ii
"hôn em."
và rồi, với một tay vẫn còn khẽ vuốt má em, trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng, nàng hôn em lần đầu tiên, đó là một thứ chậm rãi và ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì mà em từng biết, một điều mà em chưa từng nghĩ đến. em mạnh dạn mang nàng đến gần hơn nữa, đặt tay lên gương mặt nàng, và chẳng quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, dù em lại rời nàng ra ngay lập tức, nhưng có chút miễn cưỡng, em chạm trán mình lên trán nàng, thì thầm
"em xin lỗi.."
nàng nhìn thấy gương mặt non nớt kia đang lộ vẻ bối rối nhàn nhạt, sirilak kìm nén cơn xúc động, cúi thấp đầu rồi cố bình tâm lại.
"làm tốt lắm, nong orm."
đó là lần đầu tiên các nàng hôn nhau.
sirilak kwong lặng yên ngồi trên băng ghế gỗ ở trên sân thượng của bệnh viện, giữa những vạt nắng vàng cam trải dài bao phủ lấy nàng, sirilak nhắm nghiền mắt, ngẩng mặt đón lấy ráng chiều trên từng làn môi sóng mũi, bầu trời cũng đã lên cao
nàng ngồi suốt một giờ đồng hồ, ký ức nhạt nhoà chen chúc vào tâm trí, ngỡ là không nhớ, nhưng chỉ cần nhắm mắt, mỗi hình ảnh lại hiện lên từng chút một một cách rõ ràng.
ngày trước sirilak thường không để tâm nhiều đến cảm xúc của mình, nàng chỉ nghĩ, khi nàng cùng em tiế xúc thân mật, độ thảo luận về phim cứ thế sẽ tăng dần, công sức nàng phấn đấu mấy năm trời cuối cùng cũng được đền đáp. khi ấy, sirilak thực vui vẻ, ngày ngày bên cạnh em, thậm chí còn tỏ ý với orm rằng hãy cùng nhau cố gắng, cố gắng về điều gì, cả em lẫn nàng đều hiểu rõ.
mỗi khi xuất hiện trước mặt người hâm mộ, em sẽ luôn dúi mặt vào tóc nàng, khẽ thì thầm qua tai nàng một cách cẩn thận, luôn muốn nàng khen thưởng vì em đã làm theo ý của nàng
nhưng, theo ý nàng là như thế nào?
cho đến một lúc, sirilak bàng hoàng nhận ra rằng, các nàng đã thật sự dựa dẫm vào nhau, thậm chí còn làm những việc mà những kẻ khi yêu mới trao cho nhau, và những hành động theo lẽ thường các nàng nên tỏ bày trước ống kính, lại trở nên âm thầm lén lút mỗi khi máy quay không lia tới.
sirilak không thể ngăn cản cảm giác rung động mãnh liệt không ngừng lan tràn trong tâm trí, tình cảm vẫn đang lặng lẽ nhỏ giọt từ từ đong đầy từng góc trái tim để đến tận bây giờ khi nàng đứng trước mặt em bên tai vẫn nghe được lồng ngực mình thắt lại giữa vô vàn tạp âm. tiếng lòng của sirilak tựa như cơn nước trào, chỉ trực chờ vết nứt bên trong nàng yếu dần để phá vỡ từng thành vách một. sau hết thảy, cuồn cuộn dâng lên và cuốn trôi mọi thứ.
và, orm kornnaphat tựa như một tấm gương soi rõ tâm hồn sirilak, biết rõ và nhìn thấu. áp lực từ đâu lại đè nghiến lên trái tim yếu ớt của nàng, mỏng manh như một lớp thuỷ tinh rẻ tiền dễ vỡ, vào thời khắc đối diện với em, chúng chầm chậm nổ tung, xé lên cơ thể nàng kiệt quệ yếu ớt.
vào thời khắc mà orm dùng ánh mắt cảm thông nhìn lấy nàng, nắm lấy tay nàng và nói một cách chân thành mà theo sirilak, đó là lời khẳng định rằng nàng đừng vọng tưởng về việc được em đáp lại lời yêu nữa,
mình không thể có tình cảm với bạn diễn được, đó là công việc của mình.
sirilak chôn mặt vào đầu gối, nắng gió làm má nàng bỏng rát, lẵng lặng tích tụ thành những giọt nước nặng trĩu, không ngần ngại rơi xuống thiêu đốt trái tim nàng đang trần trụi ngoài da thịt thêm lần nữa. nàng đau xót quá. dường như ngay cả gió cũng đang rít từng cơn, chế giễu chính nàng đang run rẩy trong nước mắt.
"lingling kwong?"
sirilak ngẩng đầu, đối diện với gương mặt bối rối của orm sau lưng mình, nàng chưa từng khóc vì chuyện ngớ ngẩn. nàng thậm chí còn không thể nghĩ mình có thể khóc vì một ai đó, vậy mà lúc này khoé mắt lại ướt đẫm, nàng cố hít sâu mấy bận, mới không có thứ gì rơi ra nữa.
"sao chị lại ngồi đây vậy? em tìm chị nãy giờ luôn."
ánh mắt orm rơi xuống đôi mắt đỏ hoe của nàng, rất nhanh mà lướt qua, em khẽ chớp mi.
"chị tập diễn thôi á mà, nong orm tìm chị có gì không?"
nàng cúi đầu, vì vậy chẳng thể nào thấy được biểu cảm của em. orm ngồi cách nàng một khoảng, nhìn xa xăm, nhớ lại dáng vẻ của nàng khi ấy, nghe được p'nai trách mắng nàng thế nào, orm mới vỡ lẽ, thì ra là lingling kwong đã có người trong lòng.
"vâng."
em cúi người về phía sirilak , cái bóng đổ dài trên người nàng như bao trùm lấy nàng. che đi ánh sáng mặt trời chiều phía sau lưng. nàng ngước lên, vừa vặn dưới lồng ngực em có một vết sẹo, lại không nhịn được đưa tay chạm lấy.
tay nàng mềm mại, vuốt ve một chút lại khiến cả người em không tự nhiên, em bắt lấy bàn tay nàng. sirilak ngẩn ra, có thứ gì đó chầm chậm rơi xuống.
"chị thật sự thích người đó đến vậy sao?"
không đợi nàng trả lời, giọng em càng lúc càng nhẹ nhàng.
"thích đến mức trốn lên đây khóc lóc? chị là diễn viên chuyên nghiệp mà, cảm xúc dễ dàng bị lay chuyển như vậy à?"
"nong orm đang nói gì vậy..." nàng nhìn thấy gương mặt orm trong gang tấc, kinh ngạc sững sờ.
"đi thôi." đôi mắt dần bi ai không ai thấu, orm đưa tay buông ra một chút, em lay nhẹ vai nàng, động tác không nhẹ nhàng, thậm chí có phần suy sụp: "giám đốc tìm gặp chị."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro