Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau khi cậu ra ngoài thì thấy Ngọc Phương đã đứng ở cửa buồng cậu nhìn Ngọc Phương rồi lặng lẽ lắc đầu Ngọc Phương tiến đến an ủi cậu và kêu cậu về phòng còn Ngọc Phương thì vào phòng với bà

" Đó bây coi chồng bây đó, hôm nay nó dám cãi lời má, riết rồi anh em nó y hệt  nhau "

" Má bớt giận, do anh Nam ảnh thương anh hai nên ảnh mới nhất thời nóng giận mà cãi lời má thôi "

" Con thay mặc ảnh xin lỗi má nha "

" Bây không cần phải xin cho nó, dù cho anh em nó có nói gì đi nữa má cũng sẽ không cưới con nhỏ cố rách áo ôm đó dìa làm dâu trong cái nhà này đâu "

Ngọc Phương không thể nói gì thêm vì cũng là phận làm dâu ở nhà hội đồng Quảng

" Dạ vậy thưa má con xin phép ra ngoài, má ở trong này nghỉ ngơi nha con không làm phiền má nữa "

" Ừm "

Ngọc Phương đi ra ngoài và đi ngang phòng thì không thấy cậu đâu con Thu thì nó nói là cậu lúc nãy đã đi coi sổ sách ở chỗ của ông hội đồng rồi

Ngọc Phương nghe vậy cũng gật đầu và hỏi con Thu có biết nơi nào đó ở đâu không thì nó trả lời không biết vì nó suốt ngày chỉ quần quật trong nhà Ngọc Phương thấy vậy liền đi xuống bếp hỏi dì tư thì may ra dì biết và dì đã chỉ cho

Ngọc Phương liền kêu người chuẩn bị xe  và đi theo chỉ dẫn của dì tư đã chỉ nơi đó chính là nhà của nàng

Ngọc Phương kêu người đậu xe ở đó và một mình bước vào, Ngọc Phương đi từ từ vào trong thì thấy là một ngôi nhà lá đã rất cũ kĩ đằng sau đang bóc khói, Ngọc Phương từ từ đi ra đằng sau thì thấy nàng đang cậm cụi nấu cơm nhóm lửa

Nàng thấy cô thì giật mình đứng dậy

" Đừng sợ tui không có làm gì cô hết á "

" Cô..cô là ai "

" Tui là Ngọc Phương con dâu của nhà hội đồng Quảng "

" Cô..cô đến đây làm gì "

" Vào nhà trước đi rồi nói chuyện "

Nàng và Ngọc Phương bước vào nhà, nàng cũng lịch sự mà mời Ngọc Phương ngồi và lấy nước cho Ngọc Phương

" Cô năm nay bao nhiêu tuổi "

" Dạ thưa mợ con năm nay 18 tuổi "

" Tui năm nay 19 lớn hơn cô 1 tuổi "

" Dạ.. "

" Cứ gọi tui là chị đừng gọi mợ xưng con nữa "

" Dạ..dạ con không dám ạ "

" Không sao ở đây chỉ có hai người chúng ta, cứ gọi tui là chị "

" Dạ.. "

" Em tên Mỹ Linh đúng hong "

" Dạ đúng ạ "

Sau khi ngồi nói chuyện được một lúc thì Ngọc Phương có nhắc đến cô thì nàng bật khóc nức nở Ngọc Phương cũng hiểu được phần nào tâm trạng của nàng nên lấy tay lau nước mắt cho nàng

" Bây giờ tui hỏi em, em có thương anh hai tui thật lòng thật dạ không màng đến địa vị không "

" Dạ em thương , em thương cậu hai thật lòng thật dạ ạ em không cần giàu sang phú quý gì hết "

" Ừm, thế sao bây giờ em lại không chịu gặp anh ấy "

Nàng cũng kể cho Ngọc Phương nghe hết mọi chuyện nàng vừa kể vừa khóc Ngọc Phương biết nàng rất đau khổ khi làm như vậy nhưng nàng không còn cách nào khác

" Tui hiểu rồi "

" Tui sẽ giúp em và anh hai "

" Chị giúp em bằng cách nào "

" Tui sẽ cùng với chồng tui cố gắng thuyết phục cha với má chấp nhận em "

" Nhưng mà em nghĩ.. "

" Không được nghĩ như vậy biết chưa chị và anh ấy sẽ cố gắng "

" Vậy em cảm ơn em đội ơn chị nhiều lắm " nàng quỳ xuống cảm ơn

" Ê ê nè nè đừng có làm như vậy tổn thọ tui, đứng lên đi "

Ngọc Phương đỡ nàng đứng dậy rồi lau nước mắt cho nàng hai người cười với nhau rồi Ngọc Phương cũng đi về vì về trễ sẽ bị cha má chồng rầy la

Ngọc Phương về đến nhà thì bước vào phòng lúc đó cũng đã chiều cậu cũng đã về nhà và vào phòng của mình, Ngọc Phương bước vào thì thấy cậu đang ngồi ghi chép cái gì đó cậu thấy Ngọc Phương bước vào thì dừng viết và quay qua hỏi

" Em đi đâu về vậy "

" Dạ.. em đi dìa nhà cha má em có chút chuyện thôi ạ "

" Mai mốt có đi về nhà cha má thì nói anh, anh chở em đi "

" Dạ "

" Ừm "

" Mà anh về hồi nào vậy "

" Anh cũng mới về thôi "

" Vậy lát nữa anh ra ăn cơm luôn nha, em đi xuống bếp kêu con Thu nó chuẩn bị món anh thích nha "

" Thôi không cần đâu anh không đói "

" Dạ "

" Em mới về mệt sao không nằm nghỉ đi "
" Dạ thôi em đi ra ngồi võng ở bờ sông cho khuây khỏa một chút "

" Ừm em đi đi "

" Dạ "

Ngọc Phương bước ra khỏi phòng đi ra bờ sông nơi có cái võng đã được mắc ở hai cái cây bần Ngọc Phương đi đến và ngồi xuống

Ngọc Phương nhìn ra bờ sông suy nghĩ chuyện của cô và nàng và chuyện của mình với cậu

" Mình và anh ấy đã lấy nhau được một năm rồi "

" Anh đối xử với mình rất tốt nhưng vẫn có hơi lạnh nhạt với mình "

" Vì anh chưa quên được người con gái tên Hồng Loan đó "

" Mặc dù mình đã cố gắng rất nhiều để anh quên đi người con gái đó nhưng kết quả chỉ nhận được là bằng không "

" Em thấy em ích kỉ quá "

" Em đã chia cắt hai người "

" Nhưng mà em cũng thương anh nhiều lắm anh hết không Hoàng Nam "

" Tại sao anh chưa bao giờ đón nhận tình cảm của em dành cho anh chứ "

" Tình cảm của em dành cho anh chẳng lẽ không bằng cô ấy sao "

Ngọc Phương nghĩ đến đây nước mắt đầu rơi, một năm qua Ngọc Phương đã rất cô gắn để cậu quên đi Hồng Loan nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể nào làm lung lay trái tim của cậu được

" Dạ thưa mợ ba dô ăn cơm ạ "

Con thu bất thình lình đi đến, Ngọc Phương giật mình vội lau nước mắt

" Ờ mợ dô liền "

" Dạ "

Sau khi ăn cơm xong Ngọc Phương cũng vào phòng với cậu thì thấy cậu vẫn còn ngồi ghi chép với đống sổ sách

" Em thấy anh làm nãy giờ cũng lâu lắm rồi, anh nằm nghỉ chút xíu đi rồi mai làm tiếp "

" Không được đâu anh phải ráng làm cho xong để mai đưa cho cha nữa "

" Vậy em ngủ trước nha "

" Ừm em ngủ đi "

" Dạ "

Ngọc Phương lên giường ngủ còn cậu vẫn ngồi làm cho xong rồi mới nghỉ, đến khuya cậu cũng làm xong lúc đó cậu cũng đã khá là buồn ngủ nên cậu tắt đèn và giường ngủ, cậu không quên đắp mền cho Ngọc Phương rồi mới bắt đầu nằm xuống ngủ

Cứ thế hai tháng trôi qua cậu và Ngọc Phương điều ra sức thuyết phục ông bà hội đồng nhưng kết quả vẫn như trước vẫn là số không

Hôm nay Ngọc Phương đến gặp nàng nhưng khi mới đến trước cửa thì thấy nàng nằm ở dưới đất Ngọc Phương hốt hoảng chạy đến đỡ nàng lên giường nằm và kêu thầy thuốc đến bắt mạch cho nàng

" Em tui sao rồi thầy "

" Dạ thưa mợ cô gái này đang mang bầu được mấy tháng rồi ạ "

" Cái gì!! "

" Mang bầu!? "

" Dạ đúng ạ "

" Ờ..ừm vậy thầy hốt thuốc bồi bổ cho em tui những loại thuốc tốt nhất nha thầy tiền bạc không thành vấn đề đâu ạ "

" Dạ thưa mợ "

" Ừm, đây là phần của thầy "

" Dạ thưa mợ đưa dư rồi ạ "

" Cứ cầm lấy, nhưng tui cũng có một điều muốn nói với thầy "

" Dạ thưa mợ có điều gì muốn nói ạ "

" Đèn nhà ai nấy sáng, cơm nhà ai nấy ăn "

" Thầy nghe rõ chưa " nói đến đây mặc Ngọc Phương trở nên nghiêm nghị

" Dạ thưa mợ tui nghe rõ rồi ạ chuyện này tui sẽ không hé răng nửa lời, sống để bụng chết mang theo ạ "

" Ừm, xong việc của thầy rồi, thầy về đi "

" Dạ thưa mợ tui đi "

" Ừm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro