Chương 4
Orm Kornnaphat giật mình tỉnh dậy, cảm giác đau nhói ở đầu làm nàng khó chịu, cảnh tượng xa lạ xung quanh khiến nàng sợ hãi.
Căn phòng với 4 bức tường trắng, trên người cũng là bộ đồ cùng màu, nàng tự hỏi chính mình đã đầu thai rồi sao?
Tiếng mở cửa vang lên kéo Orm Kornnaphat trở lại với hiện thực, người đứng trước mặt rất quen mắt, ánh sáng trong phòng làm nàng không nhìn rõ mặt người kia.
Tại sao mẹ lại ở đây?
Orm Kornnaphat cảm thấy bất ngờ, không lẽ thượng đế sẽ hóa thân thành người mình yêu nhất, ảo cảnh lúc này vừa chân thực lại có chút mơ hồ.
"Ngài đưa tôi đi sao.."
Mae Koy đang vô cùng lo lắng, bật cười vì câu nói ngây ngô của con gái. Nàng chỉ bị thương nhẹ ở đầu sao bây giờ trở nên ngu ngốc rồi? Bà nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng, ánh mắt đầy yêu thương.
"Con muốn đi đâu? Bác sĩ bảo con phải ở viện thêm vài ngày"
Lúc này Orm Kornnaphat mới nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện chứ không phải thiên đường, nàng thầm cảm thấy may mắn vì bản thân có thể sống sót sau vụ tai nạn. Lúc đó nàng chỉ suy nghĩ chứ không có ý định nguy hiểm như vậy, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, lúc tỉnh lại đã như thế này.
Orm Kornnaphat bật khóc lao vào lòng mẹ, vui mừng vì bản thân có thể ôm bà lần nữa. Nàng hạnh phúc vì bản thân không làm ra điều bất hiếu, nàng còn gia đình, còn bạn bè..
"Mẹ.. con muốn ly hôn"
Orm Kornnaphat quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc, người kia khiến nàng quá thất vọng, dù trái tim này vẫn còn yêu nhưng nàng không tiếp tục cố chấp được nữa.
Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho Lingling Kwong!
Mae Koy bất ngờ, bà cảm thấy từ lúc tỉnh lại con gái có chút kì lạ, lời nói cùng thần thái đều trưởng thành hơn, hoàn toàn khác với Nong Orm thường ngày.
Một cô gái chỉ mới 24 tuổi sao lại có nhiều nỗi buồn và suy tư như thế?
"Hôm nay con sao vậy.. để mẹ gọi bác sĩ", Mae Koy nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương an ủi: "Nong Orm còn chưa kết hôn đã nghĩ ngợi lung tung rồi.."
Trái tim Orm Kornnaphat chững lại 1 nhịp.
Chưa kết hôn?
Nàng lại muốn rơi vào hôn mê.
Orm Kornnaphat đã có 1 cuộc hôn nhân với Lingling Kwong nhưng mẹ lại nói nàng chưa kết hôn? Rõ ràng người bị thương là bản thân mà người mất trí nhớ lại là mẹ?!
Orm Kornnaphat hoang mang.
Bây giờ nàng mới để ý trông mẹ có vẻ trẻ hơn trước, dù chỉ là chút thay đổi nhỏ nàng dễ dàng nhận ra. Trong đầu liền nảy số, Orm Kornnaphat cảm thấy khó tin với điều đang xảy ra.
Không phải bản thân trùng sinh đi?!
Suy nghĩ viễn vông vừa xuất hiện liền bị dập tắt. Điều này quá vô lí, Orm Kornnaphat không tin vào những gì đang diễn ra, nàng tìm kiếm điện thoại kiểm tra ngày tháng.
Hôm nay là ngày X/YY/OXYZ - Cùng ngày với ngày xảy ra tai nạn nhưng là 8 năm trước.
Orm Kornnaphat nghi ngờ đây có phải ảo mộng mà thượng đế ban cho nàng trước khi rời khỏi nhân giới hay không, chuyện ảo diệu như vậy chỉ có trong tiểu thuyết.
Bình truyền dịch đã hết từ lâu, máu từ kim tiêm chảy ngược lên khiến cánh tay đau nhói, cảm giác đau đớn ở tay nhắc nhở nàng là 1 người đang còn sống, Orm Kornnaphat dần chấp nhận sự thật, ông trời cho nàng làm lại cuộc đời 1 lần nữa!
Orm Kornnaphat đã trở về 8 năm trước, hôm nay nàng cũng gặp tai nạn khi đi cùng Lingling Kwong. Bản thân chỉ bị thương nhẹ còn người kia vì bảo vệ nàng mà bị thương nặng hơn.
Orm Kornnaphat cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc, bây giờ nàng không có đủ tự tin để đối mặt với Lingling Kwong.
Dù trong lòng đã có quyết tâm không tha thứ cho người kia, nhưng nàng biết bản thân chỉ là cọp giấy. Tình cảm nhiều năm không phải nói bỏ là bỏ, cũng không thể trong chớp mắt mà quên đi toàn bộ khổ sở đã trải qua.
Bởi vì nàng không chỉ đau khổ mà còn có thất vọng.
Lingling Kwong là kẻ thao túng đại tài. Yêu Lingling Kwong, Orm Kornnaphat tình nguyện đứng trước nòng súng, dùng đôi tay giữ lấy nó đặt trước ngực và tin tưởng Lingling Kwong sẽ không tổn thương nàng.
Và rồi trái tim bị viên đạn lạnh lùng găm trúng, khi cơ thể dần mất đi sự sống, Orm Kornnphat mới nhận ra bản thân đã yêu nhầm người.
Orm Kornnaphat không hận Lingling Kwong đã nói dối nhưng điều đó không có nghĩa nàng chấp mê bất ngộ với 10 năm cảm tình. Nàng cũng không trách Lingling Kwong phụ tình vì chính nàng đã quá si mê, tự tổn thương chính mình chỉ vì níu kéo một tình yêu đã chết, mọi thứ vốn đã kết thúc từ lâu.
Orm Kornnaphat trách bản thân đã nuôi hy vọng về một tình yêu vĩnh cửu chỉ vì nàng không thể rời khỏi người mà trái tim chọn. Nàng không đổ lỗi cho ai, ít nhất nàng đã làm những điều mình muốn, đã từng nỗ lực và vì nó mà nhận ra sự thật đau lòng.
Mọi sai lầm đều phải trả giá, Orm Kornnaphat đã dùng 1 đời để trả cho sự si mê ấy. Giờ đây nàng có cơ hội bắt đầu lại mọi thứ, nàng sẽ không để chính mình rơi vào cái bẫy ngọt ngào của Lingling Kwong.
Bác sĩ sau khi kiểm tra đã cho phép Orm Kornnaphat xuất viện.
Bây giờ nàng chỉ muốn về nhà ngay lập tức, bệnh viện là nơi nàng chán ghét nhất.
Tiếng "cốc cốc" vang lên, Orm Kornnaphat không tình nguyện đến mở cửa.
"Con vội vã dọn đồ như thế không định qua thăm P'Ling à?". Mae Koy cảm thấy từ lúc tỉnh lại con gái rất kì quái, bà lo lắng liệu nàng có đang mất trí nhớ hay gặp vấn đề gì khác không.
"Con sợ bây giờ nhìn thấy chị ấy sẽ đau lòng". Orm Kornnaphat thành thật trả lời, nàng sợ bản thân không kìm được khổ sở, không nhịn được mà chất vấn, càng không nhịn được mà tức giận.
Dù là yêu hay hận đều không kiểm soát được.
Những lời tổn thương Lingling Kwong nói ở kiếp trước khoét trong tim nàng 1 lỗ thật sâu, vết thương trong tim vẫn đang rỉ máu, nàng biết chính mình sẽ mất bình tĩnh nếu gặp Lingling Kwong lúc này.
Sau khi xuất viện Orm Kornnaphat bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Nếu theo đúng quy trình cả 2 sẽ kết hôn khi nàng vừa tròn 25 tuổi, nàng tìm cách để không lặp lại sai lầm của kiếp trước nhưng việc này rất khó thực hiện.
Trước hết cả 2 đã ra mắt gia đình từ lâu, thậm chí còn bàn bạc đến chuyện cưới xin, mọi người đều rất mong chờ cuộc hôn nhân này, tình cảm hai người đang rất ổn định, không có xích mích hay mâu thuẫn.
Còn có người khó xử lí nhất chính là Lingling Kwong.
Chỉ cần Orm Kornnaphat giận, Lingling Kwong sẽ lập tức nhận lỗi. Nếu nàng không hài lòng việc gì, Lingling Kwong sẽ xử lí êm xuôi mọi thứ, kể cả thay đổi bản thân để người yêu không khó chịu.
Lingling Kwong là người ôn nhu dùng hành động để thể hiện tình yêu, chỉ cần Nong Orm muốn, không gì là Lingling Kwong không thể làm. Kể cả bây giờ, nàng sợ chính mình lần nữa bị thương vì cái bẫy đó.
Orm Kornnaphat không đủ tự tin giữ lí trí tỉnh táo khi đối mặt với Lingling Kwong.
Lingling Kwong đã từng là tất cả, là thói quen, cũng là 1 phần trong cuộc sống. Muốn người rời đi, biến một người thân quen trở thành người lạ không phải cứ muốn là được, tình cảm 1 đời đâu phải nói bỏ là bỏ.
Orm Kornnaphat gặp bế tắc trong việc tìm cách giải quyết, ngay ở vấn đề đầu tiên đã là 1 bài toán khó, nàng cảm tạ cơ hội trời cho mà cũng buồn phiền vì thời điểm không tốt, nếu sớm hơn vài năm, có lẽ nàng sẽ dễ dàng chu toàn mọi việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro