Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Việt Nam khoảng năm 1950 cái thời mà còn ở chế độ phân biệt giai cấp đâu đó ở Việt Nam có một ngôi nhà đang tổ chức một buổi đám cưới rất lớn hội đồng quan chức cấp cao điều đến đó là nhà ông hội đồng Quảng Minh Phương ông chủ đồn điền cao su và mấy chục công ruộng đang tổ chức đám cưới cho cậu con trai út là cậu Quảng Hoàng Nam mọi người đã tới đông đủ còn cậu thì ở trong phòng chuẩn bị xong xuôi cậu bước ra ngoài với bộ vest xám tóc chẻ 7/3 vuốt ngược nhưng sao gương mặt của cậu lại chẳng thấy vui chút nào cậu cố gượng cười khi chào hỏi bà con dòng họ

" Chà con trai của má hôm nay đẹp trai dữ đa " bà hội đồng mỉm cười nhìn cậu

" Dạ má, mà anh hai không về thiệt hả má "

" Ừm anh hai con định về xong đám anh con đi nhưng việc học nhiều quá anh con về không được con đừng buồn anh con nha "

" Dạ không sao đâu má "

" Thôi tới giờ rồi đó con mau ra xe đi "

" Dạ má "

Cậu bước lên xe và đến nhà gái khi đến nơi cậu cậu bước vào nhà và cô dâu cũng bước ra đó là cô út của ông cai tổng ông Trương cô là Ngọc Phương cô bước ra với chiếc váy cưới trắng gương mặt đẹp vô cùng cậu đi đến và cùng nhau đi đến bàn thờ gia tiên làm lễ xin phép rước nàng về dinh. Khi làm xong thì cậu rước cô về nhà mình Ngọc Phương vui vẻ luôn luôn lúc nào cũng nở trên môi nụ cười tươi còn cậu thì trái lại cậu không nở nỗi nụ cười.

Một năm sau..

" Hôm nay anh hai con về đó Nam con coi chuẩn bị đi rước anh con nha "

" Dạ má con đã chuẩn bị xong hết rồi ạ một lát nữa con đi ạ "

" Ừm mà vợ bây đâu rồi sao sáng giờ không thấy nó "

" Dạ thưa má vợ con sáng đi chợ với dì tư mua đồ về nấu cho anh hai về ăn rồi má "

" Ừm, con coi đi được rồi đó để anh con lỡ nó tới sớm nó đợi nha "

" Dạ vậy thưa má con đi "

" Ừm "

Cậu đội nón lên và ra xe lái đi

" Thu à Thu "

" Dạ bà gọi con "

" Hôm qua bà kêu bây dọn phòng cho cậu hai về nghỉ ngơi bây đã dọn chưa "

" Dạ thưa bà con dọn rồi ạ "

" Ừm, bây coi lát mợ ba bây mua đồ về tranh thủ nấu cho cậu hai ăn nghe hong "
" Dạ thưa bà "

" Ừm bây đi làm việc tiếp đi "

" Dạ "

Bà là bà hội đồng vợ của ông hội đồng Quảng bà tên là Thiên Nhi bà là con gái của hội đồng Trương ở làng bên bà là mẹ của Cậu và Cô

" Thằng Nam nó đi đón Ling Ling về chưa bà " ông bước vào nhà và ngồi xuống

" Nó mới đi thất thì, thì ông về đó "

" Ừm coi đôn đốc mấy đứa nhỏ nấu cơm nước cho nó về ăn "

" Tui có kêu rồi mà giờ đợi vợ thằng Nam mua đồ về rồi mới nấu chắc nó cũng sắp về rồi đó "

" Ừm vậy bà ngồi đây đi tui dô trong nghỉ chút "

Ông nói rồi bước dô phòng nằm nghỉ còn bà vẫn ngồi đó chờ cô về một lúc sau thì Ngọc Phương và dì tư cũng mua đồ về nấu một lúc sau cô và cậu cũng về đến nhà bước xuống xe là một hình ảnh cao gáo với mái tóc chẻ 7/3 vuốt ngược và bộ vest trắng. Cô và cậu bước vào nhà gia đinh trong nhà điều ra chào hỏi cô trở về

" Dạ thưa cha má con mới về "

" Con trai của má về rồi "

" Con mau ngồi ghế đi Nam qua đây ngồi với má luôn "

" Dạ thưa anh hai mới về "

" Đây là.. "

" Dạ em là Ngọc Phương là vợ của anh Nam "

" À thì là thím ba " cô cười và nói

" Sao qua bên đó ăn uống có được hong con học có khó lắm không con " bà hội đồng nói

" Dạ thưa má cũng không khó lắm ạ "

" Cha thấy bây về chiến này nhìn bây trưởng thành hơn nhiều rồi đó đa "

" Dạ qua bên đó con học hỏi rất nhiều thứ cho nên con cũng đã biết thêm nhiều thứ hơn giúp con trưởng thành "

" Ừm mà con về rồi thì cũng có cái này cha cũng muốn nói với con "

" Dạ thưa cha là gì vậy ạ "

" Cha cũng lớn tuổi rồi anh em con cũng đã lớn cha muốn giao đồn điền cao su cho con thằng út thì cha sẽ giao toàn bộ ruộng đất hương quả của ông bà cho nó cai quản "

" Dạ thưa nếu cha đã nói vậy thì con xin nghe ạ "

" Con cũng vậy ạ cha ở nhà nghỉ ngơi con với anh hai sẽ thay cha tiếp quản  mọi thứ "

" Ừm cha mừng vì tụi con biết lo cho cha cho má thôi Ling Ling con dô ăn cơm đi cha dô nghỉ "

" Dạ để con đưa cha dô "

" Thôi con ăn cơm và nghỉ ngơi đi con đi đường xa vất vả rồi "

" Dạ "

" Ừm "

" Thôi má cũng dô với cha con để đấm bóp cho ổng dạo này ổng hay bị đau lưng lắm " bà nói rồi đứng dậy đi vào phòng

" Dạ "

" Dạ vậy anh hai ăn cơm nghỉ ngơi đi nha vợ chồng em qua nhà ngoại một chút "

" Ừm em đi đi "

" Dạ thưa anh hai em đi " cậu bước ra xe

" Dạ thưa anh hai em đi " Ngọc Phương cũng bước ra xe với cậu

" Ừm " nói rồi cô bước vào phòng và lấy một bộ đồ và chuẩn bị đi tắm

Cô là Quảng Ling Ling là con trai cả của ông hội đồng Quảng cô mới vừa đi du học bên Pháp về

Khi tắm rửa xong cô thay cho mình một bộ đồ thoả mái ở nhà thì cô ra bàn ăn cơm ăn xong cô vào phòng đọc sách đến chiều trời hôm nay có vẻ không có nắng nên cô quyết định đi dạo một chút cô đi đến tủ lấy cho mình bộ đồ quần tây sơ mi trắng và 2 dây đai, xong xuôi thì cô qua xin phép cha má rồi cô đi một mình đi dạo cô đi ra ruộng và đồn điền và cô đi dạo trên đường cô ra chợ ghé vào quán nước ngồi uống và đi tiếp cô đi dạo và hít thở không khí ở quê thì bên kia sông cô nghe có một giọng hát rất hay cô đi đến và thấy một cô gái ngồi một mình ở mé sông và hát

" Ôi chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời chim sáo không về cánh cò mồi côi em nhớ anh nhiều sao khổ tình em~~ "

Giọng hát trong thanh ngọt ngào đến từng câu hò câu hát làm cho cô mê mẩn cô đứng nhìn người con gái bên kia sông khoảng cách hơi xa nên cô không nhìn thấy rõ mặt nhưng cô biết người đó rất đẹp tuy ông trắng trẻo nhưng trông rất nổi bật với bộ bà ba nâu cô đi đến gần hơn để xem kĩ mặt mũi người ấy ra sao nhưng khi vừa đến gần thì bị người ấy phát hiện cô hết hồn liền đi chạy vội về

" Người đó là ai mà nhìn thấy mình cái bỏ chạy về là sao "

Nàng là Trần Mỹ Linh mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống với dì và dượng nhưng nàng luôn bị la mắng và bắt nàng làm mọi việc như người ăn kẻ ở đôi khi còn bị đánh rất nhiều trong một lần dượng nàng say xỉn và có ý đồ với nàng thì nàng la lên mọi người hàng xóm xung quanh chạy đến giúp nàng bắt giữ ông ta lại ông ta bị bỏ tù còn dì khi nghe tin liền đánh mắng nàng rất nhiều dì nàng không tin chồng của mình lại là người như vậy và nói nàng âm mưu hại vợ chồng dì và chiếm hết tài sản cho nên đã đuổi nàng ra khỏi nhà nàng đi lang thang không biết đi đâu về đâu nàng đi lạc qua làng của cô trong lúc nàng kiệt sức sắp ngất có một người tốt giúp đỡ cưu mang nàng về nhà đó là bà sáu bà sống một mình không chồng không con bà sống trong ngôi nhà nhỏ vô tình khi bà đi chợ về và gặp nàng thì bà thấy tội cho nên đưa nàng về nhà và nấu cơm cho nàng ăn nàng vì biết ơn với lòng tốt và sự cưu mang giúp đỡ nàng trong lúc khó khăn ấy nàng chọn ở lại làm con gái của bà và chăm sóc bà nhưng trong một lần bệnh nặng bà đã qua đời và bỏ nàng ở lại một mình nàng đau khổ và khóc rất nhiều ngay cả người nàng coi là người thân duy nhất cũng bỏ nàng mà đi sau khi chôn cất bà xong nàng không rời đi mà ở lại với căn nhà của bà nhang khói hàng ngày cho bà nàng thì tìm được một công việc là đi bẻ trái cây cho các chủ vườn hôm nay nàng được nghỉ ở nhà nên ra bờ sông ngồi chơi

" Thôi vào nhà nấu cơm thôi cũng chiều rồi "

Nàng nói rồi vào nhà nấu cơm

Chỗ cô bây giờ cô cũng đã về đến nhà cô vào phòng đóng cửa lại và đi đến giường ngã xuống thở mệt cô nhớ đến lúc nãy khi cô nhìn rõ được gương mặt và giọng hát nàng thì cô bất giác nở nụ cười

" Không biết con cái nhà ai mà hát hay đến vậy không giống như những cô gái mình từng gặp "

Cô nằm nghĩ được một chút thì gần đến giờ cơm cô tranh thủ lấy đồ đi tắm và ra ăn cơm

Đến tối cô và cha má cô ra bàn nói chuyện

" Cha thấy em con giờ đã lập gia đình có vợ rồi con cũng gần 30 rồi nên đi lấy vợ đi để cha má có cháu ẩm bồng "

" Đúng đó con " bà hội đồng nói

" Dạ thưa cha má con chưa muốn lấy vợ đâu ạ "

" Thế chừng nào mới muốn hả " ông cau mày nói

" Dạ con muốn lấy người con thật sự thương chứ không phải nhờ mai mối hay chọn đại ạ "

" Vậy biết khi nào hả con " bà hội đồng nói

" Tùy theo duyên nợ thôi má chứ giờ con chưa muốn lấy vợ đâu "

" Cha không kiên nhẫn chờ con nữa đâu cha đã cho con đi du học rồi và bây giờ đã đến lúc con phải lấy vợ "

" Con à con lớn rồi con là cậu hai con trai cả của nhà hội đồng Quảng chúng ta, con nên mau mau lấy vợ đi chứ nghe lời má nha con "

" Nhưng mà con chưa muốn với lại con cũng chưa có thương ai sao cha má lại bắt con lấy vợ chứ "

" Vậy thì mai để má kêu bà ba mai mối cho bây một người vợ chứ để bây vậy hoài mà không chấp nhận được "

" Má con nói đúng đó nghe lời cha và má lấy vợ sanh cháu cho cha má "

" Nhưng má cha má ơi con không có thương với con không muốn "

" Không muốn thì cũng phải nghe không thương thì từ từ thương " ông nói

" Con à nghe lời cha má nhe "

" Con.."

" Thôi thôi không có bàn cãi gì hết vậy đi bà đi dô phòng ngủ còn con cũng đi ngủ luôn "

" Nhưng mà.."

Cô chưa kịp nói hết câu thì ông và bà đã vào phòng cô bất lực ngồi đó một lúc rồi cũng vào phòng ngủ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro