Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lòng mình chưa?

Đôi mắt LingLing Kwong mở to, nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Em vừa hôn chị, chỉ là chạm nhẹ rồi rời ra. Orm không đứng hẳn dậy mà vẫn giữ khuôn mặt gần sát với chị, ánh mắt em không còn lấp lánh như mọi khi, thay vào đó là hình ảnh của chị, hơi thở của em cũng phảng phất ngay đầu mũi

Chị cảm nhận được có điều gì đó dường như vừa thay đổi

"LingLing Kwong~"

"Orm ... sao vậy?"

"Không sao. Orm muốn nói cho chị biết là Orm nhớ chị"

Ánh mắt giao nhau, hình bóng chị vẫn vẹn nguyên nơi đôi mắt xinh đẹp ấy. LingLing Kwong cảm thấy sức nặng của mình trong lòng người đối diện, cũng cảm nhận được hình như em đã vô thức trở thành người không thể thay thế trong lòng mình

Orm Kornnaphat xinh đẹp đến nỗi, bất cứ kẻ nào được may mắn diện kiến dung nhan của em đều phải rung động

Em đang ở ngay trước mặt, chỉ cần nhướn lên, có thể hôn được

"LingLing Kwong, hôn em"

Lời vừa dứt, LingLing Kwong như bị bỏ bùa mà hôn em. Không nhẹ nhàng như Orm lúc nãy, LingLing Kwong bắt đầu hôn sâu

Chị đứng dậy khỏi ghế, kéo theo cả Orm Kornnaphat cũng thẳng lưng

"Ling-..."

Orm thất kinh trước sự chủ động mạnh mẽ của người lớn hơn. Hơi thở của em bị cướp lấy, dường như LingLing Kwong không có ý định dừng lại việc đang làm

LingLing Kwong khó chịu khi em rời ra. Chị đưa tay ra sau gáy để giữ chặt em lại. Orm Kornnaphat không có đường lui, dù rằng em là người bắt đầu trước nhưng LingLing Kwong mới là người dẫn dắt cuộc dạo chơi này

Trái tim em rung động mạnh mẽ khi môi lưỡi người kia quấn lấy mình. LingLing Kwong đang ôm em, giữ em thật chặt trong vòng tay của chị ấy. Tự hỏi người lớn hơn đang cảm thấy thế nào?

Orm Kornnaphat áp tay lên lồng ngực chị, đáp lại em là những nhịp đập cuồng loạn và mạnh mẽ. Em nhoẻn miệng cười, lại càng thuận lợi cho người kia chiếm lấy em

"Ưm~ LingLing Kwong"

Orm Kornnaphat đầu hàng, đành đẩy chị ra. Em không chịu được khi người này dường như muốn khảm em vào lồng ngực và chiếm giữ cả nhịp thở của em như thế

Môi LingLing Kwong đỏ lên, ướt át đến nhức mắt. Orm Kornnaphat chỉ biết ngẩn ra đứng nhìn

"LingLing Kwong ... đẹp"

"Chị biết"

Orm Kornnaphat mê mẩn, em đưa tay ôm lấy mặt chị, ngón cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại, chạm vào nốt ruồi yêu thích của em trên má chị. LingLing Kwong là chuẩn mực của cái đẹp, em vừa muốn khoe khoang chị với thiên hạ, vừa muốn giấu chị cho riêng mình

"Sao lại hôn em?"

"Chị không biết nữa ... Orm ..."

"LingLing Kwong nghĩ gì thế?"

"Muốn hôn em nữa, được không?"

"Vậy thì ... em hoặc công việc?"

LingLing Kwong cúi người nhấc bổng em lên, nhẹ nhàng như đã quen thuộc từ trước, dịu dàng như thể chẳng tốn chút sức lực nào

"Orm Kornnaphat là đáp án cho mọi câu trả lời"

Cả hai ngã lên chiếc giường không quá rộng lớn nhưng đủ để vỗ về cho những giấc ngủ trọn vẹn. LingLing Kwong bây giờ mới để ý, đứa trẻ này mặc váy ngủ của chị, là loại hai dây bằng lụa bóng, nửa kín nửa hở khoe hết đường cong cơ thể, khoe cả da thịt mịn màng lành lạnh của em

"Mặc thế này là sao đây? Hửm?"

"Đây là phí tình yêu. Orm trả trước cho chị, sau này chị từ từ chiều chuộng Orm"

"Sao biết chị sẽ chiều chuộng Orm?"

"LingLing Kwong, hôn em"

Và rồi môi lưỡi của em lại bị chiếm giữ. LingLing Kwong vô phương chống đỡ trước đứa trẻ nghịch ngợm này. Và Orm Kornnaphat biết chắc chắn chị sẽ không thể từ chối em

"Này, muốn hôn mà không muốn chiều chuộng người ta?"

"Có chiều, để chị hôn đi"

Orm Kornnaphat lùi lại, chặn ngón tay thon dài lên môi của người kia. Đôi mắt LingLing Kwong không còn êm ả như ngày thường, giờ đây hằn lên từng tia chiếm hữu. Em không nhìn nhầm, là chiếm hữu. Cả cái siết tay đến phát đau của chị ở bên eo em nữa. Tất cả đều tố cáo sự mất bình tĩnh của LingLing Kwong - người phụ nữ mà em tưởng chừng sẽ không bao giờ biểu lộ kể cả một cái nhíu mày ra ngoài

Nhưng Orm Kornnaphat không biết rằng nếu là vì em, LingLing Kwong có thể lên tiếng phê bình cả một ê-kíp, không ngại đắc tội với bất kì phóng viên nào nếu họ tỏ ra khiếm nhã với em

"Không cho"

"Phải thế nào mới cho?" LingLing Kwong đến gần em hơn nữa, hôn vào suối tóc suôn mượt của em khi Orm khẽ quay đầu tránh đi "Orm ... đừng tránh"

"LingLing có phải bạn gái em đâu mà đòi hôn em?"

"Chị ..."

"LingLing Kwong thế nào? Định chơi em qua đường?"

"Không, nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ như thế"

LingLing Kwong chống tay ngồi dậy nghiêm túc nhìn em, Orm Kornnaphat trải qua gần gũi xong, môi vẫn còn sưng đỏ, hai má cũng ửng hồng, vài lọn tóc không yên phận mà chạy loạn, nơi thềm ngực vẫn còn vội vã vì những nhịp thở gấp gáp. Dáng vẻ này, người khác không được phép thấy

"Nụ hôn đầu của em, tất cả đều là của chị rồi"

"Không được của người khác nữa"

"Vì sao?"

"Chị ... không muốn"

Orm bật cười, nhìn vẻ tự vấn của người kia thì không nỡ ép chị thêm nữa. Để cho chị có thời gian suy nghĩ, em tin LingLing Kwong sẽ tự có được câu trả lời

"Orm sẽ giữ mình cho chị, nhé"

"Ừm"

"LingLing Kwong, có thể hôn em nhưng đừng để em chờ quá lâu đấy"

LingLing Kwong gật đầu, cúi xuống hôn lên bàn tay em

"Ngủ nhé?"

"Vâng. LingLing Kwong ngủ ngon ạ"

"Orm ngủ ngon"

Hình như, LingLing Kwong hiểu lòng mình rồi, chị muốn được hôn em thêm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro