Chương 3
Sau khi cô rời đi nàng vẫn còn sợ và rung khi biết người nãy giờ mình nói chuyện lại là cậu hai nhà hội đồng Quảng danh giá nhất cái vùng này, vậy là lúc nãy nàng lại nói chuyện không có chút phép tắt gì hết
" Làm mình sợ muốn chết, không ngờ đó là cậu hai nhà ông hội đồng Quảng "
" Hên là cậu hai hiền nên mới bỏ qua cho mình chuyện lúc nãy nói năn hỏng có biết trên biết dưới phải gặp ai là nãy giờ mình đi bà địa luôn rồi "
( Đi bà địa = Die )
Nàng đem 2 cái ghế và ly nước dô nhà và xuống sông xách nước đổ vào lu để tắm , xong xuối nàng tắm rửa nấu cơm
Chỗ cô bây giờ cô cũng đã về đến nhà cô đi vào phòng đi đến bàn đọc sách nhưng đầu cô cứ nghĩ về chuyện nàng lúc nãy vẻ mặt hoảng sợ của nàng khi biết cô là cậu hai nhà ông hội đồng Quảng, cô bất giác bật cười lắc đầu và ngồi xuống đọc sách
Qua ngày hôm sau cô vẫn như thường ngày cứ đến chiều là cô đi đến bờ sông nhà nàng nghe nàng ngồi hát nhưng nàng chỉ khi đi làm vè sớm mới hát còn về trễ thì nàng chỉ ra bờ sông xách nước lên
Cứ thế chuyện cô chiều nào cũng đi ra ngoài điều mà hiếm khi nào cô làm khi lúc chưa đi du học bà hội đồng cảm thấy con mình có gì đó lạ nên trưa ăn cơm xong bà kêu cô ra bàn ngồi nói chuyện
" Ling sao dạo này má thấy bây chiều nào cũng ra ngoài hết vậy "
" Dạ con chỉ đi dạo thôi má "
" Đi dạo hả, lúc trước má có bao giờ thấy bây đi dạo đâu, toàn thấy bây ru rú ở trong phòng đọc sách "
" Dạ con muốn thay đổi không khí một chút thôi má chứ ở trong phòng hoài con cũng thấy ngột ngạt lắm "
" Vậy đó hả hay là để ý con nhà ai rồi phải hong "
" Đâu có má "
" Má chỉ nói vậy thôi mà sao bây phản ứng dữ dị "
" Thì tại con vậy thôi "
" Thiệt hong "
" Dạ thiệt mà "
Bà không nói gì mà chỉ cười mà ngồi uống trà
" Dạ má con có chưng một ít yến cho má ăn bồi bổ sức khỏe tại dạo này con nghe nói má ngủ không được " Ngọc Phương từ dưới bếp bưng chén yến để lên bàn cho bà
" Má cảm ơn con nha cực cho con rồi "
" Dạ không có gì đâu má "
" Anh hai, em còn chưng ở dưới 2 chén anh hai ăn không em bưng lên cho anh hai nha "
" À không, để thím với Hoàng Nam nó ăn đi anh không ăn đâu cảm ơn thím nha "
" Dạ không có gì đâu anh hai, thôi anh với má ngồi nói chuyện đi em xin phép má với anh hai em dô phòng "
" Ừm con đi đi "
" Mà má sao sáng giờ Hoàng Nam nó đi đâu mà con không thấy nó vậy má "
" Nó theo cha bây ra ruộng với lên đồn điền rồi "
" Dạ vậy thôi con cũng xin phép cha má mai cho con lên đồn điền với cha và thằng Nam nha con ở nhà hoài riết con cũng thấy mình không làm được gì hết "
" Ừm để tối má nói với cha bây "
" Vậy thôi con xin phép má con dô phòng nha "
" Ừm "
Nói rồi cô đi dô phòng đọc sách và cô tranh thủ ngủ trưa đến chiều cô như mọi ngày ra bờ sông chờ nàng nhưng hôm nay thời tiết có vẻ khá xấu trời chuyển mưa đen kịt nhưng cô vẫn ráng đứng chờ nàng, trời đổ cơn mưa xuống cũng là lúc cô thấy một hình bóng quen thuộc vội vả chạy về cô cũng chạy theo nàng vào nhà người cả hai đã ướt đẫm nàng quay lại thì thấy cô đứng sờ sờ ở đó nàng hết hồn lùi lại vài bước
" Cậu..cậu hai sao cậu lại ở đây "
" Tui chờ cô về "
" Cậu chờ con về hả "
" Ừm "
" Sao cậu lại chờ con "
" Vì tui muốn nghe Mỹ Linh hát "
" Cỡ này ông chủ hỏng cho con nghỉ sớm nên con về trễ lắm "
" Vậy hả "
" Dạ, bữa nào con được về sớm là con mới ra bờ sông hát "
" Ừm "
" Người cậu hai ướt rồi cậu dô đây con lấy khăn lau cho cậu "
Cô gật đầu và theo nàng , nàng lấy khăn của mình lau tóc cho cô còn người cô kể cả quần áo cũng đã ướt đẫm nhà nàng thì chỉ có mỗi nàng, mà nàng lại là con gái sao mà cho cô mượn đồ mình mặt bây giờ đây
" Người cậu hai ướt hết rồi nhà con thì không có đồ cho con trai sao con cho cậu hai mặt được đây "
" À không sao đâu "
" Cậu cứ để vậy là cậu bệnh đó "
" Không sao đâu chỉ cần nghe được giọng hát của Mỹ Linh thì có ra sao tui cũng chịu "
Nàng mỉm cười nhìn cô nàng không ngờ trên đời này còn có một người vì muốn nghe giọng hát của nàng bất chấp trời mưa giông mà chạy đến nhà nàng
" Giờ trời mưa lớn quá nói chuyện nghe còn không rõ sao con hát cho cậu nghe được đây "
" Không sao bớt mưa rồi hát cũng được "
" Vậy cậu ngồi đi con đi pha nước ấm cho cậu uống đỡ lạnh nha "
" Ừm "
Nói rồi nàng đi vào bếp nhóm lửa pha nước ấm cho cô, nàng pha xong thì rót ra ly pha thêm một ít nước lạnh để nó không quá nóng
" Dạ nước ấm của cậu hai "
" Cảm ơn em "
Nàng bất ngờ vì câu cảm ơn của cô
" Cậu vừa mới nói gì ạ "
" Cảm ơn em "
" Em? "
" Tại em nhỏ hơn tui cho nên tui gọi em là em chứ kêu cô vậy hoài tui thấy kì quá "
" Dạ "
" Vậy thôi cậu hai ngồi chơi em vào trong thay đồ nha "
" Ừm em đi đi "
Nàng vào trong thay đồ còn cô ngồi ở ngoài nhìn ra cửa mưa vẫn còn khá to cô nhìn lại căn nhà thì có nhiều chỗ đã dột mưa kể cả giường ngủ cũng vậy
Nàng thay đồ xong thì bước ra nàng thấy giường mình bị dột mưa cho nên nàng chạy vào trong lấy một cái thau ra hứng
" Trời mưa lúc nào em cũng phải làm như vậy hết hả "
" Dạ đúng ời cậu hai "
" Vậy tối em ngủ làm sao "
" Tối em nằm trong góc bên đó đó cậu hai nằm vậy ngủ tới sáng luôn nhưng mà có cái hơi đau lưng " nàng ngây ngô trả lời cô
Cô lúc này nhìn gương mặt ngây ngô của nàng cô lại càng cảm thấy thương và tội nghiệp cho nàng cô thật không biết rốt cuộc thì người con gái nhỏ bé trước mặt này đã phải chịu cảnh như vậy trong bao lâu rồi và trải qua những gì người con gái vừa hiền vừa dễ thương lễ phép hiểu chuyện đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt chứ không phải bây giờ vất vả làm lụng
" Em ăn gì chưa "
" Dạ chưa con chưa có ăn gì hết "
" Mà cậu hai đói bụng hả để con dô nấu cơm cho cậu hai ăn nha "
" À không, không tui không đói tui chỉ hỏi em vậy thôi "
" Dạ "
" Mà thôi cũng trễ rồi tui về nhà kẻo cha má trông "
" Mưa còn lớn quá hay cậu hai ở lại đây rồi tạnh mưa rồi hả về "
" Không cần vậy đâu tui sợ phiền em lắm nên tui về nhé "
" Dạ.. cậu hai về cẩn thận"
Cô nhìn nàng mím cười gật đầu nhẹ rồi chạy về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro