Chương 6
Lingling Kwong rời khỏi phòng tắm, phòng ngủ không có ai, cô đoán nàng đang đợi ở phòng khách.
Orm Kornnaphat ngồi ngay ngắn trên ghế, nàng đã lấy lại bình tĩnh sau khi trấn an bản thân. Orm Kornnaphat đã nhẫn nhịn 1 đời, giờ đây ông trời cho nàng cơ hội làm lại tất cả, nàng sẽ không để vết thương cũ lần nữa nhấn chìm bản thân trong tuyệt vọng.
Đời trước có bao nhiêu niềm vui thì bây giờ có bấy nhiêu vết xước.
Những kí ức đẹp trước kia không đủ để Orm Kornnaphat tha thứ cho người đã tổn thương trái tim nàng. Bởi vì tất cả đều là màn kịch che mắt, Lingling Kwong chỉ đang lợi dụng tình cảm này, nhẫn tâm phá hủy mọi thứ.
Orm Kornnaphat biến đau thương thành sức mạnh, Lingling Kwong từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng nhưng bây giờ nàng không còn niềm tin ở cô nữa.
"Chúng ta chia tay đi"
Lingling Kwong không tin vào tai mình, 2 chữ "chia tay" không khác nào lệnh trục xuất cô ra khỏi trái tim nàng, mọi thứ sẽ phải kết thúc.
Lingling Kwong không lập tức trả lời, bộ não mất đi khả năng suy nghĩ thấu đáo, thay vào đó là sự mất bình tĩnh đang dần chiếm ưu thế, cô khó khăn lên tiếng: "Cho chị 1 lí do?"
Lingling Kwong hít thở sâu để bản thân trấn tĩnh lại, cố gắng không để xúc động trong lòng trào ra khỏi mí mắt, khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, biểu cảm lạnh lùng che đi những hỗn loạn trong tâm trí.
Căn phòng trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo, không phải vì nhiệt độ mà vì khí tức mạnh mẽ của Lingling Kwong đã bao trùm nơi đây.
Trước thái độ lạnh lùng của đối phương, Orm Kornnaphat không hề sợ hãi mà cảm thấy buồn bã. Lingling Kwong chưa từng dùng thái độ lạnh nhạt như thế với nàng, vở kịch còn chưa hạ màn cô đã dùng thái độ này chất vấn nàng.
Sự thất vọng trong lòng không ngừng tăng, đôi mắt màu hổ phách được bao bọc trong sương, tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề. Orm Kornnaphat im lặng vì cổ họng đã nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt vì uất ức không ngừng tuôn rơi.
Trái tim Lingling Kwong liền đánh rơi 1 nhịp khi nhìn thấy Orm Kornnaphat rơi nước mắt, cô nhận thức bản thân vừa vô tình tổn thương nàng, cố gắng điều chỉnh biểu cảm, giọng nói không còn lạnh nhạt: "Chị xin lỗi.."
Đôi mắt Lingling Kwong không còn vẻ thanh lãnh thường ngày, nhìn người trước mặt khổ sở, cô vô thức hôn lên mắt nàng, khoé môi cảm nhận được vị mặn của nước mắt.
Nỗi buồn len lỏi vào tâm trí, cảm xúc dần đồng nhất với người con gái trước mặt, Lingling Kwong ngăn xúc động trong lòng, nước mắt theo đó mà nuốt ngược vào trong, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, dùng lời yêu thương dỗ dành.
"Nong Orm đừng khóc.. P'Ling sẽ đau lòng.."
Lời an ủi của Lingling Kwong như kích hoạt mọi công tắc, uất ức trong lòng theo nước mắt trào ra mãnh liệt, rơi xuống như cơn mưa bên ngoài.
Lingling Kwong cố gắng ôm lấy con nhím đang xù lông mà không ngờ gai nhọn của nó sẽ khiến cô nhận lấy thương tổn nặng nề.
"Chị tránh ra!"
Orm Kornnaphat dùng chút lí trí còn sót lại đẩy người trước mặt, nàng rời khỏi vòng tay ấm áp, cố khiến bản thân đứng vững trước Lingling Kwong.
Dù không muốn thừa nhận, nhờ sự dỗ dành dịu dàng cùng với hơi ấm quen thuộc, Orm Kornnaphat đã phần nào bình tĩnh. Lingling Kwong vẫn luôn chiếm giữ vị trí quan trọng trong tim nàng, dù trái tim ấy bị người trêu đùa nhưng nó vẫn vì người rung động.
Orm Kornnaphat cảm thấy bản thân đã hết hi vọng, vết thương trong lòng cũng vô phương cứu chữa.
Nàng đã yêu quá nhiều, trái tim vẫn luôn lưu luyến cảm giác được Lingling Kwong quan tâm, sự ôn nhu ấy làm mọi khổ sở trước kia như biến mất, nàng giấu đi ngọn lửa trong lòng, lần nữa đặt cược.
"Từ trước đến giờ chị có thật lòng yêu em không?". Âm thanh có phần nức nở, cổ họng nghẹn ngào phát ra từng chữ không mạch lạc, Orm Kornnaphat khó khăn dùng tất cả dũng khí nói ra lời trong lòng.
"Yêu". Lingling Kwong trả lời theo bản năng.
Orm Kornnaphat bật cười.
Yêu?
Không phải cười vì hạnh phúc mà là vì thất vọng. Orm Kornnaphat thất vọng bởi dù đã biết trước kết quả, biết được sự dối trá của Lingling Kwong vậy mà trái tim nàng vẫn rung động chỉ vì 1 chữ yêu.
Vết thương trong tim không ngừng nhắc nhở Orm Kornnaphat tình yêu chân thành sẽ có nhiệt độ, sẽ ấm áp và mang đến hạnh phúc, còn tình yêu của Lingling Kwong lại xa vời, để lại cảm giác lo được lo mất.
Lingling Kwong lo lắng Orm Kornnaphat đã biết gì đó, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp mang theo trào phúng, chua xót đến thấu tim.
Chuông báo nguy hiểm vang lên liên tục, Lingling Kwong lo lắng tình yêu này sẽ phải kết thúc. Cơn sóng trong lòng đã cao hàng trăm mét nhấn chìm tâm trí trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Orm Kornnaphat không tiếp tục làm kẻ mù nữa, nàng dứt khoát nói ra những lời từ tận đáy lòng: "Chị coi em là kẻ ngốc sao? Chị chỉ đang lợi dụng em cho mưu đồ của chị, tình yêu của chị 1 xu cũng không đáng bởi vì nó bắt đầu bằng dối trá!!"
Những đau thương là mồi lửa, tức giận là đá mài, hai cảm xúc ấy thổi bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ trong tim nàng.
"Em nói có đúng không.. Lingling Kwong?"
Lingling Kwong chết lặng vì lời chất vấn của Orm Kornnaphat. Đầu óc cô trống rỗng mất đi khả năng suy nghĩ, nhiệt độ cơ thể vốn đã lạnh lẽo nay hoàn toàn rơi xuống địa ngục.
Khuôn mặt Lingling Kwong không chút biểu cảm, sự hỗn loạn bao trùm lí trí để lại 1 cái xác không hồn, cô không thể phản bác bất kì lời chất vấn nào đến từ Orm Kornnaphat.
Em đã biết những gì? Tại sao..
Lingling Kwong rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc nhưng không giỏi nói dối.
Orm Kornnaphat tự chế giễu chính mình ngu ngốc bao dung cho lời nói dối đó, nàng đã không chút nghi ngờ tình yêu của Lingling Kwong để rồi nhận lại đau khổ, nàng đã bị tình yêu ấy che mờ lí trí.
Orm Kornnaphat thất vọng.
Cuối cùng Lingling Kwong mới khó khăn lên tiếng: "Chị.."
Nhưng người trước mặt không muốn nghe những lời giả dối từ cô.
"ĐỪNG! Em không muốn nghe chị giải thích!"
Orm Kornnaphat khó khăn hấp thu dưỡng khí, nước mắt không ngừng rơi khiến đôi mắt nàng đỏ ửng. Niềm tin sớm đã hóa thành tro, cảm tình theo đó bị ngọn lửa hung tàn thiêu rụi. Nàng ôm lấy trái tim vụn vỡ, đời này kiếp này, nàng sẽ không ngu ngốc rơi vào cái bẫy của Lingling Kwong thêm lần nào nữa!
Lingling Kwong là người tiếp thêm hơi ấm cho cuộc đời ngắn ngủi trước kia và cũng là người thiêu đốt toàn bộ hy vọng 1 đời của nàng.
Đời này nàng thà sống trong lạnh lẽo còn hơn nhận lấy hơi ấm giả tạo từ Lingling Kwong.
"Em đã biết, em biết tất cả chỉ là dối trá.. Chúc mừng chị suốt thời gian qua thành công lừa em tin vào tình yêu vô vọng đó, em đã rất hợp tác đúng không? Em chân thành đáp lại thứ tình yêu không tồn tại như con thiêu thân lao vào ngọn lửa chỉ để cảm nhận hơi ấm trước khi chết, em moi trái tim ra đưa cho chị rồi chính chị đã bóp chết nó.."
Sự phản bội của Lingling Kwong từng làm Orm Kornnaphat khổ sở, lời được nói ra như trút đi bao tâm sự, nàng run rẩy nói ra lời tổn thương chính mình nhất.
"Em từ bỏ.. nên là.. chúng ta dừng lại ở đây thôi"
...
"Chị từ chối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro