Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Orm Kornnaphat nhìn một lúc, thì quay lại nhìn bình luận liên quan hàng đầu khác trên X. Cô cũng không quen thuộc với Nychaa Nuttanicha, với lại từ khi ra mắt đến nay, không tính bộ phim đang quay, Orm Kornnaphat cũng chỉ diễn vai phụ trong một bộ phim. Hơn nữa đừng nói điện ảnh, cho dù là phim truyền hình, cô cũng hiếm khi ghi hình hành động.

Không ít trang X đều chia sẻ chuyện này. Nội dung đăng lại đều giống nhau như đúc, nhưng cũng không phải không có thay đổi.

Qua thời gian đăng bài thay đổi, nội dung của những người đăng cũng ngày càng phong phú hơn.

Bắt đầu của nội dung vấn đề, cũng chỉ le que nói mấy câu, đối với tư liệu của Nychaa Nuttanicha lúc còn sống cũng không tiết lộ nhiều.

Về sau dần dần, mọi người đã thu thập được rất nhiều tư liệu thông tin riêng về Nychaa Nuttanicha, bao gồm tốt nghiệp trường học nào vân vân.

Còn có vài người 'bạn' lúc Nychaa Nuttanicha còn sống, cũng đột nhiên như ong vỡ tổ tuôn ra, đăng đủ loại X dài, tưởng nhớ mình và Nychaa Nuttanicha có bao nhiêu tốt, Nychaa Nuttanicha qua đời, nội tâm mình có bao nhiêu đau xót.

Orm Kornnaphat cũng rảnh rỗi, nhấp lần lượt từng cái X, lại phát hiện mấy người đó bình thường đăng này nọ cũng không có bóng dáng của Nychaa Nuttanicha. Trong đó thậm chí có một người lúc tự sướng, xa xa là bóng lưng của Nychaa Nuttanicha cũng bị chụp trong ảnh.

Nhưng đáng tởm nhất vẫn là những người mua bán này nọ, mượn nội dung câu chuyện để bày tỏ cảm giác đau thương, sau đó thì còn thêm một câu "Đến xem quần áo đẹp giày đẹp thay đổi chút tâm tình đi!"

Ngay sau đó bên dưới lập tức phóng khung hình chín ô vuông.

Nhất thời, Orm Kornnaphat phẫn nộ lên đến óc, đăng bình luận "Mượn chủ đề như vậy để tăng tìm kiếm nổi bật mặt cô không biết xấu hổ à?!"

Vậy mà bình luận đăng lên, một lát sau, có người tìm ra, gắn thẻ Orm Kornnaphat "Trời trời, Orm Kornnaphat mấy trăm năm không đổi X, tôi còn tưởng rằng cô quên mật khẩu nữa chứ, thì ra cô đang lặn à! Chỉ có điều K'Sethratanapong thật khí phách, loại quảng cáo chó má này đúng là nên chửi!"

Orm Kornnaphat nhìn xong, thoáng mới nhớ. Lần này cô lại quên chuyển sang tài khoản phụ.

Cái người đăng quảng cáo kia đúng thật là đáng trách, nhưng Orm Kornnaphat cũng chỉ nghĩ dùng tài khoản phụ chửi cô ta một câu thôi. Nhưng mà dùng tên thật để chửi, do hiệu ứng của ngôi sao, nhất định chốc lát sẽ mang đến một đống fan và anti fan qua vây xem, hấp dẫn càng nhiều người qua đường vào xem.

Có lẽ người đăng quảng cáo kia đáng đời, nhưng Orm Kornnaphat lại liên tưởng đến sức mạnh internet, thì lập tức hốt hoảng xóa bình luận của mình, sau đó chuyển sang tài khoản phụ tiếp tục lướt X.

Lúc này, Orm Kornnaphat nhìn thấy một bài văn trên X như thế này:

"Tìm kiếm lâu như vậy, còn thông qua một người bạn làm việc trong giới giải trí hỏi thăm được, mới thu thập được thế này. Thật sự là không thể ngờ được, trong những bộ điện ảnh chúng ta xem nhiều đến quen thuộc, đều có bóng dáng của Nychaa Nuttanicha."

Bên dưới dán khung hình ảnh chín ô vuông, bên trong ảnh chụp Nychaa Nuttanicha thế thân trong vài bộ phim bom tấn lớn.

Bài đăng này rất nhanh đã được lên đầu lựa chọn tiêu biểu.

"Cô ấy thật sự xinh đẹp, với lại trông rất khó hòa đồng."

"Đúng đó, cô ấy thật xinh đẹp, diệt mấy bộ mặt phẫu thuật thẩm mỹ trong giới giải trí trong nháy mắt."

"Vẫn không nổi tiếng, vẫn diễn thế thân, chắc là không muốn bị quy tắc ngầm nhỉ?"

"Tôi đang suy nghĩ, hai đứa con làm sao bây giờ."

"Hình số sáu có điểm nổi bật."

"Hình số sáu không phải trang phục của Lingling Kwong trong bộ 'Rachakal' sao?"

"Hình số sáu có phải photoshop không? Lingling Kwong trong bộ 'Rachakal' không phải không dùng thế thân sao?"

"Bộ 'Rachakal' chính là bộ làm Lingling Kwong nổi tiếng, cho dù dùng cũng không nói đâu."

"Mạng xã hội bây giờ, nếu như Lingling Kwong dùng, sớm đã bị tung ra rồi, còn chờ tới giờ?"

"Lầu trên, lúc Lingling Kwong diễn bộ này, máy móc thông minh còn chưa ra đời nữa, tôi xin cô."

Sau khi Orm Kornnaphat xem xong, bỗng nhiên thấy mờ mịt.

Khoảnh khắc đó, vậy mà cô lại nghĩ đến mau chóng xem xem Golden kia có làm sáng tỏ chút gì không.

Golden Golden, dẫu sao đôi mắt sau hậu trường này, vẫn luôn là nơi làm mọi người tin tưởng.

Quả nhiên, trang X của Golden cũng bùng nổ.

Một đống người bắt đầu gắn thẻ Golden, hỏi cô có phải làm Lingling Kwong nổi tiếng phần lớn là Nychaa Nuttanicha thế thân hoàn thành.

Người đầu tiên gắn thẻ, là lúc bốn giờ sáng.

Sau đó, hơn sáu giờ, Golden trả lời.

Chỉ một chữ: Phải.

Đột nhiên, rất nhiều fan trung thành của Lingling Kwong bắt đầu chửi Golden.

"Golden tôi nhìn lầm cô rồi, lần này cô nhất định là nhận tiền để bôi xấu Lingling Kwong phải không?!"

"Ha ha cô cũng thay đổi thành X tiếp thị sao, tạm biệt, đã lấy ra."

"Đồ điên khùng lừa đảo."

"Ai nói fan Lingling Kwong phẩm chất cao, không phải cũng chỉ là trẻ trâu sao? Ha ha ha."

"Fan theo chủ, trông sắc mặt của mấy fan giậm chân này của Lingling Kwong, chậc chậc chậc, chủ chắc chắn cũng chả tốt lành gì."

"Mấy vị, đều bình tĩnh bình tĩnh chút, mắng người khác như vậy, chỉ làm cho Ling bảo bối của chúng ta bị bôi xấu thôi!"

"Tôi thật muốn ha ha vào mặt fan Lingling Kwong. Chúng tôi quan tâm Golden lâu như vậy, cô ấy bị mua chuộc? Ha ha. Golden, đừng nghe bọn họ vớ vẩn, tôi tin tưởng cô!"

...

Orm Kornnaphat nhất thời hoảng hồn, cô nhanh chóng chuyển đến tài khoản chính của mình.

Bên trong có một đống gắn thẻ tên gửi tin riêng cho cô, nhưng cô vốn không để ý tới.

Chỉ gửi cho Golden tin nhắn riêng chất vấn "Cô nói phải, vậy thì chứng cứ đâu? Nếu không có, xin đừng không bằng không chứng mà tung tin đồn."

Lúc này, Lingling Kwong đang ở phi trường, nhìn thấy Cherry Khemupsorn bưng nước đến, đè mũ xuống, quăng 'mị nhãn' cho Cherry Pimploy, nói "P'Cherry, vất vả cho chị rồi."

Cherry Khemupsorn mang đôi giày bó màu đen, đầu đội mũ len màu xám sắc hoa, quấn một chiếc áo lông dài màu trắng một mét, liếc nhìn Lingling Kwong, cũng chỉ thở dài rồi ngồi xuống.

"Chỉ là lấy cho em một ly nước uống thôi, có gì mà cám ơn với không cám ơn." Cherry Khemupsorn nói xong, lẩm bẩm vài câu rồi uống một hớp trà sữa trong tay mình.

"Không phải em nói cái này, em nói cám ơn chị đến cuối vẫn giúp em mua vé máy bay. Lại còn đích thân theo em." Lingling Kwong nháy mắt mấy cái.

"Chị còn có cách gì nữa, tối hôm qua gõ tin nhắn chém gió với em mấy tiếng đồng hồ. Người đó, miệng lưỡi trơn tru, lanh trí hơn người, chị vốn đâu có nói lại em." Cherry Khemupsorn nói xong, lại lắc đầu.

"Nên sáng nay người vẫn mua vé máy bay, vậy không phải nói rõ người vẫn thương em sao." Lingling Kwong cười híp mắt.

Thật ra Lingling Kwong không chỉ lằng nhằng với Cherry Khemupsorn mấy tiếng đồng hồ, mà còn tìm thật nhiều thời gian khuyên ba nàng không nên nhúng tay vào chuyện này.

Nhưng Cherry Khemupsorn làm sao có thể nhìn nàng nghĩ nàng thiếu nợ rất nhiều.

"Ha, chị phát hiện ra sao em lại..." Cherry Khemupsorn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại lập tức nhỏ giọng, nói "Sao em lại không sốt ruột gì thế hả? Chị nói cho em biết, lấy kinh nghiệm nhiều năm của chị, cách giải quyết chuyện này tốt nhất cần phải cắn chặt răng, chết không thừa nhận. Mấy người lan truyền tin đồn đó, với lại có trợ giúp của ba em, chúng ta chắc chắn vẫn có thể như trước, phong tỏa tin tức này gắt gao..."

Cherry Khemupsorn vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục trọng tâm câu chuyện khuyên nhủ đêm qua.

Thế nhưng, Lingling Kwong chỉ lật tạp chí trong tay, nói "P'Cherry, chị biết tính em mà, lúc này chị không ngăn em được đâu. Vả lại..."

Lingling Kwong dừng một chút, nhìn cửa sổ thủy tinh thật lớn bên ngoài đường ray, thở ra nói "Em chỉ nghĩ, đây là chuyện em phải làm. Chị không biết đâu, lời nói dối này, vẫn kéo dài không nói ra, tự em cũng rất khó chịu."

Cherry Khemupsorn phát hiện, viền mắt Lingling Kwong có chút hồng hồng. Nhưng mà, sau khi Lingling Kwong nhìn mình, nở nụ cười cúi thấp đầu, tiếp tục làm bộ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, lật báo trong phòng chờ.

"Lingling Kwong, tại sao em muốn đem sai lầm này ôm vào người? Em nghĩ nếu như người diễn bộ phim đó trước đây là bản thân Nychaa Nuttanicha, hiện tại mặt và tên trên màn ảnh lớn đều là cô ấy, cô ấy có thể nổi tiếng sao? Chị nói cho em biết không có khả năng. Thứ nhất, cô ấy lớn tuổi, thứ hai bộ dáng cô ấy chỉ có thể nói là thanh tú, có thể diễn vai nữ hiệp, nhưng sao có thể diễn vai nữ hiệp nghiêng nước nghiêng thành được? Với lại bộ phim ngoại trừ cảnh hành động những thứ khác đều là em diễn. Nếu cô ấy thật sự tài giỏi, diễn cảnh tình cảm có thể diễn tốt như vậy, em nghĩ nhiều năm như vậy cô ấy vẫn chỉ là diễn viên thế thân sao..."

Lúc này, Lingling Kwong đột nhiên bộp một tiếng đóng sách lại, nói "Có cần phải nói một người phụ nữ đã không còn trên đời như vậy không?"

Lingling Kwong nhìn chằm chằm Cherry Pimploy, ánh mắt kia bình thản trấn định, giống như dòng suối róc rách, bình ổn không chảy xiết, rồi lại trong veo đến đáng sợ. Bạn nhìn ánh mắt của nàng, sẽ cảm thấy dường như có thể thấy hình dạng mình dưới lớp mặt nạ từ trong ánh mắt nàng.

Cherry Khemupsorn nghe vậy, hơi cắn môi.

Quan hệ hai người đó rất kỳ diệu.

Cherry Khemupsorn lớn hơn Lingling Kwong vài tuổi, hơn nữa tay lại còn cầm quyền sinh sát, trong hai năm này đều được trong ngành gọi là người đại diện kim bài, theo lý thuyết, chị muốn, vốn không cần tìm Lingling Kwong bàn bạc.

Nhưng mà, bình thường chị đều sẽ hỏi quan điểm của Lingling Kwong về từng chuyện.

Lingling Kwong đồng ý, chị mới có thể đi làm.

Vốn dĩ phải như vậy, chủ yếu là bởi vì, năm đó Cherry Khemupsorn lập nghiệp thất bại, lần nữa trở về làm người đại diện như lúc đầu. Nhưng thế giới này đều thay đổi trong chớp mắt, trong khoảng thời gian chị tạm rời cương vị công tác, xuất hiện càng nhiều người đại diện ưu tú, hơn nữa một hồi lâu không tiếp xúc với giới giải trí, cách sinh tồn bây giờ và trước đây đã khác biệt thật lớn.

Thời điểm đó Lingling Kwong vừa ký hợp đồng chuyển tới công ty này, lúc đó Cherry Khemupsorn đang cùng sao nữ phụ trách trong công ty cãi nhau, nói là sắp xếp mấy người không có năng lực gì cho cô ta, cô ta rất không hài lòng.

Nhưng Lingling Kwong lại tự nguyện để Cherry Khemupsorn đến. Lúc đó công ty vốn không đồng ý. Khi đó đành chịu vẫn chưa ký hợp đồng chính thức. Vì vậy Lingling Kwong nói, nếu thật sự muốn mình ký, vậy phải để Cherry Khemupsorn dẫn dắt mình.

Thật ra lúc đó, Lingling Kwong cũng không phải nói gì mà tấm lòng lương thiện. Chỉ là trước khi Cherry Khemupsorn rời khỏi nghề này, Lingling Kwong chỉ biết mỗi Cherry Pimploy. Cherry Khemupsorn là một người rất cố gắng, con đường này ban đầu rất nhiều người đi bằng cửa sau, nhưng chị không như thế, chị tự dựa vào cố gắng của mình xông lên.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Cherry Khemupsorn dẫn dắt hai người nổi tiếng, tuy nói cũng không phải cùng cấp hạng, nhưng đúng là không tệ.

Nên, Lingling Kwong nhìn trúng, là cổ nhiệt tình của Cherry Pimploy.

Thế nhưng đối với Cherry Khemupsorn mà nói, Lingling Kwong có chút danh tiếng vậy mà lại chọn mình khi đó nghèo túng muốn chết, đơn giản là một kỳ tích. Cho nên trong lòng chị đối đãi với Lingling Kwong rất phức tạp.

Đã đem nàng trở thành nghệ sĩ dưới tay mình, cũng coi nàng như đối tác của mình, hơn nữa còn là bạn bè.

Mà lý do từ trước đến nay Cherry Khemupsorn bàn bạc cách giải quyết rất nhiều chuyện với Lingling Kwong, còn có một nguyên nhân là, tuy nói Lingling Kwong chỉ là nghệ sĩ, nhưng đôi khi nàng nhìn thấy được nhiều điều hơn so với người đại diện dày dạn chuyên nghiệp. Cách xử lý rất đặc biệt.

Chỉ là lần này, trong lòng Cherry Khemupsorn cũng rất thấp thỏm. Nhưng mà chị biết, chuyện Lingling Kwong quyết định, rất khó để thay đổi. Mặc dù công ty đi giải quyết chuyện kia, sợ rằng Lingling Kwong vẫn sẽ dựa theo ý muốn của mình mà làm. Vì vậy chị cũng chỉ có thể theo Lingling Kwong, trông chừng nàng.

Lên máy bay. Lingling Kwong tắt điện thoại, đợi đến khi máy bay ổn định bay lên cao, nàng kéo cửa sổ ra, nhìn bên ngoài. Sườn mặt trông vẫn như trước bình thản, chỉ là viền mắt thoáng đỏ lên.

Nhưng trong lòng Cherry Khemupsorn vẫn lo sợ bất an.

Chỉ chốc lát, Lingling Kwong xoay đầu lại, nhìn Cherry Pimploy, nói "Nghĩ đến hai đứa nhỏ kia. Em cũng là người trưởng thành rồi, chống đỡ được bão táp. Nhưng hai đứa bé ấy, vốn không có cha, mẹ cũng ra đi. Sau này nên làm sao bây giờ?"

Cherry Khemupsorn nghe xong, khẽ nhíu mày.

"Chuyện lần này, em xem qua rồi, có rất nhiều fan của em bốc đồng, thậm chí còn bắt đầu công kích người đã qua đời. Hơn nữa còn có người nghi ngờ đây là công ty của Nychaa Nuttanicha muốn thúc đẩy nghệ sĩ khác phát triển, lợi dụng tin tức Nychaa Nuttanicha qua đời lôi kéo em để lăng xê. Sức tưởng tượng của quần chúng rất phong phú."

Cherry Khemupsorn nhìn nàng như cũ, nhưng không cắt lời.

"Thật ra nào có nhiều âm mưu như vậy. Là em sai rồi, đó chính là em sai rồi. Chuyện này, đừng dùng tiền làm giảm tìm kiếm nổi bật. Với lại tiếp tục ầm ĩ như thế, đối với hai đứa con cũng không tiện. Nếu như chị nghĩ thông suốt rồi, thì trả tài khoản X của em lại đây, để em tự mình nói rõ với công chúng." Lingling Kwong nói xong, đóng cửa sổ lại.

Sau cùng, Lingling Kwong nhỏ giọng nói một câu "Người mẹ lương thiện như vậy, đời người không nên như thế, ông trời thật không công bằng. Còn nữa, con cái mất đi gia đình, thật sự rất đáng thương."

Nửa tiếng sau.

Ra khỏi sân bay, Lingling Kwong và Cherry Khemupsorn trực tiếp bắt xe đi đến quê nhà của Nychaa Nuttanicha, nơi từng cùng Nychaa Nuttanicha nói chuyện trời đất.

Tổ phim năm đó, lúc Lingling Kwong kết thúc công việc, phát hiện Nychaa Nuttanicha gọi điện thoại ở đằng kia, vậy nên mời cô cùng ra ngoài ăn hoành thánh.

Ăn xong hoành thánh quay về, hai người trò chuyện một ngày, Nychaa Nuttanicha từng nói hai đứa con đều ở quê nhà này, là mẹ già mình giúp đỡ chăm sóc. Còn nói hai đứa con thật ra đều rất có thiên phú nghệ thuật, rất thông minh, một đứa vẽ tranh còn phải khen, đứa còn lại hát nhảy rất giỏi, ước mơ làm ca sĩ.

Trên đường, có một người phụ nữ ăn mặc hàng hiệu đắt tiền cùng con cô ta cãi nhau.

Đứa trẻ nói "Cặp xách quái gì, con không cần, con muốn điện thoại mới này điện thoại mới! Con muốn chơi trò chơi!"

Sau đó người phụ nữ nghiêm nghị nói "Tuổi còn nhỏ không đọc sách chơi gì mà chơi?!"

Kết quả đứa trẻ tức giận, vứt cặp xách kia vào thùng rác.

Cái cặp xách kia, là phim hoạt hình nổi tiếng "Nhật ký công chúa" bán với số lượng giới hạn, rất đẹp, nhưng cũng rất nhiều người không mua được.

Lúc thấy một màn kia, Nychaa Nuttanicha cảm thán nói "Hai cô con gái của chị cũng muốn cặp xách nữa, chỉ là thu nhập của chị vẫn luôn dùng để trả nợ mà ba bọn nhỏ qua đời để lại, làm gì còn dư để dành? Nợ nần sợ là chị còn phải trả rất nhiều nữa."

Vì vậy về sau, Lingling Kwong đi mua ngay hai cái, sau khi nghe được địa chỉ quê nhà của Nychaa Nuttanicha, gởi qua.

Sau khi Nychaa Nuttanicha biết được, mùa đông chạy đến tìm Lingling Kwong, tay lạnh cóng đến đỏ bừng run rẩy lấy ra, bên trong là một phong bì chứa nhân dân tệ, sống chết đưa cho Lingling Kwong.

Thế nhưng Lingling Kwong đùn đẩy, chỉ nói "Hai đứa con gái của chị không phải thích vẽ tranh luyện cầm sao? Đưa em hai bức tranh là được rồi, em thật sự muốn nhìn thấy."

Cứ như vậy, về sau mỗi lần Lingling Kwong nhìn thấy bức tranh này nọ, đều sẽ nghĩ đến hai cô con gái của Nychaa Nuttanicha.

Cách dăm ba bữa, Lingling Kwong sẽ gửi qua một chút dụng cụ vẽ tranh và các loại CD. Lingling Kwong chọn đều không phải loại đắt tiền, bởi vì nàng biết, nếu như quá đắt, Nychaa Nuttanicha sẽ không nhận. Sau đó hai cô con gái sẽ gửi đến tranh vẽ cùng với băng nhạc được thu lại của các bé.

Tuy rằng không có nhiều trao đổi với Nychaa Nuttanicha, nhưng lại cảm giác như tạo thành một loại ăn ý.

Chỉ là, cũng không biết bọn chúng có biết mẹ mình đã...

Mạng xã hội bây giờ, ai không chơi X chứ, ai không biết chứ. Nghĩ tới đây, lòng Lingling Kwong nặng nề thêm.

Khởi động điện thoại, Lingling Kwong phát hiện bên trong chất đầy tin nhắn của Orm Kornnaphat.

Lúc thì an ủi nàng không cần lo lắng nhiều như vậy, lúc thì lôi chuyện mình bị bôi xấu ra làm ví dụ nói với nàng cố gắng đi qua là tốt rồi, nói chung nội dung rất phong phú.

Lingling Kwong nhìn xong vành mắt hồng hồng nở nụ cười, tưởng tượng thấy dáng vẻ Orm Kornnaphat nóng nảy, nụ cười nơi khóe miệng từ từ đọng lại.

Sau một lát, nàng trả lời "Không phải chị từng nói với em lúc chị diễn 'Rachakal' từng dùng thế thân à? Thời gian qua lâu rồi chị cũng không nhớ rõ đã nói chưa, nhưng mà, Nychaa Nuttanicha đúng là thế thân của chị trong bộ đó. Em quên rồi à, chị ngồi trên tàu siêu tốc còn muốn sợ rơi chết người đó."

Chốc lát, Orm Kornnaphat trực tiếp gọi điện qua.

Hẻm nhỏ quá hẹp, phía trước có lượng xe cộ chắn. Lingling Kwong không thể làm gì khác hơn là xuống xe đi vào trong, không bao lâu thì gặp thềm đá, nàng mệt đến thở hổn hển.

Sau khi nhận điện thoại, nàng nói "Làm sao vậy?"

"Chị ở đâu?" Orm Kornnaphat hỏi. Nhưng cô không nhắc lại chuyện thế thân.

"Ở chỗ... ừm, tương đối xa, nhưng mà chất lượng không khí siêu tốt, nơi này trời đặc biệt xanh." Lingling Kwong dừng bước chân, sau đó kẹp sợi tóc ra sau tai.

"Giải sầu à?" Orm Kornnaphat lại hỏi.

"Phải." Lingling Kwong không nhiều lời, dù sao Orm Kornnaphat hai ngày này cũng có lịch trình, nói nhiều quá cũng không tiện.

"Vậy khi nào chị thì trở về?" Orm Kornnaphat lại hỏi.

"Nhanh thôi." Lingling Kwong trả lời.

"Chị trở về, thì đến lượt Orm nấu sủi cảo cho chị ăn."

Trò chuyện một hồi, mới cúp điện thoại.

"Ai gọi vậy?" Cherry Khemupsorn hỏi.

"N'Orm." Lingling Kwong trả lời.

"N'Orm?" Cherry Khemupsorn không hiểu sao nghĩ đến Kỷ Hiểu Lam

"Là Orm Kornnaphat." Lingling Kwong nói xong, mới mở mạng trên điện thoại.

Tin nhắn riêng trên tài khoản Golden này, nàng nhìn thấy Orm Kornnaphat gửi đến chất vấn.

"Cô nói phải, vậy thì chứng cứ đâu? Nếu không có, xin đừng không bằng không chứng mà tung tin đồn."

Khoảnh khắc đó, vành mắt hồng hồng của Lingling Kwong, đột nhiên lăn xuống hai dòng nước mắt.

"Đi thôi, xem hai đứa trẻ kia đi." Lingling Kwong khoanh hai tay làm bộ vươn vai, đẩy từ trước ngực lên đỉnh đầu, sau đó lặng lẽ lấy tay áo lau sạch nước mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng là, nước mắt của Lingling Kwong, lại bị Cherry Khemupsorn thu hết vào đáy mắt. Cái người Orm Kornnaphat này lai lịch thế nào? Sau khi sự kiện lần này phát sinh, Lingling Kwong vốn luôn gắng gượng không khóc, thế nhưng Orm Kornnaphat vừa gọi điện thoại tới, Lingling Kwong liền sụp đổ. Tuy nói tự mình phục hồi lập tức, nhưng cô Orm Kornnaphat này đúng thật là lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro