Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Phiên Ngoại 1


Lễ mừng năm mới ở nước J không giống như nước H, ở nơi này hương vị mừng năm mới càng nhộn nhịp hơn, các thương trường lớn đều giăng đèn kết hoa, xung quanh cây xanh ven đường cũng treo đầy lồng đèn màu đỏ. Tuy người đi đường bước đi vội vàng nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, toàn bộ khung đường đều tràn ngập vui sướng.

Trần Mỹ Linh đứng ở giữa đám đông, nàng nhìn về phía màn hình điện thoại, đã tám giờ rưỡi, sắp đến thời gian hẹn với Quảng Linh Linh rồi.

Hôm nay là ba mươi tết, nàng mới vừa tập luyện xong, vốn dĩ đang chuẩn bị trở về nhà ăn cơm, Quảng Linh Linh lại nói đã đặt một khách sạn ở trung tâm thành phố này, kêu nàng cứ đi thẳng một mạch tới đây. Nhìn thấy thời gian đã sắp đến, mà Quảng Linh Linh lại còn chậm chạp chưa thấy người đâu, Trần Mỹ Linh không khỏi cau mày. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Quảng Linh Linh thì nghe thấy có người gọi tên mình: "Mỹ Linh."

Là giọng nói của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn, nhìn thấy nàng ôm con đi tới. Mấy ngày nay Quảng Linh Linh không có đi đến công ty, nàng ăn mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt cùng với quần tây, bên ngoài khoác lên một chiếc áo bông màu đen. Không còn mang dáng vẻ già dặn kia nữa, mái tóc cũng nhu thuận thả ở phía sau, mặt mày mỉm cười ôn hòa, Trần Mỹ Linh cười đáp lại: "Tại sao bây giờ mới đến?"

"Bọn họ." Quảng Linh Linh cười nói, cũng tránh nửa người ra sau, Trần Mỹ Linh nhìn thấy phía sau nàng xuất hiện Quảng Hy Hy, còn có người Quảng gia. Lần cuối cùng Trần Mỹ Linh nhìn thấy bọn họ vẫn là sau khi trở về nước J, cũng đã qua mấy tháng, nàng hơi kinh ngạc: "Ông nội!"

Phía sau Quảng Tùng Lâm còn có Quảng Thủy Tuyền và Đỗ Nhạn, Trần Mỹ Linh cũng ngoan ngoãn chào hỏi: "Ba, mẹ."

Quảng Hy Hy vui sướng hài lòng nói: "Chị dâu!"

Từ biệt mấy tháng, trông Trần Mỹ Linh khôi phục cũng không tệ, cho dù nàng khoác một chiếc áo lông rộng rãi ở bên ngoài, bên trong là áo thun đơn giản và quần jean vẫn có thể nhìn thấy vóc dáng tinh tế của nàng, đặc biệt là đôi chân. Thẳng tắp lại thon dài, cũng không trách khi tham gia [So tài diễn xuất] luôn có người cho rằng trước đây nàng là người mẫu.

"Đi thôi, bên ngoài lạnh."

Mọi người chào hỏi nhau sau đó bắt đầu đi vào bên trong khách sạn, người người bên cạnh tạo thành hai, ba đôi. Quảng Linh Linh ôm Trần Niệm Niệm đã bắt đầu biết kêu a a a đứng bên cạnh Trần Mỹ Linh, Quảng Hy Hy đã lâu chưa gặp Trần Mỹ Linh lập tức kéo Trần Mỹ Linh đi về phía trước. Bầu không khí khá ung dung thích ý, Quảng Hy Hy nói: "Nơi này rất tốt luôn đấy."

Nàng cười nói: "Cũng không cần phải che che giấu giấu."

Thật sự đây là lời nói thật, quyền tự do to lớn nhất sau khi Trần Mỹ Linh tới bên này phát triển chính là có thể tùy ý ra vào trung tâm thương mại khách sạn. Có mấy lần nàng và Đỗ Nhạn ở nhà nhìn thấy siêu thị treo biển quảng cáo đại hạ giá thì buổi chiều lập tức lái xe đi ''Cướp hàng''. Ở đây, đi dạo trên đường có thể thường xuyên nhìn thấy nghệ sĩ và minh tinh, thế nhưng bọn họ sẽ không bị vây quanh. Có đôi ba lần Trần Mỹ Linh bị người qua đường nhận ra, nàng thoải mái cười cười gật đầu: "Đúng, chị chính là người tham gia [So tài diễn xuất]."

Không có camera quay lén ở trung tâm thương mại, không có paparazi lúc nào cũng kè kè theo dõi. Bọn họ ra ngoài giống như người bình thường, rất tùy ý, rất thư thích.

Đây chính là điểm khác biệt giữa giới giải trí nước J so với nước H.

Quảng Hy Hy nói: "Đáng tiếc nước H không như vậy. Chị dâu, chị biết quãng thời gian trước việc Cố Khả Hinh bị tập kích không?"

Việc Cố Khả Hinh bị tập kích náo động cũng không nhỏ, đến tận bên nước J cũng có tin tức về chuyện này, đương nhiên Trần Mỹ Linh cũng biết. Quãng thời gian trước Cố Khả Hinh đi tham gia một cái hoạt động gì đó, ngay lúc buổi giao lưu với fans vừa kết thúc thì đột nhiên có một người đứng dậy ném đồ vật vào người nàng, còn vừa chỉ chỏ vừa mắng nàng ngoại tình quá buồn nôn, vừa tra vừa tiện. Sau đó cảnh sát vào cuộc điều tra người này có dấu hiệu mắc bệnh về thần kinh, hơn nữa lại là fans cuồng của Cảnh Viên, vì thế người ta đặt câu hỏi: Cảnh Viên có nên vì hành vi của fans mình mà đưa ra câu trả lời với dư luận hay không. Fans Cố Khả Hinh cũng điên cuồng, lúc trước Cố Khả Hinh và Cảnh Viên chỉ là quan hệ hợp tác, hai người chưa từng thừa nhận, bị tố là ngoại tình mấy tháng, bọn họ cũng nhịn. Hiện tại xảy ra chuyện như thế này, bọn họ thật sự không nhịn được nữa. Không còn buộc Cảnh Viên phải cho lời giải thích, mà là thẳng thắn yêu cầu Cảnh Viên xin lỗi, đương nhiên fans Cảnh Viên không chấp nhận. Hai bên mới vừa giải trừ quan hệ với nhau, vốn dĩ mối quan hệ đã rơi xuống âm điểm, lại xuất hiện trò nháo như thế này, như chạm phải bật lửa, trực tiếp bùng cháy hừng hực lên, fans hai nhà cũng đánh tới đánh lui không ai nhịn ai. Lần thứ hai chỉ trong một tuần lễ hot search nước H phủ kín hình ảnh và tin tức của hai người, vô số tiêu điểm lập tức hướng về hai cái tên Cố Khả Hinh và Cảnh Viên.

Làm sao Trần Mỹ Linh có khả năng không biết chuyện này cho được, nàng gật đầu.

Có biết cũng hết cách rồi, mỗi một vòng tròn có một cách hoạt động khác nhau, giới giải trí nước H đã tồn tại được biết bao nhiêu năm, cách thức hoạt động đã sớm cố định. Thành công của Cố Khả Hinh và Cảnh Viên, không thể không kể đến fans, bằng không lúc trước bọn họ cũng không cần thiết dính chặt với nhau như vậy. Chuyện này ở nước H là chuyện rất bình thường, lúc trước khi mới vừa phục xuất Tô Tử Kỳ còn nói nàng và La Tinh nên làm CP nữa kìa. Là người từng xuất thân ở trong cái vòng tròn giải trí kia, nàng cực kỳ hiểu rõ và biết rõ, cũng bởi vì hiểu rõ, cho nên nàng mới chọn phát triển ở nước J.

Trần Mỹ Linh nghĩ tới đây nghiêng đầu nhìn Quảng Linh Linh, người kia như biết suy nghĩ của nàng, cũng nhìn nàng cười nhạt. Mí mắt híp lại, lông mày giãn ra, trông rất ôn hòa, Trần Mỹ Linh cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

"Chậc chậc chậc, buồn nôn quá đi." Quảng Hy Hy nói xong còn không quên ôm Trần Niệm Niệm từ trên tay Quảng Linh Linh: "Hai chị cứ khoe ân ái đi, em và cháu gái của em đi bồi dưỡng tình cảm đây!"

Phía sau lưng bọn họ còn có ba người, Đỗ Nhạn đỡ Quảng Tùng Lâm nói rằng: "Con bé Tiểu Hy, vẫn không biết giữ mồm giữ miệng như trước."

Quảng Tùng Lâm cười ha ha: "Vậy cũng rất tốt."

Tính cách của mấy đứa trẻ trong nhà đều không giống nhau, Quảng Linh Linh trầm mặc kiệm lời, Trần Mỹ Linh nội liễm ôn nhu, Quảng Hy Hy hoạt bát năng động, chỉ là không biết tính tình của đứa bé Trần Niệm Niệm này, sẽ giống với ai đây.

Đỗ Nhạn nói tiếp: "Chắc là giống Mỹ Linh, con bé rất thích cười."

Trần Niệm Niệm mới vừa tròn bốn, năm tháng tất cả mọi người đều lo lắng tính cách của con bé sẽ giống hệt Quảng Linh Linh, không đáng yêu, rất trầm mặc. Nhưng càng lớn trái lại càng thích cười, còn thích bắt chước theo động tác của mọi người. Đỗ Nhạn chỉ sợ Trần Niệm Niệm giống như Quảng Linh Linh số hai, may là, bây giờ nhìn càng lớn càng giống Trần Mỹ Linh.

Mọi người vừa tán gẫu vừa đi vào đại sảnh của khách sạn. Quảng Linh Linh đã đặt phòng, ở tại lầu sáu, dưới lầu người đông như kiến, đi lên lầu lại không có bao nhiêu người. Trần Mỹ Linh kéo Quảng Linh Linh tiến vào căn phòng số hai, có một cái bàn tròn và sô pha, còn có một màn hình khổng lồ, bên trong vừa hay đang chiếu chương trình gameshow. Vẫn còn chưa tới giờ cơm, Quảng Hy Hy ôm đứa bé ngồi ở trên sô pha.

Sau khi nàng ngồi xuống thì Trần Niệm Niệm lập tức bị Đỗ Nhạn bế đi, Đỗ Nhạn ngồi xuống ở bên cạnh Quảng Thủy Tuyền trên sô pha. Đây là lần thứ hai Quảng Thủy Tuyền nhìn thấy Trần Niệm Niệm, đứa bé vẫn mang dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu như trước, da dẻ rất trắng, đôi mắt rất to, sáng sủa lại trong suốt. Lúc nhìn hắn thì sẽ cười híp mắt, sau đó duỗi bàn tay nhỏ xíu ra một cái, rất chính xác nắm lấy vạt áo của hắn không chút sai lệch nào. Quảng Thủy Tuyền bị con bé nắm vạt áo không dám động đậy, cứ như thế duy trì tư thế ngồi đoan chính. Quảng Tùng Lâm ngồi bên cạnh hắn rất hâm mộ, nói với Quảng Thủy Tuyền đổi chỗ để hắn ngồi ở bên cạnh Trần Niệm Niệm.

Hai người bởi vì đến cùng là ai sẽ ngồi ở bên cạnh đứa trẻ, gợi ra một trận tranh luận nho nhỏ.

Trần Mỹ Linh nhìn mấy người ngồi trên sô pha cười cười lắc đầu, Quảng Linh Linh đứng bên cạnh nàng nói: "Tập luyện thế nào rồi?"

"Cũng không tệ lắm." Trần Mỹ Linh nói: "Đi đến vòng loại cũng không thành vấn đề."

Thi đấu cũng gần giống như bình thường đi quay gameshow, có vòng loại, bán kết, chung kết, thời hạn khoảng nửa năm, trong đó có không ít các nghệ sĩ có khả năng diễn xuất vững vàng. Trước đây Trần Mỹ Linh nghe thấy rất nhiều lời khen ngợi thổi phồng mình, coi khả năng diễn xuất của mình thật sự rất tốt, nhưng sau khi tiếp xúc cùng với những người này thì nàng mới phát hiện những gì mình nhìn thấy trước đây cũng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Những thứ nàng cần phải học còn rất rất nhiều, cũng may nàng còn trẻ, còn có thời gian trưởng thành học tập. Quảng Linh Linh xoa xoa cánh tay nàng: "Đừng quá khổ cực."

Trần Mỹ Linh cười: "Không khổ cực."

Là thật sự không khổ cực.

Tuy rằng bây giờ Quảng Linh Linh nhìn thấy mỗi ngày nàng vì rèn luyện khả năng diễn xuất mà phải tập luyện đến đêm khuya, thậm chí là suốt đêm, nhưng thật sự nàng không cảm thấy bản thân cực khổ. Để cho kỹ xảo của bản thân mình có thể tràn đầy nhiệt huyết tung bay thể hiện ra ở trên sân khấu, loại cảm giác thỏa mãn kia rất khó có thể dùng lời diễn tả được. Nàng cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích trạng thái hiện tại của bản thân, cũng cực kỳ thích dáng vẻ hiện tại của mình. Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh vừa nhắc tới diễn kịch thì hai mắt lập tức sáng rực có chút bất đắc dĩ, nàng bật cười: "Được, không khổ cực."

Ngữ khí có một chút ít cưng chiều.

Trần Mỹ Linh tức giận liếc nàng một cái, mang mười phần hờn dỗi.

Cách đó không xa "trận quyết đấu'' ở trên sô pha đã có kết quả, Quảng Tùng Lâm dựa vào lợi thế lớn tuổi giành thắng lợi. Hắn ngồi ở bên cạnh Đỗ Nhạn, đùa giỡn với Trần Niệm Niệm, mỗi lần đưa tay ra ở trước mặt Trần Niệm Niệm bị con bé tóm lấy thì hắn cực kỳ vui vẻ cười ha ha, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc lúc bình thường. Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh nói: "Đã lâu chưa thấy ông nội cười như thế."

Trong trí nhớ của Trần Mỹ Linh, hình như Quảng Tùng Lâm chưa từng bật cười lên như thế. Lúc nào Quảng Tùng Lâm cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn với nàng, hận không thể đem hết thảy tất cả để bù đắp cho nàng, thực sự chưa từng ung dung cười đùa thả lỏng tâm trạng giống như bây giờ. So với khi ở cùng với Trần Niệm Niệm, dù sao vẫn khác biệt.

Cơm tối chính là một bữa cơm truyền thống, mọi người ngồi vây quanh ở trên một chiếc bàn tròn. Quảng Thủy Tuyền và Quảng Tùng Lâm hỏi một chút tình trạng công việc của Trần Mỹ Linh, sau đó căn dặn Trần Mỹ Linh không cần quá cực khổ, nên thoải mái nghỉ ngơi thì cứ phải thoải mái nghỉ ngơi. Trần Mỹ Linh không biết tại sao mọi người đều cảm thấy bản thân mình đang rất mệt mỏi, có thể ở trong mắt bọn họ, bản thân mới vừa sinh Trần Niệm Niệm, vừa phải chăm con lại còn phải tham gia chương trình, rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Thật ra Trần Niệm Niệm đã có Đỗ Nhạn và Quảng Linh Linh chăm sóc, đóng phim chính là chuyện mà nàng thích nhất, vì lẽ đó một chút cũng đều không cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ không mệt, mà bây giờ nàng còn đang cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

"Được rồi." Quảng Linh Linh nói: "Ăn cơm cũng đừng nói chuyện công việc."

Quảng Hy Hy nghe thấy nàng nói như vậy phốc một tiếng bật cười, giống như là không kiềm chế được, Quảng Linh Linh mắt lạnh liếc nhìn sang: "Cười cái gì?"

Quảng Hy Hy lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Không có, không có cười cái gì cả."

Cỗ máy chỉ biết làm việc đột nhiên kêu người ta đừng tán gẫu về chuyện công việc, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Quảng Hy Hy không nhịn được lại lén lút nhếch môi.

Trần Mỹ Linh nhìn thấy động tác của Quảng Hy Hy đưa tay kéo kéo tay áo của nàng, giống như muốn nhắc nhở nàng chú ý một chút đừng để Quảng Linh Linh phát hiện. Quảng Hy Hy ho nhẹ một tiếng trên mặt lập tức hiện rõ vẻ nghiêm túc, Trần Mỹ Linh cũng bất đắc dĩ lắc đầu bật cười.

Sau buổi cơm tối Quảng Linh Linh đem chìa khóa xe đưa cho Quảng Hy Hy, Trần Mỹ Linh nói: "Chúng ta không về nhà sao?"

Quảng Linh Linh gật đầu: "Chị muốn dẫn em đến một nơi."

Trần Mỹ Linh không hiểu, cũng không có hỏi nhiều, nàng chào tạm biệt với Đỗ Nhạn và mọi người đi theo Quảng Linh Linh leo lên một chiếc xe khác. Chiếc xe di chuyển về hướng ngoại ô thành phố, ánh đèn ngoài cửa sổ xán lạn, đèn nê ông đỏ lấp loé, Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tâm trạng lại cực kỳ bình tĩnh.

Rất nhanh bọn họ đã đến chỗ cần đến.

Đây là một khu cắm trại, khu chung cư cấm đốt lửa, vì lẽ đó mỗi khi tết đến thì mọi người sẽ tập trung ở đây. Quảng Linh Linh lái xe dừng ở dưới một gốc cây, từ nơi này vừa hay có thể nhìn thấy những lều cắm trại đang nổi lửa cách đó không xa, lấp lánh sáng rực. Nàng quay đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Đến rồi."

Trần Mỹ Linh cũng nhìn thấy, nàng cởi đai an toàn xuống xe, xung quanh có rất nhiều lều trại, nơi này lại là vùng ngoại thành, cho nên cũng khá vắng vẻ. Nàng nhấc chân chuẩn bị đi về hướng khu cắm trại bên kia thì nghe thấy Quảng Linh Linh gọi: "Mỹ Linh."

"Sao ạ?" Trần Mỹ Linh quay đầu.

Quảng Linh Linh nhìn nàng qua kính cửa sổ xe: "Chị có chuẩn bị quà mừng năm mới cho em, ở phía sau."

Trần Mỹ Linh hơi run lên hai giây, tiện đà nở nụ cười, nàng gật đầu đi tới vị trí hàng ghế phía sau. Mở cửa xe ra, không biết từ lúc nào mà Quảng Linh Linh cũng đã xuống xe đứng ở sau lưng nàng. Xe đã tắt máy, bên trong không có mở đèn, xung quanh lại không có đèn đường, trong xe trở nên cực kỳ tối. Trần Mỹ Linh sau khi sờ phía sau ghế ngồi cũng không tìm thấy hộp quà nào, nàng quay đầu: "Linh Linh..."

Trong bóng tối, Quảng Linh Linh như biết hành động của Trần Mỹ Linh, ngay lúc Trần Mỹ Linh quay đầu thì nàng lập tức bắt đầu bắt nạt. Một tay ôm eo càng ngày càng thon gọn của Trần Mỹ Linh, một tay khác còn không quên đóng cửa xe lại.

Lạch cạch một tiếng nhỏ, cửa xe đã bị khóa trái, tấm ngăn cách với hàng ghế trước từ từ được nâng lên, toàn bộ phía sau xe hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, hiện ra một màu đen như mực. Trần Mỹ Linh vừa định há mồm nói cho Quảng Linh Linh biết đây là bên ngoài thì đầu lưỡi ngược lại đã bị mút vào, đùa giỡn, khẽ cắn. Quảng Linh Linh không buông tha cho Trần Mỹ Linh bất kỳ một chút xíu hơi thở nào, cố gắng nuốt tất cả vào trong bụng. Nàng cứ hung hăng tấn công mà không cho chống cự, Trần Mỹ Linh bị nàng hôn đến mất khống chế.

Một lúc lâu sau, Quảng Linh Linh mới thả Trần Mỹ Linh ra, hai người thở dốc, giọng nói Trần Mỹ Linh ám ách khàn khàn: "Quà chị nói là đây?"

Quảng Linh Linh ôm nàng, áo khoác của hai người đã rơi xuống phía dưới, ngực mềm mại đỡ lấy nhau cùng một chỗ, Quảng Linh Linh thấp giọng nói: "Đương nhiên không phải."

Quảng Linh Linh nói xong lại tiếp tục hôn Trần Mỹ Linh ở trong bóng tối, lần này không chỉ giới hạn ở đôi môi của nàng, mà là từ trên xuống dưới. Cái trán trắng nõn, lông mi dài đậm, đôi mắt sáng rực, chóp mũi cao cao, bờ môi mỏng manh, gáy thiên nga thon dài, xương quai xanh tinh xảo, ngực mềm mại xinh đẹp, bụng dưới bằng phẳng thon gọn. Cảm xúc ấm áp kéo dài từ trên xuống dưới, Trần Mỹ Linh chìm đắm ở trong bầu không khí mà Quảng Linh Linh xây dựng, từ trong cơ thể nàng chui ra từng tia xao động, hai tay rất tự giác bắt đầu ôm cổ Quảng Linh Linh, nhưng lại bị người kia nắm lấy gỡ xuống.

Quảng Linh Linh siết chặt tay của Trần Mỹ Linh ở trong lòng bàn tay, hôn từ lòng bàn tay cho tới mu bàn tay, trước giờ động tác chưa từng ôn nhu đến vậy. Đầu quả tim của Trần Mỹ Linh rung động, Quảng Linh Linh càng ôn nhu, bản thân nàng lại càng muốn điên cuồng hơn.

"Linh Linh." Giọng nói Trần Mỹ Linh lộ ra chút khàn khàn và kiềm nén, cảm xúc của nàng đã bị đốt lên, liền muốn được thỏa mãn phía dưới. Quảng Linh Linh nghe vậy sau đó trầm giọng hắng giọng đáp lại, vào lúc Trần Mỹ Linh khó chịu muốn ngọ nguậy cơ thể thì nàng đưa tay cầm lấy một thứ từ trong đống quần áo rơi ở bên cạnh, Trần Mỹ Linh hầu như muốn khóc lên: "Chị nhanh lên một chút..."

Quảng Linh Linh trở mình, thay đổi vị trí với Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh đang mê man cất giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Em tới đi." Quảng Linh Linh giao quyền chủ động ra.

Củi khô bốc lửa, miệng lưỡi Trần Mỹ Linh đã sớm khô khốc, cho nên nàng cũng không nhăn nhó, đưa tay nói: "Bao ngón tay đâu?"

Trong bóng tối Quảng Linh Linh nói: "Vươn tay ra, chị đeo cho em."

Trần Mỹ Linh cúi đầu chôn ở trong ngực Quảng Linh Linh, ngón tay rất tự giác đưa ra. Mấy giây sau nàng mới ngừng động tác đang thực hiện lại, kinh ngạc ngẩng đầu. Trên ngón tay không phải là cảm giác hồi tối hôm qua, mà là một cảm giác còn lạnh lẽo hơn nữa.

Là một chiếc nhẫn.

Quảng Linh Linh cầm nhẫn ở trên tay, từng chút từng chút đẩy vào sâu trong ngón tay Trần Mỹ Linh, giọng nói nàng vẫn trầm thấp như cũ nói: "Mỹ Linh, thích quà mừng năm mới này không?"

Chậc.

Cái người này!

Làm gì có ai tặng nhẫn vào lúc này!

Trần Mỹ Linh bị hành động của Quảng Linh Linh làm cho dở khóc dở cười.

Quảng Linh Linh không nghe thấy giọng nói trả lời thì cũng không còn trầm ổn nữa, nàng có chút không hiểu hỏi: "Em không thích sao?"

Trần Mỹ Linh nằm nhoài trên người Quảng Linh Linh, khó chịu không lên tiếng sau đó bật cười ra tiếng, nàng nói: "Thích."

Quảng Linh Linh lại không vui cho lắm, cái cảnh tượng nàng đã tưởng tượng trong đầu cũng chưa từng xuất hiện, nàng có chút cụt hứng: "Em không thích."

"Em thích." Trần Mỹ Linh lặp lại: "Thật sự rất thích."

Thật ra trước đây hai người từng có nhẫn cưới, nhưng cả hai đều chưa từng đeo lên, khi đấy nhẫn cưới cứ giống như là một đạo cụ dùng để kết hôn, dùng qua một lần khi làm lễ sau đó cất đi. Trần Mỹ Linh không chỉ một lần cầm chiếc nhẫn này trên tay ngắm tới ngắm lui, cũng liên tục đeo lên ngón tay rất rất nhiều lần, mỗi lần đeo lên trong trí nhớ đều là dáng vẻ Quảng Linh Linh đang đeo nhẫn lên giúp bản thân mình. Càng nhớ càng giận, sau khi ly hôn thì nàng lập tức đem chiếc nhẫn và những món quà kia cùng nhau ném đi.

Lần này phục hôn, hai người không tổ chức hôn lễ cũng như không có nhẫn cưới. Hai người ở chung với nhau đã lâu Trần Mỹ Linh cũng không phải rất quan tâm đến những hình thức kia, nàng cảm thấy hai người ở cùng nhau hạnh phúc sung sướng là tốt rồi. Tưởng rằng Quảng Linh Linh cũng suy nghĩ như vậy, không nghĩ tới người này lại lén lút chuẩn bị nhẫn cưới.

Nói không thích là giả, nói không cảm động cũng là giả.

Nhưng người này một mực lại chọn vào lúc này.

Trần Mỹ Linh nhận ra được Quảng Linh Linh không vui hai tay ôm cổ người kia nói: "Em không có không thích, Linh Linh, em thật sự rất thích."

Quảng Linh Linh nghe vậy ôm Trần Mỹ Linh ngược trở lại, trầm mặc một khoảng lâu, đột nhiên không biết Quảng Linh Linh nghĩ đến cái gì, trong bóng tối nàng trầm giọng nói: "Mỹ Linh, xin lỗi."

"Cũng không phải là lỗi của một mình chị." Trần Mỹ Linh nói: "Em cũng có lỗi."

"Vậy..." Hiếm khi Quảng Linh Linh do dự, cứ lặp lại mãi một chữ, Trần Mỹ Linh nói bồi vào: "Vậy cái gì?"

"Vậy chị bù cho em một chiếc nhẫn, em bù cho chị một hôn lễ được không?"

Vẫn là logic quen thuộc của Quảng Linh Linh, vốn dĩ Trần Mỹ Linh đang dở khóc dở cười, hiện tại càng không nhịn được nữa, cuối cùng nàng bật cười, giọng nói ôn nhuyễn nói: "Được."

Một chiếc nhẫn, một buổi lễ, một cái bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro