Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sau khi cậu nhắm mắt ngủ thì bên phòng cô, cô đang nằm ngủ thì bà hội đồng bước vào, bà ngồi xuống giường bà lấy tay vuốt vuốt đầu cô

" Bây hư lắm bỏ nhà đi mấy bữa nay tưởng bây ở đâu ai ngờ lại ở Thanh lâu "

" Từ đó tới bây giờ bây có bao giờ mà uống rượu rồi tới mấy cái chỗ đó đâu "

" Chỉ vì có chuyện này vì một đứa con gái mà bỏ nhà đi đến cái chỗ đó uống rượu đàn điếm "

" Coi được hông "

" Nhưng mà dù sao bây cũng về nhà rồi má cũng nhẹ lòng được chút "

" Nhưng vẫn còn một chuyện khiến má nặng lòng nhất đó là con Mỹ Linh má không biết con nhỏ đó có cái gì mà khiến con chết mê chết mệt "

" Tới nỗi bây cãi lời má với cha bây "

Bà ngồi nói nhưng cô thì nằm ngủ không biết trời trăng gì hết bà ngồi vuốt tóc cô rồi nở nụ cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại để cô ngủ

Đến sáng cô tỉnh lại đầu đau như búa bổ cô nhìn xung quanh đây là phòng của cô mà sao cô lại ở đây được chứ hôm qua cô còn ở Thanh Lâu cơ mà một loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Cô gục đầu xuống và xoa xoa thái dương của mình một lúc rồi cô lấy tay vuốt tóc lên và bước xuống giường cô đi vscn xong cô đi lên nhà trước hiện tại giờ chỉ còn bà và Ngọc Phương ở nhà trước

Cô thấy bà ngồi thì liền đi lại hỏi bà

" Thưa má sao con lại ở đây vậy con dìa đây bằng cách nào "

" Hôm qua xảy ra chuyện gì bộ bây không nhớ sao "

" Con không nhớ ạ "

" Hôm qua thằng Hoàng Nam nó đi tìm bây thì nó đi ngang Thanh Lâu nó mới nhìn dô thì thấy xe của bây ở đó cho nên nó mới chạy dô đi kím bây thì thấy bây ngồi uống rượu nên nó mới chở bây về tới đây đó "

" Bây đi mấy ngày trời không về nhà bây biết lỗi của bây chưa "

" Con không có lỗi "

" Bây còn nói câu đó nữa hả "

" Là do cha với má ép con thôi "

" Ép cái gì hả!! "

" Cha với má ép con cưới người con không thương "

" Không thương thì sao hả không thương thì từ từ thương "

" Con đã nói không là không!! "

" Dù con có nói gì đi nữa thì đám cưới của con với Kim Xuân sẽ diễn ra theo đuang như kế hoạch lần này cha với má sẽ không chiều theo ý con nữa đâu "

" Bằng mọi giá con sẽ hủy cái đám cưới quá quỷ này!! " Cô nói rồi bỏ vào phòng

Mặc cho bà có gọi cỡ nào cô cũng không quay lại bà tức đến nỗi không thể thở được, Ngọc Phương lo lắng vội rót nước và chạy lại vuốt lưng cho bà

Cô vào phòng đóng cửa lại rồi cô lấy chiếc vali ra xếp đồ vào trong rồi cô đi ra khỏi phòng cô đi ra nhà trước thì không thấy bà đâu vì bà do lúc nãy kích động nên đang rất mệt và đã vào phòng đây là cơ hội tốt cho cô, cô nhanh chóng để đồ đạc lên xe và khởi động và lái đi

Cô lái đến nhà nàng thì không thấy nàng đâu cô nghĩ chắc nàng đã đi làm rồi cô ráng ngồi đợi nàng cô đợi cho đến chiều cô ngủ quên trước nhà và nàng lúc đó đang trên đường về và thấy chiếc xe đậu ở trước con đường vào nhà mình nàng nghĩ một là cô hai là ông bà hội đồng Quảng cho nên nàng tức tốc chạy vào

Nàng chạy vào thì thấy cô ngồi ngủ gục ở trước cửa là mình

" Là cậu hai "

Nàng đi đến chỗ cô nàng vỗ vỗ vào vai cô thì cô giật mình tỉnh dậy khi nhìn thấy nàng cô mừng rỡ vô cùng ôm trầm lấy nàng

" Anh nhớ em nhiều lắm "

Nàng tuy rất nhớ cô gặp lại cô nàng cảm thấy vui nhưng nhớ đến lời ông bà hội đồng nói thì nàng lập tức đẩy cô ra

" Tui nói cậu đừng đến đây nữa rồi mà "

" Mỹ Linh hãy theo anh đi chúng ta cùng nhau bỏ trốn khỏi cái sứ này đến một nơi khác "

" Tui không đi đâu hết cậu mau về đi "

" Mỹ Linh.. "

" Tui nói cậu đi về "

" Anh không đi đâu hết bằng mọi giá em phải đi với anh "

" Tui nói cậu không nghe hả tôi không đi với cậu "

" Tui không quan tâm " cô kéo tay nàng ra phía chiếc xe

Nàng vùng vẫy tháo tay cô ra khỏi tay mình

" Tôi nói không đi là không đi "

" Cậu mau về đi "

" Nếu không " nàng mở cửa chạy vào bếp lấy con dao ra khứa vào tay mình

" Mỹ Linh!! "

Cô chạy tới được 2 3 bước thì nàng không cho cô đến gần mình

" Cậu mà đến là tui gạch thêm nữa tui chết cho cậu coi!! "

" Mỹ..Mỹ Linh à em có gì từ từ nói đi mà em đừng làm như vậy nữa có được không "

" Tui kêu cậu đi về "

" Mỹ Linh "

Nàng định gạch thêm một đường nữa thì cô ngăn lại

" Đừng đừng mà em anh về..anh về mà em đừng làm vậy nữa "

" Đi mau!! "

" Được được anh đi anh đi "

Cô vội vả chạy ra ngoài xe và mở cửa ngồi lên, thấy cô đi khuất rồi nàng bỏ con dao xuống nhìn vết thương đang chảy máu và đau rát nhưng vết thương này làm sao bằng vết thương trong lòng nàng đau rỉ máu ra được

Nàng vội băng bó lại rồi ra bờ sông nơi cô với nàng lần đầu gặp nhau nàng ngồi xuống nhớ đến chuyện lúc nãy nàng lại khóc và xin lỗi cô rất nhiều nàng không muốn nói những lời khó nghe với cô nhưng nàng không còn cách nào khác

" Cậu hai em thương cậu nhiều lắm thật lòng em không muốn làm tổn thương cậu hai đâu nhưng em không còn cách nào khác.. " nước mắt nàng lại rơi rồi..

Chỗ cô vừa lái xe về thì mắt cô ướt đẫm lệ cô vừa chạy vừa khóc cô không về nhà mà lái đến đồn điền vì khi về cô lại gặp má và sẽ cãi nhau với má cho nên cô lái đến đồn điền nếu bây giờ cô đi thì cô sẽ đi đâu bây giờ khi không có nàng bên cạnh

Cô lái đến đồn điền và bước vào phòng làm việc của mình cô ngồi xuống ghế xoa xoa thái dương rồi cô bật đèn lên và bắt đầu công việc của mình như lúc trước cô làm quần quật cho đến gần sáng cô ngủ quên trên bàn làm việc của mình

Cậu đi đến thấy cô đang nằm ở đó thì cậu khá bất ngờ tại sao cô lại ở đây và cô ở đây cả đêm qua luôn à

Cậu đi đến lấy áo khoác của cô và đắp lên cho cô và sắp xếp lại mọi thứ trên bàn vô tình câu làm rơi cuốn sách khiến cô giật mình ngồi dậy

" Nam hả "

" Em làm anh thức giấc sao em xin lỗi anh hai nha "

" Em làm gì ở đây vậy "

" Em đang sắp xếp mấy cái này ngay ngắn lại cho anh ủa mà anh ở đây từ hôm qua đến giờ hả "

" Ừm "

" Sao anh hai không về nhà mà anh lại ở đây "

" Không gì đâu, ở đây có anh rồi em về đi về lo công việc của mình đi "

" Dạ.. "

" Về đi không sao đâu mọi chuyện ở đây cứ để cho anh "

" Dạ.. vậy anh hai nhớ về ăn cơm nha "

" Có lẽ không được rồi "

" Sao vậy anh hai "

" Anh thấy ở đây có nhiều việc quá anh nghĩ không có thời gian "

" Vậy để em phụ anh cho "

" Không cần đâu mau về lo công việc của mình đi "

" Dạ vậy xin phép anh hai em về "

" Ừm "

Cậu nói rồi liền đội mũ và đi về, còn cô thì ngồi xếp lại những cuốn sách ghi chép rồi cô ra xe lấy vali mở ra lấy cho mình một bộ đồ rồi cô đi vscn rồi cô đến bàn làm việc và bắt đầu làm việc

Chỗ cậu thì cậu đang cùng với ông hội đồng đi ra thăm lúa vì chuẩn bị thu hoạch rồi ông và cậu đi coi lúa rất vui vì  năm nay rất được mùa

Ông cũng đã biết chuyện con đang ở đồn điền làm việc ông rất vui vì ông nghĩ cô đã chịu nghe lời buông bỏ nàng và chấp nhận cưới Kim Xuân

Ông định là sẽ về trừng trị cô thích đáng vì cái tội dám bỏ nhà đi nhưng khi nghe cậu kể thì ông quyết định bỏ qua cho cô và để cô làm việc ở đồn điền

Cô làm bất kể ngày đêm cô lao đầu và công việc tính tình thay đổi cô trầm tính ít nói hơn và kể từ ngày đó thì chẳng còn ai thấy cô cười nữa

Một tuần cô về nhà một lần mà về chỉ để lấy đồ và quần áo rồi đi liền cô không nói chuyện với ai kể cả cậu đôi khi cô có trả lời nhưng đôi khi cô không trả lời mà cô cứ ngồi làm việc

Cô cũng đến chỗ nàng nhưng lần nào đến cũng bị đuổi về cho nên cô quyết định âm thầm nhìn nàng lâu lâu cô sẽ đến xem nàng như thế nào cuộc sống củ nàng vẫn vậy vất vả cực khổ cô nhìn rất đau lòng như biết làm gì bây giờ đây

Có nhiều lần cô mua đồ ăn đến đặt trước cửa nhà nàng thì nàng đem vức bỏ mà không ăn dù chỉ một chút cô cứ kiên trì mua cho nàng như rồi cũng chỉ có một kết cục là nàng vức đi

Cô cũng thấy buồn về chuyện này nên cô lau đầu vào công việc

Cô đã đến gặp trực tiếp với Kim Xuân về chuyện đám cưới cô nói thẳng là cô không yêu Kim Xuân và yêu cầu hủy bỏ hôn ước Kim Xuân đã thương cô ngay từ lần đầu gặp Kim Xuân không thể nào để mất cô được cho nên đã nói với cha má rằng dời lại ngày đám cưới chờ Kim Xuân có được trái tim của cô rồi thì lúc đó sẽ cưới liền

Ông bà hội đồng Kim vì thương con gái cho nên cũng đồng ý và đến nói với ông bà hội đồng Quảng, ông bà hội đồng hai bên đã đồng ý dời lại ngày đám cưới cho cô và Kim Xuân từ từ có tình cảm với nhau

Nhưng mội nỗ lực của Kim Xuân vô ích cô lạnh nhạt với Kim Xuân và còn không ghèm đếm xỉa tới Kim Xuân mỗi khi Kim Xuân mang cơm đến đồn điền cho cô mà cô cũng chẳng thèm quan tâm ngó ngàn tới

Tuy trong lòng rất buồn nhưng Kim Xuân vẫn cố gắng cứ nghĩ một ngày nào đó cô sẽ yêu mình và sẽ cưới mình nghĩ đến đó Kim Xuân lấy lại được tinh thần và cứ tiếp tục đến gặp cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro