Chương 26
Thông tin về đám cưới thế kỉ giữa hai gia tộc lớn lan tràn khắp mọi mặt báo, ai nấy đều ca ngợi Orm Kornnaphat và Jiid Notrophis là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, người người ngưỡng mộ chuyện tình giữa hai người.
Báo chí khen ngợi chuyện tình yêu của họ đến tận mây xanh, những từ ngữ tốt đẹp nhất đều dùng để mô tả lễ kết hôn của Orm Kornnaphat cùng Jiid Notrophis.
Lingling Kwong siết chặt tay, đôi mắt ảm đạm nhìn bản tin trên điện thoại.
Chỉ vài tiếng nữa thôi, tình yêu của Orm Kornnaphat sẽ vĩnh viễn không thuộc về Lingling Kwong.
Cầm tấm thiệp trên tay, Lingling Kwong không có đủ dũng cảm để đối mặt với nó lần nữa, cô bị nhấn chìm trong suy nghĩ của chính mình, đôi mắt chỉ còn sự tuyệt vọng.
Người cô chờ đã đến, ngay khi đối phương ngồi vào ghế phụ bên cạnh, Lingling Kwong chủ động lên tiếng: "Việc này nhờ cô, đây là việc cuối cùng sau này không cần đi theo tôi nữa, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi thời gian qua"
Đối với người ở bên giúp đỡ mình nhiều năm, Lingling Kwong cảm kích sự hỗ trợ của đối phương, cô không còn lạnh lùng như lúc làm việc mà trở nên gần gũi hơn.
Lần đầu tiên được Lingling Kwong coi như bạn bè nhờ vả, thư kí trở nên xúc động, đôi mắt cô nhòe đi sau lớp kính, khó tin nhìn người thường dùng vẻ mặt vô cảm đối diện với mình, xúc động nhận tấm thiệp Lingling Kwong đưa tới, nước mắt rơi đầy mặt.
"Ngài.. đừng.. đừng có làm gì dại dột nhé! Tôi.. tôi.. sẽ giúp ngài mọi việc, làm việc không lương cũng được.. nên là.. nên là đừng đuổi tôi mà.."
Lingling Kwong mỉm cười đáp: "Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi, tôi sẽ nghỉ hưu sớm, tài năng của cô nên được sử dụng đúng chỗ, tôi đã chuyển lương 2 năm cho cô coi như quà chia tay"
Ethane cố gắng bình tĩnh, cảm thấy Lingling Kwong không còn lạnh lùng như trước, ngôn từ có chút lộn xộn, sự tò mò trong trong lòng trở thành âm thanh bật thành tiếng.
"Không cần! Làm việc với ngài rất vui.. tôi có thể hỏi 1 chút không?"
Lingling Kwong gật đầu.
Ethane lau đi nước mắt trên mặt, nhìn tấm thiệp trên tay cô ta thắc mắc: "Làm việc với ngài nhiều năm, tôi có chút không hiểu.."
"Cứ nói thẳng đi, tôi sẽ trả lời". Lingling Kwong biết đối phương muốn hỏi gì.
"Thì.. ngài đối với người này.. tôi tưởng là ngài làm tất cả để ở bên cô ấy". Vừa nói hết câu Ethane liền cảm thấy hối hận.
Lingling Kwong bất chấp tất cả kể cả làm ra việc thiếu đạo đức nhất cô cũng đã làm, thư kí nhìn thấy vẻ điên cuồng của Lingling Kwong, tưởng chừng cô sẽ vì người kia mà làm đến cùng nhưng giờ này lại bỏ cuộc, cô ta không nghĩ người máu lạnh như Lingling Kwong sẽ từ bỏ chỉ vì đối phương từ chối.
Lingling Kwong sẽ từ bỏ sao?
"..."
Lingling Kwong không trả lời.
Trong xe trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Lingling Kwong thở dài nói: "Cố chấp để đổi lại điều gì? Giữa tôi và em ấy đã không còn 2 chữ duyên phận nữa rồi"
"Có thể.. mọi thứ vẫn có thể thay đổi mà, tôi tin ngài sẽ làm được nên hãy.."
Lingling Kwong ngắt lời: "Tôi từ bỏ không phải vì hết yêu mà là hiểu bản thân không thể cố chấp mãi", cô nhìn bầu trời ngoài kia rồi nói: "Trời hôm nay đẹp như vậy, tôi không thể nói bầu trời ấy là của riêng mình, yêu không nên ích kỉ, chỉ cần em ấy hạnh phúc, tôi thì sao cũng được"
Trời hôm nay rất đẹp, rất hợp để tổ chức những buổi lễ quan trọng như thế này, thế mà Lingling Kwong chưa từng tận hưởng vẻ đẹp đó, thứ cô nhìn thấy qua lăng kính chỉ là màu đen ảm đạm.
Ethane nhìn thấu sự si mê trong đôi mắt Lingling Kwong, đôi mắt ấy thường ngày luôn mang đến cảm giác lạnh lẽo, ấy vậy mà cô ta có thể nhìn thấy sự yếu đuối hiếm hoi của Lingling Kwong lúc này.
Tại sao yêu đến vậy lại dễ dàng từ bỏ chứ!?
Thư kí cảm thấy nuối tiếc vì những đau khổ Lingling Kwong từng trải qua, cô ta mong đối phương có thể cố gắng thêm lần cuối, đối với Ethane tình yêu xứng đáng để trả giá, cô ta cố gắng thuyết phục Lingling Kwong.
"Vậy ngài hãy nói với cô ấy cho cô ấy biết sự thật còn hơn là im lặng, biết đâu.. biết đâu chỉ là hiểu nhầm!!"
Lingling Kwong lắc đầu đáp: "Im lặng sẽ mất hết, vậy nói ra rồi có thay đổi được gì không?", cô đặt ra câu hỏi rồi tự trả lời: "Càng giải thích càng giống như tôi đang trốn tránh đối mặt với sai lầm của mình, tôi không muốn bào chữa hay trốn tránh nó, đôi khi có những điều không nói ra sẽ tốt hơn để đối phương biết được, sự thật chỉ càng tổn thương hơn mà thôi"
Không phải Lingling Kwong chưa từng giải thích, cô đã từng làm điều đó rất nhiều lần, cố chấp có, van xin có, buông bỏ cũng có.. và rồi tất cả đều chung một kết cục "tự biến mất" hoặc "bị biến mất", cái kết có hậu nhất trong trí nhớ là như bây giờ, nàng sẽ tiếp tục sống một cuộc đời không có cô ở bên, một cuộc đời yên bình đến già..
Ethane vẫn không bỏ cuộc: "Nhưng mà.."
Lingling Kwong lạnh lùng nói: "Tôi thà chọn một kết thúc buồn thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc"
Lời nói mang theo sự tiếc nuối hòa với quyết tâm trong lòng.
Một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.. Điều đó đã xảy ra suốt 10 kiếp luân hồi như 1 vòng tròn khép kín, níu kéo chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, có lẽ đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Đời này, kiếp này.. và cả kiếp sau, kết thúc sự tuyệt vọng này là cách duy nhất giải thoát cả hai khỏi đau khổ, Lingling Kwong không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà làm liên lụy đến Orm Kornnaphat, một mình cô trả giá vì nó là đủ rồi, là cô tự làm tự chịu.
Nếu đã là nghiệt duyên, chị nguyện từ bỏ số kiếp luân hồi, nguyện dùng sinh mệnh cuối cùng trả cho em 1 đời hạnh phúc, 1 kiếp bình yên.
Sự im lặng lần nữa bao trùm không khí xung quanh.
Lingling Kwong nhìn đồng hồ, giọng nói có phần miễn cưỡng: "Cũng không còn sớm nữa nhờ cô thay tôi đến chúc mừng em.. kết hôn vui vẻ".
"Hãy đưa tờ giấy này cho Orm, nói với em ấy..."
...
Trong xe chỉ còn một người.
Lingling Kwong vẫn chưa rời đi, cô ngồi trong xe nhưng tâm trí đã đi đến buổi lễ kia, trái tim trong lồng ngực đang không ngừng co thắt, cô thẩn thờ nhìn tấm thiệp cưới trên tay, trong vô thức một bên góc đã bị nhàu nát, tấm thiệp rất đẹp, cái tên trên đó cũng thật đẹp..
Orm Kornnaphat Sethratanaphong
Giọt nước lạnh lẽo xuất hiện làm nhòe đi những chữ cái xinh đẹp trên giấy, tên của cô đã không xuất hiện bên cạnh em nữa rồi.
Lingling Kwong cảm thấy thứ trên tay còn lạnh lẽo hơn cả trái tim mình. Đau đớn, buồn bã, thất vọng.. cô đã không còn cảm nhận được những điều đó, cảm xúc trong cô đã biến mất nhưng linh hồn này, cơ thể này chưa từng quên đi cảm giác yêu một người.
Lingling Kwong có thể đánh mất chính mình, đánh mất lí trí nhưng chưa từng quên người trong tâm trí, người cô dùng chấp niệm nhiều đời để đánh đổi.
Trong vòng luân hồi, nếm trải hết thảy mùi vị đắng, cay, ngọt, bùi, của hợp và tan, có khóc và cười. Bao nhiêu phần bất lực, mấy phần cố chấp và rồi đến cuối cùng là buông bỏ, Lingling Kwong đầu hàng trước sự thật, số kiếp định sẵn đời này, chúng ta vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích của số phận..
Hai ta có duyên mà không có phận, cũng vì nhân quả luân hồi, mọi thứ đã dần đi đến hồi kết.
Cuộc đời này cho đôi ta gặp gỡ, chị đã nghĩ đó là khởi nguồn của duyên phận, ấy vậy mà chỉ trong cái chớp mắt, dây tơ hồng kết nối hai ta đã đứt đoạn, chị ngỡ ngàng nhận ra đó là duyên nợ, khi chị trả hết cho trời thứ còn lại là bi thương.
Cuộc đời này có quá nhiều nuối tiếc, không thể buông bỏ cũng không thể tiếp tục, ở chốn hoang vu này, giữa những tối tăm mờ mịt, ánh sáng mà em mang đến đã không đủ để sưởi ấm chị nữa rồi.
Orm Kornnaphat là ánh sáng Lingling Kwong không thể chạm tới, nàng mãi mãi là sự tồn tại ấm áp nhất trong nỗi nhớ của cô.
Rất lâu sau Lingling Kwong mới bình tĩnh trở lại, cô thắt dây an toàn, khởi động xe rời đi.
Chiếc xe băng băng chạy nhanh trên đường cao tốc, hướng đến cây cầu phía trước đi đến.
Có lẽ giờ này em đang mặc trên người chiếc váy cưới, nắm tay người ấy cùng nhau bước lên lễ đường, chị mong rằng đời này em sẽ không phải hối tiếc vì điều gì, ngày hôm nay em hãy thật hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro