Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạn gái

Một chiếc xe khác chậm rãi dừng lại trước mặt Mỹ Linh. Cô bước lên xe, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm như thường lệ, ánh mắt chỉ lướt qua màn hình điện thoại một cách hờ hững. 

Trong nhóm chat của các bạn học, không khí rộn ràng hơn bao giờ hết, tin nhắn qua lại liên tục. Lâu lâu, có người còn nhắn riêng chúc mừng cô, nhưng người mà cô thực sự mong chờ lại trước sau như một, chẳng hề có lấy một dòng hồi âm. 

Căn hộ nhỏ của Mỹ Linh cách trường chỉ khoảng ba cây số, nếu đi xe cũng chỉ mất mười phút. Nó nằm trên tầng cao nhất của chung cư, với diện tích hơn bảy mươi mét vuông.

Chủ nhà trước vì gặp chuyện gấp nên bán vội, giá cả cũng coi như là một món hời. Nhờ nhanh tay, Mỹ Linh kịp thời mua được, dù căn hộ ấy đã tiêu tốn gần như toàn bộ số tiền cô dành dụm suốt nhiều năm đi hát. 

Về đến nhà, Mỹ Linh cởi bỏ bộ lễ phục, rồi nhẹ nhàng gỡ từng đóa hoa trong bó lớn đặt ngoài ban công. Cô tỉ mỉ sắp xếp chúng lại một cách gọn gàng, mọi thứ đều sạch sẽ và ngay ngắn, phảng phất chút tĩnh lặng của không gian nhỏ nơi cô thuộc về. 

Cô thả mình xuống sô pha, đôi mắt lười biếng dõi theo những đóa hoa tươi thắm. Khoảnh khắc đó, Mỹ Linh chỉ im lặng ngẩn người, để thời gian lặng lẽ trôi qua một lát trước khi đứng dậy chuẩn bị xuất phát đến buổi liên hoan. 

Lúc Mỹ Linh vừa bước đến quán cá gói giấy bạc, Đàm Nguyệt cũng từ trên xe xuống, hai người trao nhau một cái gật đầu rồi cùng đi vào trong. 

"Mỹ Linh nữ thần đến rồi à?"

Một giọng nói vui vẻ vang lên ngay khi họ bước vào, kéo theo ánh nhìn của mọi người. Có người nhanh nhẹn mang ghế qua, nhiệt tình mời hai người ngồi xuống. Căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt. 

May mắn thay tất cả đều là bạn học quen biết, cùng học chung một trường, gặp nhau thường xuyên nên bầu không khí sôi động mà không quá phô trương như mấy đàn em khóa dưới. Mỹ Linh cũng cười cười tiếp chuyện rồi ngồi xuống tán gẫu với Đàm Nguyệt.

Ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp, nội dung trong cuộc trò chuyện của mọi người cũng không có gì mấy, đơn giản là hỏi thăm xem có tìm được chỗ làm chưa? Tiền lương bao nhiêu? Nếu muốn học lên thạc sĩ thì nên học trường nào...?

Đến lượt Mỹ Linh, đôi mắt của mọi người bắt đầu lóe sáng: "Mỹ Linh, cậu thực sự không định ra mắt à?"

"Hay là qua công ty bọn mình đi, sếp cho phúc lợi ổn lắm, xong mai mốt tụi mình lập nhóm làm idol luôn!" Một cô bạn vừa ký hợp đồng với công ty giải trí vui vẻ đề nghị.

Dưới ánh mắt đầy chờ mong của mọi người, Mỹ Linh cụp nhẹ mi, ngón tay mảnh khảnh khẽ xoay xoay ly nước trước mặt, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ly.

Sau vài giây im lặng, Mỹ Linh cười nhẹ, lắc đầu đáp: "Mình còn chưa nghĩ xong."

"Ai u..." Cô vừa dứt lời, liền lười biếng duỗi người, vặn nhẹ eo rồi bất giác ngáp dài.

"Mà chắc là không đâu. Học xong bốn năm cũng hơi đuối, chắc mình phải nghỉ ngơi một thời gian trước đã." Ngữ điệu của cô nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ thản nhiên vốn có. 

"Vậy à..." Có người lắc đầu tiếc nuối, lại có người thở dài đầy ngưỡng mộ.

Trong mắt họ, Mỹ Linh là người luôn sống đúng với bản thân, tự do làm điều mình muốn mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ áp lực nào. Không giống như họ. Vừa tốt nghiệp đã phải tất bật bôn ba vì miếng cơm manh áo, đôi khi ngay cả quyền chọn lựa hướng đi cho cuộc đời cũng chẳng có.

Gia đình hậu thuẫn, ngoại hình nổi bật, năng lực xuất chúng, có người từng tính thử, số tiền mà Mỹ Linh tích góp từ việc đi hát trong mấy năm qua đủ để mua một căn hộ nhỏ ở Lam Hải. Nếu không phải con nhà giàu, thì với tài chính hiện tại, cô ấy chắc chắn cũng là một nữ triệu phú. 

Ai mà không hâm mộ chứ? 

Thế nhưng, chẳng ai để ý đến ánh mắt thoáng chút mê mang của Mỹ Linh, như thể phía sau vẻ rực rỡ ấy là một điều gì đó không dễ chạm tới. 

Cánh cửa phòng bất chợt bị đẩy ra. Theo bản năng, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đó. Ngay lập tức, một giọng nói vang lên đầy hào hứng: "Chủ nhiệm khoa tới rồi!" 

Người vừa bước vào là chủ nhiệm khoa tên Bạch Hiên, thạc sĩ ngành Digital Media. Cô ấy sở hữu mái tóc xoăn gợn sóng, dáng vẻ xinh đẹp và chững chạc, toát lên phong thái tự tin nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.

Đi phía sau là một cô gái nhỏ nhắn, dáng người thanh thoát. Khuôn mặt tròn trĩnh của cô gây ấn tượng với cặp kính to, đôi mắt sáng và những đường nét hài hòa. Điểm xuyết trên má là vài đốm tàn nhang nho nhỏ, khiến cô trông vừa đáng yêu, vừa gần gũi một cách tự nhiên.

Mỹ Linh cũng theo phản xạ nhìn qua, ánh mắt bất giác dừng lại trên người cô gái nhỏ đi phía sau chủ nhiệm khoa. Cô hơi ngạc nhiên, đôi mày khẽ nhíu lại. 

Trong tiềm thức, cô cảm thấy cô gái này trông rất quen, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. 

Cùng lúc đó, cô gái nhỏ kia cũng nhìn khắp phòng. Khi ánh mắt dừng lại trên người Mỹ Linh, cô ấy khẽ giật mình. Ngay sau đó, dường như cô ấy đã nhận ra Mỹ Linh, đôi mắt bỗng sáng lên đầy bất ngờ. 

Thế nhưng, không ai trong phòng để ý đến phản ứng của cả hai. Thay vào đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chủ nhiệm khoa. Một vài bạn học thậm chí còn trắng trợn nháy mắt, trêu đùa: "Ái chà chà ~~~" 

Năm ngoái, luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua. Mặc dù một số người lớn tuổi vẫn chưa thể chấp nhận, nhưng với thế hệ trẻ, tình yêu giữa hai người đồng tính giờ đây đã trở thành chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. 

Chính vì vậy, mọi người trong phòng gần như lập tức nghĩ rằng chủ nhiệm khoa và cô gái nhỏ kia là một đôi. Bạch Hiên nhíu mày, tặc lưỡi, rồi nói với vẻ bực dọc pha chút hài hước: 

"La hét cái gì đấy hả? Đây là bạn tôi, cũng là đàn em khóa dưới, hơn mấy người một tuổi thôi. Tôi làm chủ nhiệm của mấy người suốt bốn năm trời, giờ mấy người tốt nghiệp cả rồi, chẳng lẽ tôi dắt bạn mình đến ăn ké một bữa cũng không được à?" 

"Được chứ, được chứ! Đương nhiên là được ạ! Chủ nhiệm đại mỹ nữ, đừng nói một người bạn, mang theo cả trăm người bạn cũng được hết!" Một người nào đó lập tức lên tiếng nịnh nọt đầy nhiệt tình. 

Cô gái kia nghe trêu chọc cũng không hề tỏ ra luống cuống. Cô ấy dời ánh mắt khỏi người Mỹ Linh, bước ra giữa phòng rồi thoải mái giới thiệu: 

"Chào các bạn, tôi là Lưu Hoan, sinh viên ngành Digital Media mới tốt nghiệp năm ngoái. Hiện tại, tôi đang làm việc tại công ty truyền thông CH3 với vai trò người đại diện. Nếu ai muốn vào showbiz hay có thắc mắc gì cần giải đáp, cứ thoải mái hỏi tôi nhé." 

Lời giới thiệu vừa dứt, cả phòng lại rộ lên tiếng hò reo phấn khích. Lúc này, cá gói giấy bạc vừa được bưng lên, hương cay nồng lan tỏa khắp căn phòng khiến không khí thêm phần ấm cúng. Một vài người liền nhanh nhẹn mời Bạch Hiên và Lưu Hoan ngồi xuống. 

Mọi người bắt đầu bữa ăn trong sự náo nhiệt. Lưu Hoan và Mỹ Linh ngồi khá gần nhau, đến nỗi khi cúi đầu dùng bữa, Mỹ Linh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô ấy và người khác. 

"Chị Lưu, chị tốt nghiệp ngành Digital Media đúng không ạ? Sao chị không làm thiết kế mà lại vào showbiz vậy?" Một người tò mò lên tiếng hỏi. 

"Đương nhiên là vì thích rồi." Lưu Hoan cười tủm tỉm, ánh mắt sáng lên: "Hồi tôi học năm hai, có dịp đi làm trợ lý của người đại diện tầm nửa năm, nên cũng bắt đầu yêu thích công việc từ khi đó." 

Trợ lý? 

Từ khoảnh khắc đó, trong đầu Mỹ Linh bỗng hiện lên một hình ảnh mơ hồ, như thể cô vừa chạm đến một mảnh ký ức đã lãng quên từ lâu. Cô bắt đầu nhớ lại. 

Đó là một đêm cách đây ba năm, khi Mỹ Linh đến công ty để chờ Quảng Linh Linh tan làm. Trên đường đi, cô chợt nghe thấy tiếng một cô gái hét lên cầu cứu. Không hề đắn đo, Mỹ Linh vội chạy đến, nhanh chóng tống cổ gã bợm nhậu đang định giở trò đồi bại với cô gái kia. 

Lúc đó, cô gái được cứu đã tự giới thiệu mình tên Lưu Hoan, học chung trường với Mỹ Linh, đang theo học ngành Digital Media và làm trợ lý. Trời tối nên Mỹ Linh không nhìn rõ mặt cô gái, chỉ nhớ thoáng qua rằng dáng người nhỏ nhắn và gương mặt vô cùng đáng yêu. 

Khi ấy, đúng lúc Quảng Linh Linh tan làm, Mỹ Linh đã năn nỉ nàng lái xe đưa Lưu Hoan về nhà. Sau đó, bận rộn với guồng quay cuộc sống, cô dần quên mất chuyện này. 

Không ngờ rằng, ba năm sau, định mệnh lại sắp đặt để cả hai gặp lại, lần này là tại buổi tiệc tối của lễ tốt nghiệp. 

Mỹ Linh khẽ cười, ánh mắt thoáng một chút hoài niệm. Nhưng cô cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ xem đây là một mối duyên tình cờ thú vị. 

Trong một thoáng ngẩn người, Mỹ Linh đắm chìm trong hồi ức, nhưng khi cô vừa kéo mình trở lại thực tại thì đề tài trên bàn đã chuyển hướng sang chuyện tình cảm. 

Có người hứng thú hóng hớt, quay sang hỏi Lưu Hoan: "Chị Lưu, chị có thích ai không?" 

Lưu Hoan thoáng sững người, nhưng rồi đáp ngay, không chút do dự: "Không." 

Câu trả lời dứt khoát khiến cả bàn thở dài tiếc nuối. Một người khác lại hỏi: "Vậy còn idol thì sao? Chị có đu nghệ sĩ nào không?" 

Lưu Hoan lắc đầu cười, điềm nhiên đáp: "Không đu. Dù sao thì làm việc trong showbiz cũng khá lâu rồi..." 

Câu trả lời bỏ lửng cùng biểu cảm "biết hết cả rồi" của cô khiến mọi người bật cười rộn ràng. 

"Nhưng mà..." Lưu Hoan bất ngờ chuyển chủ đề, giọng nói đầy hào hứng: "Idol thì không có, nhưng Streamer thì thật ra có một người tôi rất thích." 

"Ai vậy ạ?" 

"Linh. Âm sắc của cô ấy rất..." 

Lưu Hoan chưa kịp thốt ra hai chữ "đặc biệt," cả bàn đã rộ lên, ầm ĩ vì phấn khích. 

Nghe đến đây, Mỹ Linh cũng hơi sững người, không giấu được sự ngạc nhiên. Cô khẽ liếc nhìn Lưu Hoan. Linh là nghệ danh mà cô đã đặt, gần như cả trường đều biết. 

Chuyện này... trùng hợp quá mức rồi. 

"Chị Lưu, Linh bản gốc đang ngồi đây này!" Một bạn học hét lên, ánh mắt hứng khởi. 

"Trùng hợp thật đấy!" 

"Hoa khôi của toàn khoa, bảo bối của toàn viện, nữ thần của toàn dân - Trần Mỹ Linh!" 

Dưới sự trêu chọc nhiệt tình của mọi người, Mỹ Linh bật cười, đứng dậy. Cô nhẹ nâng ly nước trái cây, xoay người về phía Lưu Hoan, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười: 

"Chị Lưu, thật trùng hợp." 

Ban đầu, Lưu Hoan giật mình sững sờ, nhưng ngay sau đó lại hốt hoảng bật dậy, tay chân luống cuống như muốn ôm lấy Mỹ Linh. May mà một bạn học ngồi cạnh nhanh chóng giúp cô ấy cầm ly nước, cô ấy mới sực nhớ ra phải chạm ly. 

"A a a a a! Thần tượng! Thật đúng là trùng hợp!" 

Lưu Hoan xúc động, gần như không kìm nổi bản thân, liên tục thốt lên lời khen: "Linh, nữ thần của tôi, tôi thật sự rất thích giọng hát và cách nhả chữ của cô, phải nói là vô cùng tuyệt vời! Tôi mê mẩn không chịu nổi luôn!" 

Sự nhiệt tình quá mức của Lưu Hoan khiến cả bàn cười rộ, nhưng ở góc bàn, Bạch Hiên lại giữ im lặng. Cô cúi thấp đầu, để mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống che đi biểu cảm của mình. Không ai thấy được khóe môi cô thoáng nhếch lên, mang theo chút tự giễu mơ hồ. 

Sau bữa ăn, Mỹ Linh đứng dậy chào mọi người, nở nụ cười tạm biệt. 

"Xin lỗi nhé, tôi có việc cần làm nên phải đi trước." 

"Nữ thần, để tôi tiễn cô!" Lưu Hoan lập tức đứng dậy, bước nhanh theo sau Mỹ Linh. 

Ra khỏi phòng tiệc, khi không còn ai khác xung quanh, vẻ mặt kích động của Lưu Hoan dần lắng xuống. Cô ấy đứng đối diện Mỹ Linh, hơi do dự một chút, rồi khẽ liếm môi, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía đối phương. 

"Linh, không biết cô có còn nhớ không... Chúng ta từng gặp nhau rồi. Khi ấy... cô đã cứu tôi." 

Nghe vậy, Mỹ Linh khẽ nở nụ cười, ánh mắt cong lên như một vầng trăng nhỏ. 

"Tôi nhớ chứ." Thiếu nữ đáp nhẹ, gật đầu chắc nịch. 

Đôi mắt của Lưu Hoan sáng lên, hai má ửng hồng, mấy ngón tay bối rối đan vào nhau. 

"Tôi vừa bước vào cửa đã nhận ra cô ngay, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến thế. Cô không chỉ là người từng cứu tôi, mà còn là thần tượng của tôi nữa. Chẳng qua lúc nãy trong phòng đông người quá, tôi sợ cô thấy ngại nên không dám nói." Lưu Hoan nhỏ giọng giải thích. 

Thật vậy, nếu Lưu Hoan kể câu chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" trước mặt mọi người, đám bạn học hẳn sẽ làm ầm lên. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, Mỹ Linh đã thấy đau đầu. Ấn tượng của cô với cô gái này lập tức tốt lên không ít. 

"Cảm ơn chị." Mỹ Linh mỉm cười đáp lại. 

"Mỹ Linh, tôi add Line của cô được không?" Lưu Hoan cúi đầu liếm môi một cách ngập ngừng.

"Ngày trước cô cứu tôi, tôi còn chưa kịp cảm ơn. Khi nào có dịp, tôi mời cô và bạn gái của cô một bữa cơm nhé?" 

"Chị cứ gọi tôi Mỹ Linh là được rồi." 

Mỹ Linh mở mã QR của Line ra, nhưng khi nghe đến cụm "bạn gái," cô ngẩn người, bất giác hỏi lại: "Bạn gái?" 

Ánh mắt của Lưu Hoan ánh lên tia sáng tinh nghịch: "Cái chị gái xinh đẹp lần trước đi cùng cô lúc chở tôi về nhà đó, không phải là bạn gái cô sao? Tôi hiểu lầm à?"
__________
Wi: Vote cho sốp đi vì bộ này ngược 😵‍💫 mà mn nhận được thông báo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro