Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Orm ngồi trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn hướng về màn hình TV, tay lơ đãng với lấy quả cherry trong tô. Dù cố gắng tỏ ra tập trung, đầu óc nàng cứ bị kéo ngược về cuộc gặp gỡ LingLing vào chiều nay. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh như một cuốn phim tua chậm.

- "Orm..."

- "Orm!"

- "DẠ?"

Giọng của Đình Mẫn kéo nàng trở về thực tại.

- "Dạ con mắt cậu, cậu sao vậy? Mình gọi mà không trả lời."

- "À... Có sao đâu, mình đang xem phim tập trung quá nên không nghe cậu gọi thôi."

Đình Mẫn nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ:

- "Lạ thật, dạo này mình thấy cậu hay thẫn thờ lắm nha."

- "Vậy... vậy sao?"

Đình Mẫn bật cười, chỉ tay vào màn hình:

- "Cậu xem, người đó có phải quá giống cậu không? Thông minh, xinh đẹp nhưng lạnh lùng tới gai mắt."

Orm bật cười gượng:

- "Ý cậu nói mình gai mắt sao, Mẫn đại nhân? Cậu đang ở nhà mình đấy."

- "À không, cậu không gai mắt, chỉ lạnh lùng thôi. Còn ả ta trong TV mới gai mắt."

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn hình sáng rực, cắt ngang cuộc trò chuyện. Orm cầm điện thoại lên, đôi mắt khẽ híp lại khi nhìn thấy người gửi tin nhắn. Là số của..... LingLing.

Bàn tay nàng khựng lại một thoáng. Cái tên ấy như một cơn gió lạnh ùa qua, mang theo những kỷ niệm mà nàng đã cố chôn vùi. Ngày trước, khi dứt bỏ được đoạn tình cảm ấy, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ, hà cớ gì lại gặp lại, còn phải đối mặt thường xuyên?

Orm nhíu mày, thở dài thườn thượt. Ở nhà cũng không yên, đầu óc nàng lại phải xoay quanh những tính toán đối phó. Một nỗi phiền muộn khó chịu dâng lên.

Nhìn sang Orm, Đình Mẫn buột miệng:

- "Mình nghĩ người gai mắt nhất lúc này không phải là ả trong TV."

Thầm nghĩ, con người này nhắn tin cho nàng là có mục đích gì?

Trước kia, khi vứt bỏ được đoạn tình cảm đó, nàng đã sống nhẹ nhõm hơn hẳn. Bây giờ, hà cớ gì lại gặp lại, còn phải đối mặt thường xuyên? Nàng đã lao lực suy nghĩ cách đối phó lắm rồi. Ngay cả khi về nhà, nàng cũng không được thoải mái, lúc nào cũng phải toan tính cách ứng xử.

- "Chào em sao?"

Nếu bây giờ nàng chào lại thì chẳng khác nào tự thú nhận rằng mình đã biết số liên lạc của người ta. Orm đành làm nai vàng ngơ ngác, soạn một tin nhắn vỏn vẹn:

- "Cho hỏi là ai?"

Nàng chỉ mong khi nhận được tin nhắn này, người kia sẽ tự động hiểu mà không làm phiền nữa. Ai ngờ, không lâu sau lại có thêm một tin nhắn gửi đến.

- "Ha. Khỏi cần nói, tôi đây cũng biết chị là LingLing Kwong nhé. Đồ họ Kwong chết bầm!"

Đọc xong tin nhắn của LingLing, Orm chẳng buồn trả lời. Nàng quăng điện thoại qua một bên, cố gắng tiếp tục xem TV với Đình Mẫn, nhưng vẻ mặt không giấu được sự bất mãn.

Đình Mẫn, đang nằm xem phim tình cảm, liếc mắt qua, tò mò hỏi:

- "Cậu sao vậy? Ai nhắn tin đó?"

- "Chỉ là chút chuyện công ty cần tớ giải quyết thôi."

- "Lạ nha. Từ trước giờ, chuyện công ty của cậu mình không hiểu nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ thấy cậu phải biến sắc như vậy. Công ty sắp phá sản sao?"

Orm cười nhạt, hùa theo lời bạn.

- "Đúng rồi đó, Mẫn đại nhân. Tại hạ đây sắp sửa phá sản rồi, khốn khổ quá đi mất."

Đình Mẫn bật cười, đổi giọng đùa cợt.

- "Haha, tiểu Orm, không cần lo. Mẫn đại nhân đây sẽ rộng lượng bao nuôi cậu. Dù sao nuôi cậu cũng chỉ tốn hơn gấp 5 lần người bình thường thôi. Ta đủ sức nuôi!"

- "Gấp 5 cái đầu cậu!" Orm bật cười, ném một cái gối về phía Đình Mẫn.

- "Mình đây rất dễ sống, dù có phá sản thật cũng không cần tới đồ đ.i.ê.n như cậu đưa phao!"

Đùa giỡn với Đình Mẫn một chút khiến tâm trạng Orm tốt lên không ít. Dù tính tình có lúc nóng, lúc lạnh, nhưng Đình Mẫn luôn biết cách làm nàng cảm thấy phấn chấn hơn.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Orm cũng phải công nhận rằng một phần cảm xúc của nàng phụ thuộc vào Đình Mẫn. Nàng không dám nghĩ đến một ngày phải sống mà không có Đình Mẫn hàn thuyên bên cạnh. Khi ấy, chắc chắn sẽ rất buồn chán.

Đảo mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Orm quay qua, thấy con người kia vẫn còn nằm dài, nhón cherry từ tô, mắt dán chặt vào bộ phim tình cảm sướt mướt. Nàng nhướng mày hỏi

- "Cậu định xem đến bao giờ nữa vậy, Đình Mẫn? Cậu không tính về nhà ngủ sao? Đã tối rồi đó."

Đình Mẫn vẫn dán mắt lên màn hình TV, rất nhanh gọn trả lời

"Không về, hôm nay ngủ lại nhà cậu."

Orm thở dài, nhún vai

- "Được rồi. Mình đi ngủ trước. Ăn xong nhớ dọn dẹp, tắt đèn. Vào phòng đừng làm ồn để mình ngủ."

Nói xong, Orm đứng dậy, chậm rãi đi lên phòng. Nàng đã quá hiểu cô bạn của mình. Dù có chuẩn bị chăn gối sẵn cho ngủ ở sofa, Đình Mẫn nửa đêm vẫn lẻn vào phòng nàng như thường lệ. Chi bằng cứ để vậy, khỏi tốn nước bọt.

Đình Mẫn liếc theo bóng lưng mệt mỏi của Orm, khẽ mỉm cười.

Đừng tưởng mình không biết người nhắn tin khi nãy là LingLing. Nàng nghĩ thầm. Nhưng làm gì cũng phải để tâm trạng tiểu Orm tốt hơn một chút. Người ta còn phải đi làm, mà cứ ủ ê như vậy thì sao làm việc ra ngô ra khoai được?

Dù sao mình cũng còn phải nhờ người ta bao ăn dài dài. Làm tâm trạng người ta vui lên, biết đâu lại được thưởng đãi ngộ.

Trong khi đó, có một người vì đợi tin nhắn của ai đó mà ngủ quên lúc nào không hay, nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi.

_______________________

Sáng hôm sau, LingLing đi làm với tâm trạng cực kỳ tốt. Từ lúc bước vào quán đến giờ, nàng cứ mỉm cười tủm tỉm suốt, khiến các nhân viên trong quán không khỏi ngạc nhiên. Bình thường, LingLing không phải kiểu người không biết cười, nhưng nụ cười của nàng thường đúng lúc, đúng chỗ. Còn kiểu "cười xuyên suốt" như hôm nay thì đúng là chưa từng thấy qua.

Cả nhân viên nam lẫn nữ đều được một phen "ngắm ké" nụ cười thiên thần hiếm hoi này.

- "Chị Ling hôm nay trông vui vẻ quá ha. Có chuyện gì vui sao?"

LingLing lắc đầu, cười nhẹ.

- "À… không có gì."

- "Thật không? Sao nhìn biểu hiện giống có người yêu vậy ta? Hay là em nhìn nhầm nhỉ?"

LingLing bật cười thành tiếng.

"Haha, làm gì có. Em nhầm rồi đó."

Duy chỉ có một người cảm thấy khó chịu với nụ cười rạng rỡ ấy.

- "LingLing!"

LingLing giật mình quay lại.

"Dạ?"

Kamon, quản lý của quán, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói.

- "Em lo tập trung làm việc đi. Cứ cười như người mất hồn mãi thế."

- "Dạ, vâng."

Thật ra, Kamon không thích việc LingLing cười như vậy. Không phải vì nụ cười không đẹp, mà vì nụ cười ấy không phải dành cho cô.

Kamon là quản lý của Kingthe Café, lớn hơn LingLing 2 tuổi. Khi LingLing mới vào làm, cô cũng không ngoại lệ khi nhanh chóng bị cuốn hút bởi sự đáng yêu, khéo léo của nàng. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là sự cảm mến đồng nghiệp. Nhưng khoảng 5 tháng trở lại đây, cô nhận ra cảm xúc ấy đã vượt xa khỏi mức bình thường.

Cô thích LingLing, theo cách một người dành tình cảm cho người yêu.

Tuy nhiên, Kamon vẫn giữ tình cảm ấy trong lòng. Cô tự tin rằng với điều kiện của mình xinh đẹp, giàu có, và dịu dành không ai có thể giành được LingLing. Chỉ cần cô nói ra, chắc chắn LingLing sẽ thuộc về cô.

Nhưng dạo gần đây, sự tự tin ấy bắt đầu lung lay. Nụ cười của LingLing rõ ràng là vì người khác, không phải vì cô.

Hoàng My siết chặt tay, ánh mắt thoáng hiện vẻ quyết đoán.

-"Không thể để như vậy mãi. Phải thổ lộ thôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro