
Chương 4: Cảnh lãng mạn trong công viên
Dù sao thì Orm Kornnaphat cũng không thể để LingLing Kwong ở nhà một mình. Một phần là vì cô không yên tâm chị ở một mình, phần khác, LingLing đã tách khỏi thế giới suốt một năm, và Orm tin rằng còn rất nhiều thứ chị cần học lại từ đầu... bắt đầu từ việc nhìn Thái Lan không như một quốc gia xa lạ. Đi tới đâu, LingLing cũng thắc mắc, hỏi han đủ điều. Orm nhớ rõ những câu hỏi ấy, dẫu đôi khi phiền phức nhưng LingLing lại dùng ánh mắt eyesmile, nụ cười trong trẻo, và sự nhiệt tình khiến Orm vừa bực vừa mềm lòng.
"Chị nên ngồi im một chút, nếu ngoan, em sẽ đãi chị ăn món Nhật mà chị thích" Orm thở dài.
"Thật chứ?" LingLing háo hức hỏi.
"Ừ, chúng ta sẽ đi ăn với một vài người bạn," Orm nói.
"Bạn ư? Bạn của tôi hay của em ?" LingLing nghiêng đầu tò mò.
"Của cả hai chúng ta, hi vọng chị không quên họ," Orm đáp, nụ cười mơ hồ nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng.
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng Nhật cao cấp, một trong những nơi quen thuộc nhất của họ.
Orm Kornnaphat khẽ chỉnh lại trang phục cho cả hai, chỉnh lại mái tóc rối mềm mại, vuốt nhẹ tà váy, để LingLing Kwong trông gọn gàng và xinh đẹp. LingLing Kwong háo hức xuýt xoa trước phong cách cô điển và không kém phần xa hoa của nhà hàng, đôi mắt sáng rực, tay khẽ chạm vào hình ảnh trên tấm biển. Orm nhìn chị, bật cười khẽ trong lòng, cảm giác vừa yêu thương vừa muốn ôm trọn LingLing vào lòng. Bây giờ, cô trông như một đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn đi sở thú, háo hức và trong sáng đến mức Orm chỉ muốn giữ khoảnh khắc này mãi.
"Này, chúng mình ở đây!" Một giọng gọi to.
"Oh my god, Yul Kamol..." LingLing Kwong reo lên, lao tới ôm chầm lấy cô bạn. Orm Kornnaphat ngồi xuống bên cạnh, tỏ vẻ ểu oải, ánh mắt dõi theo mọi cử chỉ của LingLing, vừa mỉm cười, vừa không giấu được nỗi lo lắng và ghen tuông âm ỉ.
LingLing hơi dè dặt, nhìn sang một cô gái cao đang ngồi một mình trước bàn lớn. "Còn cô là..."
"Chà, chị ta không nhớ mình vì mình là bạn của cậu à, Orm" Soon Rattanak nói với ánh mắt dí dỏm và đầy tinh nghịch..
"Ăn xong đã rồi hẵng nói" Yul Kamolđánh nhẹ vào người Soon Rattanak , cô gái đang vừa ăn vừa nói..
"Ô...oke... xin lỗi nhé," Soon Rattanak e dè lau miệng, ánh mắt vẫn giữ vẻ thân thiện.
Sau khi nuốt hết , Soon Rattanak đưa tay ra.
"Chào chị, em là Soon Rattanak, bạn của Orm Kornnaphat. Vì chị đã quên Orm Kornnaphat, chắc chị cũng không nhớ em." Cô nói, giọng dịu dàng và ấm áp.
"Rất vui gặp em, tôi là LingLing Kwong. Xin lỗi vì quên em,"LingLing nhanh nhẹn bắt tay, ánh mắt ngập tràn sự hối lỗi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ..
"Không quan trọng đâu, chị chỉ cần nhớ là còn mượn em một túi LV là được" Soon Rattanak tinh nghịch nháy mắt, ánh mắt trêu chọc..
"Thật sao? Xin lỗi vì một năm chưa trả, tôi bị hôn mê." LingLing khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói vội vàng như sợ quên mất..
Orm khẽ nhếch môi, ngón tay chạm nhẹ lên trán LingLing: "Soon Rattanak, thôi ngay việc trêu chọc LingLing của mình đi."
"Orm... à, em nói..."" LingLing quay sang nhìn Orm, ánh mắt ngạc nhiên.
"À không, ý em là LingLing, bạn thân của em," Orm quay sang nhìn LingLing, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối.
Yul Kamol vội lảng sang chuyện khác, cố gắng phá bầu không khí căng thẳng nhẹ: "Gọi đồ ăn đi. Theo mình nhớ, LingLing Kwong là fan cứng của món Nhật mà."
Khi LingLing và Orm gọi mấy món mình muốn ăn thì Soon Rattanak cũng gọi thêm một vài món, ánh mắt vừa quan sát vừa cười, rõ ràng thích thú với không khí náo nhiệt.
"Em ăn tốt thật, Soon Rattanak à," LingLing nhìn mỉm cười.
"Ăn là lẽ sống của đời em," Soon Rattanak cười, vừa ăn vừa nói, ánh mắt tràn đầy sự hồn nhiên và chân thành.
"Đừng bao giờ rủ em ấy đi ăn nếu không muốn viêm màng túi," Yul Kamol cười khúc khích, ánh mắt tinh quái.
"Hôm tôi tỉnh lại, tôi không thấy hai người." LingLing hỏi, giọng vẫn còn chút thắc mắc.
"A, xin lỗi. Lúc đó mình và Soon Rattanak đi công tác," Yul Kamol lúng túng giải thích, đầu hơi cúi xuống.
LingLing Kwong gật đầu, thông cảm.
"Yul Kamol này, Junji... cô ấy dạo này thế nào?" LingLing hỏi, đồ ăn còn trên tay mà không biết rằng Orm đang nhìn cô với ánh mắt đầy khó chịu, lòng rộn lên những cảm xúc ghen tuông và lo lắng.
"Hả... à, Junji Wanarot hả?... cô ấy không có ở đây thời gian này,"Yul Kamol trả lời chậm rãi, đôi mắt nhìn Orm và LingLing, như để đọc cảm xúc của họ.
"Tại sao thế?" LingLing ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên chút thất vọng.
"Cô ấy làm bác sĩ tình nguyện ở Châu Phi, khá xa Thái Lan" Yul Kamol nhún vai.
Orm cố tỏ ra bình thản, nhưng lòng cô đang dậy sóng. Cô ghen, căng thẳng, vừa cảm thấy khó chịu khi nghe LingLing tò mò về người khác. Trái tim Orm đập nhanh, cô khẽ cắn môi, tay nắm chặt đùi, cố kìm lại những cảm xúc không nên lộ ra, sợ LingLing nhận ra.
"Xa vậy sao..." LingLing trầm ngâm, ánh mắt lóe lên sự tò mò và chút cô đơn.
"Chị ăn xong chưa ?" Orm hơi bực mình, dậm tay xuống bàn, giọng lạc đi chút ít vì vừa bực vừa lo lắng. "Nếu xong rồi, chúng ta đi thôi. Em còn có việc nữa."
Nhưng cô không chờ LingLing trả lời, tay đã kéo lấy tay chị, tay kia đặt thẻ ngân hàng trên bàn, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn tò mò của Yul Kamol và Soon Rattanak. LingLing nhíu mày, xoa cổ tay vừa bị kéo, cảm giác hơi ê ẩm khiến cô hơi bực: "Ouch... Orm Kornnaphat, sao em đột nhiên quá khích như thế?"
Orm Kornnaphat thở một hơi thật sâu, cố kìm nỗi ghen và lo lắng đang nổi lên trong lòng. Ánh mắt cô dõi theo LingLing, nhìn chị cô vừa bực bội vừa ngây thơ hỏi "Sao chị cứ nhắc Junji Wanarot hoài vậy? Nhắc tới cô ta hoài mà không chán sao?" Orm nói, giọng pha chút gắt gỏng, nhưng cũng lẫn sự lo lắng không giấu nổi.
LingLing nhíu mày, giọng hơi bực nhưng vẫn trả lời: "Junji Wanarot thì sao? Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà, có gì đâu mà em nổi giận vậy?"
Orm thở dài, cố gắng kìm cơn ghen, nhưng cũng không che giấu được cảm giác hụt hẫng khi nghe LingLing nhắc tên người khác một cách tự nhiên như vậy. "Thôi bỏ đi, đưa tay chị cho em xem." Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng LingLing giựt tay lại, quay mặt ra cửa sổ ô tô, thể hiện rõ thái độ giận dỗi. Orm không nói thêm gì, lái xe một mạch tới điểm hẹn. LingLing im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài, chẳng biết mình đang được đưa tới đâu, nhưng vì còn bực mình, cô không thèm hỏi thêm một câu nào.
"Chị xuống đi." Orm mở cửa xe, giọng nhẹ nhàng, vừa ra hiệu vừa kiềm chế nụ cười.
LingLing bước xuống, ánh mắt long lanh khi đọc bảng hiệu lớn: "Công viên giải trí BangKok..."
"Ừ. Mỗi lần em làm chị giận hay chị làm em giận, chúng ta đều đến đây," Orm nói, đóng cửa xe, ánh mắt lướt nhìn chị đi phía trước, vừa lo lắng vừa dịu dàng.
LingLing quên cả tức giận, nhìn ngắm khắp nơi. "Thật sao? Tôi muốn chơi tất cả... tàu lượn siêu tốc kia... thuyền rồng kia... còn khinh khí cầu trên cao nữa!" LingLing mắt sáng rỡ, miệng không ngớt reo hò.
Orm mỉm cười, bất giác phì cười khi nhìn chị, mỗi lần tới đây, niềm vui lan tỏa khắp người LingLing làm cô vừa muốn ôm vừa lo lắng. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho LingLing, tay chạm vào vai mềm mại của cô nàng, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm thích thú, hồn nhiên.
"Thế nào rồi, chị muốn chơi trò gì trước?" Orm hỏi, đưa tờ khăn giấy lau mồ hôi cho LingLing, giọng vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn.
"Ưm... khó quá... tôi chơi hết có được không, Orm Kornnaphat?" LingLing ngẩng nhìn, đôi mắt cún con long lanh, ánh mắt vừa nhờ vả vừa hồn nhiên khiến Orm phải thở dài, nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Tất cả những gì chị muốn, em có thẻ giảm giá riêng các trò chơi ở đây," Orm chìa thẻ ra, ánh mắt dịu dàng, giọng nói tràn đầy sự quan tâm. Họ đã tới đây nhiều lần đến mức được ưu ái như khách VIP, mọi nhân viên đều quen mặt, nụ cười luôn dành riêng cho LingLing như một đứa trẻ đặc biệt.
LingLing nheo mắt, chống nạnh, ánh mắt lóe lên tinh nghịch: "Vậy chắc ngày xưa em hay làm tôi giận lắm nhỉ?"
Orm lắc đầu, giọng ấm áp: "Không... chị vui cũng tới đây, buồn cũng tới đây thôi."
LingLing cười, mắt long lanh, lôi kéo Orm tiến tới khu trò chơi cảm giác mạnh: "I'm watching you!" Cô vừa nói vừa liếc mắt, ánh mắt tinh nghịch nhưng pha chút đáng yêu, như muốn thử thách Orm.
Orm hơi e dè, lùi một bước: "Này này, em không nói là em sẽ chơi đâu."
"Thế còn ngày xưa, em ngồi đó còn tôi chơi một mình hả?" LingLing nghiêm mặt hỏi, giọng pha chút bỡ ngỡ và tò mò.
"Ừ... đúng vậy." Orm lừa dối, giọng trầm thấp, bởi thật lòng cô không hề thích những trò chơi cảm giác mạnh, nhưng LingLing luôn biết dụ cô bằng ánh mắt eyesmile, nụ cười cầu xin, khiến cô không thể nào từ chối.
LingLing mỉm cười, kéo tay Orm, ánh mắt ngập tràn niềm vui: "Tôi không tin đâu, chơi với tôi đi, Orm Kornnaphat. Tôi năn nỉ đấy."
Orm thở dài, ngao ngán nhưng lòng mềm nhũn ra từng chút một. Ngay cả khi LingLing mất trí nhớ, chưa nhớ ra chuyện tình cảm của họ, cách cầu xin ấy vẫn khiến cô mềm lòng, không thể nói "không".
Họ cùng tham gia các trò chơi, LingLing nhảy nhót vui vẻ, cười giòn tan, trong khi Orm mệt phờ, gương mặt trắng bệch vì những cú lắc mạnh và tốc độ chóng mặt, nhưng ánh mắt không rời LingLing.
Cuối cùng, họ cùng ngồi trên khinh khí cầu, di chuyển chậm rãi quanh khu công viên. Gió nhẹ lướt qua tóc LingLing, khiến cô giật mình, nhìn xung quanh đầy thích thú.
"Đúng là tôi không nên kéo em chơi mấy trò này, trông em không ổn lắm." LingLing e dè, giọng nhỏ, ánh mắt lo lắng.
"Em... em ổn mà, không sao đâu." Orm thở dốc, cố nén nhịp tim đang đập nhanh vì cả trò chơi và cảm xúc.
"Em chắc chứ?" LingLing nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Orm, ánh mắt tò mò nhưng ẩn chứa một chút lo lắng.
"Ừm... đưa tay chị đây." Orm kéo tay LingLing lại gần, lần này LingLing không giựt lại. Cô cẩn thận xoa bóp nhẹ cổ tay LingLing, chỗ vừa bị cô nắm quá mạnh lúc nãy.
"Lúc nãy chị có đau lắm không? Em xin lỗi vì đã làm như thế." Orm nói, giọng dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn tay LingLing.
"Không sao, tôi hết đau rồi. Tôi vui , vì em dẫn tôi đi công viên chơi." LingLing mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ, nhìn thẳng vào Orm, khiến tim cô nàng đập loạn nhịp.
Orm cũng mỉm cười, đôi mắt dịu dàng và đầy trìu mến, tiếp tục xoa bóp tay LingLing một cách tỉ mỉ, như thể muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc hiện tại.
LingLing nhìn Orm một lúc lâu, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, tim nhói lên lạ kỳ. "Orm Kornnaphat này, tôi không cảm thấy chúng ta chỉ là bạn thân... tôi cảm thấy còn hơn thế nữa."
"Thật sao?" Orm mỉm cười, ánh mắt đầy mong chờ, tim đập rộn ràng.
"Ừ, chúng ta như chị em vậy," LingLing eye-smile, nụ cười cún con ngây thơ khiến Orm muốn ôm ngay lập tức.
"À à... cứ cho là như thế đi." Orm cúi xuống, dấu đi vẽ thất vọng nhỏ nhoi trong lòng.
LingLing không để tâm, mắt vẫn ngập tràn ánh sáng hồn nhiên, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh công viên giải trí. Một chút eye-smile hiện lên khi cô bắt gặp một vật đáng yêu nhỏ nhắn, và ánh mắt ấy khiến tim Orm chùng lại, vừa yêu vừa lo lắng.
Orm lặng im, đầu óc trôi theo những kỷ niệm cũ, ánh mắt mông lung nhìn LingLing phía trước, nụ cười hồn nhiên nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng, dù LingLing chưa nhớ ra chuyện tình cảm của họ, cô sẽ ở bên, kiên nhẫn chờ ngày LingLing thực sự nhận ra mọi thứ...
*Flashback – Công viên giải trí BangKok*
LingLing Kwong đứng đó, ánh mắt hướng về cổng công viên, tim đập nhanh vì hồi hộp. Cô đang chờ một người, chính xác hơn, chờ người cô yêu. Hẹn từ nửa tiếng trước, nhưng giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Orm Kornnaphat đâu. Điện thoại trong túi rung lên vài lần, nhưng Orm Kornnaphat không nhấc máy.
LingLing không cảm thấy phiền khi phải chờ đợi; ngược lại, cảm giác chờ đợi Orm Kornnaphat luôn khiến cô vui. Nhưng lúc này, khi không biết Orm Kornnaphat đang ở đâu, điều gì xảy ra với cô ấy, khiến LingLing vừa lo lắng vừa hồi hộp.
Cô đứng thẳng, hai tay ôm sát túi xách, hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Chỉ là chờ thôi mà... Không sao đâu, LingLing.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Chị chờ em lâu không, LingLing?"
LingLing nhướn mày, quay lại và thấy Orm tiến gần, dáng người cao ráo, đôi vai rộng, ánh mắt vừa bối rối vừa trìu mến. Cô nhíu môi, giả giận:
"Ai thèm chờ em!"
Orm nở nụ cười, thấy nét giận dỗi trên gương mặt LingLing, lòng vừa đau vừa thấy thích thú. Cô bước tới, muốn nắm tay LingLing, nhưng LingLing vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt đầy thách thức.
"Vậy nếu chị không chờ em, em đến đây làm gì nữa? Em về nhé," Orm đứng lên, như muốn trêu chọc LingLing.
LingLing Kwong không phản ứng gì. Không chạy theo, không níu tay, không nói gì. Orm Kornnaphat đứng đó, cảm giác như tim mình vừa bị bóp nghẹt. Một ý nghĩ lóe lên: cô phải chạy tới và ôm LingLing từ phía sau. Cảm giác ấm áp và mạnh mẽ khi cơ thể LingLing áp vào mình khiến Orm không nỡ buông.
"Sao em chưa đi chứ?" LingLing hỏi lạnh lùng, giọng run run vì vừa giận vừa vui.
"Yah, chị đuổi người yêu của chị đi sao?" Orm cười nửa trêu nửa lo.
LingLing giật tay Orm ra, mặt vẫn giận dữ: "Còn em, đến trễ mà còn nghĩ mình đúng sao? Sao không nhấc máy khi chị gọi hả?"
Orm cúi đầu, giọng dịu dàng: "Em xin lỗi... điện thoại để chế độ im lặng, chị biết rồi. Khi đi cùng chị , lúc nào em cũng để vậy." Cô đặt nhẹ một nụ hôn lên má LingLing. LingLing vẫn chưa nguôi giận, môi mím chặt, mắt hơi long lanh.
"Em có thể gặp bất cứ chuyện gì mà chị không biết. Sao không nhắn tin báo tới trễ? Chị lo lắng lắm..." LingLing nhìn thẳng vào mắt Orm, đôi tay siết chặt.
Orm nắm tay LingLing, ánh mắt tràn đầy trìu mến: "Không sao đâu... em sẽ luôn ở bên chị mà, LingLing."
LingLing bất giác rơi vài giọt nước mắt: "Mẹ chị cũng từng nói sẽ luôn ở bên chị ... nhưng..."
Orm đẩy đầu LingLing vào vai mình, tay miết nhẹ mái tóc chị: "Xin lỗi... tất cả là lỗi của em. Từ giờ sẽ không để chị phải khóc nữa."
LingLing hờn dỗi rời vai Orm, ánh mắt giận nhưng pha lẫn yêu thương: "Không thèm, chị giận em rồi đấy."
Orm đứng đó, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ của LingLing, một ý tưởng lóe lên. LingLing thích lãng mạn, yêu những điều bất ngờ. Orm tiến về phía sân khấu, nơi ban nhạc đang chơi, nói gì đó với họ rồi cầm mic lên. Giọng Orm vang lên:
"Xin chào tất cả các bạn! Tôi là Orm Kornnaphat . Hôm nay tôi đã làm bạn gái tôi giận, và tất cả là lỗi của tôi... LingLing Kwong, xin hãy tha thứ cho em nhé!"
LingLing giật mình, ngẩng mặt lên nhìn, không thể tin Orm lại làm một điều lãng mạn đến thế trước đám đông. Cô đứng đó, im lặng, từng nhịp tim dường như ngừng lại khi nhìn Orm hát, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tràn đầy tình cảm.
Orm cất giọng hát, ấm áp và tràn đầy cảm xúc:
"You're in my heart, you're in my soul
You'll be my breath should I grow old
You are my lover, you're my best friend
You're in my soul..."
LingLing lặng người, mắt long lanh. Orm không phải kiểu người hay bày tỏ, nhưng từng hành động đều khiến trái tim LingLing rung lên từng nhịp. Khi bài hát kết thúc, Orm tiến lại gần LingLing, trước ánh mắt theo dõi của mọi người.
"Vậy, chị sẽ tha thứ cho em chứ, LingLing Kwong?"
LingLing bật cười, lao vào vòng tay Orm, cảm giác vừa mạnh mẽ vừa ấm áp: "Nếu chị không tha thứ, cả công viên này sẽ ghét chị mất!"
Đó trở thành thói quen dễ thương mỗi lần có giận hờn: một bài hát, một cái ôm, và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Giám đốc công viên còn tặng họ thẻ VIP như kỷ niệm cho truyền thống này.
*End Flashback*
LingLing búng tay Orm trước mặt cô: "Orm Kornnaphat, em đang nghĩ gì vậy?"
"À... không... không có gì..." Orm bối rối.
LingLing kéo Orm xuống khỏi khinh khí cầu. Cả hai đi dạo, ngắm quầy lưu niệm nhỏ. LingLing mắt sáng rỡ khi nhìn những món đồ xinh xắn như một đứa trẻ.
Orm mỉm cười thầm nghĩ: Ít nhất chị vẫn còn ở bên cạnh em, terrak à...
Orm Kornnaphat theo sát LingLing Kwong khi chị bước vào nhiều cửa hàng, mắt sáng rỡ nhìn những món đồ lung linh. LingLing nhấc lên một chiếc búp bê, quay sang hỏi Orm: "Em nghĩ món này đẹp không?" Orm gật gù, nụ cười nhẹ trên môi: "Đẹp lắm, hợp với chị." LingLing Kwong cười toe toét, đôi mắt long lanh khiến Orm cảm thấy tim mình nhói lên.
LingLing Kwong thử chiếc vòng tay, nhấc túi xách, rồi xoay người trước gương, mỗi lần cười khi thấy món gì dễ thương lạ lẵm đều khiến Orm cảm thấy trái tim rung động. Dù trông LingLing Kwong 2G và khờ khờ nhưng Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong mạnh mẽ, quyết đoán và đã trải qua nhiều thử thách trong năm qua.
Sau gần một giờ, LingLing Kwong ôm đầy tay những món đồ nhỏ xinh, còn Orm thì ôm đống đồ to hơn cả mình. Cô nhìn lòng trào dâng hạnh phúc khi thấy chị ấy vui vẻ.
Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười và niềm vui.
LingLing Kwong nhẹ nhàng ôm đống đồ , theo sát Orm Kornnaphat: "Ít nhất thì em vẫn đang ở bên chị , Orm Kornnaphat à." LingLing cười, tung tăng đi trước, Orm mỉm cười nhìn theo, trái tim tràn ngập bình yên. Cô biết, dù thế giới thay đổi ra sao thì Orm Kornnaphat sẽ luôn ở bên và bảo vệ chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro