Mùa xuân năm ấy, kinh thành Đại Lương ngập trong sắc hoa lê trắng muốt, cánh bướm bay lượn khắp nơi, báo hiệu một thời gian tươi đẹp. Trần Mỹ Linh, nhi nữ của Trần Thượng Thư, vốn là người ôn nhu điềm đạm, nhưng trong lòng nàng luôn cất giấu một bí mật chẳng ai hay.
Hôm đó, nàng vô tình dạo bước đến bờ sông Thanh Hà, gió thổi tung tà áo, hương xuân phảng phất trong không gian. Khi nàng đang ngắm nhìn mặt nước phản chiếu trời xanh, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt nàng.
Quảng Linh Linh.
Nữ tướng quân vừa hồi kinh sau ba năm chinh chiến, dáng vẻ anh dũng trong bộ y phục đỏ sẫm, thần thái như ánh lửa rực rỡ giữa ngày xuân. Mỹ Linh nghe danh nàng đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên được diện kiến sau khi nàng ra biên cương vào nhiều năm trước.
Vì giao hảo giữa Trần Thượng thư và Quảng tướng quân rất tốt nên trước đây Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cũng rất thân thiết. Nhưng đã từ lâu cả hai không gặp mặt, hiện giờ gặp lại thì cứ như người lạ xa cách vô cùng. Nghe danh Quảng Linh Linh ngoài biên cương phong thái uy áp, anh dũng đã lập nhiều chiến công lừng lẫy cho Đại Lương, nay gặp mặt rồi nàng mới biết lời đồn đó quả không sai với vị nữ tướng này.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Mỹ Linh khẽ rung động. Nàng cứ ngỡ bản thân chỉ say mê những con chữ, nhưng hóa ra lại có thể vì một người mà tâm tư gợn sóng.
Linh Linh bước xuống thuyền, ánh mắt phượng liếc qua nàng, thoáng lộ vẻ tò mò. Mỹ Linh giật mình, cúi đầu che giấu cảm xúc, nhưng hai má đã hơi ửng đỏ.
— "Trần tiểu thư, có duyên gặp gỡ."
Thanh âm của Linh Linh trầm ổn nhưng không kém phần dễ nghe. Mỹ Linh ngước lên, đối diện với đôi mắt ấy, nhất thời không biết phải nói gì.
Có lẽ, duyên phận của nàng đã bắt đầu từ giây phút này—một mối si tình chẳng thể nào quay đầu.
---
JH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro