Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thiên tài âm nhạc

Lễ tốt nghiệp chuyên ngành Âm nhạc Biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia diễn ra trong không khí rộn ràng.

Có lẽ vì sắp được ra trường, các sinh viên trong giảng đường không giấu được sự phấn khích. Tiếng xì xào râm ran khắp nơi, không đến mức hỗn loạn nhưng đủ khiến không khí trở nên nhốn nháo.

Các lãnh đạo cấp cao đọc diễn văn trên sân khấu, nhưng dưới khán đài chẳng mấy ai để tâm. Chỉ đến khi sinh viên ưu tú bước lên phát biểu, sự chú ý mới quay trở lại.

Trên sân khấu, bất ngờ vang lên tiếng nhiễu sóng chói tai, phá tan không khí ồn ào. Chỉ trong tích tắc, cả giảng đường trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. 

Ngón tay của nữ sinh viên tốt nghiệp loại ưu khẽ lướt qua microphone. Đôi mắt phượng của cô hơi nhếch lên, sắc vàng hổ phách hiếm lạ nổi bật trong ánh sáng, ẩn chứa một nụ cười bâng quơ, vừa đủ để thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Mái tóc sẫm màu được búi thấp gọn gàng sau gáy, từng lọn tóc được chải mượt mà, chỉn chu, không chút rối bời, càng làm tôn lên vẻ thanh thoát và trang nhã của thiếu nữ.

Chờ đến khi khán đài hoàn toàn im lặng, cô mới nhẹ nhàng buông ngón tay khỏi microphone và bắt đầu bài phát biểu: 

"Kính thưa quý vị đại biểu, các bạn sinh viên thân mến..." 

Giọng nói của cô dù giữ phong thái nghiêm túc, vẫn mang âm sắc trong trẻo đến mức mê hoặc. Ngay khi cô vừa cất tiếng, sự im lặng trong giảng đường lập tức bị phá vỡ bởi những tiếng hô vang phấn khích: 

"Trầnnnn Mỹyyyy Linhhhh! AAAAAAAA!!!" 

"Mỹ Linh giỏi nhất trên đời!" 

"Mỹ Linh, mình yêu cậu! Cậu có nghe mình nói không?" 

Thậm chí còn có người gào muốn khan cổ:

"Má mi yêu connnn!"

"Huhuuu vợ ơi, tốt nghiệp rồi mình cưới nhau nhé!!!"

Tiếng hét vang lên khắp giảng đường, khó mà phân biệt được là nam hay nữ. Các vị lãnh đạo ngồi yên trong hội trường, ai nấy đều che mặt, không biết phải đối diện thế nào với những sinh viên mới ra trường đã quyết tâm nổi loạn như vậy.

Duy chỉ có biểu cảm của Mỹ Linh là không hề thay đổi, lúc nào cũng cười nhẹ nhàng, hời hợt và tựa như không để tâm. Tuy nhiên, lông mày cô hơi nhíu lại, hạ thấp giọng ra hiệu: "Shhhh."

Ngay lập tức, không gian trong giảng đường im lặng đến lạ thường, không ai dám cất tiếng nữa. Khi ấy, Mỹ Linh mới tiếp tục bài phát biểu của mình. Ánh mắt của mọi người dưới khán đài luôn dõi theo cô, dù họ không dám hét lớn, nhưng thi thoảng vẫn có những tiếng xì xầm bàn tán khẽ vang lên.

Đó là Trần Mỹ Linh, nữ thần kiêm hoa khôi của chuyên ngành Âm nhạc Biểu diễn. Nếu nói thẳng ra, 99% sinh viên trong học viện đều là fangirl hoặc fanboy của cô.

Mỹ Linh không chỉ xinh đẹp, mà còn có làn da trắng sáng và gương mặt dễ nhìn, đặc biệt là đôi mắt phượng với màu hổ phách đặc trưng, ánh nhìn sắc sảo, quyến rũ. Cao hơn một mét bảy, cô đã vượt trội so với nhiều cô gái khác, thêm vào đó là khí chất chính trực, phóng khoáng. Tất cả những điều này đã đủ để khiến người ta phải say mê.

Ngoài ngoại hình nổi bật, điểm chuyên ngành của cô cũng luôn đứng số 1 suốt bốn năm liền. Trong suốt quá trình học tập, cô giành không biết bao nhiêu giải thưởng. Thậm chí, có người còn tiết lộ rằng Mỹ Linh là một Streamer nổi tiếng trên mạng với hơn triệu fan.

Quả đúng là "rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc mà cứ phải dựa vào tài năng." Vẻ ngoài rạng rỡ hòa cùng tài năng xuất chúng, nếu Mỹ Linh không phải là nữ thần của học viện thì còn có thể là ai được nữa?

"..."

"... Lời cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau đón chờ một tương lai mới mẻ và huy hoàng hơn nữa." Mỹ Linh mỉm cười, lùi về phía sau một bước.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Mỹ Linh hoàn thành bài phát biểu tốt nghiệp dưới ánh nhìn rực rỡ của mọi người. Cô mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào lãnh đạo và các bạn sinh viên.

Ánh mắt của cô lướt qua toàn bộ giảng đường như lơ đễnh, rồi cô xoay người rời khỏi. Dù vậy, ngay cả bóng lưng của cô cũng toát lên vẻ tự tin xinh đẹp, tựa như không gì có thể làm cô chùn bước.

Giảng đường lại bùng lên những tiếng hoan hô, nhưng không ai nhận ra rằng, khi Mỹ Linh xoay người đi, ý cười trong mắt cô lập tức tan biến, thay vào đó là ánh mắt đầy mất mát và suy sụp. Lúc nãy, khi cô nhìn khắp giảng đường, chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu.

Lễ tốt nghiệp của cô... Người kia không tới dự.

Mỹ Linh cảm thấy hơi thất thần, cả trái tim lẫn cơ thể đều trống rỗng. Dù lễ đường vang lên những tiếng cảm thán và vỗ tay vì cô, nhưng tất cả đều không thể lấp đầy cảm giác bỏng rát vì đợi chờ và sự hụt hẫng trong lòng.

Một lúc lâu sau, Mỹ Linh không quay lại chỗ ngồi mà đứng lặng lẽ trong cánh gà, bật điện thoại lên và mở Line. Cuộc trò chuyện ghim ở đầu vẫn còn đó, tin nhắn cuối cùng trong khung chat là dòng chữ cô gửi vào tối hôm qua: 

[Ngày mai là lễ tốt nghiệp của em, em sẽ đại diện sinh viên ưu tú lên phát biểu, chị ơi, nhớ đến nhé?]

Nhưng người được gọi là "chị" kia lại chẳng buồn trả lời. Vừa mấy ngày trước, cả hai đều đã thống nhất rằng nàng sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của Mỹ Linh.

Sáng nay, khi thức dậy và thấy nàng không trả lời tin nhắn, dù lòng có chút hụt hẫng, nhưng Mỹ Linh nhanh chóng dịu lại. Cô nghĩ có lẽ do nàng bận quá nên chưa kịp xem tin nhắn, và nàng sẽ không thất hứa.

Vậy là Mỹ Linh vẫn tràn đầy năng lượng, ngồi dậy, rửa mặt, thậm chí tự cho phép mình trang điểm nhẹ, trước khi ra khỏi nhà còn thắt cà vạt JK lên cổ áo của lễ phục. Cô muốn ăn mặc thật xinh đẹp, vì nàng.

Suốt buổi sáng, trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch như tiếng trống, từng tế bào trong cơ thể như nhảy múa, tất cả đều vì nàng. Nhưng cuối cùng, nàng lại không đến.

Mỹ Linh tựa lưng vào tường, thở dài một hơi thật dài, ánh mắt vô hồn nhìn về phía vách tường, như muốn thoát khỏi tiếng ồn ào xung quanh. Cô mờ mịt lắc đầu, rồi khe khẽ gọi:

"Quảng Linh Linh..."

"Chị..."

Giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu, vừa thốt ra đã bị tiếng cười đùa náo nhiệt ở phía xa nuốt chửng. Mỹ Linh cầm điện thoại bằng một tay, nhắn thêm một tin trong khung chat:

[Chị ơi, lễ tốt nghiệp của em xong hết rồi, tối nay chị có về nhà không?]

Ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi, tay cô buông thõng xuống bên người. Ngón tay thon dài xinh xắn vô thức nắm lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vào điện thoại.

Mỹ Linh cứ đứng như vậy, tựa lưng vào tường, tâm trạng chán nản đến mức mệt mỏi, cổ họng phát ra vài âm thanh khe khẽ, đợi chờ một câu trả lời.

Chờ đợi suốt một tiếng đồng hồ...

Cuối cùng, Mỹ Linh thở dài, không còn kiên nhẫn nữa. Cô mở màn hình điện thoại và bấm gọi.

Cùng lúc đó, ngoài kia lại bùng lên tiếng hò reo vang dội, buổi lễ tốt nghiệp chính thức khép lại. Các sinh viên hân hoan, ôm những bó hoa tươi chạy ra khỏi lễ đường.

Mỹ Linh vẫn chú tâm nhìn vào màn hình di động. Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây... Không ai bắt máy.

"Mỹ Linh! Sao cậu lại đứng đây một mình thế?"

Một giọng nữ vang lên từ xa. Mỹ Linh vội vàng bấm nút ngắt kết nối cuộc gọi, suy nghĩ một chút rồi tắt màn hình, chỉ trong tích tắc đã lấy lại dáng vẻ tự nhiên, phóng khoáng trước mặt người khác.

Người tiến đến là Đàm Nguyệt, bạn đại học của cô, đang vội vã chạy tới với bó hoa trên tay.

"Mình tìm cậu suốt nửa ngày rồi đấy, này, Mỹ Linh vợ yêu, hoa của cậu đây."

Đàm Nguyệt đưa bó hoa cho Mỹ Linh, bên trong là hoa hướng dương, xung quanh là các loại hoa tươi đẹp không rõ tên.

"Đừng có kêu lung tung." Mỹ Linh nhận lấy bó hoa, ánh mắt dừng lại trên đó, giọng điệu bất lực lên tiếng.

Trước khi Mỹ Linh dọn ra ngoài ở, cô và Đàm Nguyệt đã ở chung ký túc xá. Không chỉ riêng cô, mà tất cả các bạn nữ trong ký túc xá đều gọi Đàm Nguyệt là "vợ".

"Rồi rồi rồi, Mỹ Linh chồng yêu, được chưa?" Đàm Nguyệt cười hì hì, trêu chọc.

Ánh mắt của Mỹ Linh không thể không chịu thua, nhưng trước khi cô kịp tát yêu Đàm Nguyệt, cô bạn đã nhanh trí bấm nút chuyển chủ đề, cười xảo quyệt nói:

"Được rồi, mình không kêu, không kêu là được chứ gì? Tụi mình nói chuyện chính đi. Mỹ Linh, tối nay lớp mình với lớp bên cạnh tổ chức tiệc tốt nghiệp chung, cậu có rảnh không?"

"Để mình xem..." Mỹ Linh hơi ngẩn ngơ, lại mở điện thoại.

Line không có tin nhắn mới, Call cũng im lìm. Ngón tay của Mỹ Linh siết chặt chiếc điện thoại, trong lòng cô đang nhói lên, cảm giác cháy rát lúc trước đã dần chuyển thành cơn đau âm ỉ.

Đàm Nguyệt tò mò nhìn cô, lại gần hơn. Theo phản xạ, Mỹ Linh nhanh chóng bấm khóa màn hình.

"Mình đi được." Mỹ Linh cất điện thoại vào trong túi, giọng nói nhàn nhạt. "Nhưng mình còn chút việc..."

Có lẽ ngồi ăn không lâu thì cô sẽ phải đi.

Mỹ Linh chưa kịp nói hết câu, Đàm Nguyệt đã reo lên, nhảy nhót vui vẻ: "Đi là tốt rồi! Ai cũng biết là cậu bận mà, chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian của cậu đâu, chỉ muốn cùng cậu ăn chung một bữa cơm thôi. Chút nữa ăn cá gói giấy bạc, chừng nào cậu ăn no thì cứ đi, được không?"

Mỹ Linh gật đầu rồi hỏi lại ngay: "Không phải tiệc tối sao?"

"Èo, thì trưa ăn một bữa, chiều đi karaoke, tối ăn thêm một bữa nữa, bốn bỏ năm lên là tiệc tối rồi." Đàm Nguyệt trả lời rất rõ ràng, mạch lạc.

Mỹ Linh: "..."

Bốn bỏ năm kiểu này hình như cũng hơi nhiều rồi. Đàm Nguyệt đang định kéo Mỹ Linh đi ra ngoài thì bị kéo ngược lại.

"Khoan đi đã, bây giờ bên ngoài chắc đông lắm." Mỹ Linh lắc đầu bất đắc dĩ, không thể không suy nghĩ một chút.

Đàm Nguyệt ngẩn ra một lúc rồi mới bừng tỉnh, hôm nay là lễ tốt nghiệp, bên ngoài chắc chắn có không ít đàn em đang chờ Mỹ Linh ra để tặng hoa. Nếu giờ hai người đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị chặn lại.

Nét mặt Đàm Nguyệt lập tức trở nên đồng cảm: "Nhiều khi nổi tiếng quá cũng chẳng phải chuyện gì tốt nhỉ."

Hai người chơi điện thoại rồi nói chuyện phiếm, đợi thêm một lúc nữa, khi mọi người trong lễ đường đã tan hết, họ mới chậm rãi đi ra cửa sau.

Không ngờ, dù đã cố gắng tránh, Mỹ Linh vẫn bị chặn lại. Trong lồng ngực cô bị nhét thêm mấy bó hoa. Nếu cô không kiên quyết từ chối quà cáp, mấy em trai em gái khóa dưới có lẽ sẽ treo hết những món quà lên cổ cô.

Sau khi bị dày vò suốt nửa ngày trời, cuối cùng Mỹ Linh cũng ra được đến cổng trường.

Đàm Nguyệt nhìn cô, nét mặt đồng cảm giờ đã chuyển thành vẻ dở khóc dở cười. "Mỹ Linh, cậu thấy không, giờ cậu còn chưa ra mắt mà đã được săn đón như vậy, sau này ra mắt còn thế nào?"

"Ra mắt?" Mỹ Linh nhíu mày, hỏi lại.

"Đúng vậy, cậu có thiên phú, điều kiện cũng xuất sắc... còn có mấy triệu fan trên mạng nữa, không đi làm ca sĩ thì thật là tiếc."

Đàm Nguyệt nói rất nghiêm túc: "Hơn nữa không phải cậu cũng thích ca hát lắm sao? Nếu cậu chỉ âm thầm làm giảng viên thanh nhạc hay đi ở ẩn, không biết bao nhiêu người sẽ đau lòng mà chết mất."

Con ngươi của Mỹ Linh chợt trở nên mờ mịt. Nhưng chỉ một thoáng sau, khóe môi cô lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt, buông một câu bâng quơ: "Tương lai đâu ai nói trước được điều gì?"

"Hả...?" Đàm Nguyệt ngẩn ra, ngay lúc đó, xe mà cô ấy đặt cũng vừa dừng lại trước mặt.

Mỹ Linh đẩy cô lên xe, cười nói: "Xe của mình cũng sắp tới rồi, cậu về nhà thay quần áo trước đi, trưa nay gặp."

Cửa xe đóng lại, lao đi nhanh như gió. Mỹ Linh đứng lặng một mình ở đó, ôm hoa trong tay. Nụ cười trên môi cô dần tắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Sau này... ra mắt làm ca sĩ sao?

Cô nghĩ, ừ thì cũng muốn. Nhưng tương lai của cô, sau này của cô, lại chẳng phải do bản thân cô có thể quyết định. Cơ bản là... nó không thuộc về cô.
____________
Wi: Sawadikhappp 🫶🏻 Hố mới hố mới, flop thì kệ 😌 Mn có nhận được tbao truyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro