Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Buổi tối, Orm và Ling đứng trước một quán bar cao cấp nằm ở khu trung tâm thành phố. Địa chỉ mà Lucas gửi dẫn họ đến đây, một nơi hào nhoáng nhưng lại ẩn chứa không ít giao dịch ngầm.

Orm nhún vai, nhìn quanh. “Đúng kiểu của hắn ghê.”

Ling không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào trước. Orm nhanh chóng theo sau.

Bên trong, ánh đèn mờ ảo kết hợp với tiếng nhạc nhẹ nhàng tạo ra một không khí xa hoa nhưng đầy sự tính toán. Không mất nhiều thời gian, họ đã nhìn thấy Lucas, hắn ngồi trong khu VIP, một tay cầm ly rượu, tay còn lại đặt hờ lên thành ghế, như thể đang đợi sẵn.

Hắn nở nụ cười khi thấy họ. “Tôi biết là cô sẽ đến.”

Orm khoanh tay, lạnh nhạt. “Chúng ta vào thẳng vấn đề đi.”

Lucas bật cười, ánh mắt lướt qua Ling. “Cô quả thực là người thẳng thắn.”

Ling kéo ghế ngồi xuống, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Orm cũng ngồi xuống bên cạnh, mắt không rời Lucas.

“Vậy,” Ling lên tiếng. “Anh muốn gì?”

Lucas đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói:

“Một thỏa thuận.”

Orm nhướn mày. “Thỏa thuận kiểu gì?”

Lucas tựa người vào ghế, ánh mắt mang theo ý cười. “Tôi chỉ muốn giúp cô, Orm.”

Orm cười nhạt. “Giúp tôi? Bằng cách theo dõi tôi, gửi tin nhắn mờ ám, và moi móc thông tin à?”

Lucas không hề nao núng. “Tôi có thể giúp cô thoát khỏi cái bóng của gia đình Whitmore.”

Orm hơi sững lại.

Lucas nhận ra phản ứng của nàng, môi khẽ nhếch lên. “Tôi biết cô không thích dựa vào danh tiếng của gia đình đó. Tôi có cách giúp cô hoàn toàn độc lập, không ai có thể thao túng hay kiểm soát cô nữa.”

Orm cười khẩy. “Và đổi lại, anh muốn gì?”

Lucas nhìn thẳng vào nàng.

“Cô.”

Orm nhíu mày. “…Ý anh là sao?”

Lucas chậm rãi nói:

“Tôi cần cô ở bên cạnh tôi.”

Ling hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. “Anh định làm gì?”

Lucas nhìn cô, ánh mắt sắc bén. “Tôi cần một người như Orm bên cạnh—một người có thể thu hút sự chú ý của những kẻ mà tôi muốn tiếp cận.”

Orm bật cười. “Nói trắng ra là anh muốn lợi dụng tôi.”

Lucas không phủ nhận. “Gọi thế cũng được. Nhưng cô cũng có lợi mà.”

Ling chậm rãi đặt tay lên bàn, ánh mắt tối lại.

“Cô ấy không cần.”

Không khí xung quanh đột nhiên chùng xuống.

Orm liếc sang Ling—cô không hề lớn tiếng, nhưng lời nói mang theo một sự sắc bén lạnh lẽo.

Lucas nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười. “Cô đúng là không dễ bị lung lay.”

Hắn chống cằm, nhìn Orm. “Vậy sao? Cô không cần tự do à?”

Orm siết chặt nắm tay, nhưng trước khi nàng kịp đáp, Ling đã đứng dậy.

“Cuộc nói chuyện kết thúc rồi.”

Orm cũng đứng lên, nhìn thẳng vào Lucas. “Tôi không cần tự do mà phải đánh đổi bằng cách ở bên cạnh một kẻ như anh.”

Lucas nhìn theo họ, vẫn giữ nguyên nụ cười.

Khi họ vừa quay lưng bước đi, hắn nhẹ giọng nói một câu cuối cùng.

“Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại.”

Ra khỏi quán bar, Orm bước nhanh về phía trước, lòng đầy bực bội.

“Cái tên đó thật sự nghĩ em sẽ đồng ý chắc?” Nàng lầm bầm. “Đúng là hoang đường!”

Ling đi bên cạnh, im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói:

“Nhưng em có muốn không?”

Orm khựng lại, quay sang nhìn cô. “Chị nói gì?”

Ling dừng bước, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu nàng. “Ý tôi là… em có muốn rời khỏi cái bóng của gia đình Whitmore không?”

Orm nhíu mày. “Tất nhiên là có! Nhưng không phải theo cách của hắn.”

Ling chậm rãi gật đầu. “Vậy nếu tôi nói… tôi có thể giúp em thì sao?”

Orm hơi sững người.

Gió đêm thổi qua, làm lay động vài lọn tóc của Ling. Cô vẫn nhìn nàng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng mang theo một thứ gì đó rất chân thật.

“Không phải dựa vào Lucas, cũng không phải gia đình em. Nếu em muốn, tôi có thể giúp em tự do.” Ling nói, giọng vẫn bình thản, nhưng có chút gì đó như đang chờ đợi.

Orm nhìn cô, tim đập nhanh hơn một nhịp.

“Tại sao chị lại làm vậy?”

Ling nhìn nàng rất lâu, rồi khẽ đáp:

“Vì tôi muốn em có quyền lựa chọn.”

Orm không biết phải nói gì. Trong phút chốc, nàng cảm thấy như có một cơn sóng ngầm dâng lên trong lòng, một cảm giác khó tả giữa biết ơn, rung động và… gì đó sâu hơn.

Nàng bật cười, nhưng giọng lại có chút mềm đi.

“Chị đúng là nguy hiểm thật.”

Ling nhướn mày. “Vậy à?”

Orm nhìn cô, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nàng bước đến gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Nếu vậy…” Nàng hạ giọng, nụ cười có chút nghịch ngợm. “Chị có thể cho em tự do, nhưng liệu em có muốn rời khỏi chị không nhỉ?”

Ling không chớp mắt, nhưng nàng nhận ra ánh mắt cô khẽ dao động.

Orm cười khẽ, lùi lại một bước. “Thôi, chuyện đó để sau đi.”

Nàng quay đi, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt.

Ling nhìn theo nàng, rồi nhẹ nhàng thở ra.

Có lẽ, Orm chưa nhận ra.

Còn cô… đã có câu trả lời từ lâu rồi.

Sau cuộc gặp với Lucas, Ling đề nghị cả hai tạm thời quay về căn hộ của em để bàn bạc kỹ hơn.

Orm ngồi vắt chân trên sofa, tay chống cằm. “Em vẫn chưa hiểu, chị giúp em thế nào đây?”

Ling rót một tách trà, đưa cho em rồi thản nhiên nói: “Có rất nhiều cách. Đầu tiên, chị có thể cắt đứt mọi ràng buộc tài chính của em với Whitmore.”

Orm nhíu mày. “Chị nói nghe dễ nhỉ. Chị định dùng thế lực của gia đình Kwong hay sao?”

Ling ngồi xuống đối diện em, ánh mắt bình tĩnh. “Không. Chị sẽ giúp em tạo dựng sự nghiệp riêng. Nếu em không muốn ai kiểm soát, thì cách tốt nhất là tự làm chủ cuộc đời mình.”

Orm hơi bất ngờ. “Nghe cũng hợp lý.”

Ling gật đầu. “Nhưng đổi lại…”

Orm nhướn mày. “Gì cơ?”

Ling đặt ly trà xuống, chậm rãi nói:

“Em sẽ phải rời khỏi chị.”

Orm cứng người. “Ý chị là sao?”

Ling tựa lưng vào ghế, giọng vẫn trầm ổn. “Nếu em thật sự muốn tự do, thì em phải tự bước đi, không dựa vào bất kỳ ai. Kể cả chị.”

Không khí bỗng chốc trầm xuống.

Orm nhìn chị, tim đột nhiên siết lại một nhịp.

Rời khỏi Ling ư?

Chuyện đó… em chưa từng nghĩ đến.

Em bật cười, nhưng giọng có chút gượng gạo. “Chị nói như kiểu em đang phụ thuộc vào chị vậy.”

Ling không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

Orm cảm thấy khó chịu với sự bình tĩnh ấy.

“Chị thật sự muốn em đi à?” Em hỏi, giọng trầm xuống.

Ling đặt tách trà xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em.

“Không.”

Orm hơi sững lại.

“…Vậy thì tại sao—”

“Vì chị muốn em có quyền lựa chọn.” Ling ngắt lời, giọng vẫn nhẹ như cơn gió thoảng. “Chứ không phải vì em cảm thấy bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.”

Orm cắn môi, cảm thấy lòng rối loạn.

Lựa chọn ư?

Nếu rời khỏi Ling, em sẽ có tự do tuyệt đối.

Nhưng… liệu em có thật sự muốn điều đó không?

Em nhìn chị, đôi mắt dao động.

Lần đầu tiên, Orm cảm thấy mình thật sự đứng trước một ranh giới mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro