KW 07
Lingling Kwong từ từ tỉnh lại, xung quanh vẫn là một mảng tối đen với ánh đèn ngủ dịu nhẹ, cô với tay cầm lấy điện thoại, chỉ mới hơn 2h sáng, Lingling Kwong quay sang khẽ mỉm cười, khuôn mặt đang say ngủ của Orm Kornnaphat đập vào mắt, đáy lòng cô mềm đi không ít, người kia mệt mỏi ngủ thiếp trong vòng tay cô sau khi bị cô lăn một trận từ tối, mà Orm Kornnaphat cũng không chịu thua, cố sức lật Lingling Kwong cũng tận hai lần.
Lingling Kwong ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo đang say giấc nồng, đôi môi không giấu đi sự vui vẻ, đáy mắt còn có chút tình cảm mơ hồ không rõ, dưới chăn là xúc cảm trần trụi mịn màng đang vây lấy cô, Lingling Kwong thở nhẹ nhàng, nâng tay vuốt ve gò má trắng nõn kia, cảm giác da thịt như em bé khiến Lingling Kwong yêu thích không thôi, cô tự nghĩ nghĩ, 29 năm, có lẽ đây là lần thứ hai cô chung giường với một người khác, lần đầu tiên cũng chính là người này, vậy ra, Orm Kornnaphat là người đầu tiên ngủ cùng với Lingling Kwong sau bao nhiêu năm tháng.
Cánh tay vươn ra, ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, trái tim Lingling Kwong dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, cô cảm tưởng như bản thân đang ôm cả thế giới trong tay, xúc cảm bình yên vi diệu lan tỏa ngập trong trái tim, Lingling Kwong nhắm mắt ngửi lấy mùi hương ngọt ngào của người đang ngủ, cô không biết gọi tên cảm xúc lúc này, cô chỉ biết rằng, đây là lần đầu tiên, Lingling Kwong không muốn buông tay một người.
- Ưm..
Một tiếng vang khẽ thu hút sự chú ý của Lingling Kwong, cô nới lỏng vòng tay nhìn người đang gối lên tay cô, đôi mắt từ từ hé mở, đồng tử màu hổ phách từ từ in hình ảnh của cô lên nó, khuôn mặt vừa tỉnh có chút trẻ con đáng yêu mười phần, Lingling Kwong lại tiếp tục nở nụ cười
- Chị không ngủ sao? - Orm Kornnaphat mới vừa tỉnh giọng có chút nũng nịu khiến Lingling Kwong không tự chủ được nuốt một ngụm
- Vừa mới tỉnh thôi! - Lingling Kwong dịu dàng nói
- Ngủ đi! - Orm Kornnaphat nhấc người tới, ôm lấy Lingling Kwong.
Lingling Kwong nhướng mày không nghĩ Orm Kornnaphat lại ôm cô, người có chút cứng ngắt, đáng ra Orm Kornnaphat phải nhảy dựng lên vì tình trạng hiện tại của cả hai chứ, Lingling Kwong có chút ngờ nghệch.
Thật ra, Orm Kornnaphat đêm qua bảy phần say ba phần tỉnh, không hẳn là say khướt như đêm đầu tiên, cô hiểu rằng chính mình cũng tham luyến cảm giác bên cạnh Lingling Kwong, cảm xúc bình yên cùng cảm giác nóng bỏng thoải mái khiến Orm Kornnaphat có chút yêu thích, vì vậy, cô mới nuông chiều bản thân thuận theo Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat không phải là kẻ ngốc, cô biết rõ Lingling Kwong vốn dĩ vướng đầy tin đồn tình ái, nhưng đêm đầu tiên đó, cảm giác vướng víu sau đó là siết chặt ở nơi sâu thẳm kia, đóa hoa đỏ rực rỡ đến kinh ngạc khiến Orm Kornnaphat có chút rung động, cô minh bạch rằng nữ nhân phong lưu kia thế mà chưa từng để ai chạm vào người, lại chấp nhận để cô tấn công trước, Orm Kornnaphat trong lòng vô thức dấy lên một cảm giác khó tả.
Đêm hôm qua, Orm Kornnaphat được sự cổ vũ của hơi men mà làm càn, cô lấy cớ say rượu loạn tính muốn xem thử Lingling Kwong đối với cô có bao nhiêu định lực, quả nhiên, Lingling Kwong không làm Orm Kornnaphat thất vọng, người kia hoàn toàn thúc thủ trước sự câu dẫn của cô, mà cô cũng rất yêu thích cảm giác đụng chạm với Lingling Kwong, vậy nên, người tình ta nguyện, một đêm lăn qua lăn lại, ga giường có chút nhàu nát, không khí cũng thập phần ái muội.
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong cứng đơ liền lên tiếng hỏi, giọng có chút lười biếng nũng nịu
- Không có gì! - Lingling Kwong nhanh chóng hiểu được Orm Kornnaphat đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng không đẩy cô ra, đồng nghĩa với việc Orm Kornnaphat chấp nhận cho chuyện này xảy ra
- Chị ngủ tiếp đi! - Orm Kornnaphat điều chỉnh tư thế trong vòng tay Lingling Kwong nằm thoải mái, nhắm mắt giọng khẽ vang lên
- Không ngủ được nữa .. - Lingling Kwong cảm nhận Orm Kornnaphat trong vòng tay cô đang rất thoải mái mà thể hiện khiến trái tim cô như lông vũ quét qua, có chút tê ngứa
- Không ngủ được? - Orm Kornnaphat từ từ mở mắt nhìn vào đôi mắt kia, cô khẽ nhoẻn miệng cười, người trước mặt đáy mắt đang mơ hồ dâng lên một tia lửa nóng, Lingling Kwong hoàn toàn không có một chút định lực nào khi ôm cô rồi.
- Ừ.. không ngủ được nữa.. - Lingling Kwong gật nhẹ đầu xác nhận
- Vì em sao..? - Giọng Orm Kornnaphat mềm mại
- Ừ.. - Lingling Kwong cười cười
- Em đã làm gì đâu.. - Orm Kornnaphat lại gần Lingling Kwong hơn, hơi thở ấm áp bắt đầu vây lấy người trước mặt
- Em... - Lingling Kwong cảm nhận hai tiểu bạch thỏ không chút che đậy của Orm Kornnaphat đang cọ sát vào hai khỏa mềm mại của cô khiến Lingling Kwong bắt đầu cảm giác khô nóng trong lòng - .. đừng trêu chị..
- Em cứ muốn trêu đấy, được không? - Orm Kornnaphat tinh nghịch đưa tay nâng cằm Lingling Kwong chu chu môi trêu người kia
- Được.. - Lingling Kwong đáy mắt đầy sủng nịnh gật đầu - .. nhưng phải chịu trách nhiệm!
- Chị muốn em chịu trách nhiệm như thế nào... - Orm Kornnaphat đưa mặt gần sát lại chỗ Lingling Kwong,
Phía dưới chăn, Orm Kornnaphat lớn mật đưa chân gác lên đùi Lingling Kwong, đẩy tới, biểu cảm hít sâu một ngụm khí rồi cắn răng nhịn lại của Lingling Kwong khiến Orm Kornnaphat có chút vui vẻ, thì ra trêu người cũng rất vui.
Động tác của Orm Kornnaphat làm máu trong người Lingling Kwong sôi lên, phần da thịt trơn bóng ngay đùi cảm nhận một mảng da thịt mềm mại khó cưỡng khác không thuộc về cô, Lingling Kwong cảm nhận một mảng ướt át ấm nóng đang tiếp xúc bên dưới, lại nhìn đôi mắt màu hổ phách trước mặt đang đầy ý cười, Lingling Kwong đôi mắt từ từ trở nên nóng bỏng
- Chịu trách nhiệm như thế này à.... - Orm Kornnaphat giọng đầy mị hoặc khẽ nói
Lời vừa dứt, Orm Kornnaphat đẩy nhẹ hông, cô cảm nhận được Lingling Kwong vì động tác của cô mà bàn tay đang ôm lấy cô có chút run rẩy, mà bản thân cô cũng không nhịn được khẽ rên lên một tiếng đầy yêu kiều vì cái đụng chạm vừa rồi làm cả người cô như có dòng điện chạy qua, tê rần.
- Em nói như thế nào thì là thế đó.. - Một tiếng ngâm yêu kiều của Orm Kornnaphat rơi vào tai Lingling Kwong như một ma chú lôi kéo cô chìm sâu xuống bể tình mà Orm Kornnaphat là chủ nhân nơi đó, Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat, chân nhanh chóng chen vào giữa hai chân người trong lòng, cảm nhận ướt át mỗi lúc một nhiều, khẽ động
- Chị.. - Orm Kornnaphat cảm nhận phía dưới bị Lingling Kwong đụng chạm khiến người cô khẽ run, cắn cắn môi nhìn Lingling Kwong, giọng mềm mại bên tai người kia - .. ăn chưa no sao?
- Nếu chị nói chưa thì em có sẵn lòng cho chị ăn no không..? - Lingling Kwong lắc nhẹ đầu, tay đưa lên giữ lấy gáy Orm Kornnaphat, kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt, giọng từ tính khẽ nói
- Có thể nói không không? - Orm Kornnaphat cười cười
- Không thể.. - Lingling Kwong nói xong, không đợi Orm Kornnaphat phản ứng liền phủ lên đôi môi trái tim xinh đẹp đang cười kia nhẹ nhàng mà gấp gáp bày tỏ sự nóng bỏng trong trái tim cô
Orm Kornnaphat để mặc cho Lingling Kwong lật người đè lên cô, hai tay ôm lấy người phía trên tận hưởng sự chiều chuộng của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cảm nhận đôi môi người kia như mưa rơi phủ đầy thân thể nõn nà của cô, từng cái đụng chạm của Lingling Kwong khiến trái tim Orm Kornnaphat như đắm chìm trong men say tình ái, cảm giác nóng bỏng thoải mái khiến linh hồn cô tan ra trong vòng tay của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat thuận theo toàn bộ những xúc cảm mà Lingling Kwong mang lại, một lần lại một lần theo ý người phía trên mà nở rộ.
Từng hồi nóng bỏng nối tiếp nhau qua đi, Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat trong tay, người kia đôi mắt ngấn nước vì bị cô liên tục đòi hỏi đến mức nức nở xin tha, Lingling Kwong có chút đau lòng vỗ về tấm lưng trần mịn màng kia dỗ dành.
- Chị xin lỗi .. - Lingling Kwong khẽ nói, giọng đầy êm ả, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong nói xin lỗi
- Chị xấu tính.. - Orm Kornnaphat mắng bằng giọng mũi, không nghe được khí thế giận dữ, chỉ như mèo con làm nũng mà thôi
- Ừ là chị xấu tính.. - Lingling Kwong hôn lên đôi mắt ngấn nước khẽ nói - .. nhưng vì em quyến rũ quá nên chị không kiềm được..
- Hừ.. - Orm Kornnaphat chu chu môi hừ lạnh, nghĩ đến nữ nhân này sau mỗi lần ân ái đều nói với người khác như vậy, tự nhiên cô cảm thấy không vui, mày nhăn lại, đẩy Lingling Kwong ra quay lưng lại với người kia
- Sao vậy? - Lingling Kwong ngơ ra vì tự nhiên Orm Kornnaphat dỗi cô, nhanh chóng tiến đến ôm lấy người kia từ phía sau, kiên nhẫn hỏi - Sao lại giận?
- Với ai chị cũng nói như vậy à? - Orm Kornnaphat không thèm cấp cho Lingling Kwong một ánh mắt, giọng thập phần chua chua
- Em là người đầu tiên! - Lingling Kwong hôn lên gáy ngọc của Orm Kornnaphat khẽ nói - Là người đầu tiên mà chị muốn đến như thế này..
- Không tin! - Orm Kornnaphat rụt cổ lại không cho Lingling Kwong hôn, người kia đụng chạm khiến cô cứ tê rần cả người, hiện tại Orm Kornnaphat đã mệt lắm rồi, nếu Lingling Kwong còn khiến cô động tình nữa thì Orm Kornnaphat cảm giác thân thể cô sẽ hỏng mất thôi
- Thật mà.. - Lingling Kwong lần đầu dỗ nữ nhân có chút ngờ nghệch không rõ, cô chưa từng lấy lòng ai, cũng chưa từng dỗ dành người khác, lúc này lại bị Orm Kornnaphat dỗi, Lingling Kwong thật sự quẫn bách
- ... - Orm Kornnaphat im lặng không đáp, đáy lòng có chút không vui nên Orm Kornnaphat không muốn nói nữa
- Chị nói thật.. - Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat khẽ nói bên tai người đang quay lưng với cô - Lần đầu tiên chị ngủ qua một đêm với một người, cũng là lần đầu hôn người khác, là lần đầu trần trụi ôm một người...
Orm Kornnaphat quay người lại nhìn Lingling Kwong có chút khó tin, người này phải nói nuôi gái như nuôi cún vậy, cả một đàn, vậy mà chưa từng hôn ai sao, lại còn chưa từng khỏa thân trước ai nữa, Orm Kornnaphat nhăn mặt nhìn Lingling Kwong đánh giá tìm kiếm xem người kia có phải đang nói dối không, nhưng ánh mắt và biểu cảm của Lingling Kwong hoàn toàn là thành thật, Orm Kornnaphat chu chu môi, tư vị chua chua trong lòng cũng giảm bớt
- Thật khó tin! Người ta đồn chị rất đào hoa, thay người yêu hơn cả thay áo, thường xuyên gặp gỡ mấy cô gái trong khách sạn... - Orm Kornnaphat ngập ngừng - .. rằng là chị yêu phụ nữ..
- Không phải đồn! Là thật! - Lingling Kwong tự nhiên không muốn giấu Orm Kornnaphat, cô thành thật với người đang được cô ôm trong lòng - Chị không yêu đàn ông, chị yêu phụ nữ ..
- Ừ.. - Orm Kornnaphat gật đầu, thật ra cô cũng không yêu đàn ông, chỉ là chưa bao giờ Orm Kornnaphat nói ra điều này, trước khi chạm vào Lingling Kwong cũng như được Lingling Kwong chạm vào, Orm Kornnaphat đã nghĩ cô thích thân thể nữ nhân hơn, và đúng như cô nghĩ, Orm Kornnaphat thích sự mềm mại của phái nữ
- Chỉ là họ đồn có cái không đúng! - Lingling Kwong chu chu môi phản ứng
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat nhìn biểu cảm của Lingling Kwong phì cười
- Chị không có người yêu, cũng không thay người yêu như thay áo .. - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat thú nhận - .. chị chỉ ngủ với họ để giảm căng thẳng thôi..
- .... - Orm Kornnaphat hoàn toàn cạn lời, lần đầu tiên cô biết được việc lăn giường có thể giúp giảm căng thẳng, nhưng nghĩ lại, thật sự là thoải mái cực kỳ, tựa như bản thân cô hiện tại, mọi mệt mỏi trong công việc dường như đã qua rồi
- Nhưng chị chỉ đơn giản là hành động thôi.. - Lingling Kwong bộ dáng quẫn bách muốn giải thích với Orm Kornnaphat - .. không có hôn ai cả, càng không có cởi đồ.. tin chị đi!
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang cố gắng giải thích với cô, bộ dáng rối rắm, không còn là một CEO bá đạo trên thương trường, Orm Kornnaphat phì cười, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp kia, vuốt ve nó
- Được rồi, tin chị! - Orm Kornnaphat khẽ nói, cô tin cảm giác khi cô chiếm lấy Lingling Kwong, Orm Kornnaphat chưa từng thượng nữ nhân nhưng cô biết được, cảm giác chặt khít kia biểu thị cho điều gì.
- Nếu tin thì.. - Lingling Kwong chu môi - .. có thể hôn một cái không?
Orm Kornnaphat nheo nheo mắt, người này quả nhiên rất lưu manh, nhưng không hiểu sao, lúc này Orm Kornnaphat lại thích sự lưu manh đó của Lingling Kwong, cô giữ lấy khuôn mặt của Lingling Kwong hôn lên môi người kia một cái rồi lui lại cười cười.
- Thật mềm! - Lingling Kwong cười vui vẻ
- Thích không? - Orm Kornnaphat hỏi
- Thích! - Lingling Kwong gật đầu xác nhận
Lingling Kwong vuốt ve gò má của Orm Kornnaphat, đôi mắt nâu thăm thẳm dấy lên một vài cảm xúc mơ hồ không rõ
- Orm .. - Lingling Kwong khẽ gọi
- Ừm.. - Orm Kornnaphat khẽ đáp
- Ở bên cạnh chị đi! - Lingling Kwong giọng nhẹ nhàng đầy mềm mại
- Chị yêu em à? - Orm Kornnaphat hỏi lại
- Không biết! - Lingling Kwong lắc đầu, cô không biết cảm xúc cô dành cho Orm Kornnaphat có phải là yêu không, tay vuốt ve cánh môi kia, hỏi lại - Em có yêu chị không?
- Không yêu! - Orm Kornnaphat trực tiếp phủ nhận, cô nhận ra đáy mắt Lingling Kwong có chút mất mát, liền nhanh miệng nói tiếp - Nhưng em thích cảm giác ở bên chị!
- Chị cũng vậy.. - Lingling Kwong nghe xong đáy lòng lại vui vẻ, cô không biết cô có yêu Orm Kornnaphat không, mà người kia cũng không yêu cô, thế nhưng rõ ràng cả hai đều rất thích cảm giác ở cạnh nhau - Chị thích được ôm em..
- Ừ.. - Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy Lingling Kwong nằm lên tay người kia điều chỉnh tư thế thoải mái khẽ đáp lại
- Vậy.. em có muốn chúng ta trở thành bạn tình không? - Lingling Kwong nghĩ nghĩ liền nói ra
- Không muốn! Lỡ một ngày nào đó một trong hai có cảm xúc sẽ rất phiền phức! - Orm Kornnaphat lắc đầu, cô thừa nhận lúc này cô như một trap girl chính hiệu, nhưng cô sợ phải vướng vào tình yêu không mong muốn
- Orm.. trở thành bạn tình của chị đi!
Lingling Kwong nâng cằm Orm Kornnaphat lên nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách kia, cô tham luyến cảm xúc bên cạnh Orm Kornnaphat, cảm giác được chạm vào Orm Kornnaphat khiến trái tim cô thoải mái, hương thơm ngọt ngào của người kia xoa dịu linh hồn cô, Lingling Kwong muốn được hơi ấm của Orm Kornnaphat ôm lấy cô, vậy nên, cô lớn mật đề nghị.
Orm Kornnaphat không trả lời, trong lòng có chút suy nghĩ ngổn ngang, cô chưa từng nghĩ sẽ cùng Lingling Kwong đi đến bước này, hơn nữa, có một số chuyện khiến cô không thể có quá nhiều cảm xúc được.
- Nếu như chị yêu em, chị sẽ tặng AW cho em! - Lingling Kwong nhẹ giọng nói tiếp - Còn nếu, em yêu chị, em phải tặng K:S cho chị! Thế nào?
- Chị có phải điên rồi không? - Orm Kornnaphat nhăn mặt, người này ham mê thân xác cô đến mức này sao
- Ừ chắc vậy! - Lingling Kwong nằm thẳng ra gác tay lên trán cười cười, không phải cô ham mê thú vui thể xác, nhưng cảm giác ấm áp 29 năm chưa từng trải qua, Lingling Kwong lại tìm thấy trên người Orm Kornnaphat, vì vậy, cô muốn giữ nó bên cạnh càng lâu càng tốt, Lingling Kwong nghiêng đầu nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh - Em nghĩ sao?
- AW là tâm huyết của ông nội chị mà! - Orm Kornnaphat không giãn chân mày khẽ nói
- Ngày xưa thôi, bây giờ là của chị, chị muốn sao cũng được cả! - Lingling Kwong cười cười, đáy mắt dấy lên vài tia cô độc không rõ - Sao hả, CEO K:S có muốn làm giao dịch với chị không?
Orm Kornnaphat mím môi không trả lời, Lingling Kwong nhìn thấy người kia không đáp, cô chồm người đè ép Orm Kornnaphat dưới thân, cúi xuống hôn lên cổ người bên dưới, tham lam nhận thấy sự ấm áp của người kia.
- Lingling .. khoan đã.. - Orm Kornnaphat đang suy nghĩ lại bị Lingling Kwong đè xuống, từng đợt cảm xúc lại lần nữa chực chờ dấy lên đốt cháy cô
- Không cần phải nghĩ nữa.. - Lingling Kwong thì thầm bên tai Orm Kornnaphat - Cứ để thân thể em trả lời đi.. vì nó thành thật hơn em nhiều..
- Ling..ưm... - Orm Kornnaphat muốn nói lại bị Lingling Kwong cắt ngang bằng một nụ hôn, từng đợt sóng lại dâng lên mạnh mẽ cuốn lấy lí trí của Orm Kornnaphat trôi dạt đi đâu mất
Từng động tác di chuyển, từng cái động chạm, từng sự đè ép giữa những cánh hoa xinh đẹp đầy mật ngọt, dòng suối hòa quyện vào nhau, hơi thở nóng rực đan xen, từng tiếng ngân nga yêu kiều như bản nhạc nóng bỏng vang vọng, những ngón tay đan nhau, hai mái tóc quấn vào nhau, trái tim khẽ đập rộn ràng cùng một nhịp, hai thân ảnh xinh đẹp dịu dàng dìu nhau đi đến đỉnh vu sơn, cao trào nối tiếp cao trào, thẳng cho đến khi mặt trời lấp ló thức giấc mới từ từ ngừng lại.
- Orm .. ở bên cạnh chị đi!
- Được..
Một lời nỉ non đáp lại là một tiếng yêu kiều, cảm xúc bắt đầu đẩy bánh xe số phận quay..
END CHAP 07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro