Chương 12
Cứ thế cô như trở thành một con người khác từ một người hoạt bát tốt bụng vui vẻ trở thành người trầm tính ít nói, cô vẫn thường xuyên đi đến thăm nàng nhưng chỉ dám đứng nhìn nàng trong ầm thầm, lòng cô đau nhói khi thấy nàng vất vả cực khổ gánh từng gánh nước mệt đến nỗi ngã xuống
Cô chạy đến đỡ nàng nhưng nàng lại đuổi cô về cô đau lòng nhìn người con gái trước mặt mình kể từ ngày hôm đó nàng không còn dịu dàng với cô nữa mỗi khi gặp cô nàng tỏ ra tức giận và đuổi cô
Cô không còn cách nào khác mà rời đi trong nước mắt, cô quyết định từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với nàng nữa xem như tuyệt tình quan hệ
Cô đau lòng không thôi cô đi đến bàn làm việc của mình đập phá mọi thứ sổ sách ghi chép cô điều quăng hết tất cả
Đập phá xong cô mệt mỏi quỳ xuống khóc nức nở cô gào thét đấm vào ngực mình
Đúng lúc này cậu chạy đến giữ cô lại và hết lời khuyên ngăn thì cô mới chịu dừng lại cậu đỡ cô ngồi xuống ghế và dọn dẹp mớ hỗn độn lúc nãy
Vô tình trong một cuốn sổ sách vô tỉnh rơi ra một tấm hình, tấm hình được vẽ bằng tay và bằng bút chì, cậu cầm lên và xem
Trong hình là một cô gái đang ngồi may chiếc áo bà ba dưới ánh đèn dầu, tới đây cậu cũng đoán được người đó là ai rồi cậu để tấm ảnh lại trong cuốn sổ sách và đặt ngay ngắn lại cho cô
Xong xuôi mọi chuyện cậu đi đến bàn ngồi xuống nói chuyện với cô
" Hôm nay có chuyện gì mà khiến anh tức giận như vậy hả anh hai "
Cô không trả lời mà đứng dậy đi đến bàn làm việc và ngồi xuống
" Không có chuyện gì, em mau về đi "
" Nhưng mà... "
" Kêu về thì về đi!! "
" Dạ..dạ em.. em về "
Cậu vội vả đi ra ngoài để cô một mình ở lại, cậu đi ra xe của mình nhưng vẫn ngoái lại nhìn vào trong rồi thở dài bước vào xe lái về nhà
Cậu về tới nhà thì bước vào phòng với tâm trạng không được vui vẻ
" Anh sao vậy hôm nay anh không khoẻ hả "
" Anh không sao "
" Anh ăn gì không để em xuống nấu gì đó cho anh ăn nha "
" Không cần đâu anh không đói "
" Vậy sao hôm nay em thấy tâm trạng anh có vẻ không được vui vậy "
" Hôm nay anh có đến gặp anh hai "
" Nhưng lúc anh bước vào thì anh thấy anh hai đang quỳ xuống vừa khóc vừa đấm thật mạnh vào ngực "
" Cho nên anh chạy lại can ngăn và giữ anh hai lại "
" Thì anh hai mới chịu thôi, nhưng khi anh sắp xếp lại mọi thứ anh ngồi xuống hỏi anh hai có chuyện gì thì anh ấy kêu anh về "
" Thì ra vậy "
" Anh cũng thừa biết là chuyện gì "
" Không lẽ.. "
" Ừm "
" Vậy giờ anh tính sao "
" Anh không thể để anh của anh như vậy hoài được "
" Anh sẽ thuyết phục cha với má chấp nhận hai người họ đến bên nhau "
" Anh không thể đứng nhìn anh trai của anh dùng cả hạnh phúc của mình bên người anh ấy không thương "
Cậu nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng đi đến phòng của bà hội đồng
Ngọc Phương chưa kịp nói gì thì thấy cậu đi như vậy cũng chạy theo
" Má ơi má con vào được không "
" Ờ được bây vào đi "
Cậu mở cửa bước vào
" Sao hôm nay con về sớm vậy không đi ra coi lúa với cha bây hả "
" Dạ thưa má con có chuyện muốn nói "
" Sao có chuyện gì, ngồi xuống đây nói chuyện với má "
Cậu đi đến ngồi xuống với bà
" Thưa má chuyện con muốn nói là chuyện của anh hai "
" Hửm chuyện của anh hai con à "
" Dạ phải "
" Sao nói má nghe "
" Thưa má con muốn má chấp nhận cho anh hai và cô Mỹ Linh đó đến với nhau "
" Cái gì!!? " Bà đứng dậy
" Con vừa nói cái gì đó "
" Con nói là con muốn má chấp nhận cho anh hai và cô Mỹ Linh đến với nhau "
" Không được!! "
" Tại sao không được thưa má "
" Tại vì sao hả, tại vì má không muốn có một đứa con dâu xuất thân từ cái hạng cố rách áo ôm đó, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cái nhà này "
" Cố rách áo ôm thì sao hả má miễn thương anh con thật lòng thật dạ là được rồi mà cớ sao má phải phân biệt sang hèn để làm gì chứ "
" Má bắt anh con lấy một người mà anh con không thương vì cái câu môn đăng hậu đối của cha với má "
" Nhìn anh con dùng hết cả cuộc đời và hạnh phúc sống bên người mà anh con không thương má đành lòng sao hả má!! "
" Con im đi!! Đành lòng hay không đành lòng cái gì, một khi cha với má chọn là chỉ có đúng chứ không có sai "
" Má thừa biết bây vẫn còn giận cha với má vì năm xưa không cưới con Hồng Loan cho bây "
" Để bây giờ vì sợ anh bây sống không được hạnh phúc bây sợ anh bây sẽ giống bây cho nên bữa nay bây qua xin cho nó "
" Má cũng nói luôn quyết định cha với má sẽ không bao giờ thay đổi và cái nhà này sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu như vậy "
" Má à.. "
" Thôi đủ rồi con mau ra khỏi phòng má "
" Nhưng mà má.. "
" Đi nhanh!! "
Cậu thấy vậy đành chấp nhận đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro