Chương 18
Lingling Kwong bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô tự tin bước đến trước mặt Au Va Ricin, mỉm cười đầy hàm ý khiến anh ta không đoán được hành động tiếp theo là gì.
Mọi thứ không đúng như những gì Au Va Ricin đã tính toán, sự trở lại của Lingling Kwong là điều hắn chưa từng nghĩ đến, tình thế trước mắt đang cực kì bất lợi.
Giờ này, nhẽ ra cậu ta đang ở nước ngoài chứ!
Au Va Ricin bất ngờ đến mức không thốt nên lời, ánh mắt thất thần nhìn bàn tay Lingling Kwong đưa đến.
So với vẻ hoang mang của Au Va Ricin, cảm xúc của Orm Kornnaphat đang vô cùng hỗn loạn, những cảm xúc khó nói len lỏi lấp đầy chỗ trống trong tim, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vệt nước.
Thời gian qua Lingling Kwong đã ở đâu, đã sống như thế nào, có từng nghĩ đến em không?
Những suy nghĩ lo lắng là thứ đầu tiên nàng nghĩ đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Lingling Kwong, đợi cô cho nàng câu trả lời.
Từ khi bước vào Lingling Kwong lãng tránh không nhìn vào mắt Orm Kornnaphat, gương mặt lạnh lùng làm việc đầy máy móc.
"Chào các vị tôi là Lingling Kwong, luật sư được ngài Guf Suhakol Sethratanapong ủy quyền thực hiện.."
"Dừng đã!", Au Va Ricin chen ngang: "Luật sư trước đây của ông ta là người khác, cô lấy gì để chứng minh bản thân được Guf Suhakol ủy quyền?!"
Au chất vấn với giọng điệu đầy nghi ngờ, anh ta mặc kệ Lingling Kwong có đúng là luật sư thật hay không, anh ta sẽ ngăn chặn chuyện này.
"Dựa vào hợp đồng. Tôi không biết anh nói đến vị nào hay Guf Suhakol có luật sư khác, tôi không quan tâm, tôi ở đây với 1 nhiệm vụ duy nhất là trao lại quyền thừa kế theo như di nguyện của ông ấy". Lingling Kwong mặc kệ đối phương phản đối, cô đưa ra những bằng chứng chứng minh thân phận, mọi thứ hợp lí khiến đại đa số người ở đây bị thuyết phục.
Mỗi lời nói đều muốn ép đối phương đến đường cùng. Bởi vì cả 2 hiểu rõ đối phương nên cuộc chiến này khó phân thắng bại, sự thấu hiểu đã không được dùng để quan tâm mà được dùng làm vũ khí để tiêu diệt lẫn nhau.
Hai người từng là đôi bạn tri kỷ, giờ đây lại dùng ánh mắt thù địch nhìn nhau, chỉ vì tư lợi cá nhân và toan tính thiệt hơn, tình bạn dù tốt đẹp đến mấy cũng đầu hàng trước quyền lợi.
Au Va Ricin trở nên sốt ruột, chỉ thiếu vài bước nữa thôi anh ta có thể chạm tay đến kho báu cả đời cha hắn thèm khát, để có được thứ chứng minh địa vị và năng lực bản thân, anh ta sẽ bất chấp đoạt lấy.
"Vô lí! Chính tôi là người ông ta bàn luận việc này, luật sư cũng là người tôi giới thiệu, chắc chắn ông ta có 2 bản di chúc!"
Lingling Kwong không muốn nói nhiều, cô gọi đến 1 số khác, đối phương là vị luật sư mà Au Va Ricin nhắc đến, hắn ta xác nhận những gì cô nói là sự thật, kể cả thân phận của cô.
Đến nước này Au Va Ricin không thể không chấp nhận sự thật. Trên bàn cờ anh ta đã chiếu tướng, trước mắt là vị vua vô dụng sắp bị hắn lật đổ, ấy vậy chỉ với quân hậu, trong giây phút lơ là vì kiêu ngạo anh ta đã thua 1 trận đầy cay đắng.
"Trước khi công bố di chúc, phiền những vị không liên quan ra ngoài". Lingling Kwong máy móc làm việc chỉ cho phép Orm Kornnaphat ở lại, kể cả Au Va Ricin cũng bị cô đuổi ra ngoài.
Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại 2 người, nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh hơn.
Căn phòng yên tĩnh đến mức Lingling Kwong chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Orm Kornnaphat. Lúc này cô mới dám nhìn vào đôi mắt xinh đẹp, nhẹ nhàng đến gần ngắm nhìn, từ tận đáy lòng là nỗi nhớ sâu thẳm.
Orm Kornnaphat vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, vẻ mặt nàng mông lung, yên tĩnh gặm nhấm nỗi buồn trong lòng, lạc lối trong suy nghĩ của chính mình.
Mùi hương quen thuộc hòa vào không khí, trái tim Orm Kornnaphat trở nên mất kiểm soát khi nhận ra người nàng nhớ nhung đang đến gần, cuối cùng nàng cũng tìm thấy lối ra nơi mê cung không lối thoát.
Bao nhiêu uất ức, đau thương cùng thù hận theo nước mắt rơi xuống.
Nàng đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức tưởng chừng những vết thương bao năm qua đều theo nước mắt biến mất, sự cứng cỏi bên ngoài chỉ là lớp giáp bảo vệ trái tim yếu ớt sâu bên trong, nhiều năm qua nàng mang lên lớp mặt nạ nặng trịch giấu đi lí trí đã bị ăn mòn đến không còn lại gì.
Bởi vì yêu thật lòng, nước mắt trở thành thứ ngôn ngữ vô hình nói ra khổ sở trong lòng, nó có thể rơi xuống rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ có nỗi đau nó để lại vẫn luôn tồn tại mãi mãi, không thể xóa nhòa.
Đừng khóc..
Lingling Kwong thầm an ủi nàng.
Ngày Orm Kornnaphat đến là ngày Lingling Kwong bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình, vậy mà hạnh phúc của cô lúc này lại khóc đến thương tâm, Lingling Kwong chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn, giữa hai người đã không còn như trước kia.
Bàn tay cô nắm chặt góc bàn, hàm răng cắn chặt khiến máu ngập trong khoang miệng, đau đớn làm dịu đi phần nào nỗi đau trong tim, nhịp đập cũng ổn định trở lại.
Lingling Kwong chủ động đến gần Orm Kornnaphat, ngón tay lạnh lẽo nhẹ lau đi vệt nước trên mặt nàng, dù bản thân cố gắng không để ý Orm Kornnaphat, Lingling Kwong vẫn không nhịn được mà giúp nàng lau nước mắt.
Cô đẩy xấp giấy tờ đến trước mặt nàng, biểu cảm lạnh lùng được khôi phục, giọng nói mang theo mấy phần lạnh nhạt: "Không còn nhiều thời gian nữa, tôi sẽ vào vấn đề chính, Guf Suhakol chỉ định người thừa kế là Au Va Ricin, toàn bộ tài sản cùng với vị trí người điều hành sẽ thuộc về cậu ta.."
Orm Kornnaphat nhìn người vừa giúp mình lau nước mắt, khóe mi còn đọng lại những giọt lệ đau lòng, ánh mắt nàng chứa đầy thấp thỏm nhìn người trước mặt, nước mắt lần nữa chực chờ rơi xuống.
Đó đều là những lời nàng không muốn nghe, từ trước đến giờ những thứ đó chưa từng là điều nàng quan tâm, nàng chỉ muốn Lingling Kwong nói lời thật lòng, chỉ cần nói đến chuyện của 2 người.
"Thời gian qua chị đã ở đâu, có từng nghĩ đến em không?"
Lingling Kwong không tiếp tục nói, nhìn thấy vẻ buồn bã trong đôi mắt nàng, Lingling Kwong thừa nhận cô không thể thắng Orm Kornnaphat.
Cả con tim lẫn lí trí chỉ vì nàng mà mất kiểm soát, 1 giọt lệ của nàng đáng giá bằng tất cả sinh mệnh của cô, Lingling Kwong làm tất cả chỉ để nàng sống 1 đời hạnh phúc, nhưng có lẽ, cô sai rồi.
Orm Kornnaphat tiếp tục nói: "Em tìm chị nhiều năm như vậy, không ngờ có ngày chị lại tự tìm đến, chị có bao giờ nghĩ cho em không?"
Orm Kornnaphat chưa từng sống 1 đời trọn vẹn, Lingling Kwong chính là vết sẹo nhưng cũng là toàn bộ hạnh phúc nàng mong cầu, chỉ tiếc là duyên phận giữa 2 người quá ngắn ngủi, cứ hợp rồi lại tan.
Lingling Kwong suy tư điều gì đó, né tránh trả lời câu hỏi của nàng: "Tôi biết Au đã thao túng mọi thứ, cậu ta đã chuẩn bị tất cả từ trước, trên giấy tờ là như thế nhưng tôi có thể giúp em", nói đến đây, Lingling Kwong chợt ngưng lại, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Orm Kornnaphat: "Tôi sẽ giúp em mọi thứ nếu em đồng ý.."
Lingling Kwong đưa ra đề nghị khó tin: "Kết hôn với tôi"
Orm Kornnaphat nghĩ chính mình nghe nhầm..
"Tôi muốn em kết hôn với tôi". Ling Ling Kwong lặp lại lời mình vừa nói, vẻ nghiêm túc chứng tỏ cô không nói đùa.
Căn phòng lần nữa chìm trong im lặng, Lingling Kwong kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Tại sao Lingling Kwong lại đưa ra đề nghị này, chị muốn lợi dụng mình sao?
Orm Kornnaphat không biết Lingling Kwong đang toan tính điều gì, yêu cầu này quá đột ngột, có rất nhiều thứ nàng muốn hỏi, muốn người trước mặt đưa ra câu trả lời, thế nhưng Lingling Kwong chưa từng giải thích, cũng chưa từng trả lời câu hỏi của nàng.
Orm Kornnaphat không nhìn thấy chút cảm xúc gì gọi là yêu trong đôi mắt ấy, Lingling Kwong rời đi để lại nhiều tổn thương trong tim, rồi xuất hiện như tất cả nỗi đau nàng trải qua đều là ảo mộng.
Lingling Kwong có từng nghĩ cho nàng không? Người xuất hiện rồi biến mất, trêu đùa trái tim nàng đến kiệt quệ. Khi nàng nghĩ Lingling Kwong sẽ cho mình 1 lời giải thích, ấy vậy thứ nàng phải đối mặt lại là toan tính và lạnh nhạt, nàng không hiểu Lingling Kwong muốn gì, cũng chưa từng hiểu tình yêu của Lingling Kwong là thật hay giả.
Giọng nói khàn đặc khó khăn lên tiếng: "Tại sao?"
Một câu nói chỉ với 2 chữ ngắn ngủi đã rút cạn sinh khí trên người, Orm Kornnaphat hít một hơi thật sâu cố gắng để bản thân bình tĩnh: "Tại sao chị dám để lại tôi 1 mình chống chọi với những nỗi đau mà chị gây ra, rồi lần nữa xuất hiện như không có chuyện gì, không một lời giải thích cũng không xin lỗi.. chị coi tôi là gì?"
Orm Kornnaphat thực sự rất tức giận, suốt thời gian qua niềm tin mà bản thân trao đi chỉ để đổi lấy thất vọng, Lingling Kwong biến mất để nàng sống trong những ngày không có ánh sáng, mỗi ngày đều bị nỗi đau tâm lí hành hạ đến tuyệt vọng.
Trước những lời chất vấn đầy giận dữ, Lingling Kwong bình tĩnh đáp: "Nếu không là tôi, em vẫn sẽ kết hôn với Jiid Notrophis đúng không? Như vậy có khác gì nhau, tôi biết giữa hai người không có tình yêu.."
Orm Kornnaphat thất vọng cắt ngang: "Lingling Kwong, chị nghĩ giữa hai ta có gì sao?". Niềm tin của nàng dành cho Lingling Kwong đã không còn lại gì, hai chữ chân thành đã sớm cháy thành tro.
Hóa ra thời gian qua, Lingling Kwong luôn ở trong bóng tối quan sát mọi thứ, cô biết những năm qua nàng đã trải qua những gì, đã sống ra sao và có ai ở bên cạnh, Lingling Kwong biết mọi thứ kể cả nỗi đau trong lòng nàng, vậy mà người vẫn trơ mắt đứng nhìn nàng bị ngọn lửa hung tàn thiêu rụi.
Điều đó khiến Orm Kornnaphat chạnh lòng, Lingling Kwong đã biết nhưng vẫn chọn đứng nhìn nàng tự mình chống chọi với những thứ kinh khủng đó sao?
"Suốt thời gian qua làm sao chị biết được tôi thích ai, yêu ai? Tình yêu mà tôi dành cho chị sớm đã bị sự dối trá kia giết chết rồi! Lingling Kwong, chị có biết không.. cuối cùng thì tôi cũng có thể từ bỏ chị rồi.."
Orm Kornnaphat cảm thấy việc hít thở thật khó khăn, nước mắt rửa trôi mọi tức giận trong lòng, thay thế nó bằng nỗi buồn: "Tôi nghĩ bản thân sẽ cho Jiid cơ hội, anh ấy không giống chị sẽ không vì danh lợi mà đánh đổi hạnh phúc 1 đời, anh ấy kiên nhẫn ở bên chứng minh tình cảm là thật, còn chị.. tôi không đủ tự tin càng không dám liều mạng theo đuổi nữa"
Orm Kornnaphat cảm thấy mệt mỏi, nàng không muốn tiếp tục nói chuyện với Lingling Kwong: "Tôi không còn nhiều sức lực để tiếp tục tranh giành những thứ vô nghĩa này.."
Đối với Orm Kornnaphat, vật chất và quyền lực chưa bao giờ là thứ nàng coi trọng, nàng đã từng có một đời hạnh phúc, được sống lại 1 lần nữa, nàng cảm thấy đó là hình phạt dành cho bản thân hơn là một ân huệ.
Orm Kornnaphat đứng lên muốn rời đi, nàng liếc nhìn người vẫn luôn giữ khoảng cách với mình, nhẹ nhàng nói: "Tôi từ bỏ tất cả, chị thích làm gì thì làm"
Orm Kornnaphat rời đi để lại căn phòng chìm trong lạnh lẽo.
Bên ngoài Lingling Kwong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, ánh mắt dao động đã bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh ấy.
Em ấy từ chối rồi..
Lingling Kwong bật cười tự chế giễu chính mình.
Trong giây phút ngắn ngủi, đôi môi cảm nhận được vị mặn, cô thầm trách chính mình quá hấp tấp, nhiều năm không gặp, nàng đã thay đổi rất nhiều.
Orm Kornnaphat rời đi nhưng việc cần làm vẫn phải làm, Lingling Kwong lấy lại tinh thần tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.
Lingling Kwong sẽ kết thúc mọi thứ, đưa tất cả về vị trí ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro