Chương 17
Sau khi thầy thuốc về cậu đi vào trong phòng ngồi xuống cạnh cô mà không nói gì cậu ngồi đợi cô khi nào tỉnh rồi nói truyện
Một lúc sau cô cũng tỉnh dậy cậu liền đỡ cô ngồi dậy dựa vào tường lấy thuốc người hầu đã sắc đưa cho cô uống
" Đây là thuốc em kêu mấy đứa người hầu nó sắc cho anh uống, anh uống đi cho khoẻ "
" Để đó đi lát anh uống "
" Không được anh phải uống liền "
" Để đó cho anh! "
" Dạ.. "
" Em tới đây có chuyện gì "
" Em tới đây để nói với anh về vấn đề vận chuyển mủ cao su "
" Có vấn đề gì hả "
" Dạ không có vấn đề gì hết ạ tại người ta kêu là vận chuyển mủ cao su nhanh hơn thời hạn được không anh tại người ta đang cần gấp lắm ạ "
" Ừm "
" Còn gì nữa không "
" Dạ hết rồi ạ "
" Ừm, em về đi anh muốn nghỉ ngơi một chút "
" Dạ.. vậy em về, mà anh hai nhớ uống thuốc nha "
" Ừm "
Cậu cầm theo chiếc nón đội lên và đi về, còn cô trong này đầu vẫn còn nhức cô lên tục xoa xoa thái dương của mình hiện tại cô rất khó chịu, cô cầm chén thuốc và uống hết
Xong cô bước xuống giường, cô đứng không vững liền té xuống cô cố gắng đứng dậy và đi ra ngoài bàn làm việc của mình
Cô mệt mỏi ngồi xuống làm việc nhưng đầu cô đau quá nên cô làm không được gì hết cô ngồi ôm đầu và vỗ vào đầu nhiều cái
Cô gục xuống bàn mệt mỏi
Chỗ nàng, nàng đang ngồi may áo từ ngày mang thai đến giờ nàng vui vẻ hơn lúc trước nhưng cũng buồn vì lỡ như sanh con ra không có cô ở cạnh bên con nàng sẽ thiếu đi tình thương của cha con nàng sẽ thiệt thòi
Thật lòng nàng cũng muốn cho con mình nhận cha nhưng nhớ đến những lời ông bà hội đồng đã nói nàng liền đau lòng mà khóc nàng sợ ông bà hội đồng sẽ làm hại đến con của nàng nên nàng cắn răng chịu đựng nuôi con một mình
Ngày này qua ngày khác nàng vẫn ở nhà chờ ngày sinh nở, còn cô sau vài ngày uống thuốc thì đã khỏi bệnh cô bắt đầu công việc của mình như trước kia
Ngọc Phương cũng thường xuyên đến vì bụng nàng ngày càng to sẽ rất có trong việc nấu nướng chẻ củi gánh nước nên Ngọc Phương đến lúc nào cũng phụ nàng
Do từ nhỏ đến lớn Ngọc Phương không cần phải làm gì hết có kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót nên mấy việc như gánh nước chẻ củi Ngọc Phương không làm được
Nhưng cũng chịu khó làm từ từ rồi cũng quen
Việc Ngọc Phương thường xuyên đi ra ngoài rất lâu sau mới về khiến bà và ông hội đồng nghi ngờ
Hôm nay Ngọc Phương lại đi và về như mọi khi thì bị bà hội đồng kêu lại
" Phương bây lại đây cho má hỏi chuyện "
" Dạ thưa má có chuyện gì muốn hỏi con ạ "
" Má thấy bây cỡ này thường xuyên ra ngoài lâu sau bây mới về, bây đi đâu "
" Dạ.. thưa má con đi ra chợ ạ "
" Bây đi ra chợ làm cái gì mà đi miết dị "
" Con đi ra chợ đi mua đồ chung với bạn "
" Bạn nào sau đó giờ má không nghe bây nói tới "
" Dạ nó mới vừa đi du học về nên đó giờ con không có kể cho má nghe "
" Nó rủ con ra chợ mua đồ với nó sẵn tiện con với nó ngồi lại nói chuyện ôn lại kỷ niệm ạ "
" Bạn bây là trai hay gái "
" Dạ thưa má là con gái ạ "
" Ừm, mai mốt có đi đâu thì tranh thủ về lẹ để còn lo cho chồng bây "
" Chứ bây đi mà có bữa tới chiều mới về là cái đó má thấy không được rồi đó "
" Lần này má chỉ nhắc nhở nhẹ bây thôi lần sau còn như vậy thì đừng có trách má "
" Dạ thưa má "
" Ừm "
" Dạ vậy con xin phép dô phòng ạ "
" Ừm "
Ngọc Phương đi vào phòng thở phào nhẹ nhõng tay vẫn còn rung hên là bà hội đồng tin không thôi chắc tiêu luôn rồi
Ngọc Phương vào phòng ngồi chải chuốt lại đầu tóc và ở trong phòng đợi cậu về
Đến chiều chập choạng tối cậu cũng về nhà cậu bước vào phòng thấy Ngọc Phương đang ngồi đợi mình về thì cậu đi lại chỗ Ngọc Phương
" Em đợi anh về sau "
" Dạ anh đi làm về có mệt không "
" Không anh không mệt, em ăn cơm chưa "
" Dạ chưa, em đợi anh về ăn chung "
" Ừm, mà mấy nay em đi đâu vậy nãy má mới nói với anh xong "
" Má nói em đi chơi với bạn có bữa tới chiều mới về, có thiệt không "
" Dạ.. thiệt ạ "
" Từ đó tới giờ vợ chồng mình sống với nhau tuy anh có lạnh nhạt thờ ơ với em nhưng anh chưa bao giờ nói dối em điều gì hết "
" Nên em hãy nói thiệt cho anh biết đi, em làm gì ở bên ngoài "
" Nếu em nói em đi chơi với bạn thì bạn của em người đó là ai "
" Nó..nó mới vừa đi du học về nên anh không biết đâu "
" Anh không tin!! "
" Bây giờ em có nói thật cho anh biết không "
" Em.. "
" Hửm "
" Em..em "
" Em nói đi "
" Em..em không nói được "
" Tại sao không nói được "
" Em.. "
" Em mau nói đi có gì vợ chồng mình cùng nhau giải quyết "
" Em.. "
" Xin lỗi em Mỹ Linh chị đã không giữ lời hứa với em được rồi chị không thể lừa dối người chị yêu được " Ngọc Phương nghĩ thầm trong bụng gương mặt gục xuống
" Ngọc Phương!! "
" Dạ "
" Sau anh hỏi em không trả lời "
" Có chuyện gì với em "
" Em..em đến nhà của Mỹ Linh "
" Em đến đó làm gì "
" Vì..vì Mỹ Linh đang có bầu với..anh hai rồi ạ.. "
" Cái gì!!? "
" Có..có bầu.. với anh hai hả!!? "
" Dạ.. "
" Hồi nào "
" Rồi anh hai biết chuyện này chưa "
" Dạ chưa ạ "
" Cái thai được mấy tháng rồi ạ "
" Trời ơi, sao em không nói cho anh hai biết sớm rồi em cũng không chịu nói với anh nữa "
" Em ấy không cho em nói ạ "
" Chuyện đã tới nước này rồi mà "
" Em xin lỗi "
" Thôi anh không trách em "
" Nhưng em lỡ hứa với em ấy là sẽ không nói chuyện này cho ai biết vậy mà giờ.. "
" Thôi chuyện tới nước này rồi không sao đâu "
" Dạ "
" Ừm, anh đi tắm xong rồi mình ăn cơm nha "
" Dạ "
Ngày hôm sau..
Cậu thức dậy chuẩn bị đi làm thì mới bước tới cửa thì bà và ông hội đồng gọi lại
" Nam con dô đây cha với má biểu "
" Dạ thưa cha thưa má có chuyện gì ạ "
" Hôm nay bây ra đồn điền kêu anh hai bây về đây " ông hội đồng nói
" Dạ? Kêu anh hai về, mà để làm gì vậy cha má "
" Kêu nó về để cha với má hỏi chuyện chứ chi để nó ở bển miết rồi nó không coi đây là nhà của nó nữa " bà hội đồng nói
" Dạ "
" Ừm, thôi bây đi đi " ông hội đồng nói
" Dạ thưa cha thưa má con đi "
Cậu ra xe lái đi, cậu lái đến chỗ của cô cậu lái đến chỗ cô thì cũng như mọi khi điều thấy cô ngồi ở bàn làm việc của mình
Cậu bước vào
" Anh hai "
Cô ngước lên nhìn cậu
" Có chuyện gì vậy "
" Cha với má nói là mai anh phải về nhà cho cha với má hỏi chuyện "
" Không về "
" Em chỉ đến nói với anh vậy thôi "
" Nhưng mà "
" Anh hai anh biết chuyện gì chưa "
" Chuyện gì "
" Mỹ Linh cổ đã có con với anh được mấy tháng rồi đó "
" Em nói cái gì " cô mở to mắt nhìn cậu
" Mỹ Linh có..con với anh hả!!? "
" Đúng "
Cô mở to mắt nhìn cậu tay chân cô bủn rủn
" Anh tính sao "
Cô không nói gì đẩy cậu qua một bên mà lên xe lái đi
" Anh hai!! Anh hai!! "
" Anh đi đâu vậy "
Cậu chạy theo cô không kịp nên đành ở lại
Cô lái xe thật nhanh đến nhà nàng, tới nơi cô bước xuống chạy thật nhanh vào, nàng đang ngồi ở bộ dạt tay vừa xoa xoa bụng vừa cười, cô đi đến nàng giật mình ngước lên cô liền lao tới ôm nàng
" Cậu..cậu hai "
" Sao cậu lại đến đây cậu mau buông tui ra " nàng đẩy cô ra
" Tại sao em lại giấu anh chứ "
" Tại sao em có thai với anh mà em lại giấu không cho anh biết chứ em không muốn cha con anh nhận nhau sao "
" Em.. "
" Anh xin em đó Mỹ Linh cho anh được ở cạnh sống cùng em như lúc trước được không anh muốn được ở cùng em và con " cô quỳ xuống
" Anh xin lỗi vì mấy tháng qua đã bỏ mặt mẹ con em "
" Tha lỗi cho anh nha Mỹ Linh "
Nàng giờ chỉ biết ngồi khóc thôi nàng bây giờ rất muốn con nàng có cha và có một gai đình hạnh phúc nhưng nàng lại sợ ông bà hội đồng
" Anh sẽ chăm lo cho mẹ con em, cho em một danh phận, cho con chúng ta cuộc sống tốt
" Anh xin em đó được không "
Bây giờ nàng phải làm sau đây cô quỳ xuống cầu xin nàng như vậy nàng xót vô cùng
" Được không em "
Nàng gật đầu
" Cảm ơn, cảm ơn em nhiều lắm "
Cô đứng dậy lau nước mắt cho nàng rồi ôm nàng vào lòng
" Em biết suốt mấy tháng qua anh nhớ em nhiều lắm không "
" Em cũng nhớ anh nhiều lắm "
Cô và nàng ngồi ôm nhau bây giờ họ đã hạnh phúc bên nhau như trước và có thêm một đứa con
Qua ngày hôm sau cô chuẩn bị về nhà từ rất sớm, cô lái xe về nhà, đến nhà cô bước xuống, ông bà hội đồng cả cậu và Ngọc Phương điều vui mừng khi cô chịu trở về nhà
" Chịu về rồi đó hả "
" Má tưởng hôm nay bây không chịu về chứ "
" Ngồi xuống đây cho cha má hỏi chuyện "
" Con cũng về đây để nói với cha má chuyện này "
" Con nói đi "
" Mỹ Linh bây giờ đang con thai con của con, và con sẽ cưới em Mỹ Linh làm vợ của con "
" Cái gì!! " Bà hội đồng trợn tròn mắt
" Con biết mình đang nói gì không hả Ling Ling!! " Ông tức giận đập bàn
" Thưa cha con biết những gì mình đang nói và con thật sự tỉnh táo "
" Không chừng nó ở với ai rồi bây giờ nó đổ thừa cho con làm nó có bầu "
" Mỹ Linh không phải là người như vậy chính con là người đã làm cho em ấy có bầu "
" Đứa con trong bụng em ấy là con của con và cũng chính là cháu của cha với má "
" Cha không tin "
" Má cũng vậy "
" Dòng cái thứ không chồng mà chửa mà còn đổ thừa cho con làm nó có bầu, ngày mai trồng nó dô lồng heo thả trôi sông " bà hội đồng nói
" Dìm chết cả mẹ lẫn con!! " Ông hội đồng nói
" Thưa cha thưa má đứa nhỏ trong bụng của cổ là con ruột của anh hai con là cháu ruột của cha với má mà "
" Sao cha với má có thể đành đạn mà dìm chết cháu nội của mình như vậy chứ "
" Con mau im miệng cho cha "
" Dù cho có là cháu nội hay ông phải cháu nội đi nữa nó cũng phải chết!! " bà hội đồng nói
" Đủ rồi!! " Cô tức giận hét lớn
" Tại sao cha với má có thể độc ác đến như vậy chứ đứa con đó của con chính là cháu ruột của cha với má đó!! "
" Con mau im miệng cho cha, cha còn chưa xử tội con nữa đó "
" Chuyện này mà đồn ra ngoài con biết ảnh hưởng đến gia đình mình như thế nào không hả Ling Ling " bà hội đồng nói
" Con không cần biết!! Con chỉ muốn cưới Mỹ Linh về làm vợ thôi "
" Cha nói không là không "
" Má cũng vậy "
" Người con cưới nhất định người con cưới phải là Mỹ Linh "
" Con " ông tát cô một cái tát thật đau
Cậu và Ngọc Phương ai cũng hốt hoảng giật mình vì cú tát như trời giáng của ông hội đồng
" Cái thằng bất hiếu "
" Đúng con là thằng bất hiếu, con cũng nói với cha má luôn nếu người con cưới không phải Mỹ Linh thì con sẽ tự kết liễu cuộc đời mình "
" Con xin thề với trời đất điều con vừa nói "
Cô nói rồi ra xe lái đi
Ông bà hội đồng trong nhà tức đến lên huyết áp
Ngọc Phương chạy đến rót nước cho hai ông bà còn cậu thì giận ông bà hội đồng cũng quay lưng lái xe đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro