Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sao khi ngồi nói chuyện xong ông bà hội đồng và cô cũng xin phép đi về

" Má thấy con bé đó nó cũng được mà sao bây lại từ chối hả "

" Má à không phải con nói là con chưa muốn cưới vợ mà "

" Bây sao đâu á, con gái người ta nhu mì nết na trắng trẻo mà bây không chịu "

" Mới gặp lần thứ hai chưa gì hết má kêu con sao mà cưới hay gì được  "

" Cha thấy bây nên gặp con bé đó thường xuyên đi "

" Con còn công việc trên đồn điền nữa thưa cha, cho nên con không có thời gian rảnh để gặp cổ đâu "

" Cha nói vậy đó "

Bầu không khí trở nên im lặng chiếc xe vẫn cứ chạy trên con đường hai bên là ruộng nương bao la

Về tới nhà..

Cô liền vào phòng nằm trong lòng bực bội khó chịu vô cùng cô nằm lăng qua trở lại một hồi cô đi đến bàn làm việc của mình nhưng nghĩ đến chuyện đó cô không tập trung gì được nên cô đọc sách nhưng cũng chẳng quên được chuyện lúc sáng cô bực bội đóng sách lại và đi lại tủ lấy cho mình bộ đồ mới và đi tắm rửa

Xong xuôi cô đội một chiếc mũ lên và đi ra xe lái lên trên thị xã cô đi dạo vòng quanh chợ thị xã cô ghé vào một quán ăn và vào ăn và cô đi chơi cho khuây khỏa đầu óc và quên đi chuyện lúc sáng, cô đi chơi rất vui trên thị xã bây giờ có rất nhiều thứ để chơi

Bỗng cô nhớ đến nàng mấy nay vì công việc quá bận nên không gặp nàng cô lái xe đến một tiệm bánh và mua rất nhiều bánh cho nàng và cô tranh thủ lái xe về

Khi cô lái xe về đến nơi cũng chập tối cô xuống xe chạy vào nhà nàng đến cửa nhà cô thấy một hình ảnh nhỏ bé đang cậm cụi làm thứ gì đó, cô vỗ vào vách lá tạo ra tiếng động

Nàng nghe thấy liền vội quay qua do trời tối ánh đèn dầu của nàng không đủ sáng để thấy rõ được người trước mặt nàng lên tiếng

" Là ai vậy "

" Là tui đây Quảng Ling Ling "

" Là cậu hai hả "

" Ừm "

Nàng thấy vậy liền cầm lấy cây đèn dầu và đi đến chỗ cô

" Sao giờ này cậu hai lại đến đây "

" Tui có mua bánh cho em nè "

" Cho con hả, thôi bánh này mắc tiền lắm con hỏng dám lấy đâu "

" Cầm lấy cho tui vui "

" Dạ.. "

Cô liền cầm lấy tay còn lại của nàng mà để 2 bọc bánh vào tay nàng cho nàng cầm

" Cậu..cậu hai "

" Em cứ cầm lấy và ăn đi cho tui vui nha "
" Dạ vậy con cảm ơn cậu hai "

" Ừm, cho tui dô nhà ngồi được chứ "

" Dạ được ạ mời cậu hai vô ngồi ạ "

" Ừm cảm ơn em " cô nhìn nàng mỉm cười và bước vào nhà

Cô đi đến chiếc ghế ngồi kế bên cái bàn nàng đang may đồ nàng đang may cái áo

Cô nhìn chiếc áo nâu trước mặt đã cũ kĩ và rách nhiều chỗ nhưng nàng đã cố gắn may lại

Nàng đi đến đem kim chỉ và chiếc áo vào trong và ra ngồi ghế đối diện cô

" Em đã ăn gì chưa "

" Dạ co  ăn hồi chiều rồi, cậu hai ăn chưa "

" Tui ăn rồi "

" Dạ, mà cậu hai đi đâu sao giờ này lại ghé nhà của con "

" Tui đi chơi "

" Cậu hai đi đâu dạ có thể kể cho con nghe được không " nàng háo hức nhìn cô

" Tui đi lên trên thị xã "

" Con nghe nói trên thị xã vui lắm á cậu hai có nhiều đồ chơi nè có quần áo đẹp nữa "

" Ừm đúng vậy "

Nàng lấy trong túi bánh ra một chiếc bánh nàng nhìn chiếc bánh trước mặt và quay qua hỏi cô

" Bánh này là bánh gì vậy cậu hai "

" Đây là bánh tây "

" Bánh tây hả, đó giờ con chỉ được nghe kể thôi chứ con chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày con được ăn cái bánh này luôn á cậu hai "

" Vậy sao "

" Dạ mà cậu hai ăn chung với con đi chứ nhiều quá con ăn hỏng hết "

" Em cứ ăn đi mấy cái bánh này tui ăn nhiều quá nên ngán rồi "

" Dạ vậy con mời cậu hai "

" Ừm "

Nàng cắn thử một miếng liền tấm tắt khen ngon nàng ăn rất vui vẻ

Cô nhìn người con gái ngây ngô trước mặt chỉ với mấy cái bánh mà đã làm cho nàng cười tít mắt rồi cho nên cô biết cuộc sống của nàng đã cực khổ đến cỡ nào rồi cô càng nhìn càng thương cho nàng người con gái ngoan hiền lễ phép biết bao

Cô trách ông trời sao lại để người con gái như vậy sống một cuộc đời khốn khổ như vậy cô tự hứa với lòng bằng mọi giá phải bảo vệ người con gái này khoonh để ai có thể bắt nạt hay hành hạ nàng như trước

" Mà cậu hai "

" Hửm "

" Sao cậu hai lại tốt với con như vậy "

" Là vì tui thương hoàn cảnh của em "

" Dạ.. "

" Ăn đi khi nào hết tui sẽ mua thêm cho em "

" Dạ thôi ạ "

" Sao lại thôi "

" Bánh này mắc tiền lắm em hỏng dám đâu em để chừa ăn từ từ "

" Không sao đâu em thích thì tui sẽ mua cho em "

" Cậu hai nói thiệt hả "

" Ừm tui nói thiệt "

" Từ trước tới giờ ngoài mẹ ra cậu hai là người tốt với con nhất luôn " nàng cười tươi nhìn cô

Cô nhìn nụ cười ngây ngô của nàng bất giác cười theo, trong lòng cô bây giờ bỗng có một cảm xúc lạ với nàng nhưng cô không biết đó là gì

" Mà nãy giờ con quên nữa để con dô lấy nước cho cậu hai nhe "

" Ừm "

Nàng chạy dô lấy nước cho cô và nàng

" Dạ đây ạ con mời cậu hai "

" Ừm, cảm ơn em "

" Mà ăn xong rồi em có thể hát một bài cho tui nghe được không "

" Dạ được ạ, mà cậu hai thích hát bài gì ạ "

" Bài gì cũng được hết "

" Dạ con hát nha "

" Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê~~ em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre ~~ quê hương em ở ngoại thành xóm nhà tranh em đi qau mấy sông vượt mấy đèo dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về thăm ~~ "

Nàng cứ thế hát cho đến hết bài

Cô ngồi nhìn nàng hát từ trước đến qbay giờ cô đi rất nhiều nơi nghe rất nhiều người hát nhưng nó không bằng giọng hát của nàng

Nhìn đường nét trên gương mặt của nàng tuy ko trắng trẻo nhưng lại đẹp đến lạ thường sóng mũi cao gương mặt thon gọn đôi mắt đẹp tuy bàn tay chai và trầy xước do làm việc như nhìn kĩ tay nàng thon gọn và dài

Nàng hát xong bài hát thì quay qua thấy cô nhìn mình thì nàng liền lên tiếng

" Mặt em có dính gì hả cậu hai "

" À không có gì hết "

" Không có gì tại sao cậu hai lại nhìn em dữ dạ "

" À không gì đâu, mà thôi cũng trễ rồi tui xin phép tui về nhé "

" Dạ cậu hai về "

" Ừm "

Nói rồi cô đi ra xe và lái về nàng thì tranh thủ may xong cái áo rồi dô mùng ngủ

Cô về đến nhà thì thấy Hoàng Nam đứng trước cửa cô lái xe vào thì đi đến chỗ Hoàng Nam

" Anh hai đi đâu mà sao giờ này mới về vậy "

" À anh đi lên thị xã chơi, mà cha với má ngủ rồi hả Nam "

" Dạ cha với má ngủ rồi ạ "

" Sao em không dô ngủ đi còn đứng đây làm gì nữa "

" Dạ em ngủ không được nên ra đây đứng hóng gió cho thoả mái "

" Thiệt không đó chứ anh nhìn em hình như là có tâm sự gì đó phải hong "

" Dạ em.. "

" Có chuyện gì kể cho anh nghe "

" Là chuyện.. em "

" Hửm "

" Em..em nhớ Hồng Loan "

" Thì ra là vậy, anh biết em thương cổ nhưng mà em đã lấy thím ba làm vợ rồi anh khuyên em nên từ bỏ đi dù sao cổ cũng đã chết rồi "

" Nhưng em không thể em và cô ấy thương nhau thật lòng mà "

" Anh biết, nhưng thím ba là vợ của em nghĩa vụ của người chồng là chăm lo yêu thương che chở lo lắng cho vợ mình "
" Nhưng em không yêu cô ấy "

" Anh biết nhưng em đã lấy cô lấy về làm vợ rồi em phải có trách nhiệm, anh thấy thím ba thương em lắm đó "

" Cô ấy có yêu em như thế nào đi chăng nữa trong lòng em vẫn chỉ có Hồng Loan "

" Ừm anh biết dù có như thế nào đi nữa em vẫn sẽ không quên được Hồng Loan nhưng mà anh có một điều muốn nói với em "

Cậu nhìn cô

" Cho dù em không thương thím ba đi chăng nữa thì em nên quan tâm thím ba một chút lắng nghe thím ba nói chứ đừng lạnh nhạt với thím ba như vậy nha "

" Dạ.. "

" Em đúng là đứa em trai ngoan của anh, thôi trễ rồi dô ngủ đi "

" Dạ thôi em muốn đứng ở đây thêm một chút nữa "

" Ừm vậy anh dô trước nha "

" Dạ "

Cô vỗ vai cậu rồi đi vào nhà

Cậu đứng ở ngoài suy nghĩ một lúc cậu lấy chiếc khăn tay mà Hồng Loan đã thêu từng mũi cho mình mà nhìn ngắm

" Anh xin lỗi em Hồng Loan "

" Kiếp này chúng ta có duyên gặp nhau nhưng không có duyên nên nghĩa vợ chồng, nếu có kiếp sau anh ước gì chúng ta là người bình thường anh không còn là cậu ba nhà hội đồng nữa "

" Anh ước anh là một người bình thường tuy nghèo nhưng anh có thể đường đường chính chính cưới em về làm vợ "

Cậu nói rồi nắm chặt cái khăn ôm vào lòng.

Đến sáng cô cùng cha và cậu ra đồn điền làm cô và cậu được cha dẫn ra rừng cao su xem công nhân cạo mủ cao su và được ông dạy kiểm tra chất lượng cao su

Sau một ngày làm việc cô mệt mỏi trở về nhà cô tắm rửa thay cho mình một bộ đồ thoả mái và ra ăn cơm khi ăn xong cô vào bàn làm việc khi làm xong việc cô ngồi đọc sách và tắt đèn đi ngủ

Hôm nay là ngày giao mủ cao su cho người ta cho nên cô và ông với cả cậu ra kiểm tra hàng hoá xong xuôi ông kêu cô và cậu về nhà trước đi còn mọi việc ở đây cứ để ông lo

Cô và cậu nghe ông nói như vậy thì mới đầu còn từ chối nói ở đây khi nào xong việc mới về nhưng ông cứ nhất quyết kêu cô và cậu về đi

Thấy vậy họ cũng đi về, cô đi về và nằm nghỉ ngơi một chút và lấy đồ tắm rửa sạch sẽ cô lái xe ra chợ mua ít đồ

Cô đi ra chợ và đi vào tiệm vải chọn vải và mua chúng về toàn là vải mắc tiền và đẹp cô ghé mua thêm túi bánh khoai mì và lái xe đến nhà nàng

Cô thắc mắc tại sao hôm nay nàng lại không đi làm mà đang làm gì ở ngoài kia vậy cô liền đi đến

" Mỹ Linh "

Nàng có ai đó gọi mình thì liền quay qua

" Cậu hai "

" Em làm gì vậy "

" Dạ con đang trồng một ít khoai mỡ á cậu hai "

" Thôi em nghỉ tay dô nhà ngồi đi ở ngoài này giờ nắng lắm "

" Dạ cậu hai đợi con chút nhen "

Nàng chạy đến cái lu múc nước rửa chân rửa tay rồi chạy đến chỗ cô

" Cho em nè "

" Dạ cho con á "

" Ừm "

" Thôi con hỏng dám nhận đâu hỗm 2 túi bự rồi giờ có 2 cái túi bự hơn nữa bánh ở trỏng con chưa có ăn hết nữa "

" Cứ cầm lấy này là cậu hai cho em nên em cứ việc cầm lấy không có gì phải ngại "

" Dạ..vậy con cảm ơn cậu hai "

" Ừm "

" Là vải với lại bánh khoai mì " nàng cười tươi nhìn cô

Cô cười và nhìn nàng

" Toàn là vải đẹp không luôn sờ dô thích quá cậu hai "

" Cậu hai tặng cho em để em may đồ may áo để mặc bỏ hết mấy cái áo rách kia đi "

" Dạ nhưng mà vải này đẹp như vậy con hỏng nỡ mặc con sợ nó dơ hay nó rách gì chắc con xót dữ lắm "

" Rách thì tui mua cho em cái khác không phải lo đâu "

" Cậu hai tốt với con quá nhưng con lại không có gì cho cậu hai " nàng buồn xụ mặt xuống

" Không sao đâu tui chỉ cần em hát cho tui nghe là đủ rồi "

" Thiệt hả cậu hai " nàng vui vẻ trở lại

" Ừm "

" Dạ mà cậu hai ăn cơm chưa "

" Tui chưa "

" Vậy con dô nấu cơm cho cậu hai ăn nha "

" Có phiền em không "

" Dạ hong có đâu cậu hai dô nhà ngồi chờ con chút nha "

" Ừm "

Cô bước dô nhà ngồi và chờ nàng nấu cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro