Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LingLing Kwong đã hiểu lòng mình

Ai cũng thấy dạo này Orm Kornnaphat dịu dàng hơn hẳn, còn LingLing Kwong thì năng động thấy rõ. Dường như em đang gom góp tất cả sự kiên nhẫn trên đời để đối xử với chị, còn LingLing Kwong dùng hết sự hướng ngoại ẩn mình suốt hai mươi mấy năm để đối đãi thế gian

Đến nỗi, Orm Kornnaphat còn nghĩ có phải LingLing Kwong uống sai thuốc rồi không?

"LingLing Kwong, tay chị bẩn hết rồi này, vừa nghịch cái gì vậy?"

"Chị sơn móng tay cho Tan"

Orm Kornnaphat thở dài lắc đầu, em ngỏ lời LingLing Kwong làm bạn gái, sao bây giờ lại có cảm giác như chăm con nhỏ vậy

"Có đẹp không?"

"Đẹp lắm, mỗi móng một màu. Chị bắt cậu ấy không được xóa đi"

"Anh ấy là đàn ông đấy, còn phải để anh ấy đi gặp fan, gặp bạn gái nữa chứ"

LingLing Kwong chỉ cười trừ khi bị người nhỏ hơn mắng yêu. Chị thích Orm, thích hết mọi dáng vẻ của Orm. Nhất là khi có em ở bên cạnh thế này, chị sẽ cảm thấy mình hạnh phúc lâu lắm

"Cười gì? Đồ đáng ghét. Cậy mình cười đẹp nên cứ cười ngốc mãi thôi"

"Orm thích chị cười không?"

"Thích LingLing Kwong thật tâm vui vẻ"

"Sau này sẽ cười thật nhiều cho Orm ngắm"

"Tự luyến" em gõ lên mũi chị, rồi lại không nỡ nên bù lại bằng một cái hôn "Orm sẽ làm cho chị cười thật nhiều"

Chị rút tay mình ra khỏi tay em, kéo Orm ngồi vào trong lòng

"Orm này, nếu như sau này, chỉ là lỡ như thôi nhé ... lỡ như chị làm Orm khóc thì sao?"

"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"Chị chỉ muốn biết"

Orm lắc đầu, nắm lấy tay chị "Orm cũng không biết nữa. Nếu phải khóc vì chị thì chắc hẳn phải có lí do đằng sau khiến chị làm thế. Orm tin là LingLing Kwong sẽ không vô cớ làm Orm phải khóc"

"Vậy là vẫn có thể tha thứ được nếu như chị có lí do chính đáng phải không?"

"Có thể, vì chị là bạn gái của Orm mà"

LingLing Kwong mỉm cười, chị vuốt lại tóc cho em rồi xoay mặt em lại đối diện với mình

"Chiều hôm qua chị vừa đi tái khám lần 3"

Trái tim Orm Kornnaphat khẽ nhói lên, tại sao LingLing Kwong phải rào trước đón sau như thế?

"Thế nào rồi? Sao không đưa em đi cùng?"

"Đi cùng thì kết quả đâu có gì bất ngờ nữa"

"Thế người yêu của em sức khỏe thế nào?"

LingLing Kwong đột nhiên giữ im lặng khiến ruột gan em nóng như lửa đốt. Dạo này em thấy sắc mặt của LingLing Kwong đã tốt hơn rất nhiều, cũng không còn bị đau nữa, chẳng lẽ kết quả khám vẫn không tốt?

"LingLing, kết quả thế nào vậy ạ?"

"Lời hứa của chị ..."

Em vội vàng ôm lấy đầu chị áp vào lồng ngực mình, khẩn trương nói "Không sao không sao. LingLing Kwong thế nào em cũng vẫn yêu. Đừng nản lòng, lần này kết quả chưa tốt thì lần sau sẽ tốt hơn thôi. Orm sẽ chăm sóc cho chị cẩn thận hơn nữa. Orm ghi nhận sự cải thiện về vấn đề sức khỏe của chị là được, đừng tự trách"

"Orm, ý chị là lời hứa của chị đã thực hiện được rồi"

"Sao cơ?"

"Chỉ số hoàn toàn ổn định"

Orm Kornnaphat ở trên đỉnh đầu chị khẽ thở ra một hơi, trong tâm lại mềm ra như nước. LingLing Kwong dạo này biết trêu em rồi, nhưng em lại cảm thấy hết sức vui vẻ. Người nói được làm được như LingLing Kwong, có thể yên tâm mà phó thác cho chị cả đời

"Dọa chết em rồi, đồ ngốc này. Thế có muốn em thưởng gì không?"

"Hai chuyến du lịch được không?"

"Chị muốn đi đâu?"

"Về nhà bố mẹ chúng mình"

Orm bất ngờ, dù vẫn còn nhớ điều kiện lúc ấy của chị

Sau 3 lần tái khám, nếu chị khỏe mạnh, chị đón Orm đến bên cạnh chị, được không?

"LingLing Kwong muốn yêu rồi?"

"Muốn"

"Thế đã hiểu lòng mình chưa?"

"Hiểu rồi, trong lòng chị, trong tim chị, cả khối óc bây giờ đều ngập tràn hình bóng Orm"

"Chật chội nhỉ? Có khó khăn quá không?"

Em biết chị đã phải đấu tranh rất nhiều. LingLing Kwong không phải kẻ yếu mềm, nhưng nội tâm con người chính là thứ phức tạp nhất. Hẳn là chị đã rất mệt mỏi khi không cầu đến sự giúp đỡ từ ai khác. LingLing Kwong tự mình chịu đựng, tự mình suy nghĩ, cuối cùng tự mình thông suốt. Bù lại, phần thưởng lại vô cùng ngọt ngào

"Không là gì so với tình yêu của Orm dành cho chị"

"Không, LingLing Kwong ạ. Tình yêu của chị mới to lớn hơn cả"

LingLing Kwong đứng giữa sự kỳ vọng của gia đình với trái tim rung động của bản thân. Buộc phải chọn lựa cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp hoặc san sẻ thời gian cho tình yêu. Không ham hào nhoáng của showbiz để có chỗ cho chân thành của đối phương. Giữ mình trước cám dỗ của những lời ve vãn tán tỉnh để có được một tình yêu chung thủy. Chị chấp nhận bỏ đi cả sự tự do của chính mình để được ở bên cạnh em. Quan trọng hơn cả là, mong muốn khiến em hạnh phúc mãnh liệt hơn bất cứ sự tự ti nào trước đây

LingLing Kwong chưa từng nghĩ mình xứng đáng được yêu nhiều đến thế, cũng chưa từng nghĩ sẽ có người nguyện ý cho chị dựa vào. Trước đây luôn coi nhẹ hạnh phúc của bản thân, nhưng hiện tại LingLing Kwong muốn mình được hạnh phúc, để đem lại hạnh phúc cho em. Sau tất cả những lần nhốt mình để tự suy ngẫm, LingLing Kwong chọn mở lòng và dám yêu một lần nữa

Orm cảm thấy nếu như không phải nội tâm của chị mạnh mẽ, chắc chắn đã buông tay em từ lâu rồi

"Orm nhận ra chiếc nhẫn này không?"

"Có ạ. Cả tháng nay chị vẫn mang theo bên mình"

"Là nhẫn chị chuẩn bị cho Orm đấy. Kể từ lúc được là bạn gái của Orm, chị đã hạnh phúc thật lâu cho đến tận bây giờ. Chị cũng muốn làm cho Orm hạnh phúc như thế, nhưng chị xin lỗi vì đã để Orm chờ quá lâu"

Orm Kornnaphat ôm chị, nước mắt đã trào ra, thấm lên vai áo của người đang siết chặt em trong lòng "Không lâu, Orm hạnh phúc mà"

LingLing Kwong đỡ em dậy còn mình thì quỳ một chân trước mặt em

"Ling quỳ gối để bày tỏ sự trân trọng cùng em. Bé con của chị, Orm làm bạn gái chị nhé?"

"Vâng, LingLing Kwong"

Phim trường đột ngột xoay chuyển, bốn vách ngăn màu trắng bị gỡ xuống. Chỗ Orm đứng giờ trở thành sân khấu. Sau lưng LingLing Kwong là không gian rộng lớn phủ ngập hoa tươi, còn có gia đình, bạn bè và những người quen khác của cả hai đều có mặt

"Bảo bảo, đây là món quà để cảm ơn sự chờ đợi quý giá và đáp lại tình yêu vô giá của em"

Orm Kornnaphat che miệng kinh ngạc, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự thật khó tin này. Nhưng tất cả đều là thật. Sự hiện diện của mọi người là thật, LingLing Kwong đang quỳ gối trước mặt em cũng là thật

"Chị xin lỗi vì đã làm Orm khóc, nhưng lí do này thì có thể được tha thứ mà phải không?"

"LingLing, mau đứng dậy"

Chị mỉm cười, đứng dậy đối diện cùng em. Trước sự chứng kiến của tất cả những người quan trọng nhất trong đời, chị lồng vào ngón tay em chiếc nhẫn, quấn quanh eo em một vòng tay ấm áp và phủ lên môi em một nụ hôn dịu dàng

"Chị yêu Orm"

LingLing Kwong đã hiểu rõ lòng mình, bởi vì trong lòng chị vừa vặn chỉ có em

----

End.

Chiếc fic ngắn đầu tiên cho 2 bạn. Mong rằng LingOrm sẽ luôn hạnh phúc, để chúng mình cũng hạnh phúc thật lâu ✨️

Thành tựu be bé 💛 cảm ơn mọi người vì đã chọn chốn này ✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro