Chương 6
Cô ngồi chờ nàng nấu cơm mà đi ra đằng sau nhà của nàng đi qua lại chơi cho vui cô quay qua nhìn ngôi nhà nhỏ của nàng đã rất cũ nát cô nhìn dưới mé sông có rất nhiều cây dừa nước bỗng đầu cô hiện ra một ý tưởng
Cô quay vào trong nhà ngồi và chờ nàng nấu cơm, nàng xong liền bưng cơm ra cho cô ăn bữa cơm đạm bạt chỉ có một con hai con cá và một chén nước mắm, cô và nàng bắt đầu ăn, nàng nhường cho cô phần thịt còn nàng thì chỉ ăn phần nào có nhiều xương
Cô thấy vậy gắp thịt cho nàng nhưng nàng từng chối và nhường thịt cho cô, cô ép nàng ăn lắm nàng mới chịu ăn thịt cô với nàng ăn cơm rất vui vẻ từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô ăn một bữa cơm đạm bạc như vậy nhưng cô thấy rất ngon hơn cả cái món sớn hào hải vị cô từng thưởng thức trước đây khi ở bên Pháp du học
Ăn cơm xong cô phụ nàng dọn chén bát ra ngoài bờ sông rửa nàng không cho cô rửa cô hết cách đành ngồi chờ nàng dọn rửa chén xong và đi vào nhà cùng nàng
Rửa chén xong cô và nàng ngồi trước nhà hóng gió mát vì trời bây giờ nắng rất nóng
" À Mỹ Linh nè "
" Dạ "
" Tui có ý này "
" Ý gì vậy cậu hai "
" Là mai tui sẽ lợp cho em một cái mái nhà mới vì tui thấy mái nhà của em dột mưa nhiều quá "
" Dạ thôi cậu hai mắc công cậu lắm "
" Cứ để vậy quài không được đâu "
" Dạ thôi cậu hai hỏng sao đâu ạ dột có chút xíu à hỏng sao đâu cậu "
" Không được tui nói phải nghe có muốn tui đòi lại mấy cái bánh hôm trước hông "
" Dạ.. bánh ăn rồi nuốt xuống bụng ời sao mà trả lại được.." nàng xụ mặt xuống
" Vậy thì tui nói gì phải nghe, chứ ở như vậy để dột quài sao mà ngủ được "
" Nhưng mà con.. "
" Hửm "
" Con sợ phiền với cực cho cậu hai lắm "
" Ba cái chuyện này thì nhằm nhò gì đâu em không cần phải lo "
" Dạ.. "
" Ừm, thôi quyết định vậy đi, tui về nhé "
" Dạ cậu hai về "
" Ừm "
Cô đội nón lên và bước đi về nàng nhìn theo bóng lưng của cô mà nhìn trầm tư suy nghĩ
" Cậu hai sao cậu lại tốt với con như vậy từ trước đến giờ ai cũng ghét bỏ con hết chỉ có má với cậu đối xử tốt với con thôi "
Nàng nhìn cho đến khi cô đi khuất bóng thì thôi, nàng bước vào nhà lấy xấp vải ra và đem đồ ra để may vá một chiếc áo mới
Nàng đem ra nhìn ngắm mảnh vải sặc sỡ ấy mà cười tủm tỉm, đây là vải lụa Tân Châu rất đẹp
Cô đang đi trên đường về thì bỗng gặp Kim Xuân, Kim Xuân thấy cô liền chạy đến
" Anh đi đâu vậy "
" Tui đi dạo "
" Dạo này trời nắng mưa thất thường hôm nay nắng gắt quá hay là mình kím quán nước nào ngồi để nói chuyện ha "
" Xin lỗi em như tui có việc phải về đồn điền rồi nên hẹn em dịp khác, thứ lỗi cho tui nhé "
" Dạ.. không sao đâu ạ anh về cẩn thận nha "
" Ừm, cảm ơn "
Cô đi vội về nhà vì cô không muốn gặp Kim Xuân chút nào cả vì chuyện hôm bữa cô đi về nhà và ngã lên giường nằm cô suy nghĩ ngày hôm đó cha má cô đã nói và cả bên nhà ông hội đồng Kim cha má cô rất ưng bụng Kim Xuân ngay từ lần đầu gặp lỡ như mà sau này cha má bắt cô cưới Kim Xuân thì phải làm sao đây
Cô nằm thở dài nhìn lên trần nhà cô nghĩ Kim Xuân cũng là một cô gái tốt có ăn học và tiểu thư đài các của nhà hội đồng Kim nhưng cô không thể vì nghe lời cha má mà cưới cô ấy được cô không muốn có một cuộc hôn nhân như vậy không muốn vì mấy chữ môn đăng hậu đối mà phải lấy người cô không hề có tình cảm như vậy được
Mang danh là cậu hai nhà hội đồng Quảng để làm gì chứ đôi lúc cô muốn mình là người bình thường để cô được cưới người cô thật sự thương và không qua một cái mai mối hôn nhân ép buột như bây giờ
Cô cứ nằm đó suy nghĩ cho đến khi cô không muốn nghĩ đến nữa và cô chọn đến bàn đọc sách
Khi cô đọc sách xong cô thấy mỏi mắt và buồn ngủ cho nên cô đóng sách lại và tắt đèn đi ngủ
Cô đánh một giấc đến chiều và cô tỉnh dậy khi có tiếng gõ cửa
" Cậu hai ơi bà kêu con gọi cậu ra có chuyện muốn nói với cậu ạ "
" Ờ nói bà cậu ra liền "
" Dạ "
Cô lại bàn lấy lược chải lại tóc tai và chỉnh quần áo lại đoàn hoàn và mở cửa ra ngoài phòng khách
" Má kêu con có chuyện gì không má "
cô kéo ghế ngồi xuống
" Má thấy bây dạo này lạ lắm đó nhe "
" Dạ là sao thưa má " cô khó hiểu nhìn bà
" Là bây đi đâu mà tới chiều tối mới về nhà hôm nay hên là bây về sớm á chứ không thôi má kêu mấy đứa đi kiếm bây về rồi "
" Thưa má con với má rồi mà con đi dạo thôi "
" Đi dạo gì mà tới tối mới về hể có thời gian rảnh là bây đi rồi bây về bây nằm lì ở trong phòng "
" Bây nói thiệt cho má biết đi nhe bây đi đâu "
" Con chỉ đi dạo thôi à với con ra chợ ngồi uống nước thôi "
" Hay quá ha đi gì mà ngày nào cũng đi cỡ này bây đi lên đồn điền má thấy bây không đi nữa đó chứ mà hô nghỉ một cái là bây đi hỏng thấy bóng dáng đâu hết trơn hết trọi á "
" Con đâu có đi khuya lắm đâu má chỉ là ở nhà quài con cũng chán cho nên cho đi cho khuây khỏa vậy thôi "
" Bây làm gì làm nhe chứ má hết kiên nhẫn chờ bây rồi đó "
" Má à không phải chuyện này con đã nói với má rồi sao, con không cưới là không "
" Bây nói vậy nghe được đó hả, con người ta như vậy và người ta cũng đã ngỏ lời rồi mà bây cứ cưng quyết không chịu là sao hả "
" Con biết cô ấy rất tốt và rất ưng bụng cha với má, nhưng thật sự trong lòng con hoàn toàn không hề thương cô ấy "
" Con muốn lấy người con thật sự thương "
Cô nói rồi đứng dậy bỏ vào phòng
" Ling Ling con đứng lại đó cho má "
" Ling Ling "
Bà kêu cô trong vô vọng bà tức đến nỗi ngồi xuống ghế ôm ngược thở hỗn hển
Cô trong phòng tức đến nỗi quăng mền gối ra khắp nơi
" Aaa không cưới xin gì hết tôi không muốn "
Cô tức giận la hét trong phòng đến khi mệt thì cô ngồi xụp xuống giường
Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô nỗi giận đến như vậy
Cô ngồi đó nghỉ mệt xong cô lại tủ lấy một bộ đồ và đi thay, xong xuôi cô lái xe lên thị xã và đến thanh lâu
Cô đến đó uống rất nhiều rượu cô cô uống một mình xung quanh là đàn ca múa hát và có cả kỹ nữ nhưng cô không mảy may quan tâm đến mà rồi uống rượu trong cơn say cô nhìn một người kỹ nữ trước mặt do cô say nên nhìn người đó ra nàng
" Mỹ Linh... "
Ả ta õng ẹo trước mặt cô và nói
" Anh vừa gọi ai vậy "
" Ở đây chỉ có em thôi chứ hỏng có Mỹ Linh nào của anh hết~~~ "
" Mỹ Linh... "
Cô nhìn rõ hơn nhưng thì hình ảnh gương mặt nàng bỗng biến mất và gương mặt ả kỹ nữ kia cũng hiện ra
Cô vội vàng né tránh và ngồi uống rượu tiếp mặt kệ ả ta cứ õng ẹo dí sát vào người cô
Uống được một lúc cô cũng đã rất say nên cô quyết định thuê một phòng để ngủ qua đêm ở thanh lâu
Thuê phòng xong cô vào ngủ li bì đến sáng, cô tỉnh dậy đầu đau như búa bổ cô ngồi một lúc thì cũng đã bớt cô vội chải chuốt lại tóc và chỉnh quần áo ngay ngắn và bước ra khỏi phòng
Cô thanh toán trả tiền xong thì cô vội lái xe về vì cô nhớ ra cô nói hôm nay sẽ đến nhà nàng để lợp lại mái nhà cho nàng, cô lái xe nhanh về và không quên ghé mua một ít đồ cho nàng ăn
Cô lái xe thẳng đến nhà nang và cô bước vào thì có hơi bất ngờ vì hôm nay nàng không đi làm mà ngồi ở trước nhà cậm cụi may đồ
" Mỹ Linh "
" Dạ cậu hai mới tới "
" Ừm, cho em nè "
" Cậu hai cho con bánh nữa hả "
" Ừm, sáng giờ em ăn gì chưa "
" Dạ sáng giờ con ăn rồi "
" Ừm, cầm lấy đi trưa có đói bụng thì lấy ra ăn "
" Dạ thôi con hỏng nhận nữa đâu cậu hai cho con nhiều lắm rồi "
" Cứ cầm lấy đi có gì đâu ăn không hết thì để từ từ ăn "
" Dạ.. "
" Cầm lấy!! "
" Dạ..dạ con cảm ơn cậu hai "
" Ừm "
" Nhà em có cây thang với cây dao cầm bứt không "
" Dạ có ạ "
" Ừm em lấy ra dùm cậu đi để cậu trèo lên dở bỏ cái mái cũ rồi cậu ra bờ sông chặt mấy cái lá dừa nước lợp cho em cái mái mới "
" Dạ vậy cậu hai chờ con chút nhen "
" Ừm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro