Orm Kornnaphat say giấc dù là bên cạnh có thêm một người nhưng lại không khiến cô cảm thấy lạ lẫm mà khó ngủ, trong cơn mê, Orm Kornnaphat trở mình, tay chạm sang bên cạnh, một cảm giác nóng như lửa khiến Orm Kornnaphat giật mình tỉnh lại.
- Lingling? - Orm Kornnaphat khẽ gọi
- ... - Người bên cạnh không đáp lời, hơi thở nặng nề còn có chút mê man không rõ
Orm Kornnaphat hốt hoảng đưa tay đặt lên trán Lingling Kwong, mày nhíu lại một đường, người Lingling Kwong như cục than vậy, nóng hừng hực, đáy lòng đầy lo lắng, cô đoán Lingling Kwong bị nhiễm nước mưa bệnh rồi.
Orm Kornnaphat với tay chỉnh lại độ sáng của đèn ngủ, muốn bước xuống giường lấy thuốc cho Lingling Kwong, lại bị một bàn tay nóng rực cứng rắn giữ lại
- Lingling? - Orm Kornnaphat vuốt ve gò má xinh đẹp nhẹ giọng gọi
- Đừng đi.. - Lingling Kwong mơ hồ trả lời - .. ở cạnh chị đi Orm..
- Ngoan nào, chị sốt cao lắm, em lấy thuốc cho chị uống! - Orm Kornnaphat dịu giọng trấn an
- Em sẽ quay lại chứ? - Lingling Kwong cố gắng mở mắt, đồng tử màu nâu lúc này mệt mỏi đỏ lên, nhưng nhìn Orm Kornnaphat đầy lo lắng
- Tất nhiên, ngoan! Đợi em nhé! - Giọng Orm Kornnaphat mềm mại hơn thường ngày, dỗ dành Lingling Kwong, người kia mới miễn cưỡng buông tay
Cô cười với Lingling Kwong một cái sau đó bước đến tủ thuốc bên cạnh bàn lấy ra một vài viên thuốc, bản thân cô sức khoẻ không tốt nên cũng có chuẩn bị sẵn, nhanh chóng rót thêm một ly nước rồi đến bên giường đỡ Lingling Kwong ngồi dậy, nhìn người kia uống xong thuốc mới yên tâm thở ra nhẹ nhõm.
- Nằm xuống ngủ đi, nếu không hạ sốt thì em đưa chị đi bệnh viện nhé! - Orm Kornnaphat đắp lại chăn cho Lingling Kwong, vuốt ve mái tóc dài mềm mại khẽ nói
- Không muốn đi bệnh viện.. - Lingling Kwong lắc đầu
- Vậy chị ráng ngủ đi, thuốc có tác dụng sẽ nhanh chóng hạ sốt! - Orm Kornnaphat tiếp tục dỗ dành
- Em thì sao? - Lingling Kwong giọng đầy mệt mỏi nhưng tay vẫn nắm lấy tay Orm Kornnaphat không buông
- Em sẽ ở đây, canh cho chị ngủ nha! - Orm Kornnaphat cười dịu dàng
- Em ngủ đi.. - Lingling Kwong xoay người kéo Orm Kornnaphat nằm xuống - .. đừng thức!
- Được! - Orm Kornnaphat gật đầu chui vào chăn, cô hơi nhíu mày, thân nhiệt Lingling Kwong như dung nham vậy, hừng hực khiến cô lo lắng
- Orm.. - Lingling Kwong khẽ gọi
- Em đây..
- Đừng đi đâu nhé!
- Được! Em ở đây!
Lingling Kwong vô thức nắm tay Orm Kornnaphat không buông.
Đôi đồng tử màu hổ phách dịu dàng nhìn Lingling Kwong, người này khi bệnh lại có chút mềm yếu, như người ta thường nói, con người lúc bệnh sẽ có chút cô đơn, yếu đuối hơn thường ngày, có lẽ vì lúc đó, lí trí không còn đủ mạnh mẽ để che chở nội tâm yếu mềm nữa, Orm Kornnaphat đưa tay vén mái tóc của Lingling Kwong, kiểm tra nhiệt độ trên trán người kia, vẫn còn nóng lắm, cô khẽ thở ra lo lắng.
- Orm.. - Lingling Kwong không an ổn giọng khàn đặc gọi
- Em đây.. - Orm Kornnaphat giọng thập phần mềm mại
- Chị lạnh.. - Lingling Kwong xoay người nhìn Orm Kornnaphat, không biết vì sao lúc này cô lại muốn làm nũng với Orm Kornnaphat, đây là điều trước giờ cô chưa từng cho ai thấy cả
- Em ôm.. - Orm Kornnaphat đưa tay kéo Lingling Kwong vào lòng ôm lấy
Thân nhiệt người kia như muốn đốt cháy cô, mày nhăn thành một đường, đưa tay vuốt ve lưng cho Lingling Kwong, lòng thầm hy vọng một lát nữa thuốc phát huy tác dụng sẽ giúp Lingling Kwong hạ sốt.
Lingling Kwong nằm trong vòng tay Orm Kornnaphat, cảm giác yên bình chưa bao giờ có khiến tâm trí cô thoải mái khó tả, không rõ là tác dụng của thuốc hay là do hơi ấm của Orm Kornnaphat mà Lingling Kwong từ từ đi vào giấc ngủ, đầu nặng trĩu ban nãy cũng nhẹ dần.
Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong đã từ từ ngủ, cô khẽ hôn lên trán Lingling Kwong như muốn vỗ về người trong lòng, trái tim cô cảm giác mềm như nước, vòng tay không nới lỏng, ôm Lingling Kwong thẳng một đêm đến sáng.
Mặt trời ló dạng khẽ đánh thức Orm Kornnaphat, cô mơ màng mở mắt, trước mặt là dung nhan say ngủ của Lingling Kwong, cô nhẹ nhàng đưa tay kiểm tra thân nhiệt của Lingling Kwong, đã hạ sốt rồi nhưng vẫn còn hơi nóng, Orm Kornnaphat muốn rút tay ra khỏi người Lingling Kwong nhưng người kia lại nhích đến ôm eo cô, không muốn cô rời đi, Orm Kornnaphat khẽ mỉm cười, cô đưa tay vuốt ve mái tóc của Lingling Kwong
- Orm.. - Lingling Kwong từ từ tỉnh lại, cổ họng có chút đau cố gắng gọi
- Để em dậy, ăn sáng rồi đưa chị đi khám bệnh! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong nhẹ giọng
- Chị không muốn đi bệnh viện.. - Lingling Kwong giọng thều thào cố gắng nói
- Không đi bệnh viện, đến chỗ bác sĩ quen của em! - Orm Kornnaphat vuốt má Lingling Kwong dỗ - Được không?
Lingling Kwong gật đầu thuận theo, cô tham luyến sự dịu dàng này, vì vậy chỉ cần Orm Kornnaphat nói, cô sẽ nghe.
- Ngoan lắm! - Orm Kornnaphat cười cười
- Ngoan có được thưởng không? - Lingling Kwong giọng có chút yếu ớt nhưng lại cố nặn ra nụ cười
Orm Kornnaphat không nói gì chỉ dịu dàng hôn lên trán Lingling Kwong, sau đó nhìn Lingling Kwong đầy mềm mại
- Chị khoẻ rồi sẽ có thưởng!
- Em hứa đi!
- Em hứa!
- Được.. chị sẽ mau khoẻ lại.. - Lingling Kwong nhào vào lòng Orm Kornnaphat tham luyến hít lấy hương thơm ngọt ngào của người kia
- Để em dậy! - Orm Kornnaphat nhẹ gỡ Lingling Kwong ra, ngồi dậy chỉnh lại chăn cho người kia sau đó vuốt tóc Lingling Kwong, kiểm tra nhiệt độ trên trán lần nữa mới yên tâm xuống giường.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat rời đi, xung quanh vẫn tràn ngập mùi hương của Orm Kornnaphat, cả người không còn sức lực, lần nữa rơi vào giấc ngủ.
Orm Kornnaphat trở lại thấy Lingling Kwong đang ngủ say, cô không muốn đánh thức Lingling Kwong, cháo cũng đang ở trong lồng giữ nhiệt, Orm Kornnaphat kiên nhẫn ngồi bên cạnh Lingling Kwong, ngắm nhìn người kia ngủ say.
[Br...] Tiếng điện thoại Lingling Kwong rung lên, Orm Kornnaphat cầm lên, nhìn Lingling Kwong đang ngủ say sắc mặt mệt mỏi, cô nhấn tắt máy, sau đó lấy điện thoại của cô nhắn cho Pey
Orm: Kwong tổng bệnh rồi! Hôm nay có lẽ chị ấy không thể đi làm được!
Pey gọi cho Lingling Kwong không được lại nhận được tin nhắn của Orm Kornnaphat, cô đứng hình trong chốc lát nhưng rất nhanh xử lý thông tin liền nhắn lại
Pey: Nhờ Korn tổng chăm sóc Kwong tổng giúp tôi! Việc ở công ty tôi sẽ xử lý, cảm ơn cô!
Orm: Được!
Orm Kornnaphat không quá thắc mắc vì sao Pey lại phản ứng như vậy bởi cô hiểu Pey là thân cận của Lingling Kwong, sẽ có một số thứ Pey biết rõ hơn người khác. Orm Kornnaphat nhắn một cái tin khác cho trợ lý của cô, nội dung đại loại là cô cũng không đến công ty, sau đó nhắn một tin khác rồi tiếp tục đọc sách chờ đợi Lingling Kwong tỉnh giấc.
Lingling Kwong cũng không ngủ thêm quá lâu, cô từ từ tỉnh lại, đầu nhức như búa bổ, cả người nhũn ra, cô quay sang đã thấy Orm Kornnaphat đang ngồi bên cạnh đọc sách.
- Dậy rồi? Chị thấy trong người thế nào? - Orm Kornnaphat buông quyển sách trong tay hỏi
Lingling Kwong cảm nhận cổ họng khô rát chỉ lắc nhẹ đầu nhăn mặt nhìn Orm Kornnaphat, người kia hiểu ra lấy cho Lingling Kwong một ly nước đỡ cô ngồi dậy, uống nước rồi dựa lên thành giường
- Ăn một chút cháo nhé!
Orm Kornnaphat lấy cháo từ lồng giữ nhiệt, mang đến cạnh Lingling Kwong, khẽ lấy từng thìa thổi từng ngụm rồi đút cho Lingling Kwong.
Lingling Kwong vốn dĩ không có khẩu vị, miệng đắng ngắt nhưng nhìn Orm Kornnaphat đút cho cô, bộ dáng đầy dịu dàng, trái tim Lingling Kwong mềm đi, cô không muốn từ chối, ép mình ăn từng thìa cháo Orm Kornnaphat uy cho cô, cả người rã rời nhưng trái tim lại khoẻ mạnh đến lạ.
- Chị có thể đi không? Chúng ta phải đến chỗ bác sĩ! Hoặc nếu không được em sẽ gọi chị ấy đến đây!
Lingling Kwong cười nhợt nhạt gật đầu tỏ ý cô có thể đi được.
- Em giúp chị thay đồ nhé! - Orm Kornnaphat lấy ra một bộ đồ thể thao dài tay mang đến chỗ của Lingling Kwong
Lingling Kwong chu chu môi nhìn Orm Kornnaphat tỏ vẻ không muốn, cô ra hiệu cô có thể tự làm lại nhận được cái nhíu mày của Orm Kornnaphat
- Không được cậy mạnh!
Lingling Kwong cười gật đầu tỏ vẻ cô ổn, Lingling Kwong cố gắng đứng dậy mang đồ vào phòng tắm thay ra, sau đó ra ngoài bước từ từ đến chỗ Orm Kornnaphat, thật sự cả người cô không còn sức lực, chỉ là Lingling Kwong không muốn Orm Kornnaphat phải lo lắng cho cô mà thôi
- Khoác áo thêm vào, em đưa chị đi!
Orm Kornnaphat khoác thêm cho Lingling Kwong một cái áo sau đó cầm chìa khoá xe đỡ Lingling Kwong xuống nhà, vừa xuống tới đã thấy Mae Koy đang ngồi, Lingling Kwong cười nhợt nhạt cúi đầu chào trưởng bối
- Con đến chỗ Nene sao? - Mae Koy biết tình trạng của Lingling Kwong, sáng nay cháo là do bà nấu
- Vâng, con hẹn chị ấy rồi! - Orm Kornnaphat lấy ra một đôi dép mới của cô đặt xuống chân Lingling Kwong để người kia mang vào
- Trưa mẹ sẽ nấu phần cháo mới, con nhớ hâm lại hoặc nhờ Dì Ut, vì lát nữa ba mẹ phải sang nhà ngoại rồi nhé! - Mae Koy dặn dò
- Con nhớ rồi! - Orm Kornnaphat đỡ Lingling Kwong - Con đi nhé!
- Ừ! Lái xe cẩn thận đấy! - Mae Koy bước tới giúp Orm Kornnaphat đóng cửa, Lingling Kwong cúi chào bà rồi mới đi
Lingling Kwong ngồi trên xe nhìn về phía cửa nhà Orm Kornnaphat, trái tim đầy ấm áp, cuộc hội thoại giữa Orm Kornnaphat và mẹ chính là điều mà Lingling Kwong mong muốn bao lâu nay nhưng chưa từng có được, theo như lời của Mae Koy, chén cháo sáng nay cô ăn chính là do bà đích thân vào bếp.
Lingling Kwong siết nắm đấm trong tay áo nhịn lại sự run rẩy trong lòng, lần đầu tiên được ăn cháo khi bệnh, lại là từ một người phụ nữ khác không phải mẹ cô, Lingling Kwong nhắm mắt cố gắng xua đi mất mát trong lòng, cô đã quá quen với sự cô đơn, một chút ấm áp từ Orm Kornnaphat và Mae Koy khiến trái tim cô trở nên yếu mềm hơn.
- Cháo sáng nay có ngon không? - Orm Kornnaphat cảm nhận được tâm trạng của Lingling Kwong, cô không biết vì sao nhưng có vẻ Lingling Kwong rất cô độc
Lingling Kwong chỉ gật đầu cười với Orm Kornnaphat, cổ họng đau rát khiến Lingling Kwong hạn chế nói chuyện. Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong không tiện nói chuyện, cô cũng không hỏi nữa, chuyên tâm lái xe đưa Lingling Kwong khám bệnh.
Rất nhanh Lingling Kwong được Nene khám và tiêm một mũi, Orm Kornnaphat nhận thuốc rồi đưa Lingling Kwong ra xe.
- Orm.. - Lingling Kwong thều thào nói
- Em đây! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong - Cổ họng không tốt đừng cố nói!
- Đưa chị về nhà đi.. - Lingling Kwong nói khẽ, cô không muốn làm phiền gia đình của Orm Kornnaphat cũng không muốn Orm Kornnaphat phải chăm sóc cô mà cực khổ
Orm Kornnaphat im lặng nhìn Lingling Kwong sau đó gật đầu, cô nghĩ Lingling Kwong ở bên ngoài một đêm lại bệnh như thế này người nhà sẽ rất lo lắng nếu như Lingling Kwong tiếp tục không về nhà, hơn nữa cũng đã tiêm thuốc và lấy thuốc uống, có lẽ về nhà, có người nhà chăm sóc sẽ tốt hơn, vì Orm Kornnaphat cảm giác được Lingling Kwong có vẻ không được tự nhiên khi ở nhà cô, mà cô cũng hiểu được, không ai tự nhiên khi ở một nơi xa lạ cả, Orm Kornnaphat không muốn ảnh hưởng sự nghỉ ngơi của Lingling Kwong liền đồng ý.
Lingling Kwong cười nhợt nhạt, cô lấy điện thoại gởi định vị nhà cô vào điện thoại của Orm Kornnaphat sau đó dựa vào ghế phụ, từ từ ngủ thiếp đi, cô muốn như mọi lần, một mình chống chọi với bệnh tật, không muốn làm phiền ai cả, vì chẳng ai muốn mất thời gian vì cô đâu.
Orm Kornnaphat theo chỉ đường đến nhà của Lingling Kwong, đó là một khu nhà ở cao cấp bảo mật cao, Orm Kornnaphat thầm than trong lòng, thật sự đúng là trâm anh thế phiệt, khu nhà ở nhà cô cũng từng có ý mua nhưng không kịp đặt chỗ, vẫn đang đợi suất trống. Orm Kornnaphat nhanh chóng tìm được nhà của Lingling Kwong.
- Lingling tới rồi! - Orm Kornnaphat đợi một lúc không thấy có ai ra mở cửa liền gọi Lingling Kwong, bình thường không phải sẽ có quản gia hay người giúp việc trong nhà sao
- Ừ..
Lingling Kwong từ từ tỉnh lại, cô mở điện thoại nhấn app mở cổng để Orm Kornnaphat đánh xe vào, Orm Kornnaphat chạy xe vào trong nhíu mày, một khoảng sân rộng có vài chiếc siêu xe, cũng có thêm một vài chiếc moto nhưng vì sao cô lại cảm giác không có sức sống như vậy. Orm Kornnaphat đỡ Lingling Kwong xuống xe, cả hai đi vào nhà, Lingling Kwong mở cửa bằng vân tay, Orm Kornnaphat bước vào căn nhà rộng lớn, mày càng lúc càng nhíu chặt thành một đường.
Orm Kornnaphat nhìn xung quanh, không gian quá rộng lớn, nhưng lại đầy lạnh lẽo, cô nhìn sang chỗ tủ giày, chỉ có một đôi dép mang trong nhà, gam màu trong nhà u tối đến bức bối, cảm giác cô độc vây lấy trái tim cô, cô quay sang nhìn Lingling Kwong, người kia đôi mắt đầy lãnh đạm như một người không có cảm xúc, trái tim Orm Kornnaphat nhói lên từng cơn
- Chị.. sống một mình sao?
- Ừ.. - Lingling Kwong gật đầu, cô cúi người lấy đôi dép mang trong nhà duy nhất đưa đến chân Orm Kornnaphat - Em mang đi..
- Không có đôi thứ 2 à?
- Không! - Lingling Kwong lắc đầu, không có ai đến nhà cô, vì vậy Lingling Kwong chưa từng trang bị đồ dùng cho người khác
Cô cởi dép để chân trần đạp lên sàn nhà lạnh lẽo, Orm Kornnaphat bất giác bước theo, chân trần chạm xuống đất khiến cô nhăn mặt khó chịu, Orm Kornnaphat không thích đi chân trần, nhưng sàn nhà bằng đá lạnh đến ghê người sẽ làm bệnh của Lingling Kwong nặng hơn.
- Chị mang vào!
Orm Kornnaphat lấy dép đưa đến chân Lingling Kwong nhíu mày giọng điệu ra lệnh khiến Lingling Kwong ngoan ngoãn nghe theo, cô đỡ Lingling Kwong lên phòng, một căn phòng ngủ với giường lớn, nhưng cũng chẳng có một tí hơi ấm nào, chăn gối đều lạnh tanh, Orm Kornnaphat thở dài, nếu biết thế này, cô đã ương ngạnh bắt ép Lingling Kwong về nhà cô rồi.
- Được rồi.. Em về đi..
Lingling Kwong leo lên giường, kéo chăn cuộn tròn người lại, nặng nề nhắm mắt, cơ thể không có chút sức lực, đầu nặng trĩu, mệt mỏi kéo đến, Lingling Kwong co ro nằm ở một góc giường lớn.
Orm Kornnaphat trái tim đau nhói bất động nhìn cảnh tượng trước mặt, một người luôn mạnh mẽ lúc này lại yếu đuối vô chừng, Lingling Kwong nằm cuộn người trở nên nhỏ bé trong một căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, Orm Kornnaphat cảm nhận đôi mắt cô phát đau khi hình ảnh kia đập vào đồng tử, cô mím môi bước đến chỗ Lingling Kwong vuốt ve mái tóc suôn dài của người đang nhắm mắt khẽ nói
- Em ở lại với chị..
Lingling Kwong nghe giọng dịu dàng bên tai, từ từ mở mắt, cô ngẩng ngơ nhìn Orm Kornnaphat, người này không rời đi sao, không phải ai cũng sẽ bận rộn với công việc của chính họ sao, tại sao lại có thời gian ở cạnh cô chứ..
- Em.. không bận sao? - Lingling Kwong e dè lên tiếng
- Bận! - Orm Kornnaphat gật đầu xác nhận
- Vậy.. em lo việc của em đi.. - Lingling Kwong cụp mắt, giọng có chút chán nản
- Nhưng sức khoẻ của chị quan trọng hơn... - Orm Kornnaphat ngồi xuống cạnh giường vuốt ve gò má có chút tái nhợt của Lingling Kwong, giọng tràn đầy dịu dàng
- Sao? - Lingling Kwong mở mắt nhìn Orm Kornnaphat vẻ mặt không thể tin
- Em sẽ ở lại với chị.. - Orm Kornnaphat nói lần nữa
- Còn công việc?
- Sẽ có người lo, vắng em một hai hôm thì công ty cũng không sập được đâu, hơn nữa, không phải còn có điện thoại sao, có việc gấp trợ lý sẽ gọi cho em ngay, em cũng có thể làm việc tại nhà mà! - Orm Kornnaphat vuốt ve mái tóc của Lingling Kwong trấn an, không biết vì sao cô cảm giác được Lingling Kwong lúc này bất an vô cùng
- Vậy sao..? - Lingling Kwong khẽ cười, nụ cười đầy chua xót
Orm Kornnaphat có thể vì cô gác lại công việc bộ bề mà ở cạnh chăm sóc cô, trong khi những người được gọi là người thân của cô lại chưa hề vì cô mà nán lại dù chỉ là một phút, Lingling Kwong thở dài mím môi nhịn lại cảm xúc run rẩy trong lòng.
Lúc nhỏ khi chưa hiểu được vị trí của mình, nhìn ba mẹ của cô chăm sóc cho hai đứa em kia mà ganh tỵ, có lúc cô nghĩ chỉ cần cô bệnh, họ sẽ vì cô mà lo lắng, vì vậy, Lingling Kwong đã một lần ngu ngốc, cô ngâm nước lạnh giữa trời đêm, hôm sau liền sốt cao, thế nhưng, người phát hiện Lingling Kwong sốt lại là người làm, khi đưa cô vào bệnh viện, những tưởng là sự lo lắng của người thân, thì lại là sự đùn đẩy trách nhiệm giữa họ, cuối cùng, người chăm sóc cô cả tuần chính là những người được trả tiền, từ đó, cô hiểu được, dù cô có thoi thóp cũng sẽ không có ai vì cô mà rơi lệ, Lingling Kwong trở nên tàn nhẫn với dòng máu của cô, cô tự nhủ phải mạnh mẽ để giữ lại tôn nghiêm của chính mình.
Lớn lên trong sự cô độc, mỗi lần bệnh cô sẽ tự mình vượt qua, sẽ tự đi khám bác sĩ hoặc sẽ gọi bác sĩ riêng đến nhà, tự mình uống thuốc, tự mình chống chọi mọi thứ.
Không phải cô chưa từng cho người khác cơ hội, những kẻ nói yêu cô, khi cô bệnh, Pey đã gọi cho họ, ngay cả Dara cũng nói rằng không thể gác lại công việc mà đến, nhờ Pey chăm sóc Lingling Kwong dùm, đó là yêu cô sao? Lingling Kwong trào phúng trong lòng.
Orm Kornnaphat nhận ra tâm trạng của Lingling Kwong xuống dốc không phanh, trái tim nhói lên từng nhịp, khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc mượt mà kia, rồi vuốt nhẹ nó
- Sáng nay em đã nhắn Pey chị đang bệnh rồi, việc ở AW cứ để cô ấy giải quyết nhé!
- Được.. cảm ơn em..
Lingling Kwong vì một nụ hôn dịu dàng của Orm Kornnaphat mà cảm xúc như được kéo lại, tâm trạng không còn bi thương nữa, đáy lòng cũng dịu đi không ít, người con gái trước mắt dường như đang mang toàn bộ sự dịu dàng của thế gian đến bên cạnh cô, Lingling Kwong cảm nhận được trái tim cô rung động..
- Ngủ đi! - Orm Kornnaphat chỉnh lại chăn cho Lingling Kwong, nhẹ nhàng vuốt tóc cho người kia dễ ngủ
Lingling Kwong rất nhanh đi vào giấc ngủ, lần đầu tiên cô ngủ ở nhà mà không mộng mị, lần đầu bị bệnh mà cô lại cảm thấy yên bình khó tả.
Orm Kornnaphat xác định Lingling Kwong đã ngủ say cô mới bắt đầu đánh giá căn nhà, Orm Kornnaphat đi xuống dưới, phòng bếp của Lingling Kwong cũng đơn giản cực kỳ, thậm chí cũng chẳng có chén đũa gì mấy, người này 29 năm sống kiểu gì vậy chứ, Orm Kornnaphat nhăn mặt, cô nhận ra đối với Lingling Kwong, cô biết quá ít, có lẽ nên tìm hiểu thêm thông tin về người kia.
Orm Kornnaphat đi một vòng, sắc mặt càng lúc càng biểu thị cô không vui, Lingling Kwong sống trong một căn nhà y hệt như một căn nhà hoang lạnh lẽo thế này mà có thể sống sao, người kia không bị không khí cô độc bức điên cũng là quá mạnh mẽ rồi, Orm Kornnaphat mím môi, hít sâu một ngụm quay lưng đi về phòng, cô ngồi nhìn Lingling Kwong ngủ say, điện thoại lấy ra nhắn cho Sein, trợ lý riêng của cô
Orm: Chuẩn bị danh sách này cho tôi, tôi sẽ gởi địa chỉ, ngay trong hôm nay mang đến!
Sein: Korn tổng, em chuyển nhà à?
Orm: Không! Có vấn đề gì sao?
Sein: Không có! Chị sắp xếp ngay đây!
Orm Kornnaphat tắt máy, đôi đồng tử màu hổ phách nheo nheo nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc, cô sẽ không để Lingling Kwong sống trong căn nhà lạnh lẽo như thế này nữa, Orm Kornnaphat không muốn nhìn thấy một Lingling Kwong đầy cô độc cùng bi thương nữa.
Lingling Kwong ngủ một giấc sâu, cô vốn dĩ muốn ngủ tiếp nhưng lại bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, Lingling Kwong mở mắt dậy, người đã đỡ hơn nhiều, nhìn xung quanh trống trơn, không thấy bóng dáng của Orm Kornnaphat đâu, cô cười buồn, có lẽ người kia rời đi rồi.
Lingling Kwong xuống giường, cô bị thu hút bởi tiếng ồn ào bên ngoài, không lẽ Orm Kornnaphat đi không khoá cửa sao, để ai vào nhà cô rồi, Lingling Kwong nhíu mày mở cửa bước ra nhìn xuống nhà, cô mở to mắt đứng hình như thể đây không còn là nhà của cô nữa.
Thân ảnh cao gầy mà Lingling Kwong nghĩ rằng đã rời đi đang đứng dưới nhà chỉ tay cho người mang đồ vào, Lingling Kwong đi xuống
- Orm? - Cô khẽ gọi
- Chị dậy rồi sao? Ồn quá nên đánh thức chị à? - Orm Kornnaphat bước đến chỗ Lingling Kwong, đưa tay lên trán xác định nhiệt độ của người kia
- Không, ngủ một giấc rồi dậy thôi! - Lingling Kwong cười cười, không hiểu sao cô thấy vui khi Orm Kornnaphat vẫn còn ở đây
- Chị hạ sốt rồi! Lên phòng đi, ở đây bụi lắm, em mang cháo lên cho chị! - Orm Kornnaphat quay người Lingling Kwong lại đẩy nhẹ
- Nhưng đây là làm gì vậy.. - Lingling Kwong nhìn xung quanh dường như có ai dọn vào nhà cô vậy
- Đồ của em! - Orm Kornnaphat nói
- Đồ.. của em?
- Ừ!
- Sao đột nhiên lại..
- Chị sống ở đây một mình quá lãng phí! - Orm Kornnaphat chu chu môi nói - Khu nhà này là khu nhà em muốn mua để dọn ra riêng nhưng chưa có suất, chị lại một mình ở đây, nên em quyết định dọn sang ở cùng chị!
- Sao cơ? - Lingling Kwong ngơ ra
- Sao hả? Không cho à?
- Không phải ..
- Không thích?
- Không có..
- Không muốn?
- Muốn..
- Vậy được rồi, lên phòng đi, em mang cháo lên!
- Nhưng..
- Đi lên phòng! - Orm Kornnaphat nhăn mặt
- Chị biết rồi.. chị đi ngay.. - Lingling Kwong xụ mặt vì Orm Kornnaphat quát cô
- Không xụ mặt! - Orm Kornnaphat bước đến vuốt má của Lingling Kwong dỗ dành - Ngoan, chị đang bệnh, em sẽ lên ngay!
- Ừ.. - Lingling Kwong cười cười, cô thích Orm Kornnaphat dỗ dành cô như vậy, thuận theo ý Orm Kornnaphat đi lên phòng
Lingling Kwong ngoái lại nhìn đống đồ đạc đang được chuyển vào, môi khẽ vẽ nụ cười, cảm giác căn nhà không còn lạnh lẽo nữa mà tràn đầy sức sống, vậy ra đây chính là cảm giác có "nhà" sao? Thật ấm áp quá...
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đi lên phòng cũng thở phào nhẹ nhõm, trước mắt cô cứ thêm đồ của cô vào nhà Lingling Kwong cho bớt lạnh lẽo đã, sau đó sẽ thường xuyên đến đây với người kia, cô muốn lấp đầy sự trống trải này, Orm Kornnaphat không hề ý thức được việc cô đang làm đã vượt quá mức độ mối quan hệ của họ rồi, ngay cả Lingling Kwong cũng không nghĩ được cô đã chấp nhận để Orm Kornnaphat bước vào cuộc sống của cô.
Từ một đôi dép thành hai, từ một cái cốc thêm một cái bên cạnh, từ những thứ đơn chiếc lại thêm một thứ đồng điệu kế bên khiến nó trở thành một cặp hoàn hảo, tựa như việc Orm Kornnaphat từ từ bước đến bên cạnh Lingling Kwong để cuối cùng cả hai trở thành mảnh ghép hoàn mỹ của nhau vậy..
Hạnh phúc thật sự bắt đầu..
END CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro