Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cô vào phòng ngủ nhưng cô ngủ không được vì tức cô không muốn lấy vợ mà cha má cứ bắt cô lấy, cô càng nghĩ càng tức nguyên đêm cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được cho đến sáng

Cô mệt mỏi mở cửa bước ra khỏi phòng và đi đánh răng rửa mặt xong cô đi tập thể dục, cô đang tập thì bỗng có một người đến hỏi đường

" Ờ.. dạ chào anh, anh cho tui hỏi đường một chút có được không ạ? "

" À được cô hỏi đi "

" Anh cho tui hỏi là đường nào dẫn ra chợ được không "

" À đường này cô đi thẳng rồi quẹo phải cứ đi thẳng là sẽ tới chợ "

" Dạ vậy cảm ơn nhanh nhiều nha "

" Không có gì đâu, mà cô từ đâu tới đây "

" À nhà tui ở đằng kia tui sống ở Sài Thành từ nhỏ nhà tui mới chuyển về đây cho nên tui cũng không rành nơi đây lắm "

" À "

" Mà cho tui hỏi anh tên gì vậy "

" Tui tên Quảng Ling Ling "

" Tui tên Kim Xuân "

Cô mỉm cười nhìn cô gái đó mà không nói gì

" Thôi tui đi nha, chào anh "

" Ừm chào cô "

Kim Xuân quay lưng bước đi miệng nở nụ cười

" Người gì đâu đẹp trai sáng láng mà còn hiền nữa chứ " Kim Xuân nói nhỏ

Cô đằng này thì sau khi nói chuyện với cô gái đó xong thì cô cũng tranh thủ tập thể dục rồi đi về

Cô về tới nhà thì cô vào trong phòng lấy đồ và đi tắm sau đó ra ăn cơm, bữa cơm của nhà cô rất yên ắn không ai nói với ai thứ gì chỉ lo tập trung ăn cơm

Cô ăn cơm xong thì cũng vào phòng đọc sách cô đọc được một lúc thì cô thấy hơi buồn ngủ nên đóng sách lại và đi ngủ cô đánh một giấc đến chiều khoảng 3 giờ thì cô tỉnh dậy cô ra tủ lấy cho mình bộ đồ và đi tắm chuẩn bị ra ngoài, vẫn là sơ mi quần tây và có hai dây đai hai bên, xong xuôi cô đi ra ngoài và đi đến nơi mà hôm qua cô gặp nàng vì cô muốn nghe lại giọng hát của nàng

Cô ra đến bờ sông cô nhìn qua lại không thấy nàng cô thấy vậy lựa chỗ nào mát ngồi xuống chờ nàng nhưng vẫn không thấy nàng đâu đến chiều choạng tối cô cũng không thấy đến khi cô đứng lên đi về thì bên bờ sông cô nghe có ai múc nước cô nhìn qua thì đó là nàng đang múc nước và gánh lên bờ cô cố nhìn xem nhà nàng ở đâu nhưng do trời đang tối nên cô không thể thấy được nên thôi cô quyết định đi về

Về đến nhà cô mệt mỏi ngã xuống giường cất công chờ đợi để được nghe giọng hát của nàng nhưng mà trái lại đợi đến tối cũng gặp được nàng một chút rồi thôi

Cô đang nằm thì bà hội đồng gõ cửa bước vào

" Ling ơi má vào được không con "

Cô bật dậy đi lại mở cửa cho bà dô

" Con đi đâu mà giờ này mới về " bà bước vào lại ghế ngồi

" Dạ con đi dạo một chút thôi má "

" Sao con không lên thị xã chơi trên đó bây giờ vui lắm đó có hội chợ nữa đó "

" Dạ thôi má con không thích mấy nơi đông người đó con chỉ muốn đi dạo dòng dòng cho khuây khỏa đầu óc một chút thôi "

" Ừm bây mới về đây nên cha bây nói với má là cho bây nghỉ ngơi khuây khoả vài ngày rồi mới cho bây ra đồn điền "

" Dạ "

" Ừm, mà chuyện cha má nói với bây hôm qua đó bây tính sao "

" Con đã nói rồi con chưa muốn lấy vợ và cũng không có thương ai hết á "

" Không thương thì từ từ thương con "

" Con nói rồi con chưa muốn lấy vợ đâu "
" Chưa muốn rồi khi nào mới muốn hả con "

" Thì chừng nào con muốn thì con nói với má với cha chứ bây giờ con chưa muốn chưa thương cha má bắt con cưới, con cưới ai bây giờ "

" Để má kêu người đi mai mối cho con "

" Thôi mà má "

" Cha với má tính hết rồi trong năm nay con phải lấy vợ "

" Nhưng mà má ơi không biết người ta có chịu lấy con không "

" Con nghĩ sao mà không chịu ai lại dám chê cậu hai nhà hội đồng Quảng danh giá nhất cái cái làng này "

" Bây không biết đó thôi chứ người ta đòi gả con gái cho bây xếp hàng nườm nượp kia kìa "

" Con không cần biết con thương con mới cưới "

" Bây cứng đầu y như thằng cha bây dị á má nói mà cứ cãi "

" Con nói rồi mà con không muốn cưới ai hết "

" Rồi rồi bây nói gì thì nói cha với má sẽ tính theo ý của cha má, vậy thôi má ra ngoài "

" Má à "

Bà bước ra ngoài đóng cửa phòng lại để cô một mình trong đó

Cô mệt mỏi xoa thái dương và lên giường nằm, cô nằm gát tay lên trán và suy nghĩ mọi chuyện cha má đã nói với cô, cô càng nghĩ thì càng tức và bất lực cô bây giờ chẳng muốn cưới ai hết cô luôn đặt công việc, học tập và gia đình lên hàng đầu nhưng cô chưa muốn lấy ai vì cô muốn lấy người cô thật sự thương chứ không muốn nhờ mai mối gì cả

Cô nằm được một lúc thì cô lấy đồ đi tắm cô thay cho mình bộ đồ thiệt thoả mái và cô lại bàn đọc sách đến khuya thì cô cũng bắt đầu buồn ngủ cho nên cô đóng sách lại và bắt đầu lên giường nằm ngủ, cô vừa nằm xuống đã ngủ ngay vì hôm qua cô không ngủ được miếng nào

Qua hôm sau cô vẫn như ngày nào ra bờ sông tìm nàng nhưng không thấy nàng đâu cô cứ chờ cho đến tối thì chỉ thấy nàng ra bờ sông múc nước gánh lên cô cứ thế ngày qua ngày chờ câu hát của nàng trong vô vọng

Bỗng một ngày cô lại đến bờ sông tìm nàng nhưng lần này cô quyết định qua bên kia sông để nghe nàng hát và quyết định bắt chuyện với nàng hôm nay thật may mắn cho cô nàng ngồi bên bờ sông và hát cô đi qua cầu và tiếng đến chỗ nàng cô bước đi từ từ đến vì sợ nàng phát hiện cô đứng núp sau bụi cây gần đó nhìn người con gái ấy hát giọng hát rất hay ngọt ngào từng câu hò câu hát

Khi nàng vừa dứt câu hát thì cô đi ra và cất lên một câu hát khiến nàng giật mình và quay qua

" Nghe em hát câu dân ca sau mượt mà lòng anh thương quá~~ tiếng ngọt ngào trào đong đưa nhớ xa xưa trời trưa bóng  dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa mùi mạ non lưu hương tóc em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương sau thật buồn~~~ "

Cô vừa hát vừa tiếng đến chỗ nàng, nàng đứng lên nhìn cô

" Anh..anh là ai " nàng có vẻ hơi sợ

" Tui là Quảng Ling Ling cô không cần phải sợ tui đâu tui không có làm gì cô đâu "

" Anh..anh tới đây làm gì "

" Tui chỉ thấy cô có giọng hát rất hay nên tui muốn đến để nghe cô hát thôi "

" Giọng hát của tui hay á? "

" Ừm đúng vậy giọng hát của cô rất hay "

" Từ trước tới bây giờ ngoài mẹ tui ra anh là người thứ hai khen giọng hát của tui hay á "

" Vậy hả, vậy cho tui hỏi cô tên là gì có được không " cô mỉm cười nhìn nàng

" Tui tên Mỹ Linh "

" Tên cô đẹp lắm "

Nàng không nói gì mà ngại ngùng nhìn chỗ khác

" Nhà cô ở đây hả "

" Đúng rồi nhà tui ở đây "

" Sau tui thấy không có ngôi nhà nào hết vậy " cô nhìn dáo dát xung quanh

" Anh thấy con đường nhỏ nhỏ chỗ kia không " nàng chỉ ngón tay về phía con đường

" Nhà của tui trong đó á "

" À, vậy cô sống với cha má ở đó hả "

" Không tui sống một mình "

" Vậy cha má cô đâu "

" Tui không biết tui chỉ nghe họ hàng nói là cha má tui không may mất sớm, tui sống với dì và dượng từ nhỏ nhưng biến cô xảy ra nên dì đuổi tui đi, tui không biết đi đâu lang thang vô thì lạc qua làng này tui được một người tốt giúp và cưu mang nên tui nhận làm mẹ nuôi nhưng do bệnh tật bà cũng bỏ tui mà đi " nàng nói mà nước mắt rưng rưng

" Tui..ơ..tui xin lỗi tui không nên hỏi cô quá nhiều "

" Không sao đâu "

" Vậy cô có thể hát cho tui nghe một bài nữa không "

" Hát hở "

" Ừm tại tui thích giọng hát của cô lắm cô có thể hát cho tui nghe được không "

" À được vậy để tui lấy ghế cho anh ngồi nha mau theo tui vào nhà đi cho mát ở đây nắng lắm "

" Vậy làm phiền cô rồi "

Cô theo nàng vào nhà, cô nhìn căn nhà nhỏ trước mặt thì cô thấy thương cho hoàn cảnh của nàng căn nhà tranh vách lá đã rất cũ kĩ cột nhà thì đã mục nát cô càng nhìn càng thương

Nàng từ trong nhà bước ra với hai cái ghế và một cái bàn nhỏ nàng chạy vào lấy một ly nước cho cô

" Mời anh ngồi, nhà này là của mẹ tui để lại mong anh đừng chê "

" À không sao đâu "

" Vậy giờ tui hát cho anh nghe nhé "

" Ừm "

" Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai~~ chị hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa~~ biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn trông mong, nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai~~~ "

Nàng cứ ngồi hát cho đến hết bài cô từ đầu đến giờ nhìn nàng hát say mê đắm đuối nhìn từng cửa chỉ, nghe từng giọng hát của nàng, cô thấy lòng mình nhẹ nhàng câu hò giọng hát này chắc có lẽ cô sẽ nhớ mãi không bao giờ quên vì nó quá hay

Nàng hát xong thì quay qua nhìn cô, thấy cô nhìn mình chăm chú như vậy nàng liền gọi cô

" Anh Ling "

" Hả "

" Sao anh nhìn tui dữ vậy, bộ mặt tui dính gì hả "

" À không không có "

" Vậy sao nhìn dữ vậy "

" À à không có gì đâu "

" Mà cho tui hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi "

" Tui 18, còn anh , anh năm nay bao nhiêu tuổi dạ "

" Tui gần 30 rồi "

" Vậy hở nhưng mà tui thấy anh vẫn còn trẻ lắm luôn á "

" Vậy sao " cô mỉm cười nhìn nàng

Nàng gật đầu nhìn cô

" Nhưng mà tên của anh nghe quen lắm hình như tui có nghe đâu đó rồi thì phải "
" Nghe rồi hả "

" Đúng đó nghe ở đâu rồi " nàng nhìn cô suy nghĩ

" Anh có phải là cậu hai Quảng Ling Ling mà mọi người ở xóm này đồn là mới đi du học nước ngoài về hong "

" Ừm " cô gật đầu

" Hả!!? "

" Anh...anh là cậu hai Quảng Ling Ling "

" Ừm, là tôi có gì sao "

" Cậu..cậu hai "

" Hửm? "

" Con..con xin lỗi nãy giờ con không biết cậu là cậu hai mong cậu bỏ qua " nàng vừa rung vừa quỳ xuống "

" Thôi không biết không có tội cô mau đứng lên đi "

" Dạ..dạ con hỏng dám "

" Tui kêu cô đứng lên thì cô đứng lên đi "
" Dạ..dạ cảm ơn cậu hai "

" Tui đâu có ăn thịt cô đâu mà cô sợ dữ vậy "

" Dạ..dạ "

" Kêu tui bằng Anh Ling hay Ling Ling được rồi không cần phải kêu cậu hai đâu "

" Dạ..dạ con hong dám "

" Thôi sao cũng được "

" Dạ.. "

" Thôi tui đi về "

" Dạ cậu hai về ạ " nàng vừa sợ vừa cuối đầu

" Ừm "

Cô đội nón lên và đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro