
37. Lời tỏ tình bị từ chối
Lingling có mặt tại nhà ăn từ rất sớm. Cô thậm chí còn chưa thấy đói, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng phía cuối quầy, tay chống hờ trên cái khay móp méo, mắt dõi theo người đầu bếp đang rót cho cô một tách cà phê đặc sánh, đậm màu do rang quá lửa—hàng chuẩn kiểu quân đội và chẳng hề lãng mạn chút nào!
Vậy mà cô vẫn đứng đấy, kiên nhẫn chờ đợi một người xuất hiện.
Anh chàng đầu bếp đưa tách cà phê mà chẳng nói gì. Lingling nhận lấy, ngón tay siết nhẹ vào quai.
Cô không biết mình đang làm gì.
À không hẳn, thật ra cô biết mình đang cầm trên tay thứ chất lỏng đắng nghét, đậm mùi hương liệu, với hy vọng cô nàng bác sĩ đeo kính sẽ đi ngang qua và vui vẻ chọn nó thay vì thứ cà phê thượng hạng từ Gulf.
Thật ngốc nghếch và tuyệt vọng làm sao!
Và ơn trời, người cô mong chờ đã xuất hiện!
Orm bước vào phòng ăn theo cách lặng lẽ thường ngày, một cây bút kẹp sau tai, trông chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng phong thái vẫn toát lên vẻ điềm đạm thanh tao. Cặp kính trượt nhẹ nơi sống mũi khi nàng quét mắt qua khắp căn phòng.
Lingling cảm thấy toàn thân căng cứng như đang hứng chịu vụ nổ.
Rồi nàng nhận ra cô.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Và nàng nhoẻn miệng cười.
Không phải kiểu cười lịch sự dành cho mọi người.
Nụ cười dành cho Đội trưởng Kwong luôn mềm mại chân thành khác biệt.
Rồi nàng chậm rãi bước thẳng đến bàn mà cô đang ngồi.
"Chào buổi sáng, Đội trưởng" Orm mở lời "Thứ đó... dành cho em à?"
Lingling đưa tách cà phê lên như một lời xác nhận.
"Chẳng ngon lành gì đâu nhé" Cô e dè cảnh báo.
"Em chẳng ngại đâu" Orm đáp, đưa tay vui vẻ nhận lấy tách đồ uống.
Ngón tay họ vô tình chạm nhau.
Đội trưởng Kwong lập tức cảm thấy não ngừng hoạt động.
Orm nhấp thử một ngụm, rồi lập tức nhăn mặt "Được rồi. Lời vừa rồi cho em rút lại"
Lingling bật cười lo lắng "Chị đã cảnh báo rồi mà"
"Nhưng em vẫn sẽ uống" Orm nhẹ giọng thêm vào "Như lời đã hứa với chị đêm qua"
Từ phía đối diện, Gulf đang âm thầm quan sát.
Anh ngồi tại bàn gần cửa sổ, xung quanh là hai quân y nghỉ ca cùng với Gawin—người đang cố tình vờ như không hề nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa họ.
Đôi mắt Gulf dõi theo khi Orm nhấp thêm một ngụm cà phê đen ngòm từ khu bếp ăn tập thể. Tuy nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng nét mặt có hơi thay đổi, cơ miệng trở nên căng cứng, ánh mắt nheo lại như chợt ngộ ra điều gì.
Một lúc sau, Gulf xin phép rời bàn và bước về phía họ—đúng lúc Orm đưa lại tách cà phê đang còn một nửa cho Lingling.
"Chào buổi sáng" Giọng Gulf vang lên trơn tru.
"Trung úy" Lingling ngắn gọn chào.
Orm quay sang, gật đầu chào lịch sự.
Gulf liếc nhìn tách cà phê giữa hai người.
"Không nghĩ có người uống nổi thứ cà phê kinh khủng này"
Orm mỉm cười, nhưng lần này, ánh mắt không còn ý cười trong đó.
"Anh sẽ bất ngờ nếu biết được những thứ em có thể uống tại đây"
Gulf cười như không cười "Anh nghĩ mình còn nợ em một ly cà phê tử tế"
Lingling lùi sang một bên, không quá nhiều để gây chú ý, nhưng vừa vặn để Orm có thể thoải mái tiếp tục cuộc trò chuyện cùng người đàn ông còn lại.
Orm thoáng phân vân, sau đó rất nhanh liền đáp "Tạm thời không còn cần thiết nữa, anh Gulf"
Chân mày Gulf nhíu chặt "Thật sao? Trước đây em thường nói rằng một tách cà phê ngon là nghi thức thiêng liêng, không thể thiếu mà."
"Đúng vậy," Orm gật đầu "Nhưng khẩu vị dần thay đổi theo thời gian."
Có điều gì đó lướt qua giữa họ, không phải căng thẳng, nhưng cũng chẳng còn thân thuộc như xưa.
Và lần đầu tiên, Lingling không còn cảm thấy mình là người ngoài cuộc.
Gulf gật đầu rồi nhìn Lingling với nụ cười ẩn ý "Đại úy"
"Vâng?" Lingling quay sang, chớp mắt.
Gulf nhìn người phụ nữ trước mặt hồi lâu, ánh mắt vô cùng khó đoán "Cô đúng là một người dẫn dắt tốt."
Thật ra, anh chỉ đang lặp lại câu nói cũ, nhưng lần này, mang theo một tầng nghĩa khác.
Một sự ngầm thừa nhận. Có thể còn là một lời cảnh báo âm thầm.
Rồi anh quay lưng rời đi.
Orm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tò mò hướng về phía Lingling.
"Chị ổn chứ?"
Lingling chớp mắt "Em đang hỏi chị à?"
Orm nghiêng đầu "Tai chị vẫn còn đỏ kìa"
Lingling rên rỉ xoa tai "Thật là mất mặt hết biết... làm ơn đừng đả động gì tới đôi tai phản chủ này nữa!"
Orm nghiêng người lại gần, nhỏ giọng "Nhưng mà em thấy dễ thương!"
Lingling suýt nghẹn "Em đang trêu chị đúng không?"
Orm mỉm cười rạng rỡ, chẳng phủ nhận "Phải không nhỉ?"
Trước khi Lingling kịp đáp, tiếng loa trong trại vang lên thông báo: "Đại úy Kwong, triệu tập báo cáo tại phòng chỉ huy. Code Grey"
Lingling lập tức chỉnh lại tư thế nghiêm túc "Chị phải đi rồi. Nhiệm vụ mới đang chờ"
Orm gật đầu, lùi lại một bước "Bảo trọng nhé, Đội trưởng"
Lingling chần chừ, rồi buột miệng "Em cũng vậy. Ý chị là— đừng nói chuyện quá nhiều với mấy gã Trung úy đẹp trai trong lúc chị vắng mặt"
Orm nhướn mày "Đó có phải là một mệnh lệnh?"
"Chỉ là một lời thỉnh cầu khiêm nhường từ người Đội trưởng đáng yêu"
Orm cười xoà "Vậy em sẽ cân nhắc"
Nói xong, Lingling quay đi, bước nhanh về phía trại chỉ huy, tim đầy hỗn loạn, đầu óc quay cuồng, bụng vẫn còn dư âm của vị cà phê cháy khét cùng đàn bướm dập dờn bay lượn.
Đằng sau cô, Gulf vẫn đang hướng mắt dõi theo.
Và lần này, anh đã hiểu rõ những gì đang xảy ra trong trại.
_______
Orm ngồi một mình, ghi chép sổ trực cuối ca thì Gulf bước vào.
Anh chẳng buồn gõ cửa, chỉ hất tấm bạt sang bên với vẻ thân thuộc thoải mái cùng nụ cười khiến người khác dễ mất cảnh giác—điều mà Orm vẫn nhớ như in khi còn làm chung ở đơn vị cũ.
"Bác sĩ," Gulf cất giọng mượt mà "Anh nghĩ mình nên ghé qua xem tình hình em thế nào, đã hoà nhập với môi trường ở trại hay chưa?"
Orm ngẩng lên, lịch sự nhưng giữ khoảng cách "Mọi thứ đều ổn. Em đã quen với nhịp sống nơi đây"
"Anh cũng thấy vậy" Gulf nói, chậm rãi đi ngang qua bàn làm việc "Sự hiện diện của em khiến cho nơi này trở nên khác hẳn"
Orm chỉ đáp bằng một nụ cười lịch sự, không tỏ thái độ gì, rồi cúi xuống tiếp tục viết báo cáo.
Gulf không ngồi mà tiến thêm một bước gần Orm hơn.
"Nghe này, anh biết có thể anh đang chạm vào... một vùng cấm nào đó—"
Orm ngẩng lên, cảnh giác thấy rõ.
"...nhưng nói dối thì không phải con người anh. Thật ra mục đích anh đến đây không chỉ vì nhiệm vụ được giao phó"
Không khí bỗng chùng xuống.
Ngòi bút trong tay Orm khựng lại.
"Anh nhớ em" Gulf thấp giọng thừa nhận "Nhiều hơn những gì em tưởng! Và khi nghe tin em được điều ra tuyến này... anh đã xin luân chuyển công tác vì em"
Orm lặng đi một lúc, rồi nhẹ giọng đáp "Lẽ ra anh không nên làm vậy."
Gulf khẽ bật cười "Ít ra đó không phải là lời từ chối thẳng thừng"
"Em thực sự nghiêm túc" Giọng nàng trở nên dứt khoát "Thật ra em... không còn độc thân nữa, Gulf."
Anh ta nhíu mày. "Em đang quen ai à?"
Orm cụp mắt xuống "Không hẳn. Nhưng em hiện tại không có ý định tìm kiếm bất cứ điều gì. Và kể cả nếu có—"
Anh không để nàng nói hết câu "Là vì Đại úy Kwong, phải không?"
Orm ngẩng lên lần nữa. Ánh mắt sắc lại, sâu thẳm, không thể đoán được.
Gulf hạ giọng, nhưng lòng tự tôn trong anh vẫn rung lên.
"Quan trọng đến mức nào?"
Orm thở dài, rốt cuộc chọn cách nói thật.
"Tuy em chưa hiểu rõ đó là gì, nhưng em thực sự trân trọng mối quan hệ này"
Lần này Gulf không cười, chỉ là một cái gật đầu cứng nhắc cùng quai hàm siết chặt.
Rồi anh thì thầm, gần như một lời thừa nhận xen lẫn buông xuôi.
"Cô ta thật may mắn"
Sau đó anh quay người rời đi.
Để Orm ngồi lại một mình bất động, trầm tư chìm vào suy nghĩ.
Nàng cúi xuống nhìn đôi tay mình—vẫn còn khẽ run, như chưa kịp bình tâm lại.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro