Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã trôi qua thêm mấy tháng cô sống cùng nàng trong căn nhà nhỏ lâu lâu thì cô về nhà với lên đồn điền, nhưng cô luôn gặp một số vấn đề mỗi khi cô ở đồn điền thì Kim Xuân cứ đến

Nào là hỏi thăm đem đồ ăn cho cô, nhưng cô điều từ chối khéo rồi giả vờ có việc phải ra chỗ công nhân đang cạo mủ cao su để kiểm tra họ làm có tốt không để tránh mặt Kim Xuân

Kim Xuân chưa hay tin cô đã có vợ và con nên lúc nào cũng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có được trái tim cô khiến cô chấp nhận cưới mình.

Hôm nay cũng như bao ngày cô lái về về nhà nàng nhưng hôm nay trời mưa khá lớn cô đang lái xe thì bỗng có một chiếc xe chạy đến đâm thẳng vào xe cô khiến cho chiếc xe văng xuống ruộng

Người lái chiếc xe tông cô không ai khác đó chính là Lý Hoàng

Hắn bước xuống xe và cầm thêm một cây gậy đi tới, cô lúc này cũng cố gắn từ trong xe bò ra trên người toàn là vết thương đang chảy máu

Cô cố gắng bò ra nhưng hắn lại cầm cây gậy quất thẳng vào đầu cô

Cô bất tỉnh tại chỗ đầu cô chảy máu rất nhiều máu loang ra cùng với dòng nước mưa

Hắn quăng cây gậy qua chỗ khác rồi lên xe lái đi

Trời mưa rất lớn có thêm sấm chớp nàng ngồi co ro một góc nhà nhìn ra ngoài cửa sổ nàng đang đợi cô về đợi hoài đợi mãi cô không về

Đến khi tạnh mưa mọi người điều ra ruộng làm tiếp, họ hoảng hốt khi thấy cô nằm ở đó máu chảy ra rất nhiều

Mọi người lập tức chạy đến đỡ cô và kêu người chạy đến nhà cô thông báo

Mọi người còn lại cầm máu cho cho và đỡ xe cô lên đường lộ

" Ông bà ơi chuyện gấp rồi "

" Chuyện gì mà bây hớt ha hớt hải vậy " bà hội đồng nói

" Cậu..cậu hai té xe ngoài đường lọt xuống ruộng bể đầu máu chảy quá trời luôn "

" Cái gì!! " Ông bà hội đồng, đồng thanh

Cậu và Ngọc Phương cũng chạy ra không tin vào những gì mình vừa nghe cậu hốt hoảng theo người tá điền kia chạy đến chỗ cô

Ông bà hội đồng nghe xong như chết đứng mà lên cơn đau tim

" Cha má "

" Người đâu đem thuốc lên đây cho ông bà "

Chỗ cậu khi chạy đến cậu thấy cô nằm bất động ở đó đầu chảy máu ướt hết cả áo

Cậu hốt hoảng chạy lại cõng cô về nhà

" Cậu ba với cậu hai về rồi ông bà ơi "

Ông bà hội đồng chạy ra bà nhìn con trai mình thành ra thế này không kìm được liền ngất xỉu

" Má à má ơi má " Ngọc Phương dìu bà vào trong

" Kiên con chạy đi mời thầy thuốc về đây lẹ lên "

" Dạ dạ thưa cậu ba "

Cậu cõng cô vào trong nhà và lấy đồ cầm máu lại cho cô, một lúc sau thầy thuốc cũng đến

Sau khi cầm máu và băng bó tình hình cô cũng đã an toàn

" Anh hai tui sao rồi thầy "

" Cậu hai do chấn thương quá nặng và mất máu quá nhiều mặt dù tui đã cầm máu và băng bó nhưng tui e là.. "

" Sao thầy "

" Tui e là khi cậu hai tỉnh lại sẽ không nhớ gì hết "

" Sao chứ!!? "

" Thầy nói thiệt hả "

" Dạ thưa đúng thưa cậu "

Cậu nghe xong thì chỉ biết im lặng không nói gì

" Được rồi cảm ơn thầy "

" Của thầy đây "

" Cảm ơn cậu ba, thưa cậu ba tui về "

" Kiên đưa thầy về "

" Dạ thưa cậu ba "

" Dạ mời thầy "

Câu bước vào trong xem cô như nào thì cô vẫn còn nằm bất tỉnh ở đó

" Anh hai, anh hãy mau tỉnh lại nha "

" Anh còn vợ con còn gia đình nữa "

" Khi tỉnh lại em mong anh đừng quên bất cứ ai hết nha "

Cậu nói nước mắt cậu rơi, cậu vội lau nước mắt rồi rời khỏi phòng và đi ra ngoài

" Mợ ba đâu rồi mấy đứa "

" Dạ thưa cậu lúc nãy mợ ba đi ra ngoài rồi ạ "

" Con có biết mợ đi đâu không "

" Dạ không ạ "

" Ừm thôi đi làm công chuyện tiếp đi "

" Dạ "

Ngọc Phương đi đến nhà nàng

" Mỹ Linh, Mỹ Linh ơi em có ở nhà không "

Từ ngoài sao đi ra

" Dạ ai kêu vậy "

" Ủa chị Phương, chị đến chơi hả "

" Không phải, anh hai bị té xe té đầu chảy máu bay giờ nằm bất tỉnh ở nhà rồi "

Nàng nghe xong liền hoảng hốt

" Chị nói sao cậu..cậu hai bị tai nạn hả "

" Ờ ờ "

" Em phải đi xem anh ấy sao rồi "

" Không, không được em không được đi "
" Tại sao em không được đi chứ "

" Ông ra lệnh là cấm em đến gần anh hai ông còn nói là nếu ai gặp em lảng vảng quanh nhà của ông thì sẽ áp giải bắt em lên quan đó "

" Nhưng mà bây giờ em phải làm sao cậu hai bây giờ không biết sống chết ra sao chị kêu em ở đây sao được hả " nàng rơi nước mắt

" Chị hiểu, chị hiểu mà em bình tĩnh ngồi xuống đây " Ngọc Phương dìu nàng ngồi xuống giường

" Chị yên tâm thầy thuốc nói anh hai sẽ không sao đâu "

" Còn em gần tới ngày sanh rồi ở lại đây chờ ngày sanh nở mọi chuyện để chị với anh Nam lo cho "

" Nhưng mà chị ơi em lo cho cậu hai quá "
" Chị biết , chị biết mà "

" Nín đi nha, ảnh hưởng đến em bé trong bụng đó "

" Chị chỉ đến nói cho em biết bao nhiêu đây thôi "

" Em ở đây đừng có đi đâu lung tung biết chưa "

" Chị sẽ thường xuyên tới lui "

" Vậy thôi chị về nhé "

Ngọc Phương nói rồi đứng dậy đi về, nàng vẫn còn ngồi trong nhà khóc nàng vừa đau lòng vừa lo cho cô nhưng bây giờ nàng chẳng biết làm sao

Ông đã ra lệnh cấm nàng đến gần cô rồi

Chỗ cô bây giờ có ông bà hội đồng, cậu và Ngọc Phương có cả Kim Xuân đến xem tình hình cô như nào

Kim Xuân thấy cô như vậy cũng khóc không thôi

.....

Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại sao vài tháng ngày cô tỉnh lại cũng chính là ngày nàng hạ sanh

Chỗ cô khi cô tỉnh lại mọi người vây quanh hỏi cô còn đau không hay coa nhớ ai không đáp lại họ cô trả lời là không

" Cha là cha ruột của con "

" Còn đây á là má của con "

" Cha, má? "

" Ừm "

" Còn đây á là em trai của con "

" Em trai? "

Cậu mỉm cười gật đầu nhìn cô

" Đây là.. " cô chỉ Kim Xuân

" Đó là vợ của con " bà hội đồng nói

Cả nhà ai cũng bất ngờ trước câu nói của bà

" Vợ? "

Bà khiều Kim Xuân bảo Kim Xuân đến ngồi cạnh cô

" Em là Kim Xuân là vợ sắp cưới của anh "

" Vợ sắp cưới? "

Cô khó hiểu nhìn hai ông bà

" Đó là vợ của con hai đứa chuẩn bị đám cưới " bà hội đồng nói

" Sao tui không nhớ gì hết vậy "

" Đầu của tui đau quá " cô ôm đầu gục xuống

" Anh đừng cố nhớ, anh sẽ đâu thêm đó "
" Nghe lời em nằm xuống nghỉ đi nha rồi em sẽ nấu gì đó cho anh ăn "

Kim Xuân đỡ cô nằm xuống mọi người thấy vậy cũng đi ra khỏi phòng trả sự yên tĩnh lại cho cô

Ông bà hội đồng ra nhà trước cùng với Kim Xuân và có cả cậu

" Thưa cha thưa má con có điều muốn nói "

" Con nói đi "

" Con không thể chấp nhận chuyện này được "

" Nếu má cho anh hai cưới cô gái này làm vợ vậy còn chị hai với cháu của má tính sao đây "

Ông bà hội đồng nghe cậu nói tới đó liền lái xanh mặt mài liền nhìn Kim Xuân

Kim Xuân khó hiểu, chị hai và cháu của ông bà hội đồng là ai

" Con im miệng lại cho cha "

" Chuyện gì để lát nói sau con không thấy cô Kim Xuân đang ngồi ở đây hả Nam "

" Sẵn có cô ở đây tui cũng nói luôn, là anh hai tui đã có vợ và con rồi anh ấy không thể lấy thêm cô đâu "

" Có vợ có con rồi!!? "

" Đúng "

" Kim Xuân con đừng có nghe nó nói bậy " bà hội đồng nói

" Con không có nói bậy mà con chỉ nói sự thật mà thôi "

" Im miệng đi dô phòng liền cho má "

" Tui chỉ nói cô như vậy thôi, anh hai tui đã có vợ và con rồi cô nên biết chuyện một chút đi "

" Con im chưa " ông hội đồng quát lớn

Cậu nói xong liền lái xe ra ngoài

Trong nhà đây bây giờ ông bà hội đồng không biết phải giải thích thế nào cho Kim Xuân nghe hết

" Con à con đừng có nghe nó nói bậy nha mấy tháng nay nó lo cho anh nó quá không ngủ nghê gì được nên nó nói nhảm thôi " bà hội đồng nói

" Chuyện này là sao vậy hai bác "

" Chuyện đã tới nước này rồi hai bác vẫn còn muốn giấu con sao "

" Tại sao hai bác lại dấu con chuyện này "
" Ờ..ờ bác " ông hội đồng ấp úng trả lời

" Con muốn biết thì bác kể luôn " bà hội đồng nói

" Thằng Ling chồng sắp cưới của bây lúc trước nó lỡ làm con nhỏ kia có bầu bà và ông đòi trồng lồng heo thả trôi sông con nhỏ đó "

" Nhưng nó đòi sống chết không chịu nó nói nếu mà con nhỏ đó chết thì nói cũng sẽ đi theo "

" Hai bác đành chấp nhận tha cho con nhỏ đó và đứa con trong bụng đó "

" Điều kiện là nó phải sanh con trai "

" Nhưng mà bây giờ thằng Ling nó không còn nhớ con nhỏ đó nữa "

" Hai bác hi vọng con bỏ qua chuyện này cho gia đình bác nha đừng có hủy hôn "

" Nha con " bà và ông hội đồng năn nỉ Kim Xuân

Kim Xuân thở dài một cái rồi trả lời

" Dạ thôi được "

" Nếu anh Ling không còn nhớ cô gái đó nữa thì con đồng ý lấy anh ấy "

" Nhưng còn cô gái đó thì sao "

" Con yên tâm cứ để hai bác xử lý "

" Hai bác định xử lý ra làm sao "

" Thì cho nó một số tiền tống khứ nó khỏi xứ này "

" Dạ, con thấy cũng được "

" Vậy thôi thưa hai bác con xin phép về "

" Ờ con về đi "

" Ừm về đi con "

Kim Xuân lên xe đi về nhà

Chỗ nàng bây giờ nàng cũng vừa sinh xong

Đó là một bé gái, bà mụ ẩm đứa bé ra cho Ngọc Phương ẩm và vào dọn dẹp bên trong cho nàng

Nàng sanh xong cơ thể còn khá yếu đang nằm trên giường Ngọc Phương ẩm đứa bé vào đặt cạng nàng

Nàng nhìn đứa bé, giống y hệt cô vậy

Nàng hôn nhẹ lên đầu đứa bé đó

" Con bé giống hệt như anh hai chị ha "

" Chị mới vừa gọi em là gì "

" Bây giờ chị là vợ của anh hai em rồi, em nghĩ là nên đổi cách xưng hô cho phải đạo "

" Để mai em ra chợ mua thêm mấy xấp vải rồi kêu người may đồ cho cháu nó mặc "

" Nhưng mà cậu hai sao rồi em "

" Lúc em tới đây thì ở nhà anh hai vẫn chưa tỉnh để lát em về em coi sao "

Nàng nghe rồi quay qua nhìn đứa bé

" Chị định đặt tên con bé là gì "

" Cậu hai nói nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Tuệ Nhi "

" Vậy thì cứ theo lời của cậu hai, con bé sẽ tên là Quảng Tuệ Nhi "

" Tên đẹp lắm "

" Để xuống dưới nấu gì đó cho chị ăn nha "

Nàng mỉm cười gật đầu

Ngọc Phương xuống nhà nấu vài món mang lên cho nàng, rồi cũng dặn dò nàng một chút rồi cũng tranh thủ đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro