
13. Bạch nguyệt quang trở về

~~~
Orm vẫn đeo kính, nhưng nhỏ hơn, hình chữ nhật đơn giản, không thể nào nhầm lẫn.
Đôi mắt màu hổ phách bắt gặp Lingling.
Không ngạc nhiên.
Không lay chuyển.
Chỉ tập trung và tĩnh lặng.
Orm giờ đây cao hơn, đủ để cảm nhận sự khác biệt trong dáng vóc, trong khí chất.
Gương mặt ấy không còn phảng phất nét ngây thơ hồn nhiên như thời đi học. Giờ đây đã được tôi luyện trở nên sắc sảo, xinh đẹp rạng ngời.
Tóc Orm buộc thấp sau gáy, một vài sợi loà xoà chạm nhẹ nơi gò má. Làn da ánh lên dưới ánh mặt trời ấm áp như lụa.
Cô ấy trông...vô thực.
Như một ký ức lặng lẽ chín muồi theo năm tháng, đẹp hơn cả những gì còn lưu lại trong ký ức mờ nhạt của người bạn học khoá trên năm nào.
Như một điều mà Lingling dường như đã quên mất cách níu giữ.
_____
Đội trưởng Kwong vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Tấm bảng ghi chép trên tay bỗng trở nên nặng trĩu.
Thời gian như chậm lại.
Không còn tiếng thì thầm. Không còn tiếng cười vọng lại bên ngoài lều.
Chỉ có tiếng ù ù xa xăm của máy phát điện.
Và Orm—đang hướng mắt nhìn thẳng vào cô.
______
Orm vẫn giữ tư thế thẳng lưng. Nét mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng giọng nói khi cất lên lại điềm tĩnh, lịch thiệp, và chuyên nghiệp. Như thể Lingling chỉ là một sĩ quan thông thường khác trong đội.
Như thể cô chỉ là một người xa lạ.
"Tôi là Bác sĩ Orm Sethratanapong," Orm đưa tay về phía trước "Sĩ quan quân y. Chính thức nhận nhiệm vụ từ hôm nay"
Tiếng Thái của cô rõ ràng, dứt khoát, chuẩn mực như sách giáo khoa.
Lingling liếc nhìn bàn tay ấy, chỉ một giây thoáng qua, nhưng đủ để mọi ký ức ùa về.
Một bàn tay đẹp — ngón tay thon dài, không sơn móng, không đeo trang sức, có một vết sẹo nhỏ bên dưới ngón cái.
Bàn tay ấy từng tì lên cánh cửa tủ nơi dãy hành lang lớp học. Từng ôm chặt tập vở trước ngực. Từng siết lấy quai cặp nặng trĩu khi những tiếng cười giễu cợt vang lên phía sau.
Lingling không đưa tay ra.
Vẫn chưa phải lúc.
Cô nuốt xuống. Giọng nói thoát ra thấp hơn dự định.
"Tôi là Đại uý Kwong"
Và không thêm gì khác.
Không phải: "Orm...? Có thật là em không? Tôi xin lỗi..."
Mà chỉ đơn giản "Đại uý Kwong"
Lạnh lùng như chiếc mặt nạ đeo lên nhằm che đậy cảm xúc bên trong.
Orm khẽ gật đầu, tay buông xuống bên hông, biểu cảm không thay đổi.
"Xin phép tiến hành kiểm kê và thiết lập khu vực y tế, thưa Đội trưởng" Orm nhẹ giọng đề nghị.
Lingling khẽ gật đầu.
Mắt vẫn nhìn chằm chằm.
Toàn thân bất động.
"Được phép thực hiện"
______
Và thế là hết.
Orm quay đi, trở lại bên thùng vật tư y tế.
Như thể thế giới chưa từng lệch khỏi quỹ đạo.
Như thể 12 năm im lặng vừa bị xé toạc chỉ bởi một hơi thở mỏng manh.
Lingling lùi lại, loạng choạng rời khỏi lều.
Bước trở về bên dưới ánh mặt trời bỏng rát.
Chỉ đến khi cơn gió sa mạc tạt thẳng vào mặt, cô mới chợt nhận ra hai tay đang run lên.
Nắng táp vào da như một cái tát đau điếng.
Lingling vội vàng đẩy nhanh bước chân, đế giày nghiến mạnh trên cát, không khí đặc sệt bụi cùng hơi nóng.
Cô không chớp mắt, không nao núng.
Nhưng bước chân giờ đây mạnh mẽ hơn bình thường.
Lưng thẳng đứng.
Hàm nghiến chặt.
Cùng đôi vành tai đỏ bừng.
______
Hạ sĩ Thitinan đang ngồi canh chốt cùng hai lính khác liền trông thấy Đội trưởng đi ngang qua.
Anh ngẩng lên khỏi chiếc cốc trên tay, chớp mắt một cái, rồi nhìn lại lần nữa, một bên lông mày nhướng cao.
Trung sĩ Mali cách đó vài bước đang kiểm tra sổ vật tư cũng nhìn theo ánh mắt người đồng đội. Rõ ràng cô nhận thấy điều bất thường.
Vị chỉ huy điềm tĩnh, khó đoán, lạnh lùng — đang bước đi như thể vừa giẫm phải một bãi mìn không thể tháo gỡ. Đôi tai đỏ bừng. Vai gồng cứng. Bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch hiện rõ dưới làn da rám nắng.
Đó là những thay đổi nhỏ mà người ngoài hẳn khó nhận ra nếu không biết rõ về người Đội trưởng.
Nhưng tất cả bọn họ đều biết.
Và chưa một ai từng thấy Đại úy Kwong mất bình tĩnh đến vậy.
Chưa một lần—trong suốt 5 năm qua!
Thitinan nghiêng người về phía Mali, khẽ huýt sáo "Là do vị Bác sĩ mới đến à?"
Mali không đáp, chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lại với sổ ghi chép, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm một câu.
"Chà, chết tiệt thật"
_______
Lingling không bận tâm đến họ.
Hoặc có — nhưng cô chọn cách phớt lờ.
Cô lướt ngang qua đội mà không nói một lời, tiến thẳng về trại chỉ huy. Tiếng bốt vẫn vang lên quá rõ. Nhịp tim vẫn đang đập quá nhanh.
Ngay khi tấm vải lều buông xuống, Lingling thở hắt ra thật mạnh, như thể suốt quãng đường trở về cô đã nín thở.
Lingling không ngồi xuống mà liên tục di chuyển qua lại. Chỉ hai vòng ngắn, từ giường đến bàn rồi dừng lại, nắm chặt lấy mép bàn, ngón tay run lên bần bật. Cô nhìn chằm chằm vào tấm bảng ghi chép lúc nãy vẫn để ngay đó. Nét chữ của chính mình, những dòng ghi chú tuần tra trong ngày gọn gàng, ngay ngắn.
Như thể mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Như thể cô chưa từng nhìn thấy người đó.
Không phải một bóng ma.
Không phải một ký ức.
Thật sự là cô ấy!
Orm cao hơn trước.
Thậm chí còn xinh đẹp hơn, nhưng không phải vẻ đẹp e thẹn mong manh của tuổi đôi mươi.
Giờ đây có gì đó mạnh mẽ hơn. Sắc sảo hơn. Trong dáng đứng. Trong giọng nói. Sự hiện diện đầy tự tin, điềm tĩnh, pha chút lạnh lùng xa cách.
Lingling nhắm mắt lại.
Mười hai năm.
Vậy mà Orm hành xử như chẳng có gì xảy ra.
Như thể họ chưa từng quen biết.
Như thể Lingling chưa từng đứng nơi hành lang lớp học, tay siết chặt mẩu giấy ngu ngốc năm nào.
Liệu rằng Orm có nhớ?
Đó là câu hỏi đang mắc nghẹn nơi cổ họng.
Cô ấy liệu có biết? Liệu có nhận ra không?
Hay biểu cảm lạnh lùng ấy không phải hờ hững mà là trống rỗng.
Cô ấy liệu đã quên mình rồi sao?
______
Lingling mở mắt ra lần nữa, nhìn xuống chiếc máy tính bảng mã hóa trên bàn làm việc.
Tập hồ sơ nhân sự vẫn chưa được mở.
Vẫn đang chờ đợi người đội trưởng.
Bàn tay Lingling lơ lửng trên màn hình. Khẽ run nhẹ. Nhưng không chạm vào.
Cô lùi lại. Ngồi xuống thật chậm. Đan hai tay vào nhau.
Hít vào.
Thở ra.
Rồi lại hít vào.
Cô không thể để mình như thế.
Không phải ở đây.
Không phải lúc này.
Cô là Đại úy Kwong. Không phải cô bé mười bảy tuổi từng lúng túng trước một bạn học đeo kính và buột miệng nói những lời ngớ ngẩn.
Trời ơi!
Cô đưa hai tay lên che mặt, rồi thì thầm vào lòng bàn tay, nhỏ đến mức gần như không thành tiếng.
"...Chết tiệt"
Bên ngoài, trại vẫn vận hành như bình thường.
Còn bên trong, Đại úy Kwong ngồi bất động, tâm trí lao thẳng vào quá khứ mà bấy lâu nay chưa sẵn sàng đối mặt.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro