Chương 130: Phiên Ngoại 2
Trần Mỹ Linh phát triển sự nghiệp ở nước J cũng không có hỏng bét giống như trong suy nghĩ, lúc trước có rất nhiều người trong giới ở nước H đều ''tiên đoán'' nàng sẽ rất khó khởi sắc, chí ít trong vòng mấy năm gần nhất cũng không có thành tích gì quá lớn. Dù sao nàng phải tập thích nghi với một vòng tròn mới một lần nữa, tập thích nghi với hoàn cảnh mới một lần nữa. Không phải chuyện dễ dàng gì, lý thuyết là như vậy, nhưng hiện thực lại không phải thế.
Trần Mỹ Linh thích nghi rất tốt với vòng tròn giới giải trí nước J, hơn nữa còn cố gắng thích nghi hết mức có thể, sau khi nàng tham gia [So tài diễn xuất] thì nhận được rất nhiều thứ. Cũng không phải là cơ hội bước lên sân khấu biểu diễn, mà là quen biết được các loại nghệ sĩ khác biệt. Show sống còn của Trường Thiên không hạn chế quốc tịch, không hạn chế tuổi tác, vì lẽ đó người đến đây dự thi cực kỳ nhiều, chỉ là đấu vòng loại thôi mà đã mất hơn mấy ngày trời. Trong khoảng thời gian tập luyện này Trần Mỹ Linh có làm quen với mười mấy nghệ sĩ trẻ, còn có vài nghệ sĩ lâu năm, lúc Trần Mỹ Linh rảnh rỗi còn dạy bọn họ nhảy bài hát ở nước H. Vóc dáng nàng đã sớm khôi phục lại không khác gì mấy so với trước đây, lại bởi vì kết hôn mà càng tăng thêm một chút gợi cảm quyến rũ. Mềm mại và ôn nhuyễn lại dung hợp ở trên người này lạ kỳ, vốn dĩ đã kiều diễm, bây giờ trực tiếp nở rộ thành một đóa hoa, gây nên không ít sự chú ý.
Bước qua vòng loại chưa được bao lâu, vào hè, Trần Mỹ Linh nhận được không ít thư mời tiệc rượu và dạ hội, nàng không có đồng ý tiếp nhận khéo léo từ chối tất cả, cũng đem toàn bộ suy nghĩ đặt ở trên chương trình. Tổng giám của tổ chương trình sau khi biết nàng gặp phải chuyện này thì cũng có nói bóng nói gió tán gẫu với nàng vài câu, giống như có chút tò mò đối với sự lựa chọn này của nàng. Trần Mỹ Linh cũng nhận được tin nhắn khuyên bảo từ bạn bè đồng nghiệp, cái chương trình này chỉ có thể chọn một trong một trăm người, còn chưa chắc chắn người đó sẽ là nàng, nàng thực sự không nhất thiết phải cắt đứt toàn bộ cơ hội như vậy. Nhưng Trần Mỹ Linh lại không cảm thấy thế, nếu như nàng đã tham gia chương trình này thì chính là ôm tâm thái muốn chiến thắng trở về, nếu như muốn chiến thắng, thì phải dùng toàn lực ứng phó. Nàng có thể không tranh thủ làm MC hoặc tham dự dạ hội, vẫn sẽ còn cơ hội khác cho nàng, nhưng nếu bỏ lỡ cái chương trình và bộ phim điện ảnh này, thì lại không có cơ hội lần hai.
Đương nhiên sự lựa chọn của nàng có người không hiểu, cũng có người hiểu được.
Tô Tử Kỳ cực kỳ hiểu rõ vấn đề này, nàng từng dẫn dắt Trần Mỹ Linh, biết ưu thế của Trần Mỹ Linh, cũng không cảm thấy lựa chọn này của Trần Mỹ Linh có vấn đề gì. Trần Mỹ Linh nghe thấy Tô Tử Kỳ mặc dù không còn ở bên cạnh mình vẫn giúp mình phân tích một trận thì có chút cảm kích nói: "Em biết phải làm sao, Tô tỷ."
Sau khi Tô Tử Kỳ rời đi, đột nhiên nàng lại cảm thấy, bản thân càng biết nhắm chuẩn mục tiêu của mình hơn rất nhiều.
Tô Tử Kỳ cười: "Biết là tốt rồi, vốn dĩ chị về nước còn lo lắng em ở bên kia sẽ không xử lý được."
Trần Mỹ Linh mím môi: "Không có chuyện gì, không cần lo lắng cho em."
Nàng nói xong nhịn một chút, hỏi: "Chị và Vu Duyệt thế nào rồi?"
Tô Tử Kỳ ở đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, một lúc sau nàng nói: "Vẫn như vậy thôi."
Giống như trước khi khiến Hạ Ý bị trừng phạt trả giá, thì bọn họ đều cố gắng hết sức không nhắc tới phương diện tình cảm. Tuy rằng Vu Duyệt thường xuyên kiếm cớ ngủ lại qua đêm hoặc là kêu nàng đi đến khu chung cư, nhưng mỗi lần hai người làm xong việc đều rất hiểu ý ngậm miệng không nói năng gì nhiều.
Trần Mỹ Linh không hỏi nhiều, nàng chỉ nói: "Có cần gì chị có thể liên hệ với Linh Linh."
Đến cùng vẫn là người dẫn dắt nàng lâu như vậy, nàng cũng hi vọng Tô Tử Kỳ có thể sớm được hạnh phúc hơn một chút, Tô Tử Kỳ cười khẽ: "Không nói đến chị nữa. Em thì sao, chị nghe nói em và Quảng tổng chuẩn bị tổ chức hôn lễ?"
Nhắc đến hôn lễ Trần Mỹ Linh dương môi cười, giọng nói ôn nhu: "Dạ."
Quảng Linh Linh nói là muốn nàng bù cho một cái lễ cưới, nhưng trên thực tế nàng lại không hề làm bất cứ thứ gì cả, chỉ ngoại trừ thời điểm đi thử áo cưới thì nàng phải góp mặt, còn lại bất cứ chuyện gì khác Quảng Linh Linh đều sắp xếp thỏa đáng. Hôn lễ được cử hành ở trên hòn đảo kia, chỉ mời bạn bè quen biết của bọn họ. Trần Mỹ Linh vẫn chưa bắt đầu gọi điện thông báo, không nghĩ tới Tô Tử Kỳ đã nhắc tới đầu tiên, nàng nói: "Tô tỷ cũng nghe nói sao?"
"Nghe nói." Tô Tử Kỳ lắc đầu: "Trên dưới công ty đều truyền khắp nơi rồi."
Vừa mới bắt đầu khi người ở Kinh Nghi biết được tin tức hai người kết hôn thì từ cấp trên xuống cấp dưới đều không hiểu, đặc biệt là thời điểm Quảng Linh Linh còn ở trong nước thì đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu có thai. Bọn họ đều cho rằng Trần Mỹ Linh chỉ là "người đi đổ vỏ ốc" thay một người không dám bước ra ánh sáng, bằng không tại sao Quảng Linh Linh lại để cho Trần Mỹ Linh ở lại nước J không về? Chính là sợ Trần Mỹ Linh sau khi về nước nói năng lung tung. Sau đó hết lần này tới lần khác lộ ra tin tức, từ con của Quảng Linh Linh họ Trần, rồi Quảng Linh Linh đi đón Trần Mỹ Linh tan làm, còn có cả người Quảng gia đi nước J ăn tất niên với Trần Mỹ Linh. Khó tin nhất chính là Quảng Thủy Tuyền, lại là một "ma cuồng cháu gái" đến không chịu được, hắn đều để lộ ra tất cả những chuyện trước đây hắn từ chưa từng làm. Có lần đang họp hắn nhận được điện thoại, sau khi tắt máy thì hắn liền cười cười nhìn điện thoại di động một hồi lâu. Thư ký bên cạnh tò mò không nhịn được len lén liếc mắt, nhìn thấy chính là một tấm ảnh chụp hình một đứa bé sơ sinh mũm mĩm đáng yêu. Khuôn mặt đứa bé ra sao thì thư ký không nhớ rõ lắm, nhưng hắn lại thấy rõ khóe mắt của đứa bé có một nốt ruồi đen, liên tưởng đến Trần Mỹ Linh, khiến hắn chỉ cảm thấy giống nhau như đúc.
Như vậy chiều gió trong toàn bộ công ty mới bắt đầu có biến hóa. Quảng tổng mới không phải là sợ Trần Mỹ Linh về nước nói năng lung tung mới để Trần Mỹ Linh ở tại nước J, mà là Trần Mỹ Linh lựa chọn phát triển bản thân ở nước J, Quảng Linh Linh chỉ là lưu lại làm bạn mà thôi. Ngược lại Trần Mỹ Linh có yêu Quảng Linh Linh hay không thì người trong công ty cũng không biết, thế nhưng Quảng Linh Linh yêu Trần Mỹ Linh, là chuyện mọi người đều biết là thật. Trần Mỹ Linh nghe thấy cái kết luận này cười lên: "Thật sự biết nói bậy."
"Nào có nói bậy." Tô Tử Kỳ hiếm thấy trêu chọc nàng: "Quảng tổng luôn yêu em, chẳng phải người có mắt đều có thể nhìn thấy sao?"
Trần Mỹ Linh ngột ngạt khẩu khí không thể mở miệng, không có lời gì để phản bác. Đúng là, sự quan tâm của Quảng Linh Linh đối với nàng hiện rõ như ban ngày, mấy lần nàng đi tập luyện về muộn đều là Quảng Linh Linh tự mình tới đón nàng, một đường đi dạo bạn bè đều hâm mộ muốn chết. Tuy rằng ở đây Quảng Linh Linh không nổi tiếng giống như ở nước H, nhưng nàng có công ty có năng lực hơn nữa dung mạo lại còn xinh đẹp, trông khá hấp dẫn, vì lẽ đó thường xuyên có người tán gẫu thì hỏi nàng làm như thế nào mà tán tỉnh được Quảng Linh Linh.
Tán tỉnh như thế nào sao?
Đương nhiên là dính chặt không rời.
Trần Mỹ Linh nghĩ đến Quảng Linh Linh đuôi lông mày lập tức xuất hiện ý cười vui vẻ, hai mắt hiện rõ vui sướng, một đôi mắt sáng óng ánh như sao trời, vẻ mặt lại rất ôn hòa. Tô Tử Kỳ không nghe thấy đầu điện thoại bên kia của nàng có tiếng động gì thì mở miệng nói: "Vậy cứ như thế đi, chị tắt máy trước."
"Tô tỷ." Ngay lúc trước khi Tô Tử Kỳ định tắt máy thì Trần Mỹ Linh nói rằng: "Chọn được ngày cưới em sẽ gửi tin nhắn cho chị."
Nói xong nàng lại bỏ thêm một câu: "Chị dẫn theo Vu Duyệt cùng nhau đến đây nha."
Tô Tử Kỳ biết lần này Trần Mỹ Linh đều chỉ mời những bạn bè thân thiết, không hề có người ngoài, Trần Mỹ Linh nói như vậy khiến trong lòng Tô Tử Kỳ ấm áp, nàng cười: "Được, chị biết rồi."
Cúp điện thoại Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, màn hình chính là hình ảnh Quảng Linh Linh ôm Niệm Niệm ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời nhu hòa in lên bên bả vai và trên khuôn mặt của Quảng Linh Linh, khiến cho ngũ quan lại càng thêm thâm thúy linh lung. Đặc biệt là hàng lông mi dài đậm, tạo ra một chiếc bóng đổ như đạp lên ánh sáng, xinh đẹp đến khó mà tin nổi. Trần Mỹ Linh say mê ngắm nhìn một hồi thì gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh: "Đang làm việc sao?"
Đúng là Quảng Linh Linh đang ở công ty, nhưng lại không có làm việc, buổi chiều Đỗ Nhạn nhận được điện thoại muốn đi ra ngoài cho nên đã bồng Trần Niệm Niệm đến công ty một chuyến. Giờ khắc này nàng đang ôm Trần Niệm Niệm ngồi ở trước bàn làm việc, Trần Niệm Niệm hoàn toàn không còn mang dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu giống như lúc mới được sinh ra. Con bé vui vẻ thì thay đổi nơi để khua tay múa chân, nhiều lần không cho Quảng Linh Linh kí tên. Ngay lúc Quảng Linh Linh không nhịn được chuẩn bị răn dạy "tiểu cục cưng" ngồi ở trong lòng thì điện thoại di động của nàng truyền đến một tiếng thông báo.
-- Đang làm việc sao?
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng vài giây trả lời: Ừ, em xong rồi?
Ngày hôm nay Trần Mỹ Linh tập luyện đã sớm kết thúc, những người khác đều đã đi về trước rồi, nàng nhận điện thoại của Tô Tử Kỳ vì lẽ đó là người cuối cùng ra về. Vốn dĩ là chuẩn bị trực tiếp về nhà, thế nhưng vừa rồi khi nói chuyện với Tô Tử Kỳ có nhắc đến tên của Quảng Linh Linh làm nàng có chút nhớ người kia, cho nên mới gửi tin nhắn qua thăm hỏi một chút.
Chị ấy đang làm việc.
Trần Mỹ Linh cắn môi cười, bản thân muốn gặp người kia.
Nàng cấp tốc gửi cho Quảng Linh Linh một tin nhắn đáp lại sau đó bỏ điện thoại di động vào trong túi xách. Chuông điện thoại vừa vang lên thì Quảng Linh Linh đã cầm lên nhìn màn hình, nhìn thấy đối phương trả lời: Vẫn chưa xong, khi nào xong em gọi lại cho chị.
Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm điện thoại di động rồi cười vài giây, Trần Niệm Niệm nhân lúc nàng phân tâm nhanh tay cầm cây bút nàng dùng để ký tên ở trên bàn, bàn tay nhỏ nhắn vung vung động đậy. Đợi đến khi Quảng Linh Linh ngắm nhìn thỏa mãn đặt điện thoại di động xuống thì đã nhìn thấy văn kiện ở trước mặt xuất hiện từng đường từng đường bút mực, còn có Trần Niệm Niệm đang cố gắng vẽ vời. Quảng Linh Linh làm một cái hít sâu, Trần Niệm Niệm nhìn thấy dáng vẻ này của nàng dường như rất vui, bật cười lên khanh khách, còn quay ngòi bút về phía Quảng Linh Linh. Văn phòng lập tức nghe thấy tiếng hô hai chữ "Trần Niệm Niệm" từ cực kỳ bình tĩnh đến cuối cùng như ''xin tha'' của Quảng Linh Linh: "Đừng vẽ ở chỗ này."
"Trần Niệm Niệm!"
Trần Niệm Niệm nghe thấy giọng nói mang theo rầy la của nàng không những không cảm thấy sợ hãi trái lại càng trắng trợn không biết kiêng dè hơn. Muốn bò lên trên người nàng, Quảng Linh Linh bất lực, chỉ có thể cướp đi cây bút trên tay con bé. Lúc đầu Trần Niệm Niệm có sững sờ một hồi, sau đó đôi mắt to tròn lập tức chứa đầy nước mắt, mũi hít khụt khịt, miệng mếu, dáng vẻ như muốn khóc lại không khóc. Mà cái nốt ruồi ở khóe mắt kia cũng bị nhuộm đỏ cực kỳ rõ ràng, trông giống hệt Trần Mỹ Linh không sai một ly. Quảng Linh Linh biết rõ con bé chính là đang diễn trò nhưng lại chịu thua chiêu này, ngữ khí của nàng mềm nhũn: "Niệm Niệm."
Cũng không biết Trần Niệm Niệm có nghe thấy hay không, con bé vẫn miệng mếu muốn khóc như cũ không đổi, trừng đôi mắt trong veo to tròn đầy nước mắt nhìn chằm chằm mẹ lớn của mình. Quảng Linh Linh bị con bé nhìn đến mức tê cả da đầu, luôn có cảm giác bản thân mình đang làm chuyện thương thiên hại lý nào đó, nàng bất đắc dĩ lên tiếng: "Con muốn cái này?"
Bút mực lại xuất hiện tại trước mặt Trần Niệm Niệm, con bé vươn tay, cũng mở miệng gọi: "A! A!"
Quảng Linh Linh bị chọc đến bật cười, Trần Niệm Niệm mới tám tháng tuổi vẫn còn chưa biết nói chuyện, lúc cất giọng phát âm thì cũng không rõ ràng lắm, tình cờ mới phát âm tròn một chữ: "Mẹ."
Lần đầu tiên Trần Mỹ Linh nghe thấy sung sướng muốn chết, buổi tối ôm nàng "làm" rất lâu.
Tâm tư chạy về, Trần Niệm Niệm vẫn còn vươn tay muốn cướp bút mực của nàng, Quảng Linh Linh lắc đầu đưa bút cho con bé. Nhìn thấy Trần Niệm Niệm nín khóc mỉm cười nàng không nhịn được đưa mặt đến gần hôn một cái. Da thịt trắng nõn mềm mại, còn kèm theo một hương thơm sữa trên người trẻ con. Khóe mắt Trần Niệm Niệm vẫn còn đọng lại nước mắt bị hôn bật cười khanh khách, Quảng Linh Linh chỉ biết thả con bé ra thở dài.
Đứa nhỏ này thật sự giống hệt như Trần Mỹ Linh.
Khả năng diễn xuất không thầy dạy cũng biết.
Trần Mỹ Linh đến công ty đã là chuyện một tiếng sau, Phó Cường nhìn thấy nàng đi tới lập tức chuẩn bị đi thông báo cho Quảng Linh Linh biết. Ngược lại lại bị Trần Mỹ Linh ngăn lại, nàng cất giọng gọi Phó Cường trở lại: "Bên trong có khách sao?"
Cảm xúc của Phó Cường đối với vợ của lão bản có chút phức tạp, lúc trước Trần Mỹ Linh còn ở tại Kinh Nghi thì hắn từng ủng hộ nàng và La Tinh, sau đó lúc tham gia chương trình hắn cũng không có để Trần Mỹ Linh ở trong lòng. Sau khi hai người công khai hắn mới biết bản thân mình phạm phải sai lầm gì, quả thực là Quảng Linh Linh mắng hắn không sai một chút: Làm sao có thể tồn tại một người không có nhãn lực giống như hắn được chứ. Trần Mỹ Linh thấy Phó Cường không có hé môi trả lời gì thì khẽ gọi: "Trợ lý Phó?"
Phó Cường lập tức hoàn hồn, hắn lắc đầu: "Phu nhân."
"Bên trong không có ai."
Trần Mỹ Linh gật đầu, Phó Cường nói: "Cần tôi gõ cửa giúp ngài không?"
Thư ký ngồi ở bên cạnh dùng ánh mắt nghi hoặc liếc hắn một cái, giống như đang nhìn một kẻ ngu đang nói chuyện vậy. Ánh mắt này Phó Cường chỉ từng nhìn thấy ở Quảng Linh Linh, lúc này hắn thu lại nụ cười trên môi, lui về phía sau hai bước: "Ngài vào đi."
Trần Mỹ Linh hơi khẽ gật đầu, đẩy cửa ra bước vào.
Đẩy cửa ra một cái thì đã có thể nghe thấy tiếng cười của trẻ con, Trần Mỹ Linh lập tức nhìn chằm chằm, Quảng Linh Linh đang ngồi ở trên một tấm thảm lót sàn bên dưới bàn trà. Đầu Quảng Linh Linh đặt ở trên sô pha, còn lưng thì dựa vào đệm sô pha chống đỡ, cho nên nàng không nhìn thấy được khung cảnh của bên khác, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng cười, là Trần Niệm Niệm.
Tại sao con bé lại tới nơi này?
Trần Mỹ Linh giẫm giày cao gót đi vào trong hai bước, Quảng Linh Linh đã nghe thấy tiếng động. Đầu nàng từ sô pha quay mặt về bên cạnh, nhìn thấy Trần Mỹ Linh thì giật mình hơi run: "Sao em lại đến đây?"
Trên mặt nàng còn có một vết mực, rất ngắn, rất nhạt, ở ngay gò má trái của nàng, Trần Mỹ Linh nhịn cười đi tới: "Làm gì vậy?"
Mà ở góc nhìn bị sô pha che chắn hoàn toàn truyền đến một loạt tiếng kêu mũm mĩm: "Nha! Nha!"
Nàng nghe ra được là tiếng của Trần Niệm Niệm.
Trần Mỹ Linh đặt túi xách xuống đi tới một bên khác của sô pha, nhìn thấy trên sô pha có rất nhiều tờ giấy được bút mực vẽ vời cùng ấn dấu mộc lung ta lung tung, còn có trên người Trần Niệm Niệm cũng vậy. Vốn dĩ chiếc váy màu trắng nhạt cũng bị nhiễm phải mực đen, hai tay lại càng bẩn hơn nữa, con bé nhìn thấy Trần Mỹ Linh kích động quơ quơ tay: "A! A! Mẹ!"
Trần Mỹ Linh có chút ghét bỏ nhìn con bé, cuối cùng không nhịn được bật cười: "Cái này là xảy ra chuyện gì?"
"Sao Niệm Niệm lại ở đây?"
Quảng Linh Linh đứng lên, ngồi lâu một tư thế khiến chân của nàng rất tê, nàng trả lời: "Mẹ có công việc nên đi rồi."
Trần Mỹ Linh đỡ nàng ngồi ở trên sô pha, cúi đầu dọn dẹp tất cả mọi thứ bên cạnh Trần Niệm Niệm, kể cả bút mực màu đen đang bị Trần Niệm Niệm cầm ở trên tay. Trần Mỹ Linh ngồi xổm xuống gần bằng với Trần Niệm Niệm đang nằm úp sấp, nàng nhìn thẳng vào hai mắt của Trần Niệm Niệm, cố gắng nghiêm túc nói: "Niệm Niệm, đưa bút trên tay cho mẹ."
Nàng đưa tay ra, khuôn mặt đàng hoàng trịnh trọng, vốn dĩ một Trần Niệm Niệm bị Quảng Linh Linh đụng vào cây bút thì sẽ bật khóc giống như cũng biết được người trước mặt không phải là Quảng Linh Linh, sẽ không trúng chiêu này của con bé. Vì lẽ đó rất ngoan ngoãn giao bút ra, khuôn mặt cũng không có nửa phần oan ức, chỉ đơn giản hô lên: "Nha!"
Trần Mỹ Linh đặt bút lên trên bàn làm việc, nâng Quảng Linh Linh đứng dậy: "Đi rửa mặt một chút đi."
Không nghĩ tới một Quảng Linh Linh làm việc gì cũng đều nhanh gọn như sấm, nói chuyện làm ăn càng chắc chắn hơn, nhưng lại chịu thua trước một đứa bé chưa đầy một tuổi, mỗi lần để nàng trông Trần Niệm Niệm một mình đều bị con bé làm cho tả tơi. Quảng Linh Linh sau khi tiến vào phòng vệ sinh nhìn thấy khuôn mặt người ở trong gương có hai vết mực đen thì bất đắc dĩ bật cười, Trần Mỹ Linh đứng phía sau nói: "Còn cười nữa, không mau rửa sạch đi, đợi lát nữa bị trợ lý nhìn thấy chị cũng không sợ người ta cười cho."
Quảng Linh Linh nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh, lạnh nhạt không thèm để ý nói: "Chị mới không sợ."
Giọng nói của nàng thăm thẳm: "Không ai dám cười chị."
Trần Mỹ Linh bị nàng làm cho cứng họng, lại không thể phản bác được, tức giận nói: "Rửa nhanh đi."
Quảng Linh Linh tuân lệnh lập tức rửa mặt mày sạch sẽ, sau đó đứng một bên nhìn khuôn mặt Trần Mỹ Linh đang ôm Trần Niệm Niệm đi rửa tay. Dạo gần đây Trần Niệm Niệm đụng vào nước thì vui đến không biết nghe lời, hai tay nghịch ngợm ở trong nước, khiến nước bắn lên trên người Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh đang mặc một chiếc váy màu hồng nhạt mỏng manh, nước rơi vào trước ngực nàng, hình dáng nội y lộ ra như ẩn như hiện. Quảng Linh Linh không có giữ Trần Niệm Niệm lại giúp nàng trái lại còn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh hồn nhiên không hay không biết gì, bàn tay Trần Niệm Niệm vẫn đầy vết mực chưa được rửa xong, nàng xịt thêm nhiều xà bông hơn một chút mới rửa gần như sạch sẽ. Chỉ là đã rửa sạch sẽ cho con, trên người Trần Mỹ Linh cũng bị nước bắn lên ướt nhẹp không ít.
"Chị đi đến phòng nghỉ ngơi——" lấy cho em một bộ quần áo' vẫn còn chưa kịp nói ra hết thì nghe thấy phía ngoài có người gọi: "Linh Linh!"
Là giọng nói của Đỗ Nhạn.
Quảng Linh Linh quay đầu: "Con ở đây."
Trần Mỹ Linh nhìn lại bản thân bây giờ, nàng lui về phía sau một bước: "Chị đi lấy quần áo cho em đi."
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh ngược lại chậm rãi nói: "Đưa Niệm Niệm cho chị."
Trần Mỹ Linh giao Trần Niệm Niệm đã rửa tay sạch sẽ cho nàng, nhìn nàng ôm con đi ra ngoài còn không quên căn dặn: "Nhớ đem quần áo! Đừng để mẹ đi vào."
Quảng Linh Linh rời khỏi phòng vệ sinh thì khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đâu chỉ không cho Đỗ Nhạn đi vào, nàng còn không hề có ý định để Đỗ Nhạn biết Trần Mỹ Linh đến đây.
Quả nhiên Đỗ Nhạn không phát hiện trên bàn trà có thêm một cái túi xách, tất cả tâm trí của nàng đều đặt ở trên người Trần Niệm Niệm. Nhìn thấy Quảng Linh Linh bế con bé đi ra nàng đưa tay nghênh đón: "Niệm Niệm có quậy phá hay không?"
Trần Niệm Niệm được bồng trong lòng bật cười khanh khách, Quảng Linh Linh nhéo nhéo gò má mũm mĩm căng mịn của con bé, cảm giác sờ vào làn da trẻ em thật sự rất sướng tay, nàng lắc đầu: "Không có."
"Không có là tốt rồi." Đỗ Nhạn nói: "Mẹ còn lo con không biết chăm sóc đấy."
"Vậy mẹ bế con bé về trước, tan làm con đón Mỹ Linh hai đứa cùng nhau về nhà."
Quảng Linh Linh gật đầu: "Dạ được."
Trần Mỹ Linh đứng ở trong phòng vệ sinh không nghe thấy được tiếng nói chuyện bên ngoài, vừa hay đứng chờ đến thiếu kiên nhẫn chuẩn bị khẽ mở ra một cái khe hở nhìn Quảng Linh Linh đang làm gì thì thấy cửa đã mở ra. Quảng Linh Linh giẫm giày cao gót bước tới, Trần Mỹ Linh thấy trên tay nàng không có cầm quần áo không khỏi nghi hoặc: "Quần áo đâu?"
Quảng Linh Linh ngẩng đầu, khuôn mặt đầy mờ mịt: "Quần áo gì?"
Trần Mỹ Linh nhìn nàng giống như bị bệnh mất trí nhớ thì khóe miệng hơi giật giật: "Vừa rồi em kêu chị đi lấy cho em một bộ quần áo á."
Lúc này Quảng Linh Linh mới vờ như chợt hiểu, nàng gật gật đầu: "Lấy quần áo làm gì?"
Trần Mỹ Linh rít gào: "Chị không nhìn thấy em đang bị ướt?!"
"Có sao?" Vẻ mặt Quảng Linh Linh cực kỳ nghiêm túc chính trực: "Để chị kiểm tra một chút."
Nàng nói xong tay lập tức đặt ở trên eo Trần Mỹ Linh. Thời tiết hôm nay khá nóng, Trần Mỹ Linh cũng chỉ mặc vào một cái váy màu hồng nhạt, da dẻ nàng vốn trắng trẻo, vải vóc màu hồng nhạt này càng khiến da thịt nàng giống như một hòn ngọc, trắng đến trong suốt. Váy ôm eo không có tay áo, hai cánh tay tinh tế lộ ra, trên cổ tay còn đeo một sợi dây màu đỏ, nghe nói là trước đây mua được từ một người nghệ sĩ nào đó, biểu tượng may mắn. Trên một cái tay khác trống trơn, chỉ có mỗi chiếc nhẫn kim cương đang sáng lấp lánh ở ngón áp út. Quảng Linh Linh từ từ đến gần cơ thể Trần Mỹ Linh, cúi đầu nhìn: "Để chị kiểm tra kỹ càng đã."
Ngữ khí nói chuyện của nàng rất nghiêm túc, nhưng động tác lại không đàng hoàng như vậy. Bàn tay kia đặt ở trên eo Trần Mỹ Linh, cuối cùng cực kỳ linh hoạt chui vào từ vạt áo. Trần Mỹ Linh xem như cũng nhìn ra được là Quảng Linh Linh muốn làm gì, nàng cười: "Niệm Niệm đâu?"
"Mẹ bế về rồi."
Trần Mỹ Linh phát hiện lòng bàn tay ấm áp kia đã dán vào da thịt của mình, nàng giật mình một cái: "Chị làm gì thế?"
Âm điệu du dương, có thêm ý cười.
Quảng Linh Linh tiến lên một bước, ép Trần Mỹ Linh dựa vào bên bồn rửa mặt. Hai tay nàng dùng sức ôm eo Trần Mỹ Linh, ôm cả người Trần Mỹ Linh lên ngồi ở trên bồn rửa mặt, còn không quên trả lời: "Chị làm em."
Dứt khoát ngắn gọn, giống như đã nhịn từ rất lâu.
Trần Mỹ Linh chưa kịp trả lời đã bị hôn, hai tay Quảng Linh Linh nắm chặt hai tay Trần Mỹ Linh kéo ra sau lưng mình. Cơ thể Trần Mỹ Linh bị ép nghiêng người về phía trước, ngực mềm mại chạm vào trên người Quảng Linh Linh, hai đứa bị đè lên nhau đổi hình dạng. Nàng giống như bị biến thành Trần Niệm Niệm, chỉ có thể bập bẹ phát ra một âm thanh "a a a".
Nương theo âm thanh này, Quảng Linh Linh "làm" nàng càng triệt để sạch sẽ hơn.
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không hề buông tha một tấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro