Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ling Ling Kwong bước nhanh qua các dãy hành lang, đôi mắt lo lắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Trái tim chị đập rộn ràng, không phải vì niềm vui khi trở về, mà là cảm giác nặng nề khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Orm lúc nãy.

Năm năm xa cách không đủ làm phai nhạt tình yêu Ling Ling Kwong dành cho Orm Kornnaphat, ngược lại, nỗi nhớ em lớn dần theo từng ngày. Đã có lúc chị muốn buông bỏ mọi thứ, trở về ngay lập tức, chỉ để được nhìn thấy em, nhưng Ling Ling Kwong biết rằng mình phải kiên cường. Chị cần chứng minh bản thân, cần mang lại cho bé con của chị một cuộc sống vững chắc và hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, khi cuối cùng đã trở về, cảm giác lạc lõng trong ánh mắt em khiến Ling đau đớn hơn bất cứ thử thách nào chị từng đối mặt.

Ling rảo bước qua các hành lang, gọi tên Orm trong đầu không ngừng. Chị lo sợ em sẽ lại rời xa mình, lo sợ rằng tình cảm mà chị nâng niu bấy lâu nay đã không còn nguyên vẹn trong trái tim nhỏ bé ấy.

Đến khi chị quay về gần khu hành lang vắng, Ling nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, âm thanh rất nhỏ nhưng lại làm trái tim chị thắt lại. Chị vội vàng chạy về phía tiếng khóc đó, trái tim đập nhanh, và khi chị đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân chị như đứng lại. Orm ngồi co ro một góc hành lang, mặt đầy nước mắt, tay ôm chặt lấy đầu gối, vừa khóc nức nở.

Ánh mắt của Ling mở to, trái tim chị như thắt lại, và mọi cảm xúc kiềm nén trong suốt năm năm nay bỗng nhiên vỡ òa. Chị vội vàng chạy đến bên Orm, không ngần ngại, không suy nghĩ gì cả. Chỉ có một điều duy nhất trong đầu chị lúc này: Ôm lấy em, bé sữa bột của chị.

"Bé sữa bột, đừng khóc, em đừng khóc... Chị đây rồi," Ling thì thầm, giọng nghẹn ngào.

Khi Orm cảm nhận được vòng tay đang hướng về mình, bé giật mình, đầu ngẩng lên trong sự hoảng loạn. Cả người bé run lên như sắp ngã. Nhưng chỉ một giây sau, cái mùi hương thanh mát quen thuộc lại xộc vào mũi bé. Đó là mùi hương mà Orm đã nhớ suốt năm năm qua.

Orm bật khóc lớn hơn, tiếng nấc nghẹn ngào càng rõ ràng, bé ôm chặt lấy Ling, không muốn buông ra. Còn Ling, trái tim chị như vỡ vụn khi nghe tiếng khóc của Orm. Chị cũng không kìm nổi tay ôm bé càng chặt, khẽ vuốt ve tóc Orm, xoa dịu nỗi đau trong lòng bé.

"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi vì đã để em phải đợi chị lâu như vậy. Bé sữa bột của chị," Ling nức nở nói, giọng chị nghẹn lại vì xúc động.

Trong giây phút ấy, Ling không thể kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Chị cúi xuống, đôi môi dịu dàng chạm vào môi bé, một nụ hôn nhẹ nhàng như muốn xoa dịu em, muốn nói rằng chị đã trở lại, rằng chị sẽ không bao giờ để Orm xa cách mình nữa.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Đôi tay Ling siết chặt lấy người Orm, không cho phép một chút khoảng cách nào giữa hai người.

"Ưm... hức... Ling Ling~" bé khẽ gọi tên Ling, giọng bé hoà lẫn với tiếng khóc

Khi cảm nhận hơi thở Orm đã yếu dần vì nụ hôn cuồng nhiệt của mình, Ling từ từ buông môi bé ra, ánh mắt họ giao nhau,nhìn vào đôi mắt hổ phách của Orm, Ling lại muốn hôn bé thêm một lần nữa, nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại.

Orm vẫn còn đang khóc, giọng bé nghẹn ngào hỏi: "Chị... tại sao lại nói chuyện với thầy trưởng khoa của em? Sao chị lại tìm gặp thầy ấy ngay khi  về đây?"

Ling hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Orm. Chị nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má bé  rồi nhẹ giọng giải thích:

"Chị xin lỗi vì đã làm em đau lòng.Khi vừa xuống sân bay, chị chỉ muốn tìm em ngay lập tức. Nhưng không thể tự tiện xông vào khoa của em được. Đang đi thì tình cờ gặp thầy trưởng khoa của em, anh ấy là bạn học cũ của chị, nên chị chỉ hỏi thăm về em thôi. Chị không có ý gì khác đâu. Chị vui mừng khi nghe thầy ấy nói về thành tích của em... Vì vậy chị mới cười như vậy."

Lời giải thích của Ling khiến Orm dần bình tâm hơn. Bé hít một hơi dài, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Ling cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Orm không còn khóc nức nở nữa.

Chị nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của bé sữa bột lên khỏi lòng ngực mình, ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương. Chị cúi đầu, đôi môi khẽ áp lên môi bé, một nụ hôn mang theo tất cả sự cưng chiều và âu yếm mà năm năm qua chị đã kìm nén.

Orm như muốn chìm đắm trong nụ hôn ấy, đôi môi mềm mại khẽ mở ra, để chị tự do hôn bé.Những cử chỉ của Ling lúc này đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại đầy chiếm hữu như muốn truyền cho Orm tất cả sự yêu thương, sự dịu dàng không thể tả bằng lời. Khóe mắt Orm bắt đầu ướt, toàn thân bé mềm nhũn trong tay chị, trong buồng phổi toàn là hơi thở của Ling Ling Kwong.

Cảm giác ấm áp và ngọt ngào như lan tỏa khắp cơ thể Orm, từng nụ hôn, từng va chạm nhẹ nhàng của môi và hơi thở giữa hai người như làn sóng tình yêu mạnh mẽ, cuốn lấy họ vào một thế giới chỉ thuộc về riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro