Len lỏi
"Mami, bọn con vừa tới ạ" LingLing Kwong chào hỏi mọi người, tiến đến ôm lấy mẹ Orm thay cho lời chào
"Con thế nào rồi? Còn mệt không?"
"Con ăn cháo và uống thuốc nên đã không sao rồi ạ. Con cảm ơn Mami"
Hai người các nàng cùng nhau vào trang điểm, hôm nay sẽ là chụp hình cho tạp chí và phỏng vấn
"Orm, buồn ngủ đúng không?"
Nhác thấy em vừa cố nhịn lại cơn ngáp, LingLing Kwong tiến đến xoa đầu em
"Orm không đâu ạ"
"Đừng bảo lây ốm của chị đấy nhé?"
"Không đâu Orm khỏe lắm"
"Khỏe thật không?"
"Thật mà, còn bế được LingLing Kwong nữa đấy" nói rồi em nghịch ngợm đứng dậy muốn nhấc chị lên
Nhưng nào có dễ thế? So về sức lực, em có ăn ngủ trong phòng tập thêm một năm nữa cũng không bằng chị được
LingLing Kwong dịu dàng nhấc tay em đang đặt ở thắt lưng vòng qua bụng mình để em không bị đau tay, nhưng khi em dùng hết sức lực để nhấc chị lên thì chị mới là người chịu trận. LingLing Kwong ăn đau đến nỗi vùng bụng trắng trẻo trở nên đỏ ửng
"Orm ... Orm ... chị có sao không LingLing? Xin lỗi ..."
Orm bối rối đến nói năng lộn xộn, không ngờ trò nghịch ngợm của mình lại làm chị đau đến thế
"LingLing đau lắm đúng không?"
Thấy em dường như phát hoảng đến sắp khóc, chị mỉm cười xoa đầu em "Không đau, làm sao mà đau được. Bình thường chị đi tập còn siết hơn thế nhiều. Không sao không sao nhé"
Orm hạ người xà vào lòng ôm chầm lấy chị, được LingLing Kwong dịu dàng xoa lưng. Chị thật sự không đau đến thế, nhất là khi nhìn thấy nước mắt đã dâng đầy trong đôi mắt lấp lánh của em. Chị nhận ra mình sợ phải nhìn thấy em khóc. Cho dù là trên phim hay thường ngày, chỉ cần em khóc thì chị đều mất bình tĩnh.
Orm Kornnaphat dường như đã len lỏi rất sâu vào trong tâm can của chị mất rồi
Công việc hôm nay vô cùng thuận lợi, thể trạng của LingLing Kwong đã khá hơn hẳn
"LingLing, cho em theo về với"
"Hửm? Sao vậy?"
"Mẹ đi công tác rồi, Orm cô đơn lắm"
"..." chẳng phải có bố và em trai ở nhà sao?
"Đi mà, nhé? Em biết nấu ăn, biết dọn nhà, biết cọ cả nhà tắm luôn nếu chị cần. Cho em tá túc một hôm thôi"
"Nhưng ..."
"LingLing Kwong~"
Chị thích Orm Kornnaphat gọi tên mình
"Thôi được rồi, nhưng để chị nhắn cho Mami đã, em cũng gọi về cho bố đi"
"Đã gọi rồi ạ"
"..."
"Hì. Đừng giận Orm nhé, Orm chỉ muốn được ở với chị nên đã xin phép trước"
"Được rồi, đã dọn đồ xong chưa để chị gọi xe"
"Orm có xe ạ. Chị lái hoặc Orm lái đều được"
"Vậy để chị lái. Đi thôi"
LingLing Kwong tháo hết trang sức để lại bàn trang điểm, đây là đồ tài trợ nên chị phải đảm bảo nó còn nguyên vẹn để trả lại
"LingLing Kwong không thích đeo trang sức ạ?"
"Đây là đồ tài trợ nên chị để lại"
"Vậy Orm có thể tặng chị một bộ được không? Vừa hay Orm cũng đang thích, mua 2 bộ sẽ được freeship"
LingLing Kwong khẽ cười vì lời nói dối vụng về của em. Trang sức cao cấp nào mà 2 bộ thì được freeship? Nhưng chị không vạch trần, nếu em muốn thì để em tặng
"Của Orm tặng thì chị rất thích"
"Vậy Orm tặng, chị đeo cho Orm ngắm nhé"
"Nhất định"
Đứa nhỏ đưa chìa khóa xe rồi lẽo đẽo theo sau chị như một cái đuôi bám người. Em thích nhìn LingLing Kwong ở mọi góc độ, dù trực diện, bên cạnh hay là sau lưng
"Em cảm ơn ạ"
Em vui vẻ vì được chị lịch sự mở cửa cho. Có lẽ Orm Kornnaphat rung động vì thế, vì những cử chỉ tinh tế nhỏ nhặt này
Chẳng cần một cậu trai nào cả khi mà LingLing Kwong còn tuyệt vời hơn tất thảy những điều dịu dàng và tinh tế gộp lại. Orm chưa từng yêu ai trước đây, thế nhưng tình cảm đối với chị chắc chắn không phải là rung động nhất thời mà là cực kì nghiêm túc. Em đối với LingLing Kwong có ghen tuông, dục vọng, chiếm hữu. Em muốn cùng chị song hành thật lâu
"Có mệt không?"
"Không ạ. Chị còn mệt không?"
"Chị ổn rồi. Orm ăn gì? Mình đi siêu thị đã nhé?"
"Orm biết làm mý ý"
"Vậy ăn mỳ ý"
Mọi thứ lặp lại như hôm qua, nhưng hôm nay LingLing Kwong cùng em vào bếp. Tuy có chút vụng về, cũng không được gọn gàng lắm nhưng chị vẫn cố gắng. Orm cảm động nhìn chị, người này dù chưa yêu em nhưng luôn đặt em ở trong lòng, nếu như may mắn có được tình yêu của chị, có lẽ em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất. Ngay cả người khó tính như bố mẹ em còn phải siêu lòng trước LingLing Kwong, một người như thế chắc chắn sẽ khiến đối phương đắm chìm trong sự ngọt ngào
"Gần xong rồi, LingLing đi tắm đi"
"Ăn xong rồi tắm cũng được"
Orm gật đầu. Hôm nay bữa tối chỉ có mỳ ý và hoa quả mua được lúc nãy. Em không kịp làm sữa hạt nên định bụng sẽ vắt nước cam cho chị sau
"Chị mời Orm nhé, cảm ơn vì đã nấu ăn cho chị"
"Orm mời chị ạ, cảm ơn vì đã vào bếp cùng em"
Hai người yên lặng thưởng thức phần ăn của mình. Chẳng ngon như nhà hàng cao cấp hay những nơi sang trọng đắt đỏ, chỉ là mỳ với hương vị bình thường thôi nhưng LingLing Kwong cũng ăn hết hai đĩa
"Chị no chưa?"
"Ừm. Orm muốn ăn thêm không?"
"Em no rồi. LingLing giúp em rửa dâu nhé, em sẽ rửa bát và dọn dẹp"
"Để chị"
"Không" em kiên quyết không để chị động tay vào "Đây là phí ở lại cho tối nay"
"Được rồi, chịu thua Orm đấy"
Đứa nhỏ cười vui vẻ, chuyên tâm rửa bát rồi dọn dẹp lại căn bếp. Em biết căn bếp đã lâu không được sử dụng và cảm nhận được LingLing Kwong đã vui thế nào khi em ở đây, cùng chị nấu ăn. Có lẽ em muốn chăm sóc chị từ những điều đơn giản như thế
"Orm vắt nước cam cho chị, nhưng trước hết vẫn phải uống thuốc đã"
Em nhanh nhảu vào phòng lấy thuốc đưa cho chị, nhăn mặt khi LingLing Kwong uống hết chỉ trong một lần
"Không đắng ạ?"
"Đắng chứ. Orm đừng bao giờ thử nhé, mong là em sẽ không bao giờ phải động đến những cái này"
"Orm muốn biết nó đắng thế nào"
Em cầm cốc nước của chị, uống ngay chỗ chị vừa đặt môi. Dù chỉ thế, vẫn đắng ngắt
"Ừm ... đắng quá LingLing Kwong"
Chị bật cười, đưa tay xoa đầu em
"Nghỉ một chút rồi đi tắm không lạnh nhé Orm"
"Chị tắm trước đi"
LingLing Kwong gật đầu, không nghĩ ngợi gì mà nghe theo sự sắp xếp của em. Nhưng lúc sau thì hối hận khi bước vào phòng tắm lần nữa
"Orm~ sao em lại cọ phòng tắm làm gì"
"Phí sang ở ké nhà chị"
"..."
LingLing Kwong phát điên mất thôi. Em ở nhà được cưng chiều thế nào ai cũng biết, thế mà sang đây hết nấu ăn, rửa bát rồi cọ nhà tắm
"Đừng giận em, chỉ là tiện tay thôi mà"
"Việc đấy bình thường có cô giúp việc làm rồi, lần sau đừng làm thế"
"Vậy không làm thế ... có được sang nhà chị ngủ không?"
"Được"
Giận quá mất khôn, LingLing Kwong không kịp nhìn thấy nụ cười gian trên khuôn mặt ưu tú của đứa nhỏ đối diện
"Orm nhớ rồi, giờ đi ngủ nhé?"
"Orm ngủ trước đi, chị còn đọc qua kịch bản một chút nữa"
Phải rồi, LingLing Kwong hiện tại là người bận rộn nhất công ty. Chẳng biết làm thế nào mà một mình chị có thể chịu đựng được hết chừng ấy thứ mà vẫn rất kỉ luật
"Nằm bên phải, không cần giữ ấm chỗ cho chị"
"Hì" Orm Kornnaphat bị bắt bài, đành ngoan ngoãn nghe lời
Nhưng ngọ nguậy mãi cũng chán, em mò dậy xem chị làm việc
"Không ngủ sao?"
"Orm nhớ chị"
"..."
Ánh mắt của em chất chứa nhiều tâm tư, dồn hết vào chị khiến LingLing Kwong vô phương chống đỡ. Lạc vào đôi mắt của một diễn viên thực lực, dường như không có cách nào thoát ra được
Orm Kornnaphat cúi đầu, nhắm đến môi chị chuẩn xác mà hôn xuống
"Orm ...?"
Hình như, LingLing Kwong vừa rung động mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro