Chương 16
Nàng ngồi ăn rất vui vẻ vì từ đó tới giờ đây là lần đầu tiên nàng được ăn nguyên con gà do tự tay người khác làm cho mình nên nàng ăn rất ngon, Ngọc Phương thấy vậy nhìn nàng ăn vui vẻ thì cũng vui theo
Nàng ăn xong thì cũng cùng Ngọc Phương đo đạt rồi cắt ra may quần áo Ngọc Phương may rất giỏi và rất tỉ mỉ trong mọi chi tiết còn nàng vẫn cậm cụi may từng mũi tuy nàng may không được đẹp nhưng cũng ráng may
Sau khi cùng nàng may xong thì Ngọc Phương cũng dọn dẹp phụ nàng rồi cũng tranh thủ về giờ này cũng trưa trời trưa trật mất tiêu rồi bà kêu Ngọc Phương về sớm mà giờ này về chắc bị rày chết luôn cho coi
Thôi trước sau gì cũng về nên thôi tạm biệt nàng rồi tranh thủ về trước khi đi về Ngọc Phương có để lại một túi tiền ở dưới gối nằm của nàng rồi rời đi, nhưng nàng lại không biết nếu để nàng biết thì chắc chắn nàng sẽ không nhận và đòi trả lại nên để như vậy rồi rời đi
Về đến nhà Ngọc Phương thấy bà hội đồng ngồi ở nhà chờ mình về nên cũng hơi rén và bước từ từ vào nhà với trên tay là giỏ đồ trước lúc về đã ghé ngang chợ mua để tránh bà lại hỏi sao đi chợ mà không thấy mua gì hết
" Bây đi chợ gì mà lâu dữ dị "
" Dạ..thưa má con đi chợ dô tình gặp người quen có ở lại nói chuyện một chút ạ "
" Mai mốt có nói gì thì nói nhanh còn đi về biết chưa "
" Dạ thưa má "
" Ừm "
" Mà bây mua cái gì đó "
" Dạ thưa má con mua mấy con gà ác để dìa hầm cho nguyên gia đình mình ăn để bồi bổ sức khỏe ạ "
" Ừm, bây đem xuống đi rồi lát nữa kêu mấy đứa gia đinh làm đi "
" Dạ thưa má, xin phép má con đi xuống "
" Ừm "
Ngọc Phương thở phào nhẹ nhõm vì tưởng đâu sẽ bị la rày nhiều lắm nhưng hên, Ngọc Phương đi xuống bếp kêu mấy đứa gia đình làm gà hầm thuốc bắc cho nguyên gia đình rồi đi lên phòng
Chỗ nàng bây giờ do cảm thấy hơi mỏi lưng cho nên nàng kéo gối xích xuống để nằm thì kéo xuống nàng có thấy cái gì đó kêu lách cách với nó hơi độn độn nhô nhô ra ở dưới gối
Nàng dở cái gối ra thì thấy một cái túi nàng cầm lên nó khá nặng, nàng mở ra xem thì ngỡ ngàng
Là tiền mà rất nhiều tiền, nàng không biết ở đâu mà có nàng vội vàng cất vào tủ đợi khi nào Ngọc Phương đến sẽ hỏi Ngọc Phương xem có phải của Ngọc Phương không
Nàng trở về giường và nằm xuống từ từ cũng chìm vào giấc ngủ
Ở một góc cây nào đó
" Má cái thằng ch.ó làm hỏng chuyện của tao "
" Tức thiệt chứ "
" Cậu tư cậu biết thằng đó là ai không cậu "
" Tao mà biết nó là ai tao còn ngồi ở đây hả "
" Nó đấm tao tới giờ còn đau muốn chết muốn gãy răng luôn "
" Nó cũng đánh con nữa nè cậu con cũng đau chứ bộ "
" Tại mày ngu mày để cho nó đánh chi "
" Má nó dám đụng tới Lý Hoàng này tao sẽ không để mày yên đâu "
" Tao mà tìm ra được nó tao sẽ cho nó một trận tả tơi, cho nó biết thế nào là dám chọc giận cậu tư Hoàng "
" Đúng rồi đó cậu tư xử nó đi "
" Không cần mày phải nói tao có cách của tao, mày theo tao về "
" Dạ cậu tư "
Hắn và thằng hầu của hắn đi về dường như hắn đang ấp ủ một âm mưu đen tối gì đó
Đến chiều ở chỗ cô, cô đang ngồi đau đầu về công việc cô liên tục xoa thái dương mặt mài tái nhợt
Cô cảm thấy mình làm không nỗi nữa thì cô bước đi về phòng nằm xuống và nghỉ, do cô làm việc liên tục với ăn uống thất thường nên con càng ngày càng ốm đi
Cậu cũng tranh thủ về nhà tính là ghé qua chỗ cô một chút mà nhớ đến cha má và Ngọc Phương ở nhà chờ cơm cho nên là quyết định không ghé mà lái xe thẳng về nhà
Về đến nhà cậu bước vào phòng thì không thấy Ngọc Phương đâu cậu nghĩ chắc là Ngọc Phương lại ra ngồi võng ở ngoài bờ sông cậu liền đi ra xem thì đúng thật Ngọc Phương đang ngồi ở ngoải
" Biết ngay là sẽ ở đây mà "
Cậu đi đến
Ngọc Phương nghe thấy tiếng bước chân liền quay qua thấy cậu
" Anh về khi nào vậy "
" Anh cũng mới về thôi "
" Dạ "
" Đợi anh đi tắm rồi mình ăn cơm nha "
" Dạ "
" Hay em đi dô nhà ngồi đi "
" Dạ thôi em muốn ngồi ở đây một chút nữa nào anh xong em sẽ vào mà "
" Em đang lo lắng chuyện gì hả "
" Sao anh lại hỏi vậy "
" Anh thấy dạo này em lạ lắm gương mặt của em lúc nào cũng lo lắng và suy nghĩ điều gì đó "
" Em có chuyện gì giấu anh đúng không "
" Sao anh lại nói vậy, em làm gì có chuyện gì giấu anh chứ "
" Có thật là vậy không "
" Thật mà "
" Ừm, nếu có chuyện gì thì nói anh không được giấu nhe chưa "
" Dạ em nhớ rồi "
" Thôi anh dô, em cứ ngồi đây đi "
" Dạ "
Cậu rời đi rồi Ngọc Phương mới thở phào nhẹ nhõm được xém nữa là bại lộ rồi , đã hứa với nàng chuyện sẽ giữ kín bí mật này nếu lỡ miệng nói ra sao mà biết ăn nói sao với nàng đây
Một ngày trôi qua..
Cũng như bao ngày cậu lại đi làm từ lúc sáng sớm hôm nay cậu ghé ngang qua chỗ của cô để bàn một số chuyện về vấn đề vận chuyển mủ cao su
Nhưng bước vào lại không thấy cô đâu cậu nghĩ giờ này cô phải thức dậy rồi chứ tại sao giờ này lại không thấy cô
Cậu đi đến phòng cô gõ cửa quài mà không thấy trả lời
" Anh hai ơi em mở cửa vào á nha "
Cậu mở cửa vào thì thấy cô nằm trên giường mặt mũi tái nhợt mồ hôi nhể nhại, cậu chạy đến
" Anh hai anh có sao không anh hai, trời ơi sao nóng quá vậy "
" Anh hai ơi anh hai "
Cậu chạy đi mời thầy thuốc đến bắt mạch cho cô
" Anh hai tôi sao rồi thầy "
" Cậu hai do ăn uống thất thường với làm việc quá sức với thời tiết dạo gần đây nắng mưa thất thường, tui nghĩ cậu hai dầm mưa hay đứng ở ngoài nắng lâu quá nên mới dẫn đến sốt cao như vậy "
" Vậy hả thầy, thầy coi kê đơn hốt những loại thuốc tốt nhất cho anh hai tui nha "
" Dạ thưa cậu ba "
" Đây của thầy "
" Dạ cảm ơn cậu ba, xin phép cậu ba tui về "
" Để tui đưa thầy về "
" Dạ thôi ạ tui tự về được rồi ạ không cần phiền cậu ba đâu ạ "
" Vậy thầy về cẩn thận "
" Dạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro