Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảnh khắc định mệnh

Ngôi trường này quá rộng lớn. Quá xa lạ. Quá áp lực.

Orm Kornnaphat lặng lẽ bước đi trên hành lang dài dằng dặc, bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc khăn trắng sạch sẽ mà cô mang theo. Ngày đầu tiên đi nhận lớp đã đủ khiến cô bỡ ngỡ, nhưng hôm nay lại là một thử thách khác—buổi tổng vệ sinh toàn trường.

Các thầy cô đã thông báo từ trước rằng mỗi học sinh phải mang theo một chiếc khăn trắng để lau dọn bàn ghế, cửa sổ và cả bảng lớp. Nhưng điều đó không đáng lo bằng việc... cô vẫn chưa quen với nơi này.

Cảm giác mọi thứ ở đây đều khiến cô ngột ngạt.

Dãy hành lang sáng choang phản chiếu ánh nắng nhẹ buổi sớm. Mọi người trò chuyện rôm rả, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Ai nấy đều có vẻ thoải mái, như thể họ sinh ra đã thuộc về ngôi trường này.

Chỉ có cô—một người đã cố gắng đến kiệt sức mới có thể đặt chân vào đây—cảm thấy mình không phù hợp.

Orm thở dài một hơi. Cô nhìn xuống bộ đồng phục tinh tươm trên người, rồi lại nhìn xung quanh. Ở đây toàn những người giỏi. Từ lúc bước vào trường, cô đã luôn có một suy nghĩ: Mình thực sự có thể hòa nhập với họ sao?

Ở cấp hai, cô là một học sinh ưu tú. Nhưng lên đến đây, cô chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi giữa bầu trời đầy sao.

"Này, đừng có thở dài nữa chứ!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Orm trở về thực tại.

Prigkhing—cô bạn cùng bàn vui vẻ của cô—đang vỗ nhẹ vào vai cô, tay kia cầm chiếc khăn trắng đã hơi lấm lem.

"Bàn ghế dơ thật đấy! Cậu thấy không, lau một hồi mà khăn của tớ đen luôn rồi!"

Orm nhìn chiếc khăn của Prigkhing, khẽ mỉm cười. Sự hoạt bát của bạn cô đúng là khiến người khác cảm thấy bớt căng thẳng.

"Cậu lau xong rồi à?" Orm hỏi.

"Ừ! Tụi mình đi giặt khăn đi, không lát nữa bẩn quá lại không lau được nữa."

Cô gật đầu, lẳng lặng đi theo Prigkhing ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở lớp C, Lingling Kwong đã đến từ sớm.

Cô luôn thích sự sạch sẽ. Cũng chẳng phải vì giáo viên yêu cầu mà cô mới lau bàn học, mà đơn giản, cô không muốn ngồi trong một môi trường bụi bặm.

Từ nhỏ, cô đã quen với việc làm mọi thứ chỉn chu. Không vội vã, không lộn xộn, không để bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát.

Cô không mấy bận tâm đến sự nhộn nhịp trong lớp. Bạn cùng lớp đang cười đùa, bàn tán về đủ chuyện, nhưng cô chỉ tập trung vào công việc của mình. Lau từng góc bàn, từng khe hở, đến khi mặt bàn sáng bóng.

Xong việc, Lingling đứng dậy, cầm theo chiếc khăn vẫn còn sạch và bước ra khỏi lớp.

Mọi người ai nấy đều đang tất bật lau dọn không ai để ý đến cô, và cô cũng không để ý đến bất cứ ai.

Nhưng có một ánh mắt đã vô tình dừng lại trên người cô.

Orm Kornnaphat đang đi theo Prigkhing về phía nhà vệ sinh để giặt khăn. Khi vừa quẹo vào hành lang, ánh mắt cô vô thức hướng về phía trước—và ngay giây phút ấy, cô nhìn thấy một người.

Ngay trước mắt cô, một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, gương mặt thanh tú nhưng sắc sảo, đang bước tới từ hướng đối diện. Đồng phục trên người cô ấy vừa vặn hoàn hảo, toát ra một khí chất lạnh lùng nhưng không hề xa cách.

Orm không biết tại sao, nhưng giây phút ấy, cô không thể rời mắt.

Cô gái đó không hề nhìn cô. Nhưng khi hai người lướt qua nhau trong một khoảnh khắc, Orm bỗng cảm giác như cả thế giới đều lặng im.

Thời gian dừng lại. Không gian xung quanh như mờ nhạt.

Trái tim cô nhói lên một nhịp kỳ lạ—không phải đau đớn, cũng không hẳn là xao động. Chỉ là... một cảm giác rất lạ.

Một cảm giác mà cô chưa từng có với bất kỳ ai trước đây.

Orm Kornnaphat không hiểu. Cô chỉ biết, ngay giây phút đó, một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu:

"Người này... mình không thể ở bên"

Ý nghĩ đó vô lý đến mức khiến cô tự giật mình.

Như thể cô và người này vốn không thể thuộc về nhau.

Như thể khoảng cách giữa họ đã được định sẵn từ trước.

Khoảnh khắc hai người bước qua nhau, Orm lặng người.

Cô nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang lướt qua mình, nhưng người kia thì không hề nhận ra sự tồn tại của cô.

Không một ánh mắt dừng lại. Không một cái liếc nhìn.

Lingling Kwong vẫn bước thẳng về phía trước, không bận tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.

"Oi, này!"

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Orm, kéo cô trở về thực tại.

Prigkhing nhíu mày nhìn cô, giọng đầy tò mò. "Cậu sao thế? Đứng đơ ra đấy làm gì vậy?"

Orm giật mình.

Cô chớp mắt vài cái, nhận ra mình đã đứng yên rất lâu.

"Không... không có gì." Cô lắc đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn rối bời.

Prigkhing không nghĩ nhiều, chỉ nhún vai rồi kéo cô đi tiếp.

Orm bước vào nhà vệ sinh, bàn tay vẫn siết nhẹ chiếc khăn trắng trong tay. Cô mở vòi nước rửa khăn,Orm cầm lấy chiếc khăn ướt, cảm giác lạnh từ nước lan đến tận đầu ngón tay. Nhưng cơn sóng lòng khi nãy thì vẫn còn âm ỉ.

Cô không hiểu vì sao lại có cảm giác đó với một người hoàn toàn xa lạ.

Nhưng cơn xao động trong lòng vẫn chưa lắng xuống.

Cô không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đó.

Cô không biết rằng, đôi khi, một khoảnh khắc thoáng qua cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một người.

Cô cũng không biết rằng, ngay khoảnh khắc khi hai người họ lướt qua nhau...

Bánh răng số phận đã bắt đầu xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro