Chương 20
Sau khi ngồi nói chuyện với ông bà hội đồng xong thì cậu ở nhà một ngày cho Ngọc Phương chăm sóc mấy viết bầm trên người còn ông hội đồng thì ra đồn ra kiểm tra
Đến chiều cô cũng tỉnh dậy cô thấy mình đang bị nhốt ở nhà củi liền đứng dậy đập cửa
" Mở cửa!! Mau thả tui ra!! "
" Mở cửa nhanh lên!! " Cô đập cửa và cố gắng phá cửa nhưng bất thành
Bà đi xuống chỗ cô
" Bây làm gì mà la lối um xùm vậy "
" Bà mau thả tui ra!! "
" Bây ăn nói với má như vậy đó hả "
" Thả tui ra!! " Cô đập cửa lên tục
" Giờ má có chuyện này muốn nói với bây "
" Bây có muốn nghe không "
" Nghe cái gì!! Tui không muốn nghe mau thả tui ra "
" Bây không muốn nghe cũng được nhưng má muốn nói "
" Má với cha bây sẽ tha chết cho con nhỏ đó và đứa con trong bụng nó "
" Nhưng với một điều kiện "
" Là nó phải sanh con trai "
" Nếu không nó và đứa con của nó sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu "
Bà nói xong liền bỏ đi
Cô nghe bà nói xong thì cô như chết lặng cô ngồi xuống tự lưng vào cánh cửa cô rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Ở nhà nàng, nàng tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy cô nàng liền hoảng sợ mà ngồi khóc
Cô từ ngoài bước vào, cô hoảng hốt chạy đến ôm nàng vào lòng
" Anh đây, em sao vậy tại sao lại khóc "
" Em sợ.. "
" Lúc em thức dậy em không thấy anh đâu em sợ lắm em sợ anh có chuyện gì "
" Không có chuyện gì đâu em đừng lo có anh ở đây rồi "
" Đừng khóc nữa anh không sao anh sẽ ở đây với em mà "
" Nha ngoan nha "
Nàng gật đầu
Cô ôm nàng vào lòng
Lại thêm một ngày trôi qua
Ông bà hội đồng đang đến nhà của hội đồng Lý để nói rõ mọi chuyện
Sao khi gặp và nói chuyện xong thì hội đồng Lý xin lỗi ông bà hội đồng liên tục sợ hãi vì tuy cũng là hội đồng nhưng nói về gia thế giàu có quyền lực thì không bằng một cái ngón út của ông hội đồng
Xong xuôi ông bà hội đồng đi về.
" Thằng Đượm đâu ra đây ông biểu "
" Dạ thưa ông gọi con "
" Bây đi kiếm cậu tư bây về cho ông nhanh lên kiếm nó về cho bằng được liền "
" Dạ thưa ông "
Thằng Đượm ba dò bốn cẳng chạy đi kiếm hắn về
Cuối cùng cũng tìm được hắn
Thằng Đượm chạy vào gọi hắn về mãi hắn mới chịu về
Về đến nhà
" Cha, cha làm gì mà dựt một dựt hai kêu con dìa chi dạ đang chơi vui mà "
" Quỳ xuống "
" Cái gì vậy cha "
" Tao kêu mày quỳ xuống!! "
" Thôi mà cha "
" Quỳ!!!! "
Hắn miễn cưỡng quỳ xuống
" Từ đó tới bây giờ tao có dạy dỗ mày đoàn hoàn "
" Sao mày không chịu nghe lời tao hả!! "
Ông cầm cây roi quất liên tục vào hắn
" Ui da cha ơi đau quá "
" Tao nói mày sao hả chơi gái thì chơi cấm đụng tới con gái nhà lành người ta mà "
" Mày không nghe, đằng này mày còn đánh cả con trai của ông hội đồng Quảng "
" Tao mà không xin lỗi năn nỉ họ thì cả cái nhà này bị mày hại chết rồi đó!! "
Ông cứ quất liên tục vào hắn đến gãy cây roi
" Biến hết đi, cái thằng bất hiếu "
" Cái thằng ăn hại "
Hắn đứng dậy chạy vào phòng
Chỗ cô và nàng cô đang nấu cơm cho nàng còn nàng ngồi ở nhà trước may đồ
Còn cậu ở nhà thì cũng tranh thủ được nghỉ ở nhà thì cậu đi dạo một mình ở ngoài cho khuây khỏa
Cậu đang đi thì bắt gặp một người
" Thím chín thím đi chợ hả "
" Ừm, có gì không cậu ba "
" Dạ không có gì ạ tại lâu rồi không gặp nên con muốn hỏi thăm thím một chút "
" Tui khoẻ lắm không có gì phải hỏi thăm đâu "
" Thôi xin phép cậu hai tui về, nhà tui còn nhiều công chuyện phải làm lắm "
" Dạ..thím chín về "
Đó là thím chín là dì ruột của cô gái tên là Hồng Loan là mối tình đầu khó quên của cậu
Sao vụ việc của Hồng Loan năm ấy thì dì của Hồng Loan có ác cảm với cậu rất nhiều
Dì không muốn nói chuyện với cậu vì khi nhìn thấy cậu dì lại nhớ đến đứa cháu tội nghiệp của dì
Quay lại một năm trước.
Ngay ngày đám cưới của cậu
Một cô gái đứng trên cầu tay cầm một chiếc kẹp tóc nước mắt rơi lả tả xuống dòng sông
Cô gái ấy nắm chặt cây kẹp tóc trong nay nhắm mắt nhảy xuống cầu
Có một người đi ngang qua thấy họ hô hào lên cho ai biết bơi xuống cứu
Đến khi tìm được người thì khi với lên cô gái ấy đã ngừng thở, nhưng trong tay cô ấy vẫn nắm chặt chiếc kẹp tóc ấy
" Hồng Loan, trời ơi cháu tui sao vậy nè "
" Con ơi Loan ơi mở mắt nhìn dì nè con ơi "
" Cổ chết rồi thím chín "
" Trời ơi!! " Bà ông Hồng Loan vào lòng khóc lớn
Phía chỗ cậu
" Cậu ba cậu ba ơi " thằng Kiên đập cửa liên tục
" Có chuyện gì vậy Kiên "
" Làm gì mà mặt con nghiêm trọng quá vậy "
" Cô..cô Hồng Loan nhảy sông tự tử rồi ạ, người ta mới vừa vớt xác lên đem dìa nhà rồi cậu "
Cậu mở to mắt nhìn thằng Kiên
" Con nói cái..gì "
" Hồng Loan nhảy sông tự tử hả "
" Dạ đúng ạ "
Cậu nghe xong chết lặng đau lòng không thôi
Cậu rơi nước mắt đau đớn
" Hồng Loan.. "
" Giờ sao cậu "
" Con đi ra ngoài đi "
" Dạ " thằng Kiên đi ra ngoài
" Cậu đau đớn ngồi bệt xuống sàn nhà đau lòng mà khóc nất lên "
Khi cậu nghe sắp đến giờ rước dâu cậu vội lau nước mắt lấy lại tin thần chỉnh lại quần áo và chuẩn bị đi rước dâu.
Quay trở lại hiện tại cậu đứng suy nghĩ một hồi thì cậu đi về nhà
Cậu về nhà và vào phòng đọc sách
Cậu thấy trên bàn là một chén yến đã chưng sẵn còn nóng hổi để trên bàn, lúc cậu về thì không thấy Ngọc Phương đâu thì cậu ra cửa sổ nhìn thì thấy Ngọc Phương đang ngồi võng ở ngoải
" Xem ra mình nên trân trọng những gì mình có " cậu nghĩ trong bụng rồi quay lại bàn ngồi ăn hết chén yến rồi cậu đọc sách
Ngọc Phương ngồi ngoài võng cũng đang suy nghĩ về chuyện lúc mình và cậu lần đầu gặp nhau, vào đúng ngày sinh nhật tròn 18 của mình
Sau khi gặp cậu và ông bà hội đồng chào hỏi xong xuôi thì họ cũng vào tiệc
Đến tối..
Cậu uống say bí tỉ đang tìm đường đến nhà vệ sinh thì do say quá nên đi lộn vào phòng của Ngọc Phương lúc đó Ngọc Phương đang tẩy trang trong đó vì cũng đã chuẩn bị tàn tiệt
Ngọc Phương thấy cậu vào thì hết hồn đứng dậy
" Anh..tìm em có chuyện gì không.. "
" Hửm.. là em hở.. tui..tui..ức tui xin lỗi tui đang ức.. đi tìm nhà vệ sinh "
" Nhà vệ sinh ở ngoài sau á anh "
" Cảm..ơn ức..em nha tui không làm phiền em nữa "
Cậu nói rồi đi nhưng say quá cậu té Ngọc Phương chạy đến đỡ cậu vào ghế ngồi
" Anh say lắm rồi đó "
" Tui..ức tui không có say ức.. "
" Đi té như vậy mà nói không say "
Cậu ngã ra bàn ngủ luôn rồi
Lúc này Ngọc Phương đã có ý với cậu nên trong đầu nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo
Ngọc Phương liền dìu cậu đến giường đặt cậu xuống
Lột hết quần áo của cậu và của mình ra và nằm xuống cạnh cậu
Cậu say bí tỉ ngủ bất chấp nên không biết gì
Đến khi tàn tiệc mẹ của Ngọc Phương vào phòng của Ngọc Phương vì bà có và chuyện muốn nói
" Phương ơi con còn thức không, má vào nha "
Xong bà mở cửa bước vào
Trước mắt bà là cậu và Ngọc Phương người không mảnh vải che thân đang nằm kế nhau
Bà tá hoả la lên và đánh thức hai người bà lôi cậu ra
Sao khi tỉnh táo hết cậu vội vàng mặt đồ vào và Ngọc Phương cũng vậy
Rồi bà gọi mọi người vào nói hết sự việc bà đã nhìn thấy
Rồi sao khi nói chuyện thì quyết định cho cậu cưới Ngọc Phương về
Quay lại hiện tại.
Ngọc Phương vừa nghĩ vừa nhìn xa xăm
" Mặt dù đã làm vợ chồng, nhưng mình sẽ không bao giờ bằng cô gái tên Hồng Loan trong lòng anh ấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro