KW 08
Cuối tuần Lingling Kwong như lời đã định, cô chờ Orm Kornnaphat trước nhà, khi thân ảnh kia vừa xuất hiện trước tầm mắt, Lingling Kwong ngẩn người, không hẹn mà gặp, cả hai người đều chọn váy dạ hội màu nâu, nước da Orm Kornnaphat trắng hơn Lingling Kwong, lúc này lại tôn lên vẻ đẹp của người kia, khiến Lingling Kwong không thể rời mắt, cô biết Orm Kornnaphat đẹp, nhưng đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông là lần đầu Lingling Kwong được trải nghiệm.
Mà Orm Kornnaphat cũng không ngoại lệ, Pey bước xuống cúi chào Orm Kornnaphat mở cửa mời bước vào, đập vào tầm mắt là một Lingling Kwong rực rỡ lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội khiến Orm Kornnaphat bất ngờ, cô chỉ đối mặt với Lingling Kwong thường ngày trong những bộ vest lịch lãm, hoặc là đồ da bó sát khi lái moto, chưa khi nào Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong một Lingling Kwong nền nã, dịu dàng như thế này.
Lingling Kwong đưa tay nắm lấy tay Orm Kornnaphat giúp người kia ngồi bên cạnh cô, hôm nay cô mặc váy vì vậy việc lái xe là do Pey đảm nhiệm, Lingling Kwong rất ít khi mặc như thế này, chỉ là hôm nay cô đi cùng Orm Kornnaphat, vì vậy, không hiểu vì sao Lingling Kwong không tự chủ được mà muốn trở nên đặc biệt một chút trong đôi mắt hổ phách kia.
- Sao em lại nhìn chị chằm chằm vậy? - Lingling Kwong cười cười khi Orm Kornnaphat không hề rời mắt khỏi cô
- Đẹp nên không thể rời mắt! - Orm Kornnaphat không trốn tránh
- Em cũng rất đẹp! - Lingling Kwong đưa tay vén đi sợi tóc đang làm phiền khuôn mặt tinh xảo kia
Orm Kornnaphat không tránh đi động tác của Lingling Kwong, dù Pey đang ngồi trước nhưng xe của Lingling Kwong có một tấm màn che ngăn lại vì vậy cả hai không quá lo ngại việc riêng tư của họ bị ảnh hưởng
Hai đôi mắt giao nhau, không hẹn cả hai cùng suy nghĩ, khoảng cách giữa hai đường nét xinh đẹp được rút ngắn, cho đến khi hai đôi môi đỏ mọng chạm vào nhau, giữ một lúc lâu, run rẩy, rồi rời đi, nếu không phải ngại lớp trang điểm bị ảnh hưởng, có lẽ cả hai đã không dừng lại ở cái chạm nhẹ đó rồi.
- Thật là.. - Lingling Kwong khẽ thở dài
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat cười cười cô biết rõ Lingling Kwong muốn gì, chỉ là cô thích trêu người kia vậy thôi
- ... - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat cười cười tinh nghịch liền đen mặt, con mèo nhỏ này biết cách trêu người rồi sao
- Không đủ phải không? - Orm Kornnaphat nheo nheo mắt cười cười
- Phải.. - Lingling Kwong cảm nhận đáy lòng xốn xang vì nụ cười có phần khiêu khích của Orm Kornnaphat
- Chị thật háu ăn! - Orm Kornnaphat chu chu môi, khẽ liếc nhìn Lingling Kwong, khóe mắt đầy mị hoặc
- Ừ.. - Lingling Kwong đưa tay vuốt ve cần cổ trắng ngần xinh đẹp kia, sau đó vuốt xuống bả vai trần mịn màng của người trước mặt, đôi mắt đầy si mê, giọng ấm áp khẽ nói bên tai Orm Kornnaphat - .. nhưng chỉ háu ăn với em thôi..
- Miệng lưỡi trơn tru! - Orm Kornnaphat mắng yêu Lingling Kwong, sau đó đưa tay giữ lại bàn tay mảnh khảnh đang muốn du ngoạn xuống nơi hai quả đồi căng tròn của cô kia
- Trơn tru vậy.. - Lingling Kwong lại lần nữa nói khẽ bên tai Orm Kornnaphat - .. em thích không?
- Thích! - Orm Kornnaphat quay sang hôn lên má Lingling Kwong, cô mím môi để không bị dính son lên má người kia
Lingling Kwong bất ngờ được Orm Kornnaphat hôn lên má, nụ cười vẽ lên khuôn mặt, lúc này nhìn Lingling Kwong có chút ngốc nhưng lại đáng yêu vô cùng, khiến Orm Kornnaphat không nhịn được hôn thêm một cái rồi mới lui ra, hất cằm ý bảo Lingling Kwong ngồi thẳng lại, người kia lại vẫn chỉ giữ lại nụ cười khờ trên môi khiến Orm Kornnaphat có chút xấu hổ, mặt hơi ửng đỏ quay đi nhìn ra ngoài, không dám nhìn Lingling Kwong nữa.
Không khí trong xe của hai CEO tưởng chừng như một cặp đôi đang yêu vậy.
Xe đậu trước hội trường, bên ngoài phóng viên của các tờ báo kinh tế đã vây kín.
- Là xe của Kwong tổng! - Một câu nói được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần
Ánh đèn flash nháy liên tục, cửa xe mở ra, đám đông như phát điên lên lao tới sợ rằng bỏ lỡ bất kỳ điều gì, thậm chí chen nhau đến mức đội vệ sĩ phải thêm người giữ bọn họ lại.
- Korn tổng? Korn tổng đi cùng Kwong tổng? Tin tức là thật sao? AW và K:S hợp tác sao?
Đám đông nhao nhao đến điên cuồng khi Orm Kornnaphat bước xuống từ xe của Lingling Kwong, Lingling Kwong xuống cửa bên kia, khi Pey lái xe đi, hình ảnh cô xuất hiện, một lần nữa khiến đám phóng viên phát cuồng, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong xuất hiện với hình ảnh này
- Trời đất! Kwong tổng hôm nay cư nhiên mặc váy dạ hội!
- Điên mất thôi, Kwong tổng không mặc vest như thường ngày sao? Ôi xem cô ấy kìa!
- Tôi phát điên mất, hai CEO đứng cạnh nhau sao lại đẹp đôi vậy? Thuyền này có thể ship không?
- Ship đi, tôi lên thuyền!
- Tôi nữa! Chụp nhanh lên!
Ánh đèn flash sáng rực một góc, Lingling Kwong bước đến bên cạnh Orm Kornnaphat đưa tay ra, Orm Kornnaphat khoác tay Lingling Kwong cười dịu dàng, thật sự cả hai đứng cạnh nhau lúc này đẹp như tranh vẽ, như tượng tạc, khiến tất cả những người chứng kiến đều nghĩ rằng họ sinh ra là dành cho nhau, khí chất Lingling Kwong có chút lạnh nhạt hòa cùng với khí chất ấm áp của Orm Kornnaphat lại trở thành một điều gì đó hoàn hảo vô khuyết.
Orm Kornnaphat mỉm cười, cô biết Lingling Kwong đẹp, nhưng khi thấy Lingling Kwong hoàn hảo một bộ dáng trong chiếc váy cùng màu với cô bước đến chỗ cô, trái tim Orm Kornnaphat dường như lỗi nhịp, đôi mắt cười kia nhìn cô đầy mềm mại, Orm Kornnaphat cảm nhận được bản thân đang từ từ bị nhấn chìm trong đôi mắt đó.
Cả hai nữ CEO của hai tập đoàn đầu ngành bước vào hội trường, tất cả những người có mặt gần như đứng hình trong giây lát, Lingling Kwong và Orm Kornnaphat như hai nữ thần xuất hiện, khí chất tương phản nhưng lại hòa hợp đến lạ kì khiến không ai có thể rời mắt, hơn nữa vị thế của cả hai xuất hiện cùng nhau lại khiến hai người nhận được sự quan tâm không thể qua loa từ những người tham gia buổi tiệc.
- Kwong tổng, Korn tổng! - Kevin Tống bước đến chủ động chào hai cô gái
- Sawadee kha, khun Kevin! - Cả hai cô gái không hẹn cùng lúc chắp tay cúi chào Kevin Tống, mà điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là họ chắp tay chào Kevin Tống trong lúc Orm Kornnaphat vẫn đang khoác tay Lingling Kwong, đây chính là "chắp tay giao bôi" sao
- Nhận được tin tức hai cô hợp tác khiến tôi có chút bất ngờ đó! - Kevin cười cười
Anh cũng là người trong cộng đồng, có điều gì vui hơn nhìn người đẹp yêu nhau cơ chứ, nhưng có lẽ Lingling Kwong và Orm Kornnaphat chưa xác định được tình cảm, nhưng người ngoài như anh thì rất tỏ tường, khí chất này phải đặt cạnh nhau mới hoàn mỹ
- Vậy Khun Kevin có quà gì cho sự bất ngờ này không? - Lingling Kwong cười cười
- Mời các cô đến đây chắc hẳn là có quà rồi! - Kevin cười cười
- Hình như Khun Johnvin cũng đang muốn mang quà tới? - Orm Kornnaphat liếc nhìn một thân ảnh cao gầy lịch lãm, khuôn mặt góc cạnh lạnh nhạt đang bước đến chỗ bọn họ
- Vậy Khun Kornnaphat thích quà của tôi hay quà của anh ta? - Kevin cười cười, liếc nhìn Johnvin đang bước tới
- Còn phải xem quà nào nặng hơn, chúng ta đều là người làm ăn mà đúng không Khun Kevin? - Orm Kornnaphat nhận hai ly rượu đưa cho Lingling Kwong một ly, sau đó nâng ly tỏ ý mời Kevin Tống
- Tôi nghĩ quà của tôi cũng đủ nặng để Khun Kornnaphat cân nhắc đó! - Johnvin cầm ly rượu lên tiếng
- Chưa thấy nên cũng chưa biết đủ nặng đủ lớn hay không! - Lingling Kwong nhướng mày cười cười
Cả bốn người hai nam hai nữ nhấp ly rượu của chính mình, xung quanh là những ánh mắt tò mò dò xét, đây chính là bốn doanh nhân trẻ đang làm mưa làm gió trên thương trường, tương tự với Lingling Kwong và Orm Kornnaphat, Johnvin và Kevin cũng là đối thủ, họ đều là các nhà phát triển sàn thương mại điện tử, trong đó mỗi người đều có thế mạnh riêng, Johnvin mạnh ở mạng lưới quốc tế, trong khi đó Kevin dường như thống trị nội địa. Việc Lingling Kwong và Orm Kornnaphat lựa chọn sàn nào làm nơi phân phối độc quyền sẽ khiến vị thế của họ thay đổi, vì vậy, ngay khi tin tức AW hợp tác cùng K:S, Kevin đã nhanh chóng mời họ đến bữa tiệc này, còn Johnvin phải đi cửa sau để lấy thiệp mời.
- Có muốn đến nơi khác bàn về món quà không? - Kevin nhướng mày
- Được! Theo ý anh! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, thấy người kia gật đầu, cô cũng gật đầu
- Tôi cũng có một món quà dành cho cả ba người, tôi có thể tham gia không? - Johnvin nhìn Lingling Kwong và Orm Kornnaphat sau đó lại nhìn Kevin đầy thâm ý
- Được! - Kevin lảng tránh ánh mắt của Johnvin
Cả bốn người rời khỏi buổi tiệc về phòng họp nhỏ của Kevin trên tầng.
- Trước khi nói về món quà của tôi, tôi tò mò món quà của khun Johvin hơn đấy! - Kevin đặt ly rượu xuống bàn mặt có chút lạnh nhạt
- Hai quý cô đây hợp tác với nhau.. - Johnvin nhìn Kevin nhếch môi cười cười - .. khiến tôi cũng có suy nghĩ muốn hợp tác với Khun Kevin đấy!
- Không thể! - Kevin lập tức phản ứng
- Tại sao không thể? - Johnvin nhướng mày - Anh mạnh nội địa, tôi mạnh quốc tế tại sao không thể?
- ... - Kevin mím môi, anh biết Johnvin nói đúng, nhưng anh không muốn hợp tác với người này
- Hai người có thể cùng nhau bàn bạc, sau đó có thể thông báo với chúng tôi! - Lingling Kwong lên tiếng phá vỡ không khí đông cứng giữ hai nam nhân trước mặt
- Chúng tôi sẽ làm việc với sàn nào có chi phí tối ưu nhất, vì các anh cũng biết rõ, chúng tôi cũng có mạng lưới bán hàng của riêng mình, việc lên sàn là điều cần thiết, nhưng trên thị trường không phải chỉ có sàn của hai anh! - Orm Kornnaphat lấy điện thoại ra, mở một email rồi đặt nó trước mặt cả hai người kia - Giữa chúng ta là đối tác lâu năm, đừng nói tôi không thiên vị cho hai người, bên phía Pu cũng đã có động thái rồi!
Kevin cùng Johnvin nhìn vào màn hình, đó là một email gởi từ PShopping, một nền tảng bán hàng trực tuyến đang cạnh tranh trực tiếp với họ, email đó mời Orm Kornnaphat hợp tác, với chi phí nền tảng chỉ là 5% đây là mức chiết khấu quá sức kinh khủng, tất cả đều hiểu Pu muốn đốt tiền để lấy được dự án AW hợp tác cùng K:S, sau đó mượn thương hiệu của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat bành trướng chiếm thị trường.
- Chúng ta đều là người làm ăn, giá trị thương hiệu quan trọng như thế nào hai anh cũng hiểu chứ! - Lingling Kwong nhàn nhạt lên tiếng
- Nhưng mức 5% này chúng tôi không thể đưa ra được! - Kevin cùng Johnvin nhăn mặt
Dù họ có đồng ý, chưa chắc cổ đông đã đồng ý, đây chính là cắt máu chiếm bánh, họ không phải thương hiệu mới như của Pu mà phải làm việc này, không có Lingling Kwong và Orm Kornnaphat thì thị phần của họ vẫn như vậy, cùng lắm chỉ là thu hẹp lại một ít, sau đó lại tìm bài toán lâu dài cho tương lai thôi, còn nếu chọn cắt máu như Pu, giá họ phải trả sẽ hơn Pu rất nhiều.
- Tôi không bảo hai anh phải đưa ra 5% như Pu! - Orm Kornnaphat cười cười - 10% với một điều kiện, JShop và KT phải đồng hành cùng nhau!
Cả hai chàng trai đều im lặng, thật ra Johnvin muốn hợp tác cùng Kevin là đúng, nhưng con số 10% hoa hồng đang nằm dưới mức anh mong đợi. Còn Kevin thì vốn dĩ có thể chấp nhận con số 10% này, chỉ là anh không muốn hợp tác cùng Johnvin
- Các anh xem giá cổ phiếu mấy hôm nay chưa? - Lingling Kwong khẽ lên tiếng
- Tất nhiên có! - Cả hai cùng gật đầu, thở dài, Lingling Kwong đang nhắc nhở họ, việc hợp tác với nhau không phải chỉ là vấn đề về giá trị thương hiệu, mà cổ phiếu cũng sẽ theo đó mà leo thang
- Chúng ta chỉ nên đề cập đến lợi ích khi đi cùng nhau! Những thứ khác hoàn toàn có thể đặt qua một bên, không phải sao? - Lingling Kwong cười nhạt
Kevin và Johnvin xoay xoay ly rượu, đạo lý kinh doanh Lingling Kwong nói họ đều hiểu, họ hiểu tất cả mọi thứ về lợi ích mà cả đám người này cùng nhau ngồi trên cùng một chiếc thuyền, chỉ là khúc mắc trong lòng khiến cả hai không thể mạnh dạn bước tiếp.
[Ting] Một tiếng tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của hai chàng trai, màn hình điện thoại trên bàn hiện lên một dòng xem trước tin nhắn
"Korn Tổng cân nhắc như thế nào rồi? Nếu cần chúng ta có thể tiếp tục thương lượng, tôi rất mong đợi được hợp tác cùng cô!"
- Ồ! Khun Pu có vẻ rất quan tâm dự án này, tôi nghĩ nên trả lời anh ấy sớm! - Orm Kornnaphat cầm điện thoại lên muốn gọi cho Pu
- Khoan đã! - Kevin đưa tay giữ lấy tay Orm Kornnaphat
- Kevin! - Lingling Kwong và Johnvin cùng lúc lên tiếng
- Sao? - Kevin đáp lại theo bản năng
Orm Kornnaphat cũng ngơ ra
- Buông tay! - Lingling Kwong cùng Johnvin nhăn mặt khó chịu
Kevin và Orm Kornnaphat cùng lúc nhìn xuống, thì ra bàn tay của Kevin đang nắm lấy tay Orm Kornnaphat, một câu của hai người bên cạnh nói ra khiến Orm Kornnaphat cùng Kevin rút tay về, lén nhìn bên cạnh một cái, mặt hơi đỏ lên
- E hèm.. - Kevin hắng giọng xua đi sự xấu hổ, liếc nhìn ánh mắt cảnh cáo của Johnvin, không tự chủ nuốt nước bọt - Tôi đồng ý với hai cô!
- Mỗi mình anh là không đủ! - Lingling Kwong nhàn nhạt trả lời
Dưới bàn cô kéo tay Orm Kornnaphat nắm lấy, xoa xoa như lau đi chỗ vừa bị người khác cầm lấy, khiến Orm Kornnaphat mím môi thầm than chưa là gì của nhau mà nữ nhân này lại giữ của như vậy, sau này nếu có danh phận, sẽ như thế nào chứ. Orm Kornnaphat nghĩ tới đây lại bất giác đỏ mặt, không dám nhìn Lingling Kwong, cô vừa nghĩ gì vậy, sao lại muốn có danh phận cùng Lingling Kwong.
- Vậy thêm tôi là đủ chứ gì? - Johnvin giọng trầm ấm cất lên, phía dưới bàn cùng tương tự Lingling Kwong, có phần mạnh mẽ giữ lại bàn tay nhỏ kia mà vuốt ve khiến Kevin đỏ đến mang tai.
- Đủ! 10%! - Orm Kornnaphat cười cười, cô nhận ra khuôn mặt Kevin có chút không đúng, liền hiểu được liếc mắt nhìn Lingling Kwong nheo nheo mắt.
Lingling Kwong cũng đáp lại ánh mắt của Orm Kornnaphat đầy ý cười, nước cờ này cả hai cô đánh đúng rồi.
- Chúng tôi xuống dưới đây, không phiền hai người "bàn bạc" phương án hợp tác! - Lingling Kwong đứng dậy nắm tay Orm Kornnaphat, đôi mắt đầy thâm ý nhìn Johnvin nhấn mạnh hai chữ "bàn bạc"
- Được! Hợp đồng sẽ gởi đến hai cô sau! Hợp tác vui vẻ! - Johnvin và Kevin đứng dậy nâng ly mời Lingling Kwong và Orm Kornnaphat
- Hợp tác vui vẻ! - Hai nữ CEO chạm ly với hai người trước mặt
Bốn người ngẩng đầu uống cạn ly rượu đánh dấu cho một bước chuyển mình mạnh mẽ của bốn tập đoàn lớn, liên minh của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat vốn như một con hổ khổng lồ nay lại có thêm đôi cánh vậy, càng lúc càng mạnh mẽ.
Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat rời khỏi phòng bước chầm chậm xuống sảnh tiệc
- Chị biết tất cả phải không? - Orm Kornnaphat cười cười
- Chuyện gì cơ? - Lingling Kwong cười đáp lại
- Chuyện của Johnvin và Kevin! Nếu không thì chị cũng đâu nhờ em lấy thiệp mời cho anh ấy? - Orm Kornnaphat nhướng mày nhìn Lingling Kwong, thiệp mời của Johnvin chính là cô lấy từ một người bạn của cô
- Ừ! Tiện tay giúp đỡ thôi!
- Có phải tiện tay không? Rõ ràng là có tính toán!
- Không phải là em cũng nhờ Pu diễn kịch sao?
- Không nha! Pu với em là hợp tác thật, chỉ là không liên quan gì đến dự án này thôi! - Orm Kornnaphat cười cười, lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Pu "Được, gởi hợp đồng cho tôi!"
Cô với Pu vốn trao đổi về một việc hợp tác khác, chỉ là luồng email đó phía dưới không được Orm Kornnaphat đưa ra, ai bảo kinh doanh cần một chút thủ thuật chứ, binh bất yếm trá, Orm Kornnaphat chỉ đang làm tốt nhiệm vụ của một thương nhân mà thôi, hơn nữa, việc hợp tác này hoàn toàn chỉ thấy có lợi, chưa thấy điểm hại nào, vậy nên, có trá một chút cũng không sao cả.
Lingling Kwong cười cười không ý kiến, cô và Orm Kornnaphat đều hiểu, trong việc thúc đẩy bốn nhà hợp tác này cả hai đều có một chút bày bố trong đó, quan trọng kết quả đều là như họ muốn là được rồi.
- Bọn họ chắc cần thời gian bàn bạc hơi lâu đấy, vừa nãy chị thấy có vài nhân vật, chúng ta nên đến chào một tiếng xem sao!
- Được! Em cũng có ý đó!
Orm Kornnaphat khoác tay Lingling Kwong gật đầu, cô phát hiện đối với việc kinh doanh, cả hai đều rất hợp ý nhau.
Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat vừa xuất hiện trở lại, đã có một số nhân vật của các công ty, tập đoàn khác đến bắt chuyện, cả hai đều hiểu, tiềm năng tương lai của họ rất lớn, và sau khi tin tức bốn nhà hợp tác, sẽ khiến tương lai đó càng rực rỡ hơn nữa, vậy nên lúc này, việc cân nhắc các nhân tố hợp tác sau này là điều cần thiết, Lingling Kwong có lựa chọn của riêng cô, Orm Kornnaphat cũng có suy nghĩ của cá nhân cô vì cả hai đều muốn phát triển nhiều hơn, vì vậy, đi cùng nhau một lúc, cả hai tách nhau ra để tiện cho công việc.
Sau một thời gian, Orm Kornnaphat lắc lắc cổ, cuối cùng những người cần gặp cô cũng đã gặp xong, quay lưng tìm Lingling Kwong lại không thấy người kia đâu, Orm Kornnaphat nghĩ Lingling Kwong đang bận việc nên không gọi điện thoại làm phiền, cô nhớ ra khu hội nghị này phía sau có một hồ bơi nhỏ kết hợp với sân vườn rất đẹp, cô liền thả bước chân đến đó.
Orm Kornnaphat bước đến khu phía sau, không còn sự ồn ào, mùi cỏ cây khiến cô thư thái không ít, môi khẽ mỉm cười, đột nhiên một vài tiếng giày cao gót khiến cô chú ý, một giọng nói quen thuộc vang lên, Orm Kornnaphat nhăn mặt bước đến chỗ tiếng nói kia
- Được rồi! - Giọng nói thanh lãnh biểu hiện chủ nhân nó không vui
- Không! Cả tuần rồi, tại sao chị lại không đến tìm em? - Một giọng nữ khác đầy ủy khuất
- Không rảnh!
- Chị không nhớ em sao? Em nhớ chị lắm!
- Này! Buông..
- Lingling Kwong? - Một cái tên được gọi bởi một giọng nói trong trẻo, nhưng mang theo một chút lạnh nhạt rõ ràng thậm chí còn có một chút phẫn nộ
- Orm ... - Lingling Kwong nhìn về phía giọng nói quen thuộc, khuôn mặt giận dữ của Orm Kornnaphat trước mặt khiến cô hốt hoảng, ra sức gỡ người đang ôm lấy cô ra
- Hừ! - Orm Kornnaphat hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi, giày cao gót đạp trên đất biểu thị sự bực tức của chủ nhân nó.
Cô thì lo đi làm việc, Lingling Kwong lại đi tán gái, rồi còn ôm ôm ấp ấp như vậy, nếu không phải cô phát hiện thì còn phát sinh tới việc gì cơ chứ, đúng là nữ nhân càng đẹp càng không đáng tin mà, mới hôm qua còn nài nỉ cô ở bên cạnh, còn ngọt ngào với cô, chớp mắt một cái đã đi ôm ấp người khác, Lingling Kwong chết tiệt, cô mới không thèm ở bên cạnh cái người trăng hoa ong bướm kia, Orm Kornnaphat càng nghĩ càng bực, ôm một bụng lửa giận bước ra khỏi bữa tiệc đã thấy Pey đứng đợi.
- Korn tổng? - Pey cúi đầu, nhìn phía sau lại không thấy Lingling Kwong đâu - Đã xong việc rồi ạ?
- Đưa tôi về! - Orm Kornnaphat nhìn Pey ra lệnh
- Kwong tổng đâu ạ? - Pey nuốt nước bọt, cô cảm nhận được Orm Kornnaphat đang phẫn nộ, sếp cô lại chọc gì người ta rồi
- Chết rồi!
- Hả?
- ... - Orm Kornnaphat cắn răng nhịn lại cảm giác muốn chửi thề
- Korn tổng! Cô đợi tôi một lát, tôi đi tìm Kwong tổng! - Pey nhẹ giọng nói - Xin cô cố gắng một chút, bên ngoài phóng viên vẫn đang chờ rất nhiều!
Pey nói một câu sau đó nhanh chóng chạy đi, cô hiểu được Orm Kornnaphat sẽ hiểu ý cô, nếu Orm Kornnaphat rời đi lúc này thì sẽ ảnh hưởng lớn với việc hợp tác của hai bên, Orm Kornnaphat mím môi nhịn lại lửa giận, trong lòng lôi Lingling Kwong ra chửi 7749 lần vẫn chưa hết giận, từ hôm nay, Lingling Kwong đừng hòng leo lên giường của cô nữa, nữ nhân không biết tiết chế, ai cũng ăn được sao chứ.
Một bên Orm Kornnaphat bực bội, một bên Lingling Kwong sốt ruột không ngừng, cô không biết vì sao cô không muốn Orm Kornnaphat hiểu lầm.
- Dara! Buông! - Lingling Kwong lạnh giọng
- Chị.. - Dara nước mắt ngắn dài càng khiến khuôn mặt nhu mì mềm mại, khiến người khác nhịn không được mà muốn yêu thương
- Từ giờ đừng tìm tôi nữa, cô cần bồi thường gì cứ tìm Pey! - Lingling Kwong gỡ tay Dara bước nhanh về phía Orm Kornnaphat vừa rời đi
- Không! - Dara ôm lấy Lingling Kwong từ đằng sau - Em không cần gì cả, em chỉ cần chị thôi!
- Dừng! - Lingling Kwong nhíu mày, sao cô không nhận ra mấy nữ nhân này phiền phức như vậy chứ
- Pí Lingling, em yêu chị.. - Dara nước mắt lăn dài
- Tôi không yêu cô! - Lingling Kwong nhăn mặt - Tôi đã nói từ đầu rồi!
- Em biết.. - Dara nức nở - .. vậy nên em chỉ cần ở bên chị, như một công cụ làm ấm giường cũng được, chỉ cần được bên chị thôi..
- Dara... - Lingling Kwong thở dài, cô gỡ tay Dara ra quay lại đối diện với người kia, giọng trầm ấm khẽ nói - Tôi là một kẻ ích kỷ, tôi sẽ mãi mãi không yêu cô, hiện tại, tôi cũng không còn hứng thú với bất kỳ ai, cũng không cần người làm ấm giường nữa, vậy nên, dừng ở đây đi!
- Chị.. - Dara nức nở - .. chưa bao giờ có cảm giác với em.. dù là một chút sao?
- Tôi nghĩ cô hiểu rõ nhất mà! - Lingling Kwong nhàn nhạt nói
Dara cúi đầu, cánh tay từ từ không còn lực buông thỏng rời khỏi cánh tay mềm mại của người cô yêu kia, ngẩng đầu nhìn Lingling Kwong ngay khi không còn sự cản trở của cô liền quay lưng vội vã rời đi, nước mắt cô nhòe đi, cô biết Lingling Kwong không yêu cô, vĩnh viễn cũng không yêu cô, là cô cố chấp bám lấy Lingling Kwong.
Cô yêu Lingling Kwong từ cái nhìn đầu tiên khi đến quay quảng cáo cho AW, sau đó là cô tìm mọi cách ở bên Lingling Kwong, cho đến khi cô biết, Lingling Kwong có một sở thích kì quái để giảm căng thẳng chính là lên giường cùng các cô gái, lần đầu tiên, Dara bỏ qua tự trọng của bản thân, cô tự mình dâng lên cho Lingling Kwong vào ngày sinh nhật của Lingling Kwong, sau đó chính cô làm áp lực với tất cả các cô gái mà Lingling Kwong có trước đó, để trở thành người duy nhất bên cạnh Lingling Kwong mấy năm qua, nhưng cô hiểu, cô không phải duy nhất, khi không có cô, Lingling Kwong vẫn tìm người khác, chỉ là cô tự huyễn hoặc mình mà thôi.
Dara hiểu rõ, Lingling Kwong chưa từng thật sự cùng cô ân ái, chỉ đơn giản là phát tiết mà thôi, bên cạnh Lingling Kwong từng đó năm, Dara chưa từng được Lingling Kwong hôn cũng chưa từng hôn Lingling Kwong, ngay cả khi ân ái cũng chưa từng được chạm vào da thịt của người kia, thời gian trôi đi như vậy, cô làm tất cả, nhưng chưa từng lay chuyển được trái tim sắt đá của Lingling Kwong, thế nhưng, cô chấp nhận tất cả, chỉ cần được Lingling Kwong chạm vào là đủ
Chỉ là một thời gian vừa qua, Lingling Kwong không tìm cô nữa, cô cho người điều tra cũng không thấy Lingling Kwong qua lại với ai, Dara nhớ Lingling Kwong phát điên, nhận được tin tức Lingling Kwong tham gia tiệc ở đây, cô mới đến, người kia lần đầu tiên trong bộ váy dạ hội khiến trái tim cô nóng chảy, Dara nhân lúc Lingling Kwong hóng gió mà tiếp cận, những tưởng sẽ là những cái chạm ám muội, nhưng không, thứ cô nhận lại chính là một câu cắt đứt của Lingling Kwong
"Giấc mơ mấy năm qua.. đã đến lúc phải tỉnh rồi sao.."
Dara khẽ thì thầm, đau đớn ngồi gục xuống khóc nấc lên, cô biết rõ ở cạnh Lingling Kwong là đau khổ, chỉ là cô không thể ngừng lại tình cảm của mình mà yêu Lingling Kwong, nhưng yêu một người chưa từng có cảm giác với mình, một tình yêu đơn phương đầy thống khổ, Dara nức nở, giấc mơ cô mơ chưa từng có hồi kết, hôm nay, vậy là phải kết thúc rồi, từ hôm nay, cô phải sống với thực tại, một thực tại rằng, cô chưa từng có Lingling Kwong, dù chỉ một giây phút.
Lingling Kwong để lại phía sau một người cô không quan tâm, đuổi theo một bóng lưng làm trái tim cô xao xuyến, cô bước vội về phía cửa lại thấy Pey đi tới
- Sếp!
- Có thấy em ấy không? - Lingling Kwong hỏi Pey
- Korn tổng đang đợi chị ở bên ngoài! - Pey nhìn thần sắc lo lắng của Lingling Kwong e dè hỏi - Cô ấy.. có vẻ rất giận.. chị đã làm gì vậy?
- Nhiều chuyện! - Lingling Kwong nhíu mày, mặc kệ Pey, bước vội
Cánh cửa mở ra, Orm Kornnaphat quay lại mày nhăn lại thành một đường, ánh mắt chán ghét nhìn Lingling Kwong liếc một cái rồi trực tiếp lạnh nhạt với người vừa xuất hiện kia.
- Orm.. - Lingling Kwong bước tới liếm môi, khuôn mặt có chút quẫn bách khẽ gọi
- Không ở lại oanh oanh yến yến với tiểu tình nhân của chị sao? - Orm Kornnaphat giọng không thể chua hơn
- Em hiểu lầm rồi.. - Lingling Kwong cười khổ, sao Orm Kornnaphat giống như vợ bé nhỏ vừa bắt ghen vậy
- Tôi có gì đâu mà hiểu lầm với Kwong tổng chứ! - Orm Kornnaphat bĩu môi
- Đừng giận.. - Lingling Kwong không biết phải dỗ dành Orm Kornnaphat như thế nào chỉ có thể nói mấy câu sáo rỗng
- Tôi giận khi nào? Kwong tổng có làm gì đâu mà tôi giận? - Orm Kornnaphat tiếp tục gằn giọng
- Nghe chị giải thích .. - Lingling Kwong dịu giọng khuôn mặt khó xử, sao dỗ người lại khó vậy chứ
- Giải thích gì chứ? - Orm Kornnaphat chua ngoa - Tôi nghĩ tôi mới là người cần giải thích đó!
- Sao..?
- Vì tôi làm hỏng chuyện tốt của Kwong tổng và người đẹp kia! - Giọng chua đến cực điểm
- Không phải mà..
- Tôi thấy sao thì nói vậy!
- Không phải như em nghĩ đâu!
- Hai người ở chỗ tối ôm ôm ấp ấp, chị muốn tôi nghĩ sao? - Orm Kornnaphat cảm giác trong lòng vừa chua vừa chát nói - À! Hai người "bàn bạc" công việc à?
Orm Kornnaphat cố ý gằn hai chữ "bàn bạc", thái độ cô tỏ rõ sự bực bội của bản thân, chính cô cũng không biết tại sao cô lại giận như vậy, nghĩ tới cảnh Lingling Kwong ôm ấp người khác trong lòng, lửa giận của Orm Kornnaphat bùng lên, nhìn Lingling Kwong đang muốn mở miệng giải thích, cô hận không thể tát cho người kia một cái, mím môi quay đi lại nhìn thấy Pey bên cạnh hóng chuyện
- Nếu là trợ lý của tôi thì nãy giờ đã đi lấy xe rồi đấy! - Orm Kornnaphat giận cá chém thớt
- Xe ở bên ngoài rồi ạ! - Pey cúi thấp mặt, cô theo thói quen của Lingling Kwong sau một tiếng sẽ lấy xe chờ sẵn nhưng giờ lại bị Orm Kornnaphat trút giận, cô ước gì có thể tàng hình lúc này, ánh mắt kín đáo nhìn về Lingling Kwong, đây là sếp cô chọc giận Orm Kornnaphat, nhưng người dính đạn lại là cô, số cô thật khổ mà
Orm Kornnaphat nhìn một chủ một tớ, hít một hơi nhịn lại cảm giác muốn mắng người, nện giày cao gót rời đi, Lingling Kwong nhanh chóng bước theo, trong lòng đầy rối rắm, lần đầu tiên cô thấy Orm Kornnaphat giận như vậy, có chút không biết làm như thế nào, nhìn Pey lại bị Pey nhìn cô oán trách như thể việc Pey bị Orm Kornnaphat mắng cũng là tại cô, Lingling Kwong có chút rối rắm, sao cả nhân viên của cô cũng trách cô vậy.
Không khí trên xe lúc đi thì ngọt ngào, lúc về thì như chiến trường đầy thuốc súng, Orm Kornnaphat mặt hầm hầm, mỗi khi Lingling Kwong muốn mở miệng, ánh mắt sắc bén của Orm Kornnaphat khiến cô nuốt lại lời nói, không dám thở, Lingling Kwong hai tay cứ nắm lấy nhau chà sát biểu thị cho sự quẫn bách trong lòng, mắt thấy đã đến nhà Orm Kornnaphat rồi, Lingling Kwong hít sâu một hơi lấy can đảm, môi mở lên tiếng
- Orm.. - Lingling Kwong nắm lấy tay Orm Kornnaphat khẽ gọi tên người kia - .. chị xin lỗi!
- Buông tay! - Orm Kornnaphat nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cô lạnh giọng
- Tại sao.. - Lingling Kwong giọng có chút ủ rũ hỏi
- Đừng chạm vào tôi! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ
- Sao chứ.. - Lingling Kwong rầu rĩ
- Kwong tổng! Chị không ngại bẩn, nhưng tôi ngại! - Orm Kornnaphat giận dữ nhìn Lingling Kwong, giọng đầy vị giấm
- Chị không có bẩn! - Lingling Kwong nhăn mặt, cô biết Orm Kornnaphat đang nói về việc gì, chỉ là cô chưa từng để ai chạm vào trừ Orm Kornnaphat, cô không cho phép Orm Kornnaphat nói như vậy
- Nhưng chị chạm lung tung xong rồi lại.. - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, đôi đồng tử màu hổ phách đầy lửa giận
- Chị.. chị.. - Lingling Kwong rốt cuộc hiểu được Orm Kornnaphat nói về việc gì
- Mở cửa! - Orm Kornnaphat hướng lên trên lạnh giọng
Pey giật mình nhấn mở cửa không đợi Lingling Kwong gật đầu, nhìn đi, sếp của cô còn bị Orm Kornnaphat chửi đến cúi mặt, cô thì tính là gì chứ, lúc này nên nghe theo Orm Kornnaphat thì tốt hơn là nghe theo cái người trả lương cho cô kia.
Lingling Kwong nhìn theo Orm Kornnaphat đang rời khỏi xe, môi mấp máy muốn nói gì đó lại bị giọng trong trẻo của Orm Kornnaphat đánh gãy.
- Hừ! Đồ trăng hoa! - Orm Kornnaphat phun ra mấy chữ khiến Lingling Kwong im bặt
Nói xong, Orm Kornnaphat chẳng quan tâm đến Lingling Kwong nữa, quay lưng đi vào nhà, bộ đáng dầy sự tức giận.
Lingling Kwong ngẩng ngơ nhìn Orm Kornnaphat rời khỏi tầm mắt, cửa xe cũng đóng lại, cô thở dài, nhìn Orm Kornnaphat thế kia chắc chắn là một bụng lửa rồi, cô phải làm như thế nào đây chứ.
- Phải làm sao bây giờ? - Lingling Kwong có chút ảo não lên tiếng
- Em đã bảo chị rồi! Cái sở thích nghiệt ngã của chị không có tốt đâu! - Pey tranh thủ cơ hội dèm pha Lingling Kwong
- Cô muốn chết à? Dám cà khịa tôi? - Lingling Kwong nhíu mày trút giận lên Pey
- Em đã làm gì đâu chứ! - Pey co vòi, thôi, người có thể mắng Lingling Kwong chỉ có Orm Kornnaphat thôi, cô không dám bắt chước đâu
- Em ấy giận rồi, giờ phải làm sao đây? - Lingling Kwong thở dài hỏi
- Em không biết ..
- Chứ mấy người kia cô làm dịu họ như thế nào?
- Korn tổng giống mấy người kia sao ạ?
- Không giống!
- Vậy nên em không biết đâu!
- Trừ ba tháng thưởng của cô!
- Sếp!!!
- Không có cách thì tôi trừ luôn cả 1 năm!
- Không!!!!!! - Pey gào trong tuyệt vọng, sao sếp cô tán gái bất thành người nhận hậu quả là cô chứ, Pey nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm với một câu bắt đầu "cứu mạng!!"
Lingling Kwong nhìn ra cửa, trái tim cô rối bời, dường như mọi cảm xúc của Orm Kornnaphat đều tác động đến cô, từng cái nhíu mày của người kia sẽ làm cô cảm thấy ngột ngạt, cô không muốn làm Orm Kornnaphat không vui, Lingling Kwong chỉ muốn thấy Orm Kornnaphat cười mà thôi, Lingling Kwong đặt tay lên trái tim mình, cô tự vấn, rốt cuộc cô đối với Orm Kornnaphat là như thế nào, sao người kia lại ảnh hưởng cô nhiều như vậy chứ
- Sếp! - Tiếng của Pey cắt ngang dòng suy nghĩ của Lingling Kwong
- Chuyện gì? Nói sai ý tôi thì tăng ca đến cuối tháng!
- Ách.. em có cách rồi!
- Nói nhanh!
- Chị thử làm điều Korn tổng thích cho cô ấy xem sao!
- Điều em ấy thích?
- Đúng rồi! Nếu cô ấy biết chị dụng tâm với cô ấy, sẽ cho chị cơ hội để giải thích đó!
- Được! Tôi sẽ thử! - Lingling Kwong gật đầu - Nếu không thành công thì cô tăng ca 3 tháng, cắt thưởng 1 năm!
- Sếp...
Pey trong lòng lạy trời cho Orm Kornnaphat tha thứ cho Lingling Kwong, toàn bộ tiền đồ của cô là do Orm Kornnaphat quyết định, Pey chết ở trong lòng một ít rồi, bởi sếp của cô như tảng đá vậy, có bao giờ biết tán gái đâu, vốn dĩ chỉ dùng sắc đẹp, mà Orm Kornnaphat cũng đẹp, càng không bị sắc đẹp của Lingling Kwong mê hoặc, lại còn lịch sử tình trường rối rắm của Lingling Kwong nữa, kì này, Pey xác định khổ ải còn dài...
END CHAP 08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro