Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lén lút

Xe taxi đỗ lại trước một căn chung cư tương đối cao cấp. LingLing Kwong trả tiền xe trong khi Orm còn đang mải mê ngước cổ lên nhìn

"Nhà chị ở tầng bao nhiêu ạ?"

"Tầng 28"

"Ôi cao quá. Orm rất thích ở trên cao"

LingLing Kwong mỉm cười vì sự ngô nghê của người đối diện, đôi mắt của em lấp lánh như chứa đựng cả tỉ những vì tinh tú. Orm Kornnaphat luôn luôn tràn đầy năng lượng như vậy

"Đi siêu thị một chút nhé, nhà chị không có nguyên liệu gì nhiều. Chị sẽ ăn cháo, còn Orm muốn ăn gì?"

"Orm ăn cháo cùng chị"

"Sao được? Không đủ dinh dưỡng. Em phải ăn nhiều một chút"

Orm khẽ lắc đầu rồi nắm lấy cánh tay chị "Orm không muốn mất nhiều thời gian nấu nướng, còn chăm sóc chị nữa. Với cả Orm muốn ăn cùng LingLing Kwong"

Mặc cho LingLing Kwong ra sức phản đối, hôm nay Orm kiên quyết đến lạ, thế nên hai người chỉ tốn khoảng 10 phút đã chọn xong hết nguyên liệu

"Gần đây có hiệu thuốc không ạ? Orm đi mua cho chị"

"Không cần đâu. Lên nhà chị có rồi"

Cánh cửa bằng gỗ màu xám tro mở ra, Orm Kornnaphat không nhịn được tò mò cùng thích thú, em vội vàng tháo guốc rồi chạy khắp nơi nhìn ngó, dường như quên mất cả phép lịch sự tối thiểu khi chủ nhà còn chưa kịp mở lời mời

"Orm, đi dép vào đã"

"À ... em xin lỗi. Cảm ơn chị ạ"

LingLing Kwong cúi người đặt đôi dép ngay ngắn dưới chân cho em. Orm khẽ đỏ mặt, dù đã quen được chị chăm sóc nhưng lần nào trái tim em cũng rung động

"LingLing đi tắm đi. Em sẽ nấu cháo"

"Ổn chứ?"

"Ổn ạ" Orm gật đầu chắc nịch, trông em bây giờ rất đáng tin cậy

LingLing Kwong nói sơ qua vị trí để gia vị, đồ dùng trong bếp rồi mới rời đi. Trước khi vào phòng tắm không quên nhắn cho mẹ Orm báo tin cả hai đã về an toàn

"Chị tắm xong rồi à? Cháo sắp được rồi, đợi Orm một chút"

"Orm nấu ăn giỏi nhỉ? Chẳng bù cho chị"

Mùi thức ăn bao trùm cả không gian, em nấu cháo thịt bò, thêm một ít sữa hạt. Gian bếp rất gọn gàng, mọi thứ đã được em rửa sạch sẽ hết cả. Chị có chút ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ. Lâu lắm rồi căn bếp mới có người hâm nóng, từ lần cuối cùng mẹ chị lên thăm. Bình thường LingLing Kwong chỉ vào đây pha trà hoặc cà phê, còn lại đều ăn ở trên phim trường, trên công ty hoặc gọi đồ về

"Orm nấu đơn giản thôi ạ, mong là hợp khẩu vị của chị"

LingLing Kwong với tay lấy hai cái bát để sẵn cho em đổ cháo ra, rồi rót sữa từ máy ra cốc để lên bàn ăn

"Orm muốn ăn bằng thìa nào?"

Orm đưa mắt nhìn chị, rồi nhìn đến hai chiếc thìa trên tay chị, bật cười vì chúng rất đáng yêu. Tự hỏi vì sao LingLing Kwong lại có chúng ở trong nhà

"Fan tặng chị"

"À. Vậy em chọn cái này. Hình con mèo"

"Vậy chị sẽ lấy hình con cún"

Em thuần thục tắt bếp, đổ cháo ra bát. Thật ra Orm nấu ăn không giỏi, món em nấu được nhất là mỳ ý và cháo thịt bò. Em từng chăm em trai bị ốm, thế nên em nhận ra nấu cháo không hề khó như tưởng tượng

"Cẩn thận bỏng. Chị ăn từ từ thôi nhé"

"Chị mời Orm nhé. Cảm ơn vì đã nấu ăn cho chị"

"Orm mời chị ạ"

Orm Kornnaphat căng thẳng nhìn chị thổi nguội và ăn miếng đầu tiên. Không có cái nhăn mày nào cả, chỉ thấy LingLing Kwong yên lặng ăn

Không tệ. Orm Kornnaphat tự khen mình

"Vẫn còn cháo. Orm lấy thêm cho chị nhé?"

LingLing Kwong gật đầu, nhìn sang bát của em mới vơi đi một nửa, nhưng tâm tình em hẳn đang rất tốt. Orm ngân nga câu hát nào đó mà chị chẳng nghe ra được, nhưng em vui vẻ thì chị cũng vui vẻ

"Của chị đây. Ăn nốt bát này nữa là được, no quá sẽ khó ngủ"

"Chị cảm ơn. Cháo ngon lắm"

Đứa trẻ nhoẻn miệng cười trước lời khen chẳng mấy hoa mỹ. Nhưng nhìn chị ăn ngon miệng thì em đã rất hạnh phúc rồi

"Để đấy em rửa cho"

"Orm nấu rồi, để chị rửa"

Orm nhanh nhảu cầm lấy bát bẩn từ tay chị, em đẩy LingLing Kwong ra ngoài "Sao được, chị còn đang ốm cơ mà. Có hai cái bát thôi đừng tranh giành với em, ngồi đợi em một chút"

Orm đi vào bàn ăn mang cốc sữa ra ngoài cho chị rồi mới trở vào dọn dẹp. Em còn tiện tay bổ một quả cam mới mua lúc nãy rồi đem ra ngoài

"Thuốc ở đâu vậy? Orm lấy cho chị?"

"Trong phòng ngủ của chị"

"Là phòng nào ạ?"

LingLing Kwong rất tự nhiên chỉ tay về phía phòng mình rồi như chợt nhận ra gì đó, muốn lên tiếng ngăn em lại nhưng đứa nhỏ đã kịp chạy đi

Phòng ngủ của LingLing Kwong rất sạch sẽ, cực kì tối giản. Chỉ có một chiếc giường không tính là nhỏ, một bàn làm việc, một chiếc tủ đầu giường và một tủ quần áo. Phòng chị không có TV, cũng không có quạt, không có tranh ảnh

Em đánh liều mở ngăn trên cùng của chiếc tủ đầu giường, nhìn thấy rất nhiều thuốc. Loại nào cũng được viết tên, bệnh gì cũng có. Orm Kornnaphat đột nhiên cảm thấy chẳng muốn nhỏ bé nữa, em muốn ôm lấy con người này, muốn bước vào thế giới tĩnh lặng của chị, muốn ở bên cạnh và chăm sóc cho chị nữa

"Chị, thuốc đây ạ"

"Chị cảm ơn nhé"

"LingLing Kwong, vì sao lại có nhiều thuốc như vậy ạ?"

Điều chị lo lắng cũng đến, chị vốn không có ý định để em nhìn thấy những điều này

"Chị mua để phòng thôi. Ở tầng cao, lại chỉ có một mình nên mua để đó"

"Thật ạ? Nhưng chị mua rất nhiều"

"..."

"LingLing Kwong, cuối tuần mình đi bệnh viện kiểm tra một lượt nhé. Orm cũng cùng kiểm tra tổng quát với chị"

"Thôi, nếu Orm muốn khám thì chị đưa Orm đi nhé"

"Vậy được. Chị đi cùng Orm nhé"

Em không tin đến đó rồi mà chị còn từ chối được em. Tuy là em chưa được bước vào cuộc sống của chị, nhưng em hiểu LingLing Kwong hơn những gì chị nghĩ

"Orm đi tắm đi không muộn, chị chuẩn bị đồ mới cho"

"Chị chỉ cho Orm chỗ để Orm tự lấy được rồi, nghỉ ngơi đừng chạy đi chạy lại"

Orm tắm rửa, thơm tho rồi mới chạy ra ngoài tìm chị. LingLing Kwong uống hết nửa cốc sữa, thuốc cũng đã vào bụng kèm thêm một miếng cam. Chị ngủ quên trên sofa, hơi co người lại có lẽ vì lạnh

Em lấy chăn trong giường đem ra đắp cho chị, LingLing Kwong hơi cựa người nhưng rất nhanh chóng vào lại giấc. Chị ngủ rất say, có lẽ đã rất mệt

Orm kiểm tra nhiệt độ bằng tay, không còn thấy chị nóng như ban nãy nữa mới yên tâm. Cũng may LingLing Kwong đã tắm và mặc đồ ngủ rồi, giờ thì em chỉ cần ngồi đây canh chị là được. Orm bình thường ngủ muộn, giờ cũng chưa cảm thấy buồn ngủ lắm

[Ling thế nào rồi con?] - là tin nhắn từ mẹ gửi đến

[Ling ăn rồi, tắm rồi, cũng không còn sốt nữa. Bây giờ đang ngủ ạ]

[Ừ ngủ sớm cho mau khỏe lại. Con cũng ngủ sớm đi nhé]

[Dạ. Mẹ ngủ ngon]

[Hai đứa ngủ ngon]

Orm tắt điện thoại, tối nay em chẳng chơi game, cũng không động đến nó nữa. Đột nhiên lại chỉ muốn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp như thiên thần này.

Cơn sốt ban chiều làm hai má chị vẫn còn hồng lên. Orm Kornnaphat không kiềm chế được sự rung động mạnh mẽ trong lồng ngực, em đắn đo mãi, cuối cùng khẽ hôn lên nốt ruồi câu nhân trên gò má của chị

"Orm ..."

"LingLing. Em làm chị tỉnh ạ?"

LingLing Kwong không trả lời câu hỏi của em mà với tay lấy điện thoại

"3 giờ sáng rồi. Sao em còn chưa ngủ?"

"Em không ngủ được nên ngồi canh chị"

"Đi. Vào giường nằm"

"Vậy chị nằm đây đợi Orm một chút đã"

Dù không biết em định làm gì nhưng LingLing Kwong vẫn nghe lời nằm lại

"Được rồi ạ. LingLing vào ngủ đi"

"Hửm?"

"Nằm phía bên trái nhé, em vừa nằm nên chỗ đó rất ấm, không sợ bị lạnh lưng"

"..."

"Sao lại nhìn Orm thế? Chị mau vào ngủ. Đừng khóa cửa nhé để Orm còn thỉnh thoảng kiểm tra nhiệt độ cho chị"

"Em không vào sao?"

"Không ạ. Orm nằm ngoài này, còn một ván game nữa"

Em hơi cúi đầu, sợ người kia biết mình nói dối. Em không dám nằm cùng chị, sợ bản thân lại làm ra những hành động như vừa rồi. Mặc dù LingLing Kwong không ghét bỏ gì em, nhưng rõ ràng chị không yêu em như cái cách em đặt tâm tư nơi chị

"Orm, chị cần có em bên cạnh thì mới yên tâm để ngủ. Nếu không chị sẽ giật mình tỉnh giấc"

Có thể vì vừa ngủ dậy nên giọng LingLing Kwong trầm hơn hẳn bình thường, lọt vào tai Orm lại giống như một mệnh lệnh mà em không cách nào chống lại. Như một đứa trẻ đang mắc lỗi, em len lén đưa mắt lên nhìn chị

"Vậy Orm sẽ vào trông cho chị ngủ"

"Orm phải ngủ chứ. Đã 3 giờ sáng rồi đấy"

"Orm còn muốn chơi game"

"Giờ game quan trọng hơn chị phải không?" Ánh mắt chị dao động, dường như có chút thất vọng cùng đau lòng

"Orm không phải ... Orm không mà" em bối rối, lập tức vứt chiếc điện thoại trong tay xuống ghế để nắm lấy cánh tay chị "Orm nghe lời mà, LingLing đừng tức giận. Là Orm làm chị buồn, Orm biết sai rồi"

"Orm không làm chị buồn. Giờ đi ngủ nhé?"

"Vâng"

Lời qua tiếng lại một hồi mới có thể bắt đứa nhỏ này yên ổn nằm ngủ. Rõ ràng em rất mệt, vừa đặt lưng là ngủ ngay. LingLing Kwong chỉnh nhiệt độ điều hòa, đắp kín chăn cho em rồi mới từ từ nhắm mắt lại

Chị biết, Orm Kornnaphat vừa lén hôn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro