
KW 04
Lingling Kwong nhìn đồng hồ chỉ mới 8h tối, cảm thấy có chút đói, Lingling Kwong cầm chìa khóa xe lên sau đó nghĩ nghĩ gì đó liền bỏ xuống, đi lên phòng thay đồ, cầm chìa khóa moto rời đi, những lúc không có tâm trạng, Lingling Kwong muốn lái moto hơn là xe hơi. Lingling Kwong lên ga lao vào màn đêm, cảm giác khi lái moto giúp cô thoải mái hơn không ít, Lingling Kwong chạy thẳng vào khu trung tâm, hôm nay cô muốn ăn quán lề đường hơn là đi vào một nơi xa xỉ nào đó.
Lingling Kwong dựng xe bên cạnh một quán nhỏ, nhìn cách cô quen thuộc với chỗ này chứng tỏ Lingling Kwong đã đến đây rất nhiều lần, cô ngồi xuống ăn xiên nướng nhấp một ngụm bia, đây chẳng phải là một chỗ cao cấp nào, bia cũng là loại rẻ tiền, nhưng mỗi lúc Lingling Kwong không vui sẽ đến đây, ở nơi đây, cô cảm nhận được mình cũng như bao người khác, mùi thức ăn ngập tràn trong không khí, tiếng ồn ào xung quanh khiến Lingling Kwong không còn cảm thấy quá cô độc nữa.
Nơi này là một chỗ vô tình Lingling Kwong phát hiện từ vài năm trước, cô vốn dĩ sống dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng bên cạnh đó cũng chẳng ai quan tâm cô như thế nào, vì vậy, rảnh rỗi Lingling Kwong lại tự mình tìm những niềm vui khỏa lấp trái tim trống rỗng. Lingling Kwong ăn vài miếng sau đó lại chỉ nhấp từng ngụm bia, cảm nhận mát lạnh trôi tuột khiến tâm trạng cô có phần cải thiện hơn. Ngồi một lúc lâu, Lingling Kwong đứng dậy tính tiền rời đi.
Cô chạy trên đường phố đông đúc, những con đường quen thuộc mỗi ngày, chợt Lingling Kwong nheo mắt, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước một quán bar nhỏ, cô cũng biết quán này, chỉ là không thường xuyên đến, nhưng có vẻ quán bar này rất hợp ý các cấp dưới của cô, Lingling Kwong thường thấy nhân viên hẹn nhau tụ tập ở đây.
- Trùng hợp nhỉ? - Lingling Kwong dựng xe trước mặt người con gái kia, mở mũ bảo hiểm xuống cười rạng rỡ
- Lingling Kwong? - Đôi đồng tử hổ phách nhìn người con gái trong bộ đồ da bó sát, không hiểu sao Orm Kornnaphat lại có cảm giác Lingling Kwong rất ngầu - Sao chị lại ở đây?
- Tôi đi dạo thôi! Em đón xe sao? - Lingling Kwong cười cười, người cô muốn gặp đột nhiên lại được gặp, đáy lòng tràn lên cảm giác vi diệu khó tả
- Đúng rồi! Hôm nay chúng tôi ăn mừng vì kí được hợp đồng nên tôi không đi xe! - Orm Kornnaphat gật đầu
- Giờ này đón xe có chút khó! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat khuôn mặt có chút phiếm hồng, có lẽ là vì rượu, đôi mắt đầy ý cười mở lời - Em có ngại ngồi moto không? Tôi đưa em về!
Orm Kornnaphat không đáp ngay, cô nhìn chiếc moto trước mặt, thật ra Orm Kornnaphat cũng rất thích moto chỉ là cô không lái được, ước mơ của cô là được một lần ngồi trên moto đi dạo nhưng chưa bao giờ đạt được cả, đáy lòng có chút muốn đáp ứng Lingling Kwong nhưng lại ngại người kia nên vẫn chần chừ
- Lên đi! Tôi không ăn thịt em đâu mà! - Lingling Kwong nhận ra đôi mắt hổ phách kia có chút thích thú nhưng lại e ngại, liền cười rộ lên
- Ai sợ chị chứ! - Orm Kornnaphat chu chu môi
- Vậy lên đi, tôi đưa em về! - Lingling Kwong cười cười
- Được! Cảm ơn chị! - Orm Kornnaphat leo lên xe, thật may hôm nay cô mặc quần dài, nếu không đã không thể trải nghiệm ngồi moto rồi
- Giữ chắc nhé! - Lingling Kwong đội lại mũ bảo hiểm sau đó lên ga phóng đi
Orm Kornnaphat lần đầu ngồi moto có chút lạ lẫm, lại bị Lingling Kwong đột ngột phóng đi, theo quán tính ngã về phía người kia hai tay có chút không biết để đâu, ngay khi Orm Kornnaphat đang lúng túng không biết làm gì, lại bị một bàn tay nắm lấy tay cô đặt lên eo thon của người đang cầm lái giữ lấy. Orm Kornnaphat hơi đỏ mặt, tư thế này khiến cô có chút ngại ngùng, nhưng thật sự dựa vào Lingling Kwong lúc này lại rất thoải mái. Orm Kornnaphat không nghĩ ngợi gì thêm, vòng tay ôm lấy Lingling Kwong.
Lingling Kwong cảm nhận hai khỏa mềm mại của Orm Kornnaphat áp lên lưng cô khiến phía sau trở nên nóng rực, nơi eo thon được hai cánh tay xinh đẹp ôm lấy, sự lạnh lẽo thường ngày được thay thế bởi ấm áp phía sau, Lingling Kwong giữ ga vừa phải, cô không muốn giây phút này trôi qua quá nhanh. Lingling Kwong không chở Orm Kornnaphat về ngay mà lại vòng vào một cửa tiệm.
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat ngẩn ra khi Lingling Kwong gạt chân chống
- Mua mũ bảo hiểm cho em! - Lingling Kwong cười cười, tháo mũ bảo hiểm xuống, cô chỉ quen một mình, chưa bao giờ mang theo mũ bảo hiểm cho người ngồi sau, cũng chưa từng có một chiếc mũ nào ngoài mũ của cô, hôm nay chở theo Orm Kornnaphat, dù như thế nào cũng cần trang bị cho người kia một chút
- Không cần đâu.. - Orm Kornnaphat xua tay
- Ngoan nào! - Lingling Kwong dịu giọng ý tứ dỗ dành
Orm Kornnaphat hơi đỏ mặt bước xuống cùng Lingling Kwong đi vào cửa tiệm, đây là một cửa hàng dành riêng cho tín đồ yêu xe moto, Lingling Kwong rất nhanh chọn một cái mũ cho nữ màu hồng, nhưng không khó nhận ra nó là một cặp với mũ của Lingling Kwong.
- Em thích cái này không? - Lingling Kwong hỏi ý Orm Kornnaphat
- Tôi.. - Orm Kornnaphat muốn lắc đầu nhưng lại bị Lingling Kwong rào trước
- Thích thì nói thích, không được dối lòng! - Lingling Kwong cười cười
- Ừ.. - Orm Kornnaphat đành thật thà gật đầu, cô nhận ra nó là một cặp với Lingling Kwong, nhưng mà chiếc mũ này lại đúng sở thích và màu sắc cô thích, Orm Kornnaphat không thể dối lòng được
Lingling Kwong nhanh chóng tính tiền, sau đó đội mũ lên cho Orm Kornnaphat, gài lại dây cài, rồi mới lên ga phóng đi. Lingling Kwong có trí nhớ rất tốt, Orm Kornnaphat chỉ nói địa chỉ cho cô một lần vào lúc nãy, Lingling Kwong đã có thể nhanh chóng tìm được đường về tới khu nhà của Orm Kornnaphat. Suốt dọc đường, Lingling Kwong không hề tăng tốc độ, cô dường như muốn khoảnh khắc ở cạnh Orm Kornnaphat được kéo dài, ngay cả khi đến trước nhà của người kia Lingling Kwong vẫn không tắt máy xe
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong có chút lạ
- Em có muốn đi thêm một vòng nữa không? - Lingling Kwong có chút luyến tiếc hỏi
- Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa! - Orm Kornnaphat xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho Lingling Kwong cười lắc đầu từ chối
- Em giữ nó đi, tôi mua nó cho em mà! - Lingling Kwong tắt máy xe, gạt chống đứng xuống, nhìn Orm Kornnaphat lắc đầu, từ chối nhận lại cái mũ màu hồng
- Tôi không lấy đâu! Chị mang về đi! - Orm Kornnaphat lần nữa đưa cho Lingling Kwong
- Em không thích nó sao? - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat thắc mắc
- Không phải, chỉ là tôi không có xe moto, không thể dùng được, sẽ lãng phí!
- Giữ nó đi, mỗi khi em muốn đi dạo, tôi sẽ đưa em đi bằng xe moto!
- Chị không thấy phiền sao?
- Không, tôi cũng rất thích lái moto mà!
- Được.. - Orm Kornnaphat gật đầu nhận lấy - .. cảm ơn chị!
- Không có gì! - Lingling Kwong cười vui vẻ vì Orm Kornnaphat nhận lấy món quà của cô, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong đích thân mua đồ cho người khác
- Chị về đi, lái xe cẩn thận! - Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong rất vui vì cô nhận cái mũ màu hồng nay, đột nhiên chính cô cũng cảm thấy vui lây, môi khẽ mở nói lời quan tâm tới người con gái trước mặt, sau đó đưa tay chỉ về phía nhà cô - Tôi vào nhà đây!
- N'Orm! - Lingling Kwong mắt thấy Orm Kornnaphat đang quay đi, cô với tay giữ lấy cánh tay người kia kéo về phía mình, khuôn mặt nhanh chóng hướng tới
- Sa.. ưm..? - Orm Kornnaphat mở lớn, khuôn mặt xinh đẹp kia phóng đại trong tầm mắt, nơi đôi môi của cô một cảm xúc mềm mại đang miết lấy, dịu dàng trên cánh môi khiến đôi đồng tử màu hổ phách có chút mơ màng, Orm Kornnaphat hề nghĩ được Lingling Kwong vậy mà lại hôn cô.
Lingling Kwong tận hưởng sự ngọt ngào trên môi, tay chuyển qua ôm lấy eo của Orm Kornnaphat kéo tới sát người cô hơn, môi khẽ hé mở, Lingling Kwong lớn mật vươn đầu lưỡi ra cạy mở hàm ngọc của chủ nhân đôi môi mềm mại kia. Mà Orm Kornnaphat cũng không thể phản kháng hơi thở đầy ấm áp kia, cô cũng vô thức chiều theo chiếc lưỡi dịu dàng của Lingling Kwong, để nó tiến vào yêu cầu bản thân cô cộng vũ với nó.
Orm Kornnaphat một tay phải cầm lấy mũ bảo hiểm mà Lingling Kwong vừa mua, tay còn lại lại vô thức đặt lên vai Lingling Kwong khẽ siết lấy, hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau khiến cả hai có chút mê đắm, cho đến khi trong phổi không còn đủ không khí, hai đôi môi mới từ từ rời nhau để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh níu kéo chiếc hôn nồng vừa rồi.
Cả hai đều thở có chút gấp, hơi ấm hòa vào nhau, đôi mắt nâu thăm thẳm đối diện với đôi đồng tử màu hổ phách đầy xinh đẹp kia, Lingling Kwong nhìn hình ảnh mình trong đôi mắt của Orm Kornnaphat, cô như đắm chìm vào trong đó, trái tim lạnh lẽo trong ngực đang đập mạnh bạo từng hồi nóng rực, lần đầu tiên Lingling Kwong cảm thấy hôn một người là một điều gì đó thật tuyệt diệu.
- Nong.. Orm .. - Lingling Kwong khẽ gọi, đôi môi lần nữa muốn tiến tới, hôn lên đôi môi có chút sưng đỏ kia
- Khoan.. khoan... đã! - Orm Kornnaphat ngửa ra sau tránh đi, cô không lùi lại được vì Lingling Kwong vẫn đang ôm lấy eo cô cứng ngắt
- Sao vậy? - Lingling Kwong đầy ý cười nhìn Orm Kornnaphat, giọng trầm trầm ấm áp
- Sao.. đột nhiên chị lại.. - Orm Kornnaphat có chút bối rối, cô không cưỡng lại được chất giọng ấm áp của Lingling Kwong lúc này
- Em.. - Lingling Kwong giọng trầm ấm nói khẽ với Orm Kornnaphat - .. không thích sao..?
- .... - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong trái tim đập loạn nhịp, cô theo bản năng liếm môi lại thấy Lingling Kwong nuốt nước bọt khiến Orm Kornnaphat cảnh giác, cô lập tức gỡ tay Lingling Kwong ra lui lại - Chị.. về đi.. cẩn thận đó!
- Khoan đã! - Lingling Kwong lần nữa giữ lấy tay Orm Kornnaphat
- Sao vậy? - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang nhất quyết không buông tha cho cô, đáy lòng có chút quẫn bách, nụ hôn vừa rồi đã khiến khuôn mặt Orm Kornnaphat đỏ như máu rồi, Lingling Kwong lại cứ bám lấy cô như vậy, Orm Kornnaphat không biết phải làm như thế nào khi trong lòng trái tim như nai nhảy loạn
- Trả công cho tôi! - Lingling Kwong cười cười, cô biết Orm Kornnaphat đang ngại ngùng, nếu tiếp tục tấn công sợ là sẽ làm Orm Kornnaphat khó chịu, lần đầu tiên Lingling Kwong để ý tâm tư của một người
- Trả công? - Orm Kornnaphat ngẩn ra
- Tôi đưa em về! Không phải nên có chút công cán sao? - Lingling Kwong cười cười
- Hừ.. vừa rồi còn hôn người ta giờ lại đòi công cán, lưu manh! - Orm Kornnaphat chu chu môi càm ràm, cô chỉ dám nói cho vừa đủ bản thân nghe chứ không dám nói to
- Em nói gì? - Lingling Kwong thính lực lại rất tốt, cô nghe được Orm Kornnaphat đang càm ràm, không nhịn được nở nụ cười tươi rói, con mèo nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy chứ, Orm Kornnaphat khiến trái tim Lingling Kwong ngứa ngáy, liền cười cười hỏi lại Orm Kornnaphat
- Không có gì! - Orm Kornnaphat mặt không tình nguyện nhìn Lingling Kwong - Chị lấy bao nhiêu tiền? Theo như app nhé!
- Tôi không thiếu tiền! - Lingling Kwong lắc đầu cười cười
- Vậy chứ trả công bằng gì? - Orm Kornnaphat nhăn mặt khó hiểu
- Hôn một cái! - Lingling Kwong đưa má về phía Orm Kornnaphat chỉ chỉ vào
- Chị.. - Orm Kornnaphat cạn lời - .. vừa rồi không phải đã..
- Đã làm sao? - Lingling Kwong nhướn mày
- Chị lưu manh thật đó! - Orm Kornnaphat nhăn mặt
- Sao hả? Em quỵt tiền công của tôi phải không? - Lingling Kwong mặt không còn chút đứng đắn nào nữa
- Không có! - Orm Kornnaphat mím môi nhìn Lingling Kwong
- Vậy có trả không? - Lingling Kwong hỏi lại
- Trả thì trả! - Orm Kornnaphat mặt xụ xuống, lần sau cô sẽ không bao giờ ngồi trên xe của Lingling Kwong nữa
- Đây! - Lingling Kwong đưa má cho Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat bước đến, đưa môi tiến gần lại một bên mặt của người con gái xinh đẹp kia, ngay khi tưởng rằng môi cô sẽ chạm lên gò má mềm mại kia, thì Lingling Kwong lại nhanh chóng quay sang, đem đôi môi đỏ mọng của bản thân đón lấy đôi môi xinh đẹp của Orm Kornnaphat đang tiến đến, một cảm xúc tê rần chạy dọc sống lưng cả hai người, Orm Kornnaphat giật lui lại nhìn Lingling Kwong, lại bắt gặp đôi mắt cười tràn ngập sự vui vẻ của người kia.
- Chị.. - Orm Kornnaphat đưa tay che môi nhìn Lingling Kwong, cô thật sự muốn đạp cho người này một cái
- Cảm ơn! Tôi rất thích thù lao này! - Lingling Kwong vui vẻ
- Đồ lưu manh! - Orm Kornnaphat không biết phải như thế nào chỉ có thể mắng Lingling Kwong một câu sau đó mặc kệ người kia quay lưng đi vào nhà
Lingling Kwong nhìn bộ dáng bực bội dậm chân đáng yêu của Orm Kornnaphat liền vẽ một đường cong hoàn mỹ trên môi, nhìn cánh cổng trước mắt khép lại cho đến khi bóng dáng cao gầy kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lingling Kwong mới đội mũ lên ga phóng đi, khuôn mặt không hề giảm đi ý cười.
Một đêm này mọi buồn phiền ban ngày đều tan biến, Lingling Kwong cảm nhận vị ngọt ở đầu lưỡi, mùi hương của Orm Kornnaphat vẫn còn trên chóp mũi, khẽ mỉm cười, tự nhủ rằng tối nay cô có thể ngủ ngon rồi.
Một bên Lingling Kwong ngủ ngon, nhưng Orm Kornnaphat lại không thể ngủ được, từ khi cô vào nhà, tắm xong, ngay cả đánh răng cũng đánh kỹ hơn thường ngày, nhưng lại không thể xóa đi sự dịu dàng, cảm giác mềm mại cùng dư vị ngọt ngào của nụ hôn mà Lingling Kwong mang lại, thậm chí, Orm Kornnaphat lần đầu tiên ngủ mơ thấy xuân mộng.
Trong mơ xúc cảm nóng bỏng, giọng nói trầm ấm, từng cái đụng chạm dịu dàng, từng cái vỗ về, từng cái vuốt ve, từng nụ hôn khiến cô mê đắm, Lingling Kwong trong giấc mơ ôm lấy cô thật chặt, cắn lấy vành tai cô mà nỉ non lời quyến rũ, khiến cô có chút mê đắm, cho đến khi ngón tay mảnh khảnh kia gần như chạm vào nơi tư mật của Orm Kornnaphat, cô mới giật mình hét lên
- Khoan..
Orm Kornnaphat tỉnh ngay giữa đêm, cả người nóng bừng, thậm chí, Orm Kornnaphat còn cảm giác được có chút ướt át dinh dính phía dưới, Orm Kornnaphat mặt đỏ như máu bước xuống giường, đi đến bên tủ lấy ra một bộ đồ kèm theo cả quần lót mới, đi vào phòng tắm xả nước để xua đi cảm xúc cùng giấc mơ nóng bỏng vừa rồi.
Orm Kornnaphat đứng dưới dòng nước ấm, hình ảnh Lingling Kwong hiện ra trong tâm trí cô, nụ hôn buổi tối dịu dàng lần nữa đánh thức cảm xúc trong cô, từng hình ảnh trong giấc mơ tái diễn trong đầu Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat liền lắc lắc đầu, hai bàn tay đưa lên vỗ vỗ lên mặt.
- Lingling Kwong, đồ lưu manh!
Trong phòng tắm ngoài tiếng nước róc rách, đôi khi là những tiếng vỗ nhẹ lên gò má như thể muốn đánh thức điều gì đó, tiếp sau đó là một câu mắng mỏ người nào đó lưu manh, người nào đó xấu xa, người nào đó là đăng đồ tử, người nào đó trêu chọc con gái nhà lành. Trong một đêm, Orm Kornnaphat lôi Lingling Kwong ra mà mắng 7749 lần cho đến gần sáng vì cô cứ đi ngủ lại thấy hình ảnh Lingling Kwong quấn lấy cô khiến Orm Kornnaphat không thể ngủ ngon được.
Còn người bị mắng lại say giấc nồng, khuôn mặt không biết mơ gì nhưng nụ cười vô thức trên môi kia lại tố cáo rằng cô đang ở trong một giấc mộng không mấy đứng đắn.
Đêm thật nóng...
END CHAP 04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro