Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KW 03

Hôm sau Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong đến gặp khách hàng, ngay khi nghe phương án của cả hai, khách hàng lập tức đồng ý, được hai công ty đầu ngành hợp tác thực hiện dự án còn gì tốt hơn, rất nhanh chóng hợp đồng được ký kết. Orm Kornnaphat thở phào nhẹ nhõm, cô không giấu được nụ cười trên môi.

- Em có vẻ rất vui? - Lingling Kwong đi bên cạnh Orm Kornnaphat từ nãy cảm nhận cô gái nhỏ bên cạnh cô không giấu được cảm xúc, Lingling Kwong cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn

- Ừ! - Orm Kornnaphat không keo kiệt, cô gật đầu đáp với Lingling Kwong

- Hợp tác với tôi khiến em vui vậy sao? - Lingling Kwong tự tin nói

- ... - Orm Kornnaphat nghe xong đứng lại, nụ cười nở trên môi cũng tắt đi nhìn Lingling Kwong, cô tự hỏi người này ăn gì lớn lên mà lại siêu cấp tự huyễn như vậy, quẳng cho Lingling Kwong một ánh mắt khinh thường, Orm Kornnaphat quay người bước đi

- Này! - Lingling Kwong khó hiểu nhìn Orm Kornnaphat, cô thấy rõ Orm Kornnaphat vừa rồi là khinh thường nhìn cô

- Sao? - Orm Kornnaphat nhăn mặt khi bị Lingling Kwong giữ lại cánh tay

- Thái độ của em là sao chứ? - Lingling Kwong cũng nhăn mặt

- Chẳng sao cả! - Orm Kornnaphat không thèm nhìn Lingling Kwong

- Em.. - Lingling Kwong cứng họng, tại sao cô không giận được Orm Kornnaphat chứ

- Tôi làm sao? - Orm Kornnaphat hất cằm nhìn Lingling Kwong - Chị tự huyễn cũng vừa vừa thôi!

Orm Kornnaphat phun ra một câu sau đó dằn khỏi Lingling Kwong đạp giày cao gót bước đi

"Tôi? Tự huyễn? Thì rõ ràng là được làm với tôi, em vui như vậy, tôi tự huyễn chỗ nào?"

Lingling Kwong đứng ngơ ra tự nói với chính mình, sau đó nhanh chân đi theo Orm Kornnaphat

- Đi ăn không? - Lingling Kwong bước vội đến chỗ Orm Kornnaphat cười tươi

- Không! - Orm Kornnaphat nhăn mặt, sao Lingling Kwong như âm hồn bất tán vậy

- Em không đói sao?

- Có!

- Vậy đi ăn đi!

- Không!

- Tại sao?

- Không thích đi cùng chị!

- Tại sao?

- Phiền!

- Không phiền!

- Quá phiền!

- Đi ăn cùng tôi, lợi nhuận san qua cho em thêm 1%!

- ... - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong nhíu mày, kẻ này phá gia chi tử sao? Tán gái mà mang cả lợi nhuận dự án ra mà đổi à?

- Thế nào? - Lingling Kwong cười cười, Orm Kornnaphat chính là người đầu tiên khiến cô phá bỏ nguyên tắc của mình

- Không! - Orm Kornnaphat trực tiếp từ chối

- Tại sao? Là 1% đó! - Lingling Kwong mờ mịt nhìn Orm Kornnaphat

- Lingling Kwong! Chị dư thời gian lắm sao?

- Không có!

- Nếu không thì đi làm việc, đừng bám dính lấy tôi! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong cảnh cáo

- Em chê tiền sao?

- Tôi không chê tiền, nhưng tôi biết cái nào của tôi cái nào không! Hôm nay đi ăn cùng chị, chị cắt 1% lợi nhuận cho tôi, ngày mai chị sẽ lại đưa ra thứ gì khác? - Orm Kornnaphat nhíu mày, giọng điệu thập phần khó chịu - Thứ lỗi, Orm Kornnaphat tôi không phải là kẻ đánh đổi chính mình vì tiền đâu!

Orm Kornnaphat nói rồi bỏ mặc Lingling Kwong trực tiếp quay lưng rời đi, cô sẵn sàng đánh đổi sức lao động và trí óc của mình vì tiền, nhưng cô chưa bao giờ suy nghĩ sẽ đánh đổi thân xác vì tiền, Orm Kornnaphat cần tiền, cũng rất yêu tiền, nhưng yêu cực kỳ lý trí.

Lingling Kwong nhìn bóng lưng Orm Kornnaphat rời đi thở dài, cô làm Orm Kornnaphat hiểu lầm rồi, với người khác, Lingling Kwong đích thị chính là muốn dùng tiền đổi tình, duy chỉ có Orm Kornnaphat là không phải, Lingling Kwong cười khổ, có lẽ thói quen này cô nên thay đổi rồi, Orm Kornnaphat không giống những người con gái khác bên cạnh Lingling Kwong, con mèo nhỏ này rất khó gần, rất dễ cắn người. Lingling Kwong nhún vai sau đó bước về một phía khác rời đi.

Lingling Kwong thong thả lái xe trên đường lớn, không biết vì sao hôm nay cô không còn cảm thấy nặng nề vì áp lực công việc nữa, bản thân luôn ở trong trạng thái thoải mái nhất, một cuộc gọi đến, Lingling Kwong liếc nhìn tên trên danh bạ, tâm trạng đang trên cao bỗng nhiên hạ xuống, cô cười nhạt nhấn nghe

- Đại tiểu thư! - Một giọng nữ đã có tuổi vang lên - Lão gia gọi cô về ăn tối ạ!

- Được! - Lingling Kwong chỉ lặng lẽ nói một chữ sau đó ngắt máy.

Nhìn đồng hồ đã quá trưa, vốn dĩ Lingling Kwong muốn tự thưởng cho mình một bữa trưa đàng hoàng vì tâm trạng vui vẻ trước đó, lúc này, cô lại lần nữa quay lại thế giới ban đầu của chính mình, Lingling Kwong đạp ga chạy thẳng về công ty, nơi đó chắc hẳn Pey đã chuẩn bị cho cô một ly Americano không đường cùng một cái sandwich nhạt nhẽo.

Lingling Kwong vừa ăn trưa vừa làm việc cho đến lúc trời chập tối mới ngừng lại, cô nhìn đồng hồ, thở dài, tắt máy tính đứng dậy rời đi. Lingling Kwong lái xe trên cung đường quen thuộc, chắc cũng đã hơn một tháng rồi cô chưa đi con đường này, tâm trạng bình lặng, khuôn mặt không chút cảm xúc, tấp vào con đường nhỏ dẫn đến một biệt thự xa hoa rộng lớn, biển trước có một chữ KWONG, đây là nhà chính của gia tộc cô, Kwong.

- Đại tiểu thư! - Lingling Kwong bước xuống xe, một loạt người đã chờ sẵn cung kính cúi đầu

Cô không chút cảm xúc, khuôn mặt lạnh nhạt bước vào, đi thẳng vào phòng ăn, nơi đó đã có nhiều người ngồi đợi cô.

- Về rồi sao? - Ông nội Lingling Kwong lạnh nhạt nhìn cháu gái lớn của ông hỏi

- Có chuyện gì nói luôn, tôi đang vội! - Lingling Kwong không khách khí mắt đối mắt với lão gia chủ nhà Kwong, khí thế sắc bén không có chút sợ hãi nào

- Ngồi ăn cơm đã! - Bà nội Lingling Kwong nhẹ giọng, bà đặt tay lên cánh tay ông nội Lingling Kwong khẽ lay

- Các người dám chắc nuốt nổi cơm khi có mặt tôi sao? - Lingling Kwong cười trào phúng nhìn những người trước mặt.

Một bàn ăn lớn thịnh soạn nhưng không hề có nổi một món cô thích, dù rằng đã thông báo cô về ăn cơm, Lingling Kwong nhìn từng khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, quen thuộc vì họ đã hiện diện trong cuộc sống của cô 29 năm nay, nhưng xa lạ vì hình như đã lâu lắm rồi Lingling Kwong mới thấy họ lại, là 1 tháng hay 3 tháng hay 1 năm nhỉ, cô cũng không biết.

- Con đừng ăn nói khó nghe quá, ngồi xuống đi! - Ba Lingling Kwong trầm giọng nhìn con gái

- Trước giờ có bao giờ tôi ăn nói dễ nghe đâu? - Lingling Kwong một câu lại một câu đáp trả

- Được rồi! Ngồi xuống đi! Thức ăn sắp nguội rồi! - Mẹ Lingling Kwong nhẹ giọng nói

- Hôm nay bà cũng đến sao? - Lingling Kwong liếc nhìn người phụ nữ đã sinh ra cô kia với một ánh nhìn đầy trào phúng - Bà không ở cạnh con gái cưng của bà à?

Người phụ nữ kia chỉ nhăn mặt nhìn Lingling Kwong, ánh mắt thập phần khó chịu

- Chị hai.. - Một giọng nam trẻ tuổi vang lên muốn phá đi bầu không khí căng thẳng này

- Tôi không phải chị của cậu đâu, đừng gọi bừa! - Lingling Kwong cười như không cười nhìn người vừa lên tiếng

- Đủ rồi! - Ông nội Lingling Kwong đập bàn đứng dậy đối diện thẳng với cô - Mỗi lần mày về nhà là kiếm chuyện với đủ người, có khi nào mày ăn một bữa cơm vui vẻ với gia đình không?

- Gia đình? - Lingling Kwong cười trào phúng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng khuôn mặt đang hiện hữu ở đó - Ngoại trừ dòng máu trong người của tôi là của các người, còn lại, có cái nào giống gia đình không? Ông già nên lú lẫn rồi hay sao? Đứa cháu mà ông cần là Xian Kwong không phải tôi!

Một lời Lingling Kwong nói ra khiến cả đám người im bặt, Lingling Kwong nhìn về phía người con trai trẻ tuối tên là Xian Kwong kia, người kia cũng chỉ biết cúi gầm mặt không dám nhìn Lingling Kwong. Người phụ nữ đối diện ngẩng lên nhìn cô, mở miệng muốn nói gì đó, lại bị một lời của cô đánh gãy

- Còn bà cũng đừng lên tiếng dạy dỗ tôi! - Lingling Kwong lạnh giọng - Bà muốn dạy con, về dạy Dara Natapong ấy!

Không khí căng thẳng đến tột cùng, Lingling Kwong vẻ mặt chán ghét nhìn từng người trước mặt, gia đình sao, cô có à? Thật nực cười!

- Dù mày không xem nơi này là gia đình, nhưng AW là của Kwong dựng nên, mày không có quyền muốn làm gì thì làm! - Ông nội Lingling Kwong gằn giọng giận dữ

- AW là ông dựng nên, nhưng người khiến nó rực rỡ là tôi! - Lingling Kwong sắc mặt lạnh tanh nhìn người đàn ông già nua trước mắt - Các người đang ăn cơm của tôi đấy!

- Mày.. mày.. - Người đàn ông giận đến lắp bắp

- Lingling .. - Bà nội Lingling Kwong đứng dậy giọng có chút bất đắc dĩ

- Bà cũng không cần nói gì! Yên tâm! Tôi không làm gì tổn hại đến cơ ngơi mà cháu đích tôn của các người sẽ thừa kế đâu! Chỉ là.. - Lingling Kwong cười nhạt - Cháu cưng của các người có bản lĩnh ngồi lên vị trí này hay không thôi!

Một lần nữa không khí lại rơi vào im lặng, ngay cả người vừa bị cô khinh thường là Xian Kwong cũng không dám ngẩng lên phản bác, bởi vì, ai cũng biết, lời Lingling Kwong nói là đúng.

- Việc kinh doanh của AW, tôi khuyên ông đừng xen vào! Tôi muốn hợp tác với ai là chuyện của tôi, miễn sao cơm các người ăn, tiền các người xài.. - Lingling Kwong liếc nhìn người là ba, người là mẹ của cô một cách thâm ý, lời tiếp theo khiến họ nghẹn họng - .. cả tiền mà các người lấy đi để đầu tư cho con trai con gái các người, không thiếu một xu là được! Còn lại, bớt lo chuyện bao đồng đi!

Lingling Kwong để lại một câu sau đó chẳng thèm nể nang ai quay lưng đạp giày cao gót rời đi, cả đám người làm không ai dám ngẩng lên nhìn cô chỉ biết cúi gầm mặt. Tiếng đạp ga vang lên rồi xa dần đến khi không còn nghe thấy nữa mới khiến toàn bộ những người ở biệt thự Kwong thở ra.

- Lần sau đừng gọi nó về nữa! - Bà nội Lingling Kwong nhăn mặt khẽ nói

- Tôi chỉ muốn hỏi nó vì sao lại đi hợp tác với K:S thôi! - Ông nội Lingling Kwong nhăn mặt đáp lại

- Con.. con nghĩ chị sẽ biết điều gì tốt cho công ty ạ! - Xian nhỏ giọng lên tiếng

- Đàn ông con trai nói gì mà lí nhí trong họng vậy? Ăn to nói lớn lên xem! - Ông nội Lingling Kwong gằn giọng nhìn cháu trai đích tôn

- Con.. - Xian nhận ra ông đang tức giận liền co vòi

- Ông nạt thằng bé cái gì vậy? - Bà nội lập tức bênh vực

- Phải đó ba, ba la Xian được gì đâu! - Ba Lingling Kwong cũng bênh vực con trai

- Tôi về đây! - Mẹ Lingling Kwong đứng dậy nhìn một nhà Kwong trước mắt, đáy mắt toàn chán ghét lạnh nhạt nói

- Ừ! Cô đi đi! - Ba Lingling Kwong cũng chẳng có ý giữ người được gọi là vợ của ông ở lại sau đó nhìn Xian đang cúi gầm mặt thở dài, đứa con trai này của ông quá yếu đuối rồi - Con lên gọi mẹ xuống ăn cơm đi!

- Vâng ạ! - Xian đứng lên đi lên lầu, rất nhanh một người phụ nữ xuất hiện, khuôn mặt giống với Xian đến 7 phần

- Ba mẹ! - Người phụ nữ cúi đầu chào ông bà nội Lingling Kwong

- Ừ! Thôi ngồi xuống ăn cơm đi con! - Thái độ của ông bà nội Lingling Kwong đối với người phụ nữ này hoàn toàn khác với vẻ xa cách đối với mẹ Lingling Kwong ban nãy.

Một nhà 5 người cùng ngồi trên bàn ăn đầy vui vẻ, dường như không khí nặng nề ban nãy không hề tồn tại, không khí gia đình tràn ngập ở không gian đó, ngược lại, người con gái xinh đẹp kia đã về đến căn nhà của chính mình, một sự đối lập đến nhói lòng.

Lingling Kwong mở cửa bước vào, một không gian tối tăm lạnh lẽo, Lingling Kwong mở đèn, một phòng khách sang trọng nhưng cô độc hiện ra trước mắt. Lingling Kwong nhìn căn nhà của cô, không có chút hơi ấm nào, cô bước đến lấy ra một chai rượu sau đó ngồi phịch lên sofa nằm dài, gác tay lên trán thở mệt mỏi.

"Gia đình?"

Lingling Kwong nhớ lại hai từ đó từ ông nội của cô, ngồi dậy rót một ly rượu, Lingling Kwong lắc lắc nó, đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn ra trời đêm không có một ngôi sao nào, đôi mắt nâu thăm thẳm thường ngày lạnh nhạt, lúc này chỉ toàn là cô độc cùng bi thương, khẽ nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị cay xè ở cuốn họng, Lingling Kwong cười tự giễu, cô có gia đình sao?

Lingling Kwong chính là được sinh ra và lớn lên trong lợi ích, ông nội của cô vì muốn chiếm lĩnh vị thế đầu của thị trường đã cùng với gia tộc Natapong tiến hành một cuộc hôn nhân lợi ích. Ba của Lingling Kwong lấy mẹ của cô, khi đó AW cùng Natapong trở thành người một nhà khiến cho cả hai bên đều bước lên một vị thế mới, như những gã khổng lồ đầu ngành.

Cô sinh ra sau một năm họ cưới nhau, nhưng nực cười thay, cả ba và mẹ cô đều đã có ý trung nhân, tất cả những người được gọi là người lớn lúc ấy đều chỉ cùng nhau kí kết một hiệp ước, bỏ qua tâm tư tình cảm của một đứa trẻ là Lingling Kwong.

Ngay sau khi cô ra đời, ba cô trực tiếp đón mối tình đầu về Kwong gia, tuyên bố với tất cả nội bộ gia tộc, người đó mới là chủ mẫu của Kwong gia, đứa con mà ba cô cùng người đàn bà đó sinh ra mới là người thừa kế của Kwong, ông trời tàn nhẫn với Lingling Kwong hơn, khi đứa con đó lại là Xian Kwong, một đứa con trai, ngày Xian chào đời, ông bà nội cô đã cảm tạ trời đất, làm tiệc tùng linh đình, ngoài mặt tuyên bố Xian Kwong là do mẹ cô sinh ra theo đúng thỏa thuận của họ, nhưng chỉ có họ biết Xian là em trai cùng cha khác mẹ với cô, mọi thứ tốt nhất họ đều muốn giành cho Xian Kwong.

Những tưởng, cha không thương, thì cô sẽ có mẹ thương yêu, nhưng không, ngày cô còn đỏ hỏn trong tay vú nuôi, ngay cả một giọt sữa mẹ Lingling Kwong cũng chưa từng được nếm thử, cô vừa thôi nôi, đã nhận được tin mẹ cô cùng với thanh mai trúc mã đã có tin vui, thì ra, mẹ cô và người đàn ông kia cũng đã có ước hẹn.

Một chuyện nực cười xảy ra trong cuộc đời Lingling Kwong, cô có hai đứa em, một đứa em trai cùng cha khác mẹ, một đứa em gái cùng mẹ khác cha, mà ông bà nội ngoại đều chỉ thừa nhận hai đứa em đó, còn cô, Lingling Kwong, chỉ là một kẻ mang chung dòng máu của Kwong và Natapong để duy trì cơ ngơi của hai nhà.

Cô chưa từng trải qua sinh nhật cùng người nhà, chưa từng nhận quà sinh nhật từ ai, mỗi tiệc sinh nhật của cô đều là những tiệc tùng để giao thiệp kinh doanh, để bàn lợi ích, để cân đo đong đếm xem ai là người đáng để hợp tác, ai không phải là đối tác tiềm năng, ai là đối thủ, ai là hòn đá kê chân. Lingling Kwong lớn lên trong lợi ích, khi cô nhận ra cô không có ai yêu thương, Lingling Kwong liền hiểu được, nếu cô muốn sống sót, nếu cô không muốn khổ cực, nếu cô muốn trải qua cuộc sống theo ý cô muốn, cô phải sống trong lợi ích.

Lingling Kwong là đứa trẻ không ai chào đón, nhưng cô lại là đứa trẻ thừa hưởng toàn bộ tinh hoa của hai nhà Kwong và Natapong, tất cả chất xám, mưu lược, tính cách của hai lão cáo già trên thương trường đều hội tụ ở cô, trong khi hai đứa em kia có phần yếu thế hơn rất nhiều dù chỉ nhỏ hơn cô 1-2 tuổi. Lingling Kwong dựa vào tài năng thành công đứng vững ở tập đoàn.

Năm cô 25 tuổi, một trận gà bay chó chạy khiến gia chủ hai bên phải xé đi bản di chúc thừa kế AW và Natapong cho Xian và Dara, bởi vì, Lingling Kwong được cổ đông ủng hộ, cổ đông lớn không quan tâm bối cảnh, họ quan tâm đến lợi ích, và ngày mà Lingling Kwong chứng tỏ được lợi ích cô mang lại cho họ lớn hơn rất nhiều lợi ích mà lão chủ tịch từng mang lại, là ngày Lingling Kwong trở thành một người không thể thay thế, AW cứ như vậy nằm dưới sự khống chế của cô.

29 năm cô độc, 29 năm không có ánh sáng, 29 năm chưa từng nhận được hơi ấm nào khiến tính cách Lingling Kwong có phần lạnh lẽo, cô đề phòng với tất cả mọi người đến với cô, chưa từng động tâm với bất kỳ ai bởi vì cô không muốn bản thân là con cờ cho ai nữa cả.

Lingling Kwong lắc lắc ly rượu ngửa đầu uống cạn, cô biết hôm nay ông nội cô gọi cô về là vì chuyện hợp tác với Orm Kornnaphat, chỉ là lần đầu tiên Lingling Kwong để ý một người, cô nhóc kia khiến cô thật sự hứng thú về tài năng, hơn nữa..

Lingling Kwong nhìn bàn tay của chính cô, xúc cảm mềm mại đó khiến cô không thể quên được, mùi hương êm dịu đó khiến cô nhớ mãi, trái tim lạnh nhạt kia lại đập lên từng nhịp ấm nóng, Lingling Kwong nở nụ cười, mọi cảm xúc cô đơn tê tái ban nãy đột nhiên biến mất khi cô nhớ đến khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt hổ phách trong veo kia.

- Orm Kornnaphat .. - Lingling Kwong khẽ gọi tên người con gái cô đang nhớ tới - .. thật muốn gặp em quá...

- END CHAP 03 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro