
[ Chương 6 ]
Bữa tối hôm ấy thật lặng lẽ. Ánh đèn vàng trong phòng ăn hắt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi chỉ có hai người. Không món ăn cầu kỳ, không ly rượu vang đắt tiền. Chỉ là hai tô mì nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, mùi hành hòa cùng hương tiêu cay nồng khiến cả căn phòng thoang thoảng hơi ấm.
“ Chị nấu ngon hơn em tưởng đó. ” Orm nói, tay cầm đũa khuấy nhẹ.
Ling nhướng mày.
“ Ngon là do em đói thôi. Mì gói thì ai mà chẳng nấu được. ”
“ Nhưng mà chị bỏ trứng, còn cắt xúc xích nữa. Ấm bụng lắm. ” Nàng nhoẻn cười, mắt khẽ cong.
“ Giờ em tin rồi, chị không phải người xấu đâu. ”
Ling khẽ bật cười. “ Vậy từ trước tới giờ em nghi ngờ chị hả ? ”
“ Ờ thì… ” Orm nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ.
“ Chị hay nhìn em kỳ lắm. Cứ như đang tính làm gì mờ ám. ”
“ Chị có làm gì đâu.." cô đáp, giọng cố giữ bình thản, “ ..Ngoài việc bị em trêu suốt ngày. ”
Cả hai cùng bật cười. Âm thanh nhỏ, nhưng hòa trong hơi ấm của bữa tối, khiến căn nhà như có thêm chút hơi người.
---
Sau khi dọn bàn, Orm bỗng quay sang, ánh mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì. “ Chị, xem phim với em không ? ”
Ling ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “ Phim gì ? ”
“ Phim tình cảm. Cũ rồi, nhưng hay lắm. Người ta nói coi phim này dễ khóc. ”
“ Chị mà khóc á ? ”
Ling cười khẽ. “ Chắc trời sập. ”
“ Thì để em coi trời có sập không. ”
Nàng nói rồi kéo tay cô ra ghế sofa, nhấn điều khiển. Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh lam phản chiếu trên gương mặt cả hai. Orm ngồi sát bên, tay ôm chiếc gối nhỏ, mái tóc xõa xuống chạm khẽ vai Ling.
Phim bắt đầu bằng tiếng piano dịu nhẹ, những khung cảnh mờ sương của mùa thu. Ling nhìn hờ hững, nhưng trong lòng lại chẳng tập trung nổi. Cô cảm nhận hơi ấm từ vai áo, nghe mùi hương thoang thoảng của nước giặt vải và nước hoa nhàn nhạt từ mái tóc Orm.
“ Chị…” Giọng Orm khẽ vang lên. “ Nếu có người thương chị, chị sẽ làm gì ? ”
Ling hơi khựng. “ Chắc… chị sẽ trốn. ”
“ Trốn ? ”
“ Ừ. Tình cảm là thứ dễ khiến người ta lộ sơ hở nhất. ”
Orm bật cười nhỏ, cúi đầu. “ Chị lúc nào cũng nói chuyện như mấy đặc vụ trong phim á. ”
Nghe nàng nói, trong lòng cô bỗng chột dạ.
Ling khẽ quay sang, ánh mắt dịu lại. “ Vì chị từng xem nhiều phim rồi. ”
Orm lắc đầu, nhưng không nói nữa. Một lát sau, nàng dịch người lại gần, tựa đầu lên vai cô. Hành động ấy nhẹ đến mức Ling không dám cử động. Cô biết, Orm đang cố giả vờ bình thản, nhưng hơi thở nàng lại run nhẹ như cơn gió thoảng.
Ling muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên. Bên ngoài, trời đổ mưa, những hạt nước gõ lách tách lên khung cửa kính. Trong căn phòng chỉ còn tiếng phim và tiếng tim đập nhè nhẹ.
---
Đến đoạn cao trào, hai nhân vật chính trong phim hôn nhau dưới ánh đèn. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt Orm, khiến đôi môi nàng như ánh lên thứ gì mềm mại, mong manh. Ling vô thức liếc sang, và bắt gặp một cảnh tượng khiến cô khựng lại.
Orm đã ngủ.
Nàng ngủ rất khẽ, môi hé nhẹ, hàng mi cong run run theo nhịp thở. Trên vai áo cô vẫn còn vương mấy sợi tóc của nàng. Cảnh hôn trong phim vẫn tiếp diễn, nhưng Ling không còn nghe thấy gì. Cô chỉ nhìn người con gái đang tựa vào mình, tim bất giác đập chậm lại.
Một giây, rồi hai giây. Cô khẽ nghiêng đầu, định nói gì đó, nhưng thôi. Thay vào đó, Ling nhẹ nhàng đặt điều khiển xuống bàn, rồi cúi người, bế Orm lên.
Nàng nhẹ hơn cô tưởng. Mùi hương dịu vương trên vai áo khiến từng bước chân Ling như chậm lại. Cô đẩy cửa phòng Orm, đặt nàng nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên.
Vừa quay đi, bàn tay ai đó khẽ nắm lấy cổ tay cô.
“ Chị… ” Giọng Orm mơ màng, lẫn trong cơn ngủ. “ Đừng đi. ”
Ling khựng lại.
“ Ngủ cùng em nha… ”
Cô cúi nhìn. Gương mặt nàng lẫn trong ánh đèn ngủ mờ hồng, hiền và yên như đứa trẻ. Ling khẽ thở dài.
“ Em đúng là phiền thật đó. ”
Cô nói khẽ, nhưng bàn tay vẫn buông áo khoác, rồi nằm xuống bên cạnh.
Orm chạm nhẹ vào tay cô, như để chắc rằng người ấy vẫn còn ở đó. Trong khoảnh khắc, mọi ồn ào ngoài kia như tan biến. Chỉ còn tiếng mưa và hơi thở hòa vào nhau.
Ling mở mắt, nhìn trần nhà. Cô biết mình không thể ngủ. Mỗi nhịp thở của Orm, mỗi lần nàng cựa mình đều khiến tim cô chao nhẹ.
Em không biết em đang làm gì với chị đâu, Orm à.
---
Gần nửa đêm, điện thoại trên bàn rung lên. Ling bật dậy thật khẽ, sợ đánh thức người bên cạnh. Màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc — cấp trên.
Giọng người đàn ông vang qua loa:
“ Ling, có manh mối mới. Một quán bar ở khu Sukhumvit. Có thể dính dáng đến vụ hàng trắng. Waz đã ở gần đó, cô đến ngay đi. ”
Ling hít sâu, mắt liếc nhìn Orm vẫn đang say ngủ.
“ Rõ. " cô đáp, giọng thấp.
Cô rón rén đứng dậy, chỉnh lại chăn cho nàng. Khi ánh mắt Ling chạm vào khuôn mặt Orm, một nỗi xót xa bất chợt tràn lên. Cô muốn ở lại, chỉ đêm nay thôi — nhưng nhiệm vụ không cho phép.
Cô cúi xuống, khẽ vuốt lọn tóc trên trán nàng, rồi rời khỏi phòng.
---
Bên ngoài, mưa đã ngớt. Đường phố Bangkok chìm trong sắc đèn mờ ảo, hơi nước bốc lên từ mặt đường. Chiếc xe máy của Waz đỗ sẵn bên lề.
“ Cô đến rồi à ? ” Waz hỏi, tháo mũ bảo hiểm, nụ cười nửa miệng vẫn thường thấy.
“ Tôi tưởng cô bị ràng buộc bởi ai kia rồi. ”
Ling liếc nhìn. “ Im đi, Waz. Đi thôi. ”
Cả hai lao vào màn đêm, tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió rít. Thành phố vẫn không ngủ, cũng như Ling, người đang mang trong tim một bí mật mà chính cô không còn biết mình có muốn giữ nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro