Chương 98
Ngoài ra, có đôi khi mặc kệ mình có bao nhiêu thứ giấu kín đến đâu đi nữa, luôn luôn bị lục ra.
Lingling Kwong thấy sắc mặt Orm Kornnaphat có hơi lo lắng, vì vậy không nhịn được lại hỏi một lần nữa "Những thứ quan trọng đều khóa lại rồi đúng không?"
Orm Kornnaphat gật đầu, rồi nói "Yên tâm, tất cả đều đã khóa lại, chỉ là... chị nói cô ta sẽ không trực tiếp cạy khóa à?"
"Cô ta không ngu ngốc đến vậy. Làm hư khóa chính là phạm pháp lộ liễu trắng trợn. Làm sao cô ta có thể để mình vướng vào được? Đúng không?" Lingling Kwong khẽ nói xong, sự chú ý lại tập trung vào những hình ảnh trên màn hình máy tính.
Maylada Susri lục lọi toàn bộ mọi thứ bên trong nhà Orm Kornnaphat, nhưng đồng thời cô ta cũng rất cẩn thận, mọi thứ sau khi di chuyển sẽ được để lại chỗ cũ.
"Lục hết mọi thứ rồi lại khôi phục vị trí như cũ, hành động này gọi là gì? Hình như trước đây Orm có nhìn thấy qua giải thích tâm lý cho hành động này ở trên sách. Nhớ không ra, dù sao thì đã chứng minh cô ta rất sợ bị Orm biết cô ta động vào đồ của Orm. Trong lòng cô ta... khoan, cô ta, cho nên, Lingling Kwong, có thể cô ta, thật sự là kẻ đằng sau chơi xấu Orm!" Đầu óc Orm Kornnaphat nhanh chóng hoạt động, đột nhiên nghĩ lại mà sợ.
Tuy nói quan hệ của cô và Maylada Susri chưa bao giờ tốt, nhưng cô không hề nghĩ đến Maylada Susri sẽ hận mình đến nỗi chơi bẩn chỉnh mình đến mức này.
Ngón tay Lingling Kwong hơi gõ gõ trên bàn, nàng cầm điện thoại lên, lấy dãy số Maylada Susri ra. Bắt đầu soạn tin nhắn.
"Vẫn muốn tiếp tục chỉnh Orm Kornnaphat chứ? Chúng ta có thể nói đến chuyện hợp tác." Sau khi Lingling Kwong soạn xong, chuẩn bị gửi đi.
"Chị muốn gửi cho cô ta tin nhắn này?" Orm Kornnaphat không hiểu hành động này.
"Phải, chị nhằm vào lời của cô ta."
"Nhưng đây là dãy số của P'Lingling, gửi đi không phải sẽ lộ sao?"
"Em không cần lo lắng điều này. Học được dùng phần mềm, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Chị cài đặt, tin nhắn này không khác gì gửi bằng phần mềm, cô ta không thấy được dãy số của chị." Lingling Kwong nói xong thì gửi đi.
Rất nhanh, hình ảnh màn hình điện thoại của Maylada Susri sáng lên trong máy tính quan sát.
Nhưng sau khi Maylada Susri nhìn thoáng qua, thì bị kinh hãi.
Maylada Susri không trả lời tin nhắn, chỉ vứt điện thoại xuống một bên.
"Cô ta không trả lời lại." Orm Kornnaphat lẩm bẩm một câu.
"Không sao. Từ dáng vẻ sau khi cô ta nhận được tin nhắn, xem ra có thể kết luận kẻ đằng sau chính là cô ta."
Thật sự, nhìn từ biểu cảm hành động của Maylada Susri trong màn hình, trong lòng Maylada Susri thật sự có quỷ.
Lúc sau, Lingling Kwong tắt máy tính, đứng dậy cùng Orm Kornnaphat đi ra ngoài.
Cầm theo đường cát trắng đã chuẩn bị xong, còn chút đồ ăn vặt, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Những thứ này thoạt nhìn làm các cô giống như thật sự đi ra ngoài dạo siêu thị. Maylada Susri không có chút nghi ngờ nào.
Tuy rằng vẫn không có cách nào lấy được chứng cứ xác thực Maylada Susri là kẻ đứng sau màn, không có cách giao cô ta cho pháp luật trừng trị, nhưng biết Maylada Susri không có ý tốt thì cũng tốt để phòng bị.
Buổi tối trước khi nghỉ ngơi, Lingling Kwong đắp mặt nạ nói "Chị nghĩ sau này Maylada Susri nhất định sẽ còn hành động, em cũng đừng lơ là."
Orm Kornnaphat gật đầu.
Lingling Kwong giơ tay lên ấn mép ngoài của lớp mặt nạ, vốn còn muốn bàn bạc lại cách xử lý chuyện của Maylada Susri, nhưng vừa quay đầu lại, thấy tấm thẻ kẹp sách mình vừa kéo trong túi xách ra, sự chú ý của Lingling Kwong đã bị kéo đến chuyện lúc sáng.
Vì vậy, thừa dịp Orm Kornnaphat mê mệt cắt tỉa tóc, Lingling Kwong mở điện thoại tra cứu.
Soạn lại tên sách được ký trên tấm thẻ kia, tìm kiếm.
Không tìm không biết, tìm rồi thì bị dọa đến giật mình.
"Xin chương một trăm hai mươi!"
"Có ai có chương một trăm hai mươi không? Gấp gấp gấp! Tôi mua rồi, nhưng mà bị khóa không xem được, nhưng mà đợi ba ngày rồi mà tác giả vẫn chưa gửi cho tôi, đoán chắc là không thấy bình luận, ai có thể gửi cho tôi được không? Một đời bình an!"
"Tác giả tạo Cloud, mật mã là tên ghép vần của nữ chính, mọi người nhanh xem đi!"
"Quỳ xin liên kết Cloud!"
"Tác giả ghim trên đầu bài viết đó, page là 'Chao Planoy bị điên'!"
Do từ tò mò, Lingling Kwong đi tìm xem. Sau khi tìm được còn tải xuống.
Quay đầu lại, phát hiện Orm Kornnaphat đã đổi tư thế, vẫn cắt tỉa tóc như trước. Cắt tỉa tóc là chuyện thần kỳ, vốn Orm Kornnaphat còn đang lo lắng, Maylada Susri sẽ làm gì mình tiếp theo, có thể đi trên đường bay ra một con dao chém chết mình. Nhưng mà cắt tỉa tóc xong, cắt cắt rồi cô ném luôn chuyện kia sang một bên.
Thấy Orm Kornnaphat không chú ý mình bên này, Lingling Kwong tiếp tục chuyện của mình, mở văn bản đã tải xuống.
Không xem nội dung phía trước, cũng không biết cụ thể sách này nói chuyện gì, mà bắt đầu xem chương này, Lingling Kwong nhìn câu đầu tiên đã mở to hai mắt.
Wow.
Thật đặc sắc.
Wow. Play phòng tắm à. Wow oh, đến sàn nhà. Ờ nha, lăn lên giường. À rồi, lại đổi tư thế lăn xuống sàn nhà.
Đúng là kịch liệt mà.
Hả? Còn có tình tiết phản công? Ồ, xem ra còn là màn kịch quan trọng, thật nhiều mà. Một chương này chắc là có mười ngàn chữ.
Lingling Kwong quay đầu lại, thấy Orm Kornnaphat bỏ kéo nhỏ xuống, hai cánh tay duỗi lên không ngáp một cái. Vì vậy, áo ngủ rộng thùng thình cũng bị kéo lên theo, bên eo lộ ra một phần da trắng nõn bóng loáng.
Bỏ mặt nạ xuống, Lingling Kwong phủi dịch thể của mặt nạ dưỡng da đã hấp thu xong, vươn tay cầm điện thoại lên.
"Wan Waviva liếm môi, nơi mà vẫn còn một phần còn sót lại hương vị đẹp đẽ thuộc về Pleng...."
Lỗ tai Orm Kornnaphat giật giật, nghe được tên hai nữ chính quen thuộc, cô từ từ quay đầu lại, nhìn lại Lingling Kwong với gương mặt kinh khủng.
Không đúng không đúng, chắc là cô không để Lingling Kwong thấy sách chứ!
"Từ lầu một đùng đến lầu hai, lại từ lầu hai đùng đến lầu ba, nữ chính đầy tinh lực mà. Thì ra em thích khẩu vị nặng như vậy à, chắc chúng ta nên đổi một căn phòng lớn hơn nhỉ?" Lingling Kwong trượt điện thoại, liên tục khen ngợi.
Hơn nữa, vừa nói chuyện khóe mắt vừa liếc qua Orm Kornnaphat.
Sắc mặt, trở nên nóng ran.
"Không được xem!" Orm Kornnaphat giống như là cá nhảy ra khỏi vũng bùn, nhào tới chỗ Lingling Kwong, giãy giụa một cái, đoạt lấy điện thoại của Lingling Kwong.
"Này này, sao em có thể như vậy chứ? Chẳng tốt bụng gì cả, đồ tốt nên chia sẻ cùng mọi người chứ, sao có thể chỉ cho phép mình em xem, lại không cho Ling xem chứ? Đúng không?" Lingling Kwong cầm điện thoại, chết cũng không buông tay.
"Orm mặc kệ, tóm lại, con nít như P'Lingling không được xem!" Orm Kornnaphat cầm tay của Lingling Kwong, muốn bẻ từng ngón ra.
Lúc này Lingling Kwong lại nở nụ cười, đột nhiên phát một tiếng cảm thán "Wow, đúng là cảnh xuân vô hạn thật."
Orm Kornnaphat cúi đầu mới phát hiện, vì áo ngủ rộng thùng thình, với lại cộng thêm tắm rửa xong không mặc áօ lót, nên lúc cô hơi cúi người, áo rũ xuống, nên cái gì cũng lộ trước mắt Lingling Kwong.
"Mềm mềm." Lingling Kwong cười híp mắt, dứt khoát vứt điện thoại, vươn hai nanh vuốt ma quỷ, giơ lên trên, lại ấn một cái!
Giống như bắt được hai chú thỏ con mềm mềm tung tăng tung tẩy. Lingling Kwong chuyển động cổ tay, giống như sờ đầu thỏ con, ngón tay của nàng co duỗi xoa xoa.
Tay Lingling Kwong vừa chạm vào, Orm Kornnaphat cảm thấy như có một luồng điện tập kích đến cửa, toàn thân đều căng cứng.
A không! Vô lại!
Orm Kornnaphat thề, lúc này cô sẽ không tiếp tục để Lingling Kwong nắm quyền chủ đạo. Ha ha, cô phải tóm được Lingling Kwong, ăn Lingling Kwong đến mảnh vụn cũng không buông tha!
Vì vậy, Orm Kornnaphat nhảy bật lên, đứng dậy, hai tay vẽ trước ngực, bày ra tư thế xem chiêu.
"Yêu tinh trốn chỗ nào!" Giọng nói Orm Kornnaphat đầy mạnh mẽ rống lên một tiếng.
"Ling nào trốn, Ling dây dưa em chính là vì hưởng thụ vị đạo trên người em thật tốt, nên sao lại trốn được? Đúng không?" Lingling Kwong hoàn toàn không bị kinh sợ, còn tung một nụ hôn gió cho Orm Kornnaphat.
"Ha! Xem ta thu phục ngươi! Keng! Keng keng keng keng!" Orm Kornnaphat đá chân, giống như bậc thầy diễn trò, ôm cánh tay quay một vòng trong phòng.
Thật ra Orm Kornnaphat đang hồi hộp, nên mới không sửa sang những thứ này.
Tuy xem rất nhiều sách phản công, nhưng dù sao vẫn chưa từng thật sự phản công.
Đó là một loại cảm thụ gì. Tư duy của Orm Kornnaphat xoay chuyển nhanh như chớp, tròng mắt cứ xoay tròn.
Ngực Lingling Kwong thật to, thoạt nhìn cũng rất, rất mềm nha.
Làn da Lingling Kwong rất trắng, trắng như tuyết, giống như kẹo bông, ngậm trong miệng có tan không nhỉ.
Thân hình Lingling Kwong thật thơm, có một loại hương vị dễ chịu, nhàn nhạt, cảm giác rất ngon miệng ha.
Lingling Kwong rất...
"Ha!" Orm Kornnaphat thay đổi mấy chiêu thức, hét lên "Ta đến đây!"
Kết quả là, Lingling Kwong ngồi đó, không thể nhịn được cười đến co rút.
"Orm Kornnaphat Sethratanapong, em là siêu nhân Điện Quang bám vào người muốn đi đánh quái sao? Ha ha ha ha cười chết chị rồi!"
Lingling Kwong cười đến nỗi bắp đùi bắt đầu co lại.
Khuôn mặt của Orm Kornnaphat bị bao phủ bởi vẻ lo lắng.
Sau đó, Orm Kornnaphat buông cánh tay xuống, mím chặt môi, đột nhiên bước chân ra, nhanh chóng bước vài bước về phía trước, đột nhiên nắm lấy hai cánh tay Lingling Kwong đè cô nằm lên ghế sô pha.
Lingling Kwong vốn còn đang cười điên cuồng không dứt từ từ dừng tiếng cười.
Giống như là có một vẻ đẹp kèm theo tác dụng tương tự, làn da Lingling Kwong trông rất tuyệt vời, sữa bắp thịt hàng thật giá thật.
Váy ngủ che phủ thắt lưng nổi bật lên hàng xương quai xanh nơi vai xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng hơn so với bình thường. Hương thơm sửa tắm lưu lại trên tóc trên da thịt một loại hương mơ hồ nhàn nhạt.
Tỷ lệ cơ thể của Lingling Kwong vô cùng hoàn hảo, khiến ít người đến nằm mơ cũng muốn có thể có được thân hình như vậy. Bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon gọn.
Tâm trí của Orm Kornnaphat có hơi lộn xộn. Những câu chuyện không thể nói những thứ linh tinh đó bình thường đều dâng tràn. Cô muốn có được Lingling Kwong, không biết trong đầu tưởng tượng bao nhiêu lần người con gái này vì mình mà phát ra từng tiếng than nhẹ với dáng vẻ đáng yêu.
Muốn nhìn thấy dáng vẻ động tình của chị ấy, muốn nhìn thấy dáng vẻ chị ấy xụi lơ trong lòng ngực mình.
Lingling Kwong không thể động đậy dưới đè ép của Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat từ từ cúi người xuống, Lingling Kwong có thể thấy rõ ràng, một tia dục vọng mai phục dưới đáy mắt Orm Kornnaphat.
Tim đập dần dần tăng nhanh, máu dường như cũng chảy xuôi nhanh hơn, lòng bàn tay của Orm Kornnaphat có hơi nóng lên.
Đầu óc trống rỗng, đột nhiên cô không biết rốt cuộc mình phải làm gì, chỉ cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi cô gái mình yêu.
Đôi môi kia, mềm như đóa hoa đang lúc nở rộ giữa tháng ba. Chỉ một động chạm nhẹ như vậy Orm Kornnaphat cũng đã trầm mê bên trong.
Nhưng đúng lúc này, Orm Kornnaphat phát hiện một chuyện rất khủng khiếp!
Cô! Vậy mà quên cắt móng tay!
Orm Kornnaphat cứng đờ người, chậm rãi giơ tay lên, nhìn một lúc, lại nhìn thêm một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, Orm Kornnaphat bắt đầu tìm kiếm bấm móng tay. Mới bao lâu không cắt chứ, vậy mà đã rất dài! Quá thần kỳ!
Kết quả vào lúc đó, Lingling Kwong ngồi dậy, ôm lấy cô từ phía sau.
Ngay sau đó, Lingling Kwong vươn một tay đè lại cổ tay của Orm Kornnaphat.
"Nếu ông trời cũng khiến kế hoạch của em thất bại, vậy không bằng ngoan ngoãn để Ling là được rồi." Giọng nói nhịp nhàng mềm mại của Lingling Kwong phát ra, Orm Kornnaphat lập tức cảm thấy từng khớp xương trên lưng đều trở nên mềm nhũn rã rời.
"Không!" Orm Kornnaphat tiếp tục tìm bấm móng tay.
Lingling Kwong lại tiếp tục phá rối ở phía sau, một đôi tay trắng vẫn không an phận sờ tới sờ lui.
Orm Kornnaphat xoay người, kéo tay Lingling Kwong xuống, vững tâm tìm bấm móng tay. Nhưng Lingling Kwong thoáng qua lúc đó lại quấn lên.
Orm Kornnaphat không cam lòng, trở tay cào thọt lét Lingling Kwong.
Một tới hai đi, hai người lại uốn éo với nhau, giống như bánh rán xoắn quẩy, bắt đầu thọt lét đối phương, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười và tiếng thét chói tai.
Lúc Orm Kornnaphat rốt cuộc cầm được bấm móng tay, trong lúc vô tình, hai người lăn xuống đất cái bịch!
Đầu ngón tay đau đớn bứt rứt một hồi lan ra, mặt mũi Orm Kornnaphat trắng bệch.
Rút tay ra giơ lên trước mắt, Orm Kornnaphat thấy có hai móng tay vì vừa rồi không cẩn thận trực tiếp đâm xuống mặt đất gãy mất.
Với lại quan trọng hơn là, giữa đoạn gãy! Còn đổ máu!
"Ôi trời, chị tìm thuốc cho em!" Lingling Kwong quá sợ hãi đứng dậy chạy đến hướng đặt hòm thuốc.
Lúc chạy trở lại, Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat ngồi trên mặt đất, vẻ mặt u oán hát "Số tôi thật là khổ thật cay đắng, cả cuộc đời không ăn được dê béo nhỏ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro