
Chương 3: Khởi đầu từ tình bạn
Sau khi dọn xong hết đồ đạc của LingLing vào phòng, Orm bước ra ngoài, ánh mắt bất giác dừng lại khi nhìn thấy chị ấy đang loay hoay với chiếc máy pha cà phê cũ kĩ của họ. Bầu không khí tràn đầy sự yên bình, nhưng lại điểm chút hồi hộp khi thấy LingLing cau mày, tay run run cố xoay nắp và đổ cà phê vào ngăn chứa.
"Chị đang làm gì vậy?" Orm bước đến gần, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.
LingLing quay lại, cười bẽn lẽn, tay vẫn loay hoay. "Nó thật khó sử dụng, tôi thề là cái máy pha cà phê nhà tôi dễ xài hơn nhiều."
Orm không nhịn được mà cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Nó sẽ dễ hơn nếu chị bỏ cà phê vào đúng chỗ mà. Ra bàn ngồi đi, năm phút nữa sẽ có cà phê nóng hổi từ tay em."
Cô dìu LingLing về phía bàn ăn cũ của căn nhà. LingLing ngồi xuống, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ Orm khi chuẩn bị ly cà phê, cảm giác vừa háo hức vừa ấm áp lan tỏa trong lòng.
"Wow, em biết không, Orm, em thực sự là thiên tài pha cà phê," LingLing hớp một ngụm, miệng cười rạng rỡ.
Orm mỉm cười, cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu LingLing. "Đó là nhờ công nghệ thôi, hơn nữa đây là ly cà phê đầu tiên của chị kể từ khi chị tỉnh dậy, nên lời khen đó... rất đáng nghi ngờ đấy."
LingLing cười mỉm, đôi mắt thoáng lấp lánh e dè. "Orm Kornnaphat, em từng làm thế với tôi trước đây chưa?"
Orm nheo mắt, ánh sáng vui tươi hiện lên trong đôi mắt. "Sao, chị nhớ ra gì à?"
"Không, nhưng tôi cảm thấy tôi không ưa điều đó," LingLing tinh nghịch trêu chọc, nụ cười vừa rạng rỡ vừa ngượng.
"Yah, ngày xưa chị thích nó mà," Orm nói xạo, giọng tinh nghịch.
LingLing liếc Orm, ánh mắt nghi ngờ. "Tôi có cảm giác em đang lừa tôi."
Orm le lưỡi, cười hiền hậu. "Tin em đi, vì chị chẳng nhớ gì về chúng ta cả mà."
Họ ngồi bên nhau, nhấm nháp cà phê. Nếu ai đó nhìn vào bức tranh lúc này, họ sẽ thấy một cảnh tượng như thiên thần đang ngồi uống cà phê giữa ánh nắng buổi sáng, duy chỉ thiếu đôi cánh trên lưng.
"Orm Kornnaphat, nấu gì đi, tôi đói lắm. Vì em không mất trí nhớ, chắc em cũng biết khả năng nấu ăn của tôi kém lắm đúng không?" LingLing Kwong ngại ngùng, ánh mắt hơi né tránh.
Orm Kornnaphat chặc lưỡi, cười khẽ. "Vì chị mất trí nhớ nên em nhắc nhở nhé, chúng ta chẳng ai giỏi nấu ăn cả. Có lẽ nên ra ngoài ăn hoặc gọi món về."
LingLing bĩu môi, đôi mắt lấp lánh chút bực dọc: "Sao em lại không biết nấu gì cơ chứ?"
Orm mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa tình cảm. "Vì em yêu... à không, em chỉ muốn chơi với chị thôi."
*Flashback*
"Terrak, hôm nay em về sớm với chị đi," LingLing nói qua điện thoại, giọng vừa hớn hở vừa hồi hộp.
"Ồ , chị muốn em về sớm để tiếp tục chuyện tối qua à?" Orm trêu chọc, giọng đầy tinh nghịch.
"Oh my god, Orm, đừng nghĩ theo hướng đó! Chị có điều bất ngờ cho em," LingLing cảm giác trái tim đập loạn nhịp.
"Em sẽ về tới nhà sau ba mươi phút nữa," Orm đáp, nụ cười nhẹ nhõm nhưng ẩn chứa sự háo hức.
Orm Kornnaphat cúp máy, không chờ tới tan sở. Cô muốn về ngay để đón nhận điều bất ngờ từ LingLing. Đóng cửa gara, bước vào căn nhà, bầu không khí như hơi căng thẳng, hơi lạnh từ sàn nhà len vào khiến Orm cảm thấy chút bối rối.
LingLing lao tới ôm chầm lấy Orm, tim cô hơi nhói nhưng tràn đầy ấm áp. Orm mỉm cười, xoa nhẹ lưng LingLing, hôn chị, cảm giác lòng dịu lại.
LingLing kéo Orm về phía bếp, đôi mắt long lanh niềm vui. "Ta da!" Chị giơ chiếc bánh màu tím, ánh sáng buổi chiều phản chiếu lên khiến nó trông thật mơ màng.
"Chị làm bánh sao, Terrak?" Orm hỏi, giọng vừa e dè vừa hồi hộp, đôi tay hơi run.
"Ừ, chị đã vất vả lắm đó, vì hôm qua lúc xem tivi em nói muốn ăn bánh mà." LingLing cười tươi, ánh mắt lấp lánh tự hào.
Orm thở phào nhẹ nhõm, thoáng chút mồ hôi trộm. "Em chỉ nói thôi, Terrak à. Chúng ta mua là được, sao phải vất vả thế?"
LingLing đứng chống nạnh, mặt xị ra, đôi mắt ánh lên : "Orm Kornnaphat, em đang chống chế để không ăn bánh do chị làm đúng không?"
Orm khẽ thở dài, nhìn khuôn mặt xị ra ấy, trái tim như bị nhói. Cô cầm chiếc bánh, cắt một miếng nhỏ, đưa vào miệng, cắn thật chậm, cảm giác vị ngọt lan tỏa trong miệng, nhưng bên trong là sự hối hận, lo lắng.
"Thế nào, bb, ngon chứ?" LingLing hỏi, ánh mắt chăm chú, đôi tay nắm chặt nhau vì hồi hộp.
"Ơm... ngon tuyệt, terrak à. Không ngờ chị làm bánh ngon đến thế," Orm phấn khởi, nụ cười vừa tỏa sáng vừa e dè.
LingLing định cắt thêm một miếng. "Chị sẽ ăn thử."
"Không, chị làm nó cho em, nên nó toàn bộ là của em." Orm ôm lấy chiếc bánh chạy ra xa LingLing, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch nhưng có chút lo lắng.
LingLing bĩu môi, ánh mắt vừa giận vừa vui. "Orm Kornnaphat, em thật keo kiệt!" Sau đó chị cười khúc khích khi thấy Orm ăn từng miếng bánh mà không hề đặt ổ bánh xuống, như sợ chị giành lấy.
Tối hôm đó, LingLing phải đưa Orm đến bệnh viện. Ban đầu, chị nghĩ Orm ngộ độc vì ăn quá nhiều bánh ngọt. Khi bác sĩ nói: "Chúng tôi tìm thấy trong ruột cô ấy một ít bánh khi cô ấy nôn ra, có lẽ đó là nguyên do," LingLing biết rõ tất cả.
Chị ngồi bên cạnh Orm, ánh mắt đầy hối lỗi: "Orm, chị xin lỗi... là vì chiếc bánh của chị đã hại em." LingLing che mặt, tim thắt lại.
Orm mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay LingLing, đôi mắt chan chứa sự an ủi và yêu thương: "Nó rất ngon, và đó không phải lỗi của chị ."
LingLing tiu nghỉu. "Em nói dối chị à?"
Orm nhéo nhẹ má LingLing, ánh mắt dí dỏm: "Dù chị có đưa thuốc độc đi nữa, em cũng sẽ khen nó, nên em không nói dối đâu."
LingLing cười bẽn lẽn, tim ấm lại. "Dẻo miệng thật..."
Orm nhích ra, mở khoảng trống trên giường bệnh, mời LingLing: "Lên đây với em đi."
"Đây là bệnh viện mà, Orm..." LingLing nói nhỏ, hơi ngượng.
"Chỉ muốn ôm chị thôi... hoặc hơn nữa, nếu chị muốn," Orm liếm nhẹ môi, ánh mắt ươn ướt vì xúc động.
LingLing dùng tay quạt quạt mặt Orm: "no,no..."
Orm cười dịu dàng: "Chị dễ thương quá, lên đây nào."
LingLing leo lên giường, vòng tay ôm lấy Orm, đầu tựa lên cánh tay Orm, lòng dịu lại. Ánh mắt họ giao nhau, ngập tràn yêu thương và nhớ nhung.
"Orm Kornnaphat, I love you." LingLing thầm thì, tim dường như lỡ nhịp.
*End Flashback*
"Vậy sao, bây giờ chị muốn ra ngoài ăn hay thế nào?" Orm nhìn LingLing, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tò mò.
"Uhm... gọi gì ăn đi, tôi không muốn ra ngoài lắm. À, pizza đi, đúng rồi, tôi muốn xem sau một năm hôn mê, pizza sẽ như thế nào," LingLing Kwong hào hứng, đôi mắt lấp lánh niềm vui trẻ con.
"Biết ngay mà, pizza thôi mà." Orm Kornnaphat cầm điện thoại lên, lướt tay bấm số, giọng cười khẽ xen lẫn sự quen thuộc.
"Chắc hẳn em là bạn thân của tôi rồi, vì em biết tôi thích pizza và trứng luộc nhất mà," LingLing mỉm cười, ánh mắt vừa hớn hở vừa chứa sự tin tưởng.
"Chuyện chị thích pizza với trứng luộc thì không cần thân mới biết đâu, ngay cả chú làm vườn ở nhà chúng ta cũng biết mà," Orm trêu chọc, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch.
"Thật sao?" LingLing phụng phịu, hơi đỏ mặt.
Pizza được mang tới nhanh chóng. Vì đây đã trở thành địa điểm quá quen thuộc, họ thậm chí có thể ăn thiếu ở cửa hàng rồi đến cuối tháng mới trả tiền, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi niềm vui nhỏ bé mà pizza mang lại.
"Nhìn kìa, giờ họ còn cho xúc xích vào viền bánh nữa này," LingLing Kwong reo lên, mắt sáng rực thích thú.
"Được rồi, ăn đi, không cần ngạc nhiên như thế," Orm cố nhấn nhẹ giọng để cô nàng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vì niềm vui giản đơn ấy của LingLing.
LingLing vừa ăn vừa suy nghĩ: Không ngờ một năm trôi qua mà nhiều thứ thay đổi đến vậy. Orm,em ấy thật tốt, dường như em ấy hiểu mình đến tận cùng, có lẽ cậu ấy thật sự là bạn thân của mình. Nhưng... mình có bạn trai không nhỉ? Chắc là không, vì khi tỉnh dậy, mình không thấy ai hạnh phúc vì sự trở lại của mình cả. Hoặc nếu có, có lẽ người đó cũng đã rời đi khi một năm trôi qua mà mình không tỉnh lại... Nhưng mình vẫn tò mò về một người, không biết dạo này cậu ấy thế nào, một năm có thay đổi gì không...
LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đang nằm trên giường, Orm cố chăm chú vào công việc trên laptop để không nhìn sang người nằm cạnh, sợ mình sẽ mất kiểm soát trước sức hấp dẫn dịu dàng của LingLing. Dù vậy, có vẻ Orm không hoàn toàn thành công, cô cố uống nhiều nước để hạ thân nhiệt, lòng vừa lo lắng vừa dằn vặt.
"Orm này... làm sao chúng ta quen nhau nhỉ?" LingLing ngồi dậy, ánh mắt dò hỏi, giọng ngập ngừng.
"Em và chị quen nhau ở Mỹ," Orm trả lời, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng mà vẫn đầy tự tin.
"Chúng ta học cùng trường à?" LingLing nheo mắt, tò mò.
"Không, chúng ta là... oan gia." Orm mỉm cười, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch.
"Oan gia, ý em là sao?" LingLing hỏi, tò mò cực độ, cả cơ thể hơi nghiêng về phía Orm.
"Từ từ chị sẽ biết." Orm mỉm cười, giữ cho ánh mắt mình vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa bí mật.
"Orm, vì em là bạn thân tôi, hẳn em biết Junji đúng không?" LingLing e ngại nhìn Orm, đôi tay khẽ siết chăn.
"Ý chị là Junji Wanarot?" Orm quay sang nhìn LingLing, giọng hơi khó chịu nhưng vẫn dịu dàng.
"Ừ, đúng rồi. Tôi và cô ấy... ừm, you know... chúng tôi thân thiết" LingLing chờ đợi Orm trả lời , ánh mắt lấp lánh hy vọng nhưng cũng rụt rè.
"Không, sáu tháng trước cô ấy có đến thăm chị khi chị hôn mê, nhưng giờ thì em không biết nữa," Orm nói, giọng hơi nghiêm nghị.
"Chúng tôi không có mối quan hệ gì sao? Ý tôi là... tôi thích cô ấy, cô ấy là mối tình đầu của tôi... dù cô ấy là một cô gái," LingLing thở dài, ánh mắt xa xăm, tràn đầy nỗi buồn tiếc nuối.
"Em biết mà, không cần nhắc lại đâu. Chị đã chia tay cô ấy vì một người khác rồi," Orm nói tĩnh lặng, nhưng đôi mắt ánh lên sự ấm áp.
"Không thể nào... tôi rất thích cô ấy, thích hơn cả thích," LingLing trả treo, giọng trầm hẳn lại.
"Tin em đi." Orm đưa ngón tay ra thề thốt với LingLing, ánh mắt nghiêm túc nhưng chan chứa tình cảm.
"Orm này... vậy tôi có người yêu chưa? Ý tôi là trước khi tôi bất tỉnh, vì người đó mà tôi không còn thích cô ấy nữa đấy." LingLing đột nhiên quay sang hỏi, ánh mắt ngập ngừng nhưng tò mò.
"Sao... đột nhiên chị hỏi thế? Chị nhớ ra gì sao?" Orm nhìn LingLing, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
"Em đừng hỏi tôi có nhớ gì hay không, tôi chỉ muốn kiểm chứng xem có vô tình quên một ai không thôi." LingLing đẩy nhẹ mặt Orm, giọng vừa ngại vừa quyết đoán.
"À... chị không có một anh chàng nào đâu, chị có một người tuyệt vời hơn nhiều," Orm mỉm cười tinh quái, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý.
"Who?!?" LingLing tò mò, tiến sát lại gần Orm.
"Me." Orm bật cười, ánh mắt chan chứa sự ấm áp. LingLing vội đánh tay Orm, giọng vừa giận vừa vui.
"Yah, tôi không đùa, nhưng theo ý em chắc là không có rồi. Còn em thì sao, Orm, tôi đoán chắc em có rồi đúng không? Em xinh đẹp theo một cách nào đó mà." LingLing dò hỏi, ánh mắt lấp lánh niềm tò mò.
"Em... ừm, Em có một người yêu tuyệt vời, không gì có thể so sánh, nhưng..." Orm ngập ngừng, ánh mắt dừng lại nhìn LingLing đầy ẩn ý.
"Sao, cậu ấy đâu? Một chàng trai handsome đúng không? Vậy mới hợp với em." LingLing hớn hở, đôi má ửng hồng.
"Không... một cô gái." Orm cười buồn, giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi lòng.
"What?! Oh my god... em cũng là... sao?" LingLing hơi bất ngờ, giọng vừa kinh ngạc vừa tò mò.
"Bisexual... please," Orm chỉnh lại, ánh mắt thoáng chút bối rối.
"Okay, okay... bisexual. Vậy chắc hẳn cô ấy phải xinh xắn lắm." LingLing dò hỏi, mắt sáng rực.
"Cô ấy là một nữ thần," Orm trầm ngâm, ánh mắt xa xăm, trong lòng thầm nghĩ: người đó chính là chị chứ ai, đồ ngốc...
"Chừng nào tôiđược gặp cô ấy, Orm? Cô ấy sẽ không ghen nếu chúng ta ở cùng chứ?" LingLing hơi ái ngại, ánh mắt lo lắng.
"Không sao... như em nói, chúng ta là bạn thân, cô ấy đang ở một nơi rất xa," Orm nhìn ra phía khác, giấu đi một giọt nước mắt tràn mi.
"Cô ấy ở tận đâu? Cô ấy đi đâu? Sao em không giữ cô ấy lại?" LingLing hỏi dồn, ánh mắt vừa tò mò vừa lo lắng.
"Em đã cố... một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về bên em. Đừng quan tâm chuyện của em nhiều quá," Orm nói, giấu đi cảm xúc thật sự, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.
"Em thật bí ẩn, Orm Kornnaphat." LingLing tỏ ra không vui vì Orm không chia sẻ nhiều, quay mặt lại, tự kéo chăn che cơ thể và chìm vào giấc ngủ.
*Orm's POV*
Đồ ngốc LingLing Kwong... em muốn ôm chị đến phát điên. Chị ở gần em như vậy nhưng sao em lại thấy chị thật xa vời, xa đến mức không thể chạm tới.
Chừng nào chị mới nhớ ra em, nhớ ra chúng ta, nhớ ra những gì chúng ta từng làm cùng nhau...
Dù sao, em sẽ chờ chị , dù bất cứ giá nào. Khi chị tỉnh lại, đó đã là món quà vô giá với em rồi.
*End Orm's POV*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro