá không lay chuyển được, mọi thứ đều là xã giao xa lạ, Pu tự hỏi Orm Kornnaphat có thật sự biết yêu đương không? Hay là cô gái xinh đẹp này không yêu phụ nữ? Nhưng cũng không thấy Orm Kornnaphat đối xử đặc biệt với ai cả kể cả là đàn ông, nếu người thân nhất với Orm Kornnaphat cũng chỉ có Kwang mà thôi.

- Việc này ... - Orm Kornnaphat hơi khó xử, người thông minh sẽ nhận ra được câu cô nói chỉ là xã giao cho qua chuyện, sao người trước mặt này cảm giác lại hơi thiếu nếp nhăn trong não vậy nhỉ, Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét Pu, nếu là Lingling Kwong chắc hẳn sẽ cười và rời đi, không làm phiền khi nghe người khác nói như vậy nữa. Orm Kornnaphat bất giác so sánh Lingling Kwong với người đang đứng, cô nhận ra mọi thứ Lingling Kwong mang đến cho cô đều thập toàn hoàn mỹ, còn những người xung quanh lại khiếm khuyết đến khó chịu.

- Hay là chị chọn ngày nhé! - Pu dường như không thấy được sự khó xử của Orm Kornnaphat lại tiếp tục cắn chặt không buông

- À .. - Orm Kornnaphat muốn bùng nổ rồi, không lẽ cô phải nói thẳng là cô không thích đi với người này hay sao chứ, như vậy hình như mất giáo dưỡng quá, nhưng mà người tên Pu này càng lúc càng thể hiện sự thiển cận rồi, Orm Kornnaphat đang suy nghĩ phải nói giảm nói tránh nhưng phải cho người này hiểu được là cô không muốn đi.

[Ting~] Một tiếng còi xe vang lên ngắt dòng suy nghĩ của Orm Kornnaphat cũng khiến Pu quay lại, chiếc Porsche Taycan 4S sang trọng tấp vào tắt máy, một thân ảnh cao gầy bước xuống xe, khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên, nụ cười ngọt ngào tiến đến chỗ của Orm Kornnaphat đang đứng

- Đợi lâu không?

Lingling Kwong dịu dàng nhìn Orm Kornnaphat, cô bỏ qua Pu bên cạnh, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong thể hiện sự khó chịu của mình bằng cách phớt lờ một người như vậy. Từ xa cô đã thấy Orm Kornnaphat đứng nói chuyện với người này, nhưng rõ ràng ánh mắt và sắc mặt Orm Kornnaphat không có chút vui vẻ, đáy lòng Lingling Kwong cũng có chút không vui vì vậy mới nhấn còi xe cắt đi câu chuyện của cả hai.

- Không ạ! Em mới vừa xong thôi! - Orm Kornnaphat nhìn đôi mắt nâu dịu dàng cười nói, sắc mặt hòa hoãn đi rất nhiều, tưởng tượng được khoảnh khắc trước người lạnh nhạt xa cách không phải cô mà là một người hoàn toàn khác

- N'Orm, đây là ...? - Pu nhận ra sự thay đổi của Orm Kornnaphat, đây là lần đầu tiên cô ta thấy được ánh mắt nhu hòa của Orm Kornnaphat dành cho một người, đáy lòng nhảy lên một nhịp, tuy không thông minh cho lắm nhưng cô ta cảm nhận được cái gọi là tình địch gặp nhau liền đỏ mắt

- Xin chào, tôi là Lingling Kwong! - Lingling Kwong lúc này mới nhàn nhạt mở miệng giới thiệu

- Tôi là Pu là đàn chị của N'Orm, chúng tôi đã biết nhau được 4 năm rồi! - Pu giọng nói lạnh lùng mang chút gây hấn nói, cô ta nói cho Lingling Kwong biết khoảng thời gian họ biết nhau như một đòn phủ đầu, vì cô ta biết rõ, Orm Kornnaphat rất khó kết bạn, nếu có bạn thì cô ta cũng biết đó là ai, Lingling Kwong là một gương mặt lạ lẫm đối với cô ta

- Thì? - Lingling Kwong lần đầu tiên cảm thấy khó chịu khi nhận ra người đối diện đang thách thức cô.

- ... - Pu nhìn Lingling Kwong nhướng mày cảm thấy bản thân cô ta thua thiệt về khí thế, lập tức không biết phải nói gì cứ đứng yên nhìn Lingling Kwong

- Khun Pu, việc cô quen với N'Orm nhà tôi bao nhiêu lâu tôi không quan tâm, nhưng chắc hẳn cô cũng phải biết sức khỏe của em ấy không tốt, việc đứng giữa trời nắng như thế này để dây dưa một vấn đề không phải là điều nên làm đâu! - Lingling Kwong nhàn nhạt nói, đôi mắt cười như không cười từng chữ sắc bén vang lên

Orm Kornnaphat mở to mắt nhìn Lingling Kwong, lần đầu tiên cô thấy người này lại mang khí thế sắc bén như thế này, lại còn là "N'Orm nhà tôi" một cụm từ như khẳng định chủ quyền khiến cả Orm Kornnaphat lẫn người tên Pu đều cảm nhận được ý vị trong lòng, một người cảm giác tim đập loạn trong ngực, gò má nóng lên không phải vì trời nắng mà vì một điều gì khác, một người lại cảm giác thua kém, nguy cơ trong lòng, đáy mắt tràn ra sự ghen tị nồng đậm.

- Đi về thôi! - Lingling Kwong không nhận ra bản thân đã dùng từ như thế nào khiến cả hai người kia nhạy cảm trong lòng, chỉ thấy Orm Kornnaphat mặt đỏ lên, Lingling Kwong cho rằng người kia say nắng nhanh chóng nắm tay Orm Kornnaphat kéo đi

Orm Kornnaphat cảm nhận bàn tay mềm mại của Lingling Kwong tiếp xúc với bàn tay mảnh khảnh của cô, trái tim lại thịch lên một nhịp, Orm Kornnaphat không phản kháng để mặc Lingling Kwong kéo đi đến xe, người kia mở cửa xe, cô cũng ngoan ngoãn bước vào, để lại một Pu ánh mắt ganh ghét đứng giữa trời nắng nhìn chiếc Posrche rời đi.

- Cô ta là nguyên nhân em gọi chị đi đón sao? - Lingling Kwong điều chỉnh máy lạnh trong xe để không khiến Orm Kornnaphat bị sốc nhiệt

- Không hẳn! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong cố gắng tìm hiểu cảm xúc của Lingling Kwong, cô sợ làm người này khó chịu - Chị không vui sao?

- Không có, chị chỉ thấy hình như em không thích cô gái đó cho lắm! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat dịu dàng

- Cũng không hẳn là ghét chỉ là em không muốn tiếp xúc mà thôi!

- Ừ! Người đó nhìn cũng không đứng đắn lắm, nếu có lựa chọn thì nên tránh xa một tí sẽ tốt!

Lingling Kwong nhẹ giọng dặn dò, cô không nhìn sai người bao giờ cả, đôi mắt kia nhìn Orm Kornnaphat là sự thèm khát xác thịt, nó khiến cho Lingling Kwong cảm giác ớn lạnh ghê tởm, cô không nói thẳng với Orm Kornnaphat vì không muốn người khác cho là cô nhiều chuyện, vậy nên Lingling Kwong chỉ đơn giản dặn dò như vậy thôi.

- Em biết rồi! - Orm Kornnaphat gật đầu nhận lời của Lingling Kwong

- Em không khó chịu sao?

- Vì chuyện gì?

- Như thể chị đang ngăn cấm em kết bạn vậy!

- Không có, em biết P'Lingling muốn tốt cho em! - Không biết từ khi nào Orm Kornnaphat thật sự nghe lời Lingling Kwong, cô không tự chủ được mà chỉ muốn đáp ứng mọi thứ mà Lingling Kwong yêu cầu

- Ừ! Kết bạn nên cẩn trọng đôi khi họ sẽ không tốt như vẻ bề ngoài của họ, bản chất con người chính là ích kỷ! - Lingling Kwong nhẹ giọng dặn dò

Orm Kornnaphat không đáp chỉ gật nhẹ, cô cảm giác Lingling Kwong đang nói chính mình, hay đúng hơn là mang trải nghiệm của bản thân để làm thành lời khuyên cho người khác, Orm Kornnaphat chăm chú nhìn sườn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt nâu thản nhiên không chút gợn sóng, người này chắc chắn đã từng trải qua gì đó trong quá khứ mới khiến bản thân nghiệm ra một điều như vậy lại nói với vẻ bình thản như thế.

- Em đã ăn gì chưa? - Lingling Kwong nhớ ra giờ cũng đã trưa rồi liền hỏi Orm Kornnaphat

- Em chưa, sáng nay đi vội cũng chỉ kịp uống một ly matcha! - Orm Kornnaphat mệt mỏi tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Lingling Kwong nhẹ giọng

- Em muốn ăn gì? Chị đưa em đi ăn!

- Em buồn ngủ, muốn ngủ thôi!

- Không được phải ăn trước rồi ngủ!

- Có thể ngủ dậy rồi ăn được không? - Orm Kornnaphat trả giá, khuôn mặt làm nũng, ngáp dài một cái

- Vậy chị chở em về Sethratanapong, ngủ một giấc dậy rồi ăn nhé! - Lingling Kwong phì cười

- Về nhà mẹ sẽ cằn nhằn không cho ngủ bắt phải ăn trước đó, em mệt lắm! - Orm Kornnaphat tiếp tục nũng nịu

- Vậy phải làm sao? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, cô không đoán được mong muốn của Orm Kornnaphat

- Về nhà chị được không? Muốn uống trà ở nhà P'Lingling hơn nữa nhà chị gần đây hơn Sethratanapong, em đang ê ẩm người, không muốn ngồi xe lâu..

Orm Kornnaphat chu chu môi nhõng nhẽo, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng có thêm chút tính toán, cô đang muốn đo giới hạn của Lingling Kwong dành cho cô, rằng là người kia sẽ chiều chuộng cô đến mức nào, Orm Kornnaphat không rõ vì sao lại muốn như vậy, bản năng trái tim thúc đẩy cô phải thăm dò giới hạn của Lingling Kwong dành cho mình.

Lingling Kwong cảm nhận Orm Kornnaphat có ý gì đó nhưng lại không cảm giác được gì, có lẽ vì bản thân cô vô thức muốn nuông chiều Orm Kornnaphat hay do chính cô đối với Orm Kornnaphat không có chút phòng bị gì vì vậy mọi thứ Orm Kornnaphat nói ra hay yêu cầu Lingling Kwong đều không chút do dự mà đáp ứng, tương tự như lần này, Lingling Kwong gật đầu đồng ý mà không hề nghĩ được rằng, từ trước đến giờ nhà đối với cô là nơi riêng tư, trừ những người bạn thân từ nhỏ hay ba mẹ cô, Jarin là người đầu tiên đến chỉ là bàn công việc, còn người thật sự được chấp thuận từ chủ nhân chính là Orm Kornnaphat.

- Em vào đi! - Lingling Kwong mở cửa bước vào thay dép, sau đó mở tủ lấy một đôi dép mới tinh đưa cho Orm Kornnaphat để người kia thay

- Cảm ơn P'Lingling! - Orm Kornnaphat cười, thay dép rồi bước vào

Cô đánh giá xung quanh, căn nhà được bố trí theo phong cách tối giản rất giống với con người của Lingling Kwong, trong nhà tràn ngập mùi hương thanh lãnh của người kia, tạo cảm giác an tâm đầy tràn trong trái tim và linh hồn của Orm Kornnaphat, khiến cô như say, đại não cảm nhận được sự thư thái vô cùng, khiến mắt cô díu lại, Orm Kornnaphat từ nhỏ sức khỏe rất yếu, cô thường xuyên khó ngủ thậm chí là mất ngủ, nhưng lúc này chỉ vì ngửi mùi hương của Lingling Kwong lại có thể khiến cô muốn đi ngủ ngay lập tức khiến Orm Kornnaphat có chút khó tin.

- P'Lingling.. - Orm Kornnaphat cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ nhẹ giọng gọi Lingling Kwong

- Sao vậy?

- Em buồn ngủ quá... - Orm Kornnaphat đôi mắt lờ đờ gần như nhắm nghiền bước đến sofa ngồi xuống muốn ngủ ngay

- Đừng ngủ ở đây! - Lingling Kwong lay Orm Kornnaphat dậy

- Em buồn ngủ... - Orm Kornnaphat nhõng nhẽo đến tan ra khiến Lingling Kwong cảm nhận được trái tim cô như có lông vũ quét ngang, ngứa ngáy khó chịu

- Vào phòng chị ngủ, ngủ ở đây sẽ đau người! - Lingling Kwong dịu dàng nói, nhà của Lingling Kwong chỉ có một phòng ngủ, vì vừa để tiết kiệm chi phí vừa là cái cớ để không phải cho ai lưu lại nhà mình, nên nếu Orm Kornnaphat muốn ngủ thì chỉ có thể ngủ ở phòng Lingling Kwong mà thôi

- Được..

Orm Kornnaphat gật gật đầu, vô thức đứng dậy bước theo chỉ dẫn của Lingling Kwong vào phòng ngủ của người kia, ngay lúc cô đặt lưng xuống tấm nệm êm ái trong phòng của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat ngay lập tức chìm vào giấc mộng, đây là lần đầu tiên cô ngủ nhanh như thế, xung quanh chỉ toàn là mùi hương của Lingling Kwong, gối của Lingling Kwong nằm, nệm cũng của Lingling Kwong. Người kia lấy chăn đắp lên cho Orm Kornnaphat, như thể hương thơm thanh lãnh đang ôm lấy Orm Kornnaphat khiến cô thoải mái thả lỏng ngủ say.

Lingling Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat ngủ nhanh như vậy, cô chỉ nghĩ có thể do Orm Kornnaphat mệt mỏi quá mà thôi, nhẹ đắp chăn cho người kia sau đó kéo màn cản sáng, điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, rồi khẽ đóng cửa ra khỏi phòng, Lingling Kwong đoán Orm Kornnaphat sẽ ngủ lâu vì vậy cô không gấp rút gọi đồ ăn, khi nào người kia dậy lúc đó cô sẽ hỏi ý của Orm Kornnaphat sau, giờ là lúc để Orm Kornnaphat nghỉ ngơi, Lingling Kwong ra sofa tiếp tục đọc quyển sách sáng nay của cô, thời gian chầm chậm trôi.

Lingling Kwong đọc được một hai trang liền đặt sách xuống, cô nhìn về hướng phòng ngủ, đột nhiên tự vấn bản thân, đây là lần đầu tiên cô cho phép một người mới quen không lâu bước vào nhà của cô, lại còn cho phép ngủ trong phòng của cô, bản tính Lingling Kwong rất lạnh nhạt, có chút xa cách, bản thân lại có chút ưa sạch sẽ, không thích dùng chung đồ với người khác chứ đừng nói để một người vừa ở bên ngoài về, không trải qua việc tắm rửa mà lại có thể ngủ trên giường đắp chăn nằm gối của cô, thậm chí cô không có chút bài xích nào cả, đây thật sự là chuyện hi hữu, dường như đối với Lingling Kwong, Orm Kornnaphat luôn luôn là ngoại lệ như vậy.

Lingling Kwong là thế, nhưng cả Orm Kornnaphat cũng không nghĩ được có ngày cô lại ngủ trong phòng người khác như vậy, tương tự như Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cũng mắc bệnh ưa sạch sẽ, cô sẽ luôn phải tắm trước khi đi ngủ, chăn ga nếu không phải là của cô cô sẽ không bao giờ nằm lên chứ đừng nói là nằm chung một cái gối với một người khác, lại còn đắp chăn của người ta, dù mệt như thế nào Orm Kornnaphat cũng sẽ không dễ dàng chìm vào giấc mộng nếu như đó không phải là không gian cô quen thuộc, nhưng từ khi gặp Lingling Kwong, mọi thứ thuộc về người kia luôn làm Orm Kornnaphat cảm thấy thoải mái và an yên. Không gian tuy xa lạ nhưng lại tràn đầy mùi hương quen thuộc khiến Orm Kornnaphat không còn phòng bị gì mà say giấc nồng, Lingling Kwong cũng đã trở thành ngoại lệ của Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong ngồi một lúc có chút mệt mỏi, cô bước về phòng nhẹ mở cửa, Orm Kornnaphat đang say giấc, Lingling Kwong đắn đo một chút sau đó nhẹ mở chăn nằm vào một bên giường, không gian quen thuộc hàng ngày lúc này lại thêm một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng, tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, không khí lạnh lẽo ngày thường lúc này lại tăng thêm một tầng ấm áp, mọi thứ đánh thẳng vào linh hồn của cô khiến Lingling Kwong có chút thư thái, cô cũng từ từ khép đôi mi đi vào giấc mộng.

Không gian yên ắng có hai người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ, ngay cả tiếng hít thở cũng hòa quyện vào thành từng nhịp đều đặn, trái tim cũng đập khẽ khàng hòa nhịp, cả hai cùng bước vào một giấc mộng đầy an yên...

- End chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro