Chương 9
Một buổi sáng bận rộn bắt đầu, Lingling Kwong không chút tinh thần nghe thư kí báo cáo công việc. Công văn trên bàn đã chất đầy như núi, buổi tối đã mặc định phải tăng ca, một chút thời gian rảnh cũng không có.
Những ngày qua Lingling Kwong ngủ rất ít, cô dành nhiều thời gian cho công việc đến mức quên cả nghỉ ngơi. Thư kí đưa lên một tập văn kiện, vừa thấy thông tin bên trong, Lingling Kwong nhíu mày không hài lòng.
"Bảo với ngài ấy tôi tự có cách giải quyết nên đừng nhắc đến chuyện này nữa". Lingling Kwong xoa trán, lạnh lùng ném tập tài liệu ra xa.
"Nhưng mà.." Thư kí chần chừ trước yêu cầu của cấp trên, đây là lần đầu tiên Lingling Kwong dám làm trái người kia.
"Ra ngoài đi". Giọng nói Lingling Kwong lạnh lẽo yêu cầu thư kí rời đi, bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh 1 mình.
Lingling Kwong tựa lưng vào ghế, cô đã liên tục làm việc trong 20 tiếng, đầu óc như muốn nổ tung, giờ còn thêm việc này làm cô muốn phát điên.
Thư kí cảm thấy Lingling Kwong rất kì lạ, vết thương từ vụ tai nạn vẫn chưa lành hẳn nhưng cô luôn bán mạng làm việc, không để bản thân rảnh rỗi dù chỉ 1 chút, mọi thứ diễn ra như 1 vòng lặp không hồi kết suốt nửa năm qua.
Cô ta không thể làm gì hơn chỉ có thể bất lực rời khỏi văn phòng.
Hiện tại Lingling Kwong chưa có dự định tiếp theo, ánh mắt cô nhìn lên màn hình máy tính, hình nền là ảnh của hai người, trong ảnh nàng cười rất đẹp..
Người kia đã không chờ được mà muốn hành động, Lingling Kwong không còn cách nào khác, nửa năm này cô cho Orm Kornnaphat thời gian để bình tĩnh. Cô mong nàng đã suy nghĩ thông suốt sẽ không vì chuyện kia mà thương tâm nữa.
Lingling Kwong tiếp tục xử lí công việc, cố gắng khiến bản thân bận rộn để tâm trí không suy nghĩ lung tung, hơn nửa năm không gặp, cô thấy nhớ em rồi..
Cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở tung, một người đàn ông vẻ ngoài thu hút xuất hiện, cực kì thân thiết hỏi thăm Lingling Kwong: "Dạo này khỏe chứ?"
Tuy có chút bất ngờ, lời lạnh lùng muốn nói trở nên ôn hòa khi thấy mặt đối phương: "Vẫn ổn"
Cả hai nói chuyện rất tự nhiên, không hề xa cách mà có phần thân thuộc và gần gũi. Gương mặt Lingling Kwong hiện lên chút vui vẻ, đây là lần duy nhất trong ngày cô cười.
Người đàn ông rất biết cách nói chuyện, trong chốc lát đã giúp cô cảm thấy thoải mái, nhìn cô có vẻ ổn hơn, anh ta đề nghị: "Muốn đi uống 1 chút không?"
Lingling Kwong không trả lời, ánh mắt ra hiệu cho người đàn ông, anh ta mỉm cười hiểu ý, hai người bắt đầu xuất phát, điểm đến là nhà hàng cách đó 30 phút lái xe.
Người đàn ông bao trọn tầng thượng của nhà hàng, không gian yên tĩnh giúp cả hai thoải mái tâm sự.
Đồ ăn còn chưa dọn lên Lingling Kwong đã uống được nửa chai rượu, người đàn ông không khỏi nhíu mày trước hành động của cô. Cả hai đã mấy tháng không gặp, lần gặp gỡ hiếm hoi này anh ta muốn cùng nhau nói chuyện tâm sự chứ không phải nhìn người bạn trở thành con sâu rượu.
Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Cậu đã thay đổi rất nhiều"
Nói rồi anh ta ra hiệu cho phục vụ ngừng rót rượu, ngăn Lingling Kwong tiếp tục uống, với kinh nghiệm nhiều năm quen biết anh dễ dàng nhận ra cô có chuyện trong lòng: "Liên quan đến Orm Kornnaphat?"
Gió đêm lạnh lẽo giống với tâm trạng bây giờ của Lingling Kwong, ánh mắt cô có phần khó chịu né tránh đưa ra câu trả lời, giọng nói mang theo vài phần cảnh báo: "Cậu hơi nhiều chuyện rồi đó"
Người đàn ông bật cười trước thái độ cảnh giác của cô, anh ta không sợ Lingling Kwong như những người kia. Dưới cái nhìn của anh, Lingling Kwomg chỉ cố tỏ ra đáng sợ để người khác không dám đến gần, lời đe dọa của cô chỉ như muỗi chích, không đau không ngứa.
"Sao hả mình nói trúng tim đen của cậu đúng không? Orm Kornnaphat dạo này rất kì lạ cứ như cô ta trở thành người khác vậy, mình tưởng cô ta bị cậu lừa thảm, hóa ra người mất nắm gạo là cậu à.." Anh ta bắt đầu bàn luận về Orm Kornnaphat, thái độ châm chọc như có như không hướng đến Lingling Kwong.
Người đàn ông tỏ ra thích thú khi nhắc đến Orm Kornnaphat, không hiểu vì sao người bạn của mình có chấp niệm rất lớn với cô gái này. Anh ta biết rõ mối quan hệ giữa Orm Kornnaphat và Lingling Kwong, thậm chí nghi ngờ người bạn của mình có đang rung động với nàng hay không.
Nếu điều anh ta nghi ngờ là đúng, Lingling Kwong chính là đối tượng cần thanh trừng.
Lingling Kwong biết đối phương không đơn giản là trêu chọc, cô vẫn có chừng mực khi trả lời: "Ừ.. rất rắc rối nhưng mình tự giải quyết được"
Dù là người bạn thân thiết nhất Lingling Kwong vẫn có sự đề phòng nhất định, trên thế giới này cô không hoàn toàn tin tưởng ai và sẽ không để lộ điểm yếu của mình.
Au Va Ricin - bạn thân 6 năm của Lingling Kwong. Anh ta là con trai trưởng, cũng là đứa con duy nhất của Sarin Va Ricin. Cả hai là bạn tốt nhiều năm nhưng cô chỉ mới biết bạn thân là con trai của người kia vào 2 năm trước.
Au Va Ricin thất vọng khi cô không nói thật, giọng nói có chút buồn bã: "Cậu còn chuyện giấu mình"
Đáp lại chỉ có cái lắc đầu của Lingling Kwong, cô nâng ly rượu 1 hơi uống hết. Lingling Kwong nhìn thấy sự mất mát trong mắt đối phương, giữa hai người luôn có một bức tường ngăn cách, chỉ cần anh ta tiến 1 bước cô sẽ lùi 3 bước, chưa từng có ngoại lệ.
Lingling Kwong biết Au là người tốt, cô không muốn đánh mất người bạn này nhưng cũng không quá tin tưởng, nếu mọi chuyện kết thúc cô sẽ gỡ bỏ bức từng ngăn cách giữa hai người.
"Vậy thì khó rồi, người cha già đáng kính của mình lại sắp giở trò đấy, cậu nên chú ý một chút, đặc biệt là cô tình nhân nhỏ kia". Au bâng quơ đưa ra lời cảnh báo, chỉ cần không vượt quá giới hạn, Au Va Ricin không ngại hỗ trợ Lingling Kwong.
"Mình sẽ cẩn thận, cảm ơn lời nhắc nhé". Lingling Kwong hướng ly rượu về phía người bạn cảm ơn lời nhắc nhở của anh ta.
Cả hai vui vẻ trò chuyện mà quên cả thời gian, rượu theo đó mà uống vào không ít, cả 2 dần mất kiểm soát ngôn từ, say đến mức không biết đâu là trời đâu là đất. Dù lí trí bị men rượu làm chủ nhưng Lingling Kwong không bị Au thao túng nói ra lời trong lòng, cô sẽ không để bất cứ ai bước vào lãnh địa của mình chỉ trừ 1 người.
Điểm yếu của Lingling Kwong là Orm Kornnaphat.
Trong lòng nổi lên xúc động, sau khi tạm biệt người bạn rời đi, Lingling Kwong trầm ngâm nhìn điện thoại, dãy số trên màn hình thôi thúc cô ấn vào. Khi đầu dây bên kia bắt máy, sự im lặng khó chịu khiến Lingling Kwong khẩn trương, không biết đã qua bao lâu, cô đặt điện thoại lên tai, nửa tỉnh nửa mê tâm sự.
"Chị xin lỗi.. em có thể để ý chị được không.. nửa năm rồi, chị xem tin tức thấy em rất bận rộn, đừng quá chăm chăm vào công việc mà hãy để ý sức khỏe 1 chút.." Lingling Kwong rầu rĩ nói, giọng nói vẫn luôn nhẹ nhàng trầm ổn.
"Bọn họ nói chị lừa em, vừa mất nắm gạo mà chẳng thu lại gì, thật ra.. như vậy cũng tốt, nhưng mà chị không ổn chút nào, chị không biết phải làm gì tiếp theo, chị nên làm gì đây? Chị không muốn từ bỏ cũng không thể tiếp tục nỗ lực, tại sao nó lại khó khăn thế này.."
Lingling Kwong càng nói câu chuyện càng trở nên khó hiểu, cô để men rượu chế ngự tâm trí, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn loạn, hy vọng nhận được câu trả lời từ người bên kia đầu dây.
Gió đêm khẽ lướt qua đôi mắt nóng rực, điện thoại trên tay lạnh băng.
Lingling Kwong nhìn màn hình tối đen, lạnh lẽo chạy dọc cơ thể đến run rẩy, nước mắt từng giọt hòa với cơn mưa trút xuống, hy vọng trong lòng cũng nguội lạnh.
Màn hình hiển thị <cuộc gọi kết thúc>
Thì ra.. nãy giờ đều là cô tự mình đa tình, nàng chưa từng có ý định tha thứ, cũng không để lại chút tình cảm để cô hy vọng.
Lời của kẻ say đâu ai muốn nghe, coi như những lời này là tâm sự với trời.
Lingling Kwong lần nữa cảm nhận được đau đớn, nó không đến từ cơ thể kiệt quệ, cơn đau ấy bắt nguồn từ trái tim.
Người đàn ông nghiêng ô về phía Orm Kornnaphat, ánh mắt nồng đượm tình cảm nhìn nàng thật giống cả hai khi xưa, giờ đây Lingling Kwong chỉ có thể đau lòng nhìn nàng bên người khác.
Orm Kornnaphat bất động nhìn Lingling Kwong ngồi ở đằng xa, ánh mắt hai người chạm nhau, một người mang dáng vẻ chật vật đến đau lòng, người còn lại thì chứng kiến tất cả, tay trong tay với người mới.
Nửa năm không gặp, Orm Kornnaphat không ngờ bản thân lại thấy dáng vẻ khổ sở của Lingling Kwong dưới mưa. Nàng ghét người trước mặt, cực kì chán ghét, nhưng khi tận mắt chứng kiến Lingling Kwong khóc không thành tiếng, nàng nhận ra bản thân chưa từng hiểu cô, quyết tâm trong lòng dao động dữ dội có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Niềm tin của nàng dành cho Lingling Kwong đã chạm mức số không, cả hai đã không còn gì để níu giữ tại sao nàng vẫn cảm thấy đau lòng, là vì cảm động hay tiếc nuối?
Ông trời thật biết trêu đùa cảm xúc của 1 người, Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat đã chứng kiến tất cả, cô tự cười chính mình nói những lời ngu ngốc chẳng ai muốn nghe, còn có tình trạng thảm hại hiện tại.
Lingling Kwong biết bản thân thua rồi, cô không thắng được số phận, cũng không còn dũng khí để níu kéo nàng.
Trái tim trong lồng ngực như vỡ thành trăm mảnh, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, đôi mắt lạnh lùng mang theo ẩm ướt, lồng ngực phập phồng khó khăn hấp thu dưỡng khí, cả người đứng không vững muốn rời đi.
Nhìn thân ảnh Lingling Kwong nhòe đi sau màn mưa nặng hạt, vết thương vừa mới ngưng rỉ máu nay lại rách ra lần nữa, Orm Kornnaphat vô thức muốn đuổi theo bóng hình xa dần lại bị người bên cạnh níu lại, đau đớn rút cạn sức lực khiến nàng không thể bước tiếp.
Trong đêm tối, ai cũng có nỗi đau của riêng mình, một người mang theo trái tim lạnh lẽo rời đi để lại một người với trái tim không thôi đau đớn.
Cứ vậy, lần nữa bỏ lỡ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro