Ling ghét bác sĩ (2)
Trời còn chưa sáng, Lingling Kwong đã giục mọi người cuống cả lên. Chị hiếm khi cư xử thế này, chỉ những gì liên quan đến em mới đủ khiến chị trở nên mất bình tĩnh
Nhìn vào điện thoại thêm lần nữa để chắc chắn em chưa dậy, Lingling Kwong khẽ hôn lên màn hình, tưởng tượng rằng đang hôn lên trán em
"Bé nhỏ của Ling, buổi sáng tốt lành. Ling vào với em đây"
Điện thoại được giữ nguyên suốt quãng đường di chuyển không xa lắm. Lần này đã không bị ai cản lại nữa bởi đêm qua em đã được chuyển về phòng thường rồi, mọi thứ đều không còn gì đáng lo ngại
"Mami, con mới tới ạ. Mami có ngủ được không ạ?"
"Ôi trời con có ngủ không Ling? Mắt con sưng quá"
"Con không sao ạ"
Đêm qua chị lại giật mình tỉnh dậy, và phải nhìn em mãi để bình tĩnh hơn. Chị quyết định không ngủ lại nữa. Thay vì gặp ác mộng, chị muốn nhìn em cho bớt nhớ nhung. Chưa bao giờ chị mong trời sáng đến thế, thậm chí chị còn tự kể chuyện và nói yêu em một nghìn lần cho thời gian nhanh trôi
"Em ổn rồi con ạ, bác sĩ nói không có gì đáng lo"
Mẹ em phải lên tiếng khi đứa trẻ lớn cứ thất thần nhìn đứa trẻ đang ngủ và dường như muốn khóc. Tay đứa nhỏ run rẩy, vươn ra cũng chỉ dám chạm vào chăn gối
Lingling Kwong nhìn em ngủ quay lưng lại với mình, trong lòng lại xót xa. Em bé của chị hàng ngày líu lo từ sáng đến tối, lúc nào cũng nũng nịu muốn chị cưng chiều, âu yếm. Thế mà giờ em nằm đây, chỉ có tấm chăn làm bạn. Chăn có ấm bằng chị đâu, làm sao em chịu được
Orm khẽ xoay người, dường như ngay cả trong mơ, em vẫn ý thức được nơi có mùi hương quen thuộc của chị. Nhìn đống kim chằng chịt trên bàn tay mà bình thường chị vẫn nâng niu, Lingling Kwong không cố kìm nước mắt nữa. Chị vỡ òa, tủi thân và bất lực như một đứa trẻ bị người ta tước mất thứ quý giá nhất
"Đừng khóc, Lingling của em"
Orm cười, đôi mắt khó khăn nâng lên, từ từ làm quen với ánh sáng trong phòng. Em vươn tay muốn lau nước mắt cho chị, lại phát hiện tay mình đang được người lớn hơn ủ ấm cho
"Bé dậy rồi"
"Dạ, em dậy rồi. Chờ em có lâu không?"
Chị lại mếu máo, trăm ngàn lời muốn nói, cuối cùng đều không cách nào nói ra
"Chào buổi sáng, Bảo Bảo"
"Chào buổi sáng, chị yêu"
"Ling mua cho bé này, bé thích không?"
Orm nhìn đến đồ chơi mà chị mang theo, mỉm cười ôm lấy. Vừa nhìn liền biết tình yêu của chị đặt ở đâu. Em thấy mình lành lặn lại rồi. Lingling Kwong đến rồi, không còn chỗ cho đau đớn nữa
"Thơm quá. Lingling Kwong ôm nó suốt từ sáng ạ?"
"Ôm một lúc thôi, vào đây rồi thì Ling ôm em chứ"
"Đã ôm em đâu?"
"Ôm rồi, Ling đã ôm em bằng ánh mắt cả trăm vạn lần từ đêm qua"
Chị lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt đỏ ửng và hơi sưng cũng khép hờ lại. Lingling Kwong nén lại tiếng thở dài
"Lingling không ngủ phải không?"
"Ling có, nhưng giật mình dậy, không ngủ lại được"
Orm nắm lấy ngón tay chị, ngón tay độc quyền chỉ có em mới được cầm, nắm và hôn lên
"Em ốm làm Lingling phiền lòng quá. Em xin lỗi, em sẽ mau hết bệnh"
"Ling không phiền, Ling chỉ buồn thôi. Ling không muốn em bị đau ốm, không muốn em phải ngủ ở nơi này, không muốn kim tiêm cắm vào em, không muốn nhìn em qua màn hình điện thoại nữa. Ling chỉ muốn được có em, một Orm khỏe mạnh"
"Đừng khóc, sưng hết mắt rồi. Em khỏe rồi mà, ngày mai sẽ về với chị"
Cả hai chỉ yên lặng như thế, những người còn lại trong phòng cũng không ai nói thêm một câu nào
"Chạm vào em đi"
"..."
"Em nhớ chị, nhớ hơi ấm, nhớ môi hôn nữa"
Orm tự nhiên thổ lộ. Em biết còn người lớn trong phòng, nhưng biết sao giờ, em nhớ quá. Chị đang ngồi trước mặt em đây rồi, nếu còn không được hơi ấm của chị phủ lên da thịt, chắc em sẽ không chịu nổi mất
"Hôn và ôm em đi con"
Chị đã nhìn người mẹ để xin phép, và mẹ cũng chẳng nỡ lòng nào tước đi thân mật của hai con. Chúng yêu và thương nhau mà, nếu ở trước mặt mà không được chạm vào nhau thì có khác nào phải chịu giày vò. Hơn ai hết, con gái mẹ cần Lingling
"Con cảm ơn mami ạ"
Chị nhìn em, thấy em đang cười. Chị cũng cười theo, nhưng nước mắt chị lại trào ra lần nữa. Hóa ra, nhớ nhung của chị cũng chẳng kém bao nhiêu, chỉ là từ nãy đến giờ chị không dám. May là Orm đã chủ động nắm lấy ngón tay chị, đã chủ động mở lời cho phép được gần gũi với em
Lingling hôn lên trán em, thật lâu cũng chưa thỏa lòng. Chị hôn lên mái tóc rối của em chẳng còn vào nếp, mấy ngày chưa được gội. Chị hôn vào vai em, cách một lớp áo bệnh viện nồng lên mùi thuốc, cái mùi đáng ghét bám chặt lấy cơ thể cao gầy của em. Chị hôn lên kim tiêm cắm trên tay em, cảm thấy môi mình bỏng rát đến phát đau. Em bé nhỏ của chị làm sao chịu nổi, em sợ kim tiêm mà
"Gặp em mà cứ khóc mãi, có nhìn rõ em không?"
"Rõ. Ling không khóc nữa"
"Em có còn xinh đẹp không? Có xấu không?"
"Xinh đẹp của chị, lúc nào Orm bé nhỏ cũng xinh đẹp nhất"
"Người ta thường thích ôm ấp những thứ xinh đẹp mà, còn chị lại khóc"
"Không khóc, mắt Ling đau quá thôi. Không khóc mà. Orm xinh đẹp nhất, chị yêu Orm, thương Orm"
"Cho em nữa, em cũng muốn cảm nhận chị"
Lingling Kwong cúi người thật thấp, khuôn mặt chị gần như chạm luôn xuống chăn đệm để em tùy ý chạm vào. Orm sờ vào tay chị qua một lớp áo, em khẽ cười
"Kéo tay áo lên được không? Orm không thấy tay chị"
Em lại sờ vào phần da thịt nơi thềm ngực hở ra vì áo chị để mở. Ấm quá, lòng bàn tay lành lạnh của em được da thịt chị truyền nhiệt cho, chẳng mấy chốc mà ấm lên rồi. Orm sờ vào tóc chị, được tùy tiện búi cao. Tóc chị mềm, cọ vào tay em rất thích. Thường ngày em hay vùi mặt vào tóc chị để hít một hơi đầy phổi mùi hương dễ ngửi mà chị yêu thích, giờ thì ngón tay em đang làm điều đó, luồn vào suối tóc đen óng để chơi đùa. Cổ tay cũng đang chạm lên má chị, mềm mại và trơn mướt khiến em vui vẻ
"Ling ơi, em thơm nhé"
Em khẽ nâng đầu khỏi gối để đặt môi mình vào bên má đang kề sát của chị. Đôi môi nứt nẻ của em chạm vào khiến chị rùng mình, là đau lòng cho cái đau của em
"Em thơm có làm chị đau không?"
"Đau lắm"
Lòng chị đã rát lắm rồi. Sao em nhỏ bé thế mà bệnh tật lại tìm đến em. Sao chị thương em thế mà vẫn chưa đủ
"Để mai em thơm không đau nhé. Em hứa"
"Em hứa ngày mai, cả những ngày sau nữa đi, được không bé"
Ánh mắt chị âu yếm và dịu dàng. Mặc dù muốn em hứa, nhưng chính chị lại khiến em cảm thấy yên tâm. Chỉ cần có chị bên cạnh, chị nhất định sẽ chăm sóc em. Dù em có đau ốm, chị nhất định sẽ là nơi để em tựa vào. Orm tin chị, tuyệt đối
"Vâng, em hứa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro